Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Ngọc Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"Vậy cũng phải xem các ngươi có mệnh ăn không." Cái loại tiểu hỗn đãn này nàng đã thấy nhiều, lúc trước xuống núi liền gặp hết đám này đến đám khác, mà kết quả đều không phải là bị mình đánh cho hoa rơi nước chảy sao?

"Úi cha." Người nọ làm ra bộ dáng rất kinh ngạc nói.

"Tiểu cô nương trái lại là một người chua ngoa a, có điều các ca ca thích, ha ha ha..."

"Muốn ăn đánh." Bùi Ngọc Nhi có chút nổi nóng, liền muốn nhảy một cái lên ngựa dạy cho bọn đăng đồ tử kia, nhưng ai ngờ Bùi Ngọc Nhi tung người chừng hơn ba thướng liền rơi xuống đất. Đầu Bùi Ngọc Nhi ong ong.

Sao lại quên mất chuyện mình đã không còn võ công chứ!

Đám người kia mới lúc nãy cũng bị Bùi Ngọc Nhi dọa sợ, thấy nàng khí thế mười phần tung người nhảy lên một cái, cuối cùng lại trực tiếp rơi xuống đất.

"A ha ha ha ha....." Một trận cười thật to.

Bùi Ngọc Nhi bị cười nhạo, mặt đỏ bừng.

"Có cái gì buồn cười!"

Lại thấy người nọ thở không được, đứt quãng nói.

"Muội muội ngươi không biết công phu a, lại còn giả vờ giống như vậy làm gì, đây không phải là làm trò cười cho người khác sao."

"Ngươi!!!"

Người nọ không để Bùi Ngọc Nhi nói chuyện, lại nói tiếp.

"Nếu tiểu muội muội không biết công phu thì cũng đừng nên tốn công giãy dụa, thủ thúc chịu trói, ngoan ngoãn cùng các ca ca trở về, các ca ca nhất định không bạc đãi ngươi, đảm bảo sẽ hầu hạ muội muội thư thái." Người kia nói xong, mấy người phía sau lại cười ha ha, thật muốn một ngụm ăn tiểu nha đầu này, nhìn dáng vẻ thật là xinh đẹp, mấy tên này cũng đã chảy dài nước miếng, sợ là cả đời cũng chưa từng thấy qua mỹ nhân tuyệt sắc như vậy.

Bùi Ngọc Nhi cắn chặt môi dưới, trong lòng có tí hốt hoảng, tình huống này nàng chưa tưng gặp qua bao giờ. Bùi Ngọc Nhi nhìn đám người thô bỉ trước mặt, trong lòng lại một trận thấp thỏm.

Lạc Đế đáng chết kia sao lại còn chưa trở lại, nhặt củi mà cũng lâu như vậy, ngươi mà không trở lại, bản thân ta cũng sắp không xong rồi!

Chỉ một thoáng sau, Bùi Ngọc Nhi liền nhìn thấy tên cầm đầu từ trên ngựa nhảy xuống, từng bước ép đến gần. Bùi Ngọc Nhi lui về sau, chân mày nhíu chặt.

Trên mặt người nọ tràn đầy mỉa mai.

"Muội muội ngươi ngoan ngoãn đi theo ca ca đi, có giãy dụa cũng phí công, người nhìn mấy dặm xung quanh đây đi, làm sao có người?" Nam tử thô bỉ kia vừa nói xong, chờ đúng thời cơ bắt lấy tay phải của Bùi Ngọc Nhi, sau đó dùng sức ngửi lấy mùi thơm trên người Bùi Ngọc nhi.

"Muội muội ngươi thật là thơm, một lát ca ca nhất định sẽ không làm đau ngươi."

"Ngươi buông tay!" Bùi Ngọc Nhi dùng sức tránh thoát, tên nam tử kia cách nàng quá gần, một cỗ mùi thối tràn vào mũi Bùi Ngọc Nhi làm nàng cực kỳ buồn nôn, trong thoáng chốc nàng kịch liệt vùng vẫy, đấm đá liên tục nhưng vẫn không thể tránh thoát.

Giằng co nửa ngày, tên nam nhân kia cũng bắt đầu bực mình. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vốn dĩ hắn còn muốn ôn nhu một chút nhưng xem ra bây giờ không cần nữa. Người nọ đưa đầu tìm được đôi môi Bùi Ngọc Nhi liền muốn hôn lên. Bùi Ngọc Nhi hốt hoảng, càng giãy dụa dữ dội hơn, lực đấm đá cũng tăng lên. Nhưng người không còn công phu như Bùi Ngọc Nhi dù cho có dùng sức hơn nữa nhưng đánh vào trên người một nam nhân thì cũng chỉ giống như gãi ngứa cho hắn.

Tên nam tử ngày một đến gần, đang lúc muốn hôn lên đôi môi của Bùi Ngọc Nhi thì một bỗng dưng trên cổ tay truyền đến một cơn đau nhức, sau đó liền nghe thấy một thanh âm thanh lãnh vang lên.

"Dâm tặc, trời còn chưa tối đâu." Vừa dứt lời, tên nam tử đó ăn đau, quả thật chịu không nổi cuối cùng phải buông tay Bùi Ngọc Nhi ra. Vu Lạc Vũ nổi giận, trực tiếp túm lấy cổ tay người nọ, đem hắn vứt xuống trước mặt những tên đồng đảng còn lại.

Văn viết dài dòng, thật ra những chuyện này chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt. Một đám người cứ như vậy nhìn lão đại của mình đột nhiên từ trên trời rơi xuống, ngã trước ngựa, cả đám đều ngẩn ra. Đợi đến khi bọn họ ngẩng đầu lên một cái mới phát hiện sao lại tự dưng xuất hiện thêm một tên bạch y nam tử thế nào?! Đám người đó vội vàng xuống ngựa, nâng nam tử đang nằm dưới đất dậy, luôn miệng hỏi 'Thiếu gia ngài không sao chứ' các loại.

Bùi Ngọc Nhi được cứu trong gang tấc, vội vàng đứng bên người Vu Lạc Vũ, lúc này mới thoáng cảm thấy một chút an toàn, mới vừa rồi quả thật là dọa chết người! Bùi Ngọc Nhi nổi giận sang cả Vu Lạc Vũ.

"Nhặt củi cũng lâu như vậy, ta suýt chút nữa đã bị tên dâm tặc kia khi dễ rồi!"

Vu Lạc Vũ hướng Bùi Ngọc Nhi cười một tiếng, nâng tay phải lên giúp nàng sửa lại một chút tóc mai trước trán, sau đó mở miệng nói.

"Đây không phải là ngươi bảo cô vương đi nhặt củi khô gì đó sau. Vả lại, cô vương không phải đã về rồi sao." Vu Lạc Vũ đưa tay nắm chặt tay phải của Bùi Ngọc Nhi.

"Cô vương ở đây, đừng sợ."

Vu Lạc Vũ nhẹ nhàng ôn nhu nói, quả nhiên làm cho Bùi Ngọc Nhi an tâm. Có điều nàng cũng không nghĩ gì khác, chẳng qua là cảm giác Lạc Đế có công phu nên mình nhất định sẽ không sao.

Bên kia, tên nam tử kia thoáng đã lấy lại sức, lớn tiếng hét với Vu Lạc Vũ.

"Ngươi là ai? Quản nhiều việc vớ vẩn như vậy làm gì!"

"Nàng là người của ta, ngươi nói ta có cần quản hay không."

"Hả!" Sắc mặt người nọ đầy mỉa mai.

"Người của ngươi? Nhìn ngươi bạch nộn yếu ớt như vậy, trên giường có được không a?" Nói xong, lại một tràng cười ầm.

"Càn rỡ!" Vu Lạc Vũ tức giận hô một tiếng.

"Một đám không biết sống chết, thừa dịp ta còn không muốn giết, các ngươi nhanh chân cút đi!"

Đám tiểu lâu lâu nghe thấy những lời này, nhất thời lửa giận ngút trời, la hét muốn tiến lên dạy dỗ Vu Lạc Vũ lại bị nam tử cầm đầu ngăn cản, trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý.

"Nói bản thiếu gia càn rỡ? Ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Bản thiếu gia chính là Vu thành Vương phủ nhị thiếu gia. Thức thời thì mau chóng cút ngay, đem tiểu nương tử của ngươi lưu lại, bản thiếu gia sẽ tha cho ngươi."

Vu Lạc Vũ cười lạnh một tiếng.

"Vương phủ trong Vu thành nhiều vô số kể, ngươi là nhị thiếu gia nhà nào." Hắn nếu dám xưng danh ra, sau khi Vu Lạc Vũ hồi cung nhất định sẽ không để hắn sống tốt.

"Hắc." Người nọ đắc ý cười.

"Thân phận của bản thiếu gia, loại thấp hèn như các ngươi sao xứng để biết..."

Người nọ còn chưa nói xong, liền nghe "Vút" một tiếng vang lên, sau đó chính là tên nam tử kia kêu rên che lấy má trái. Vu Lạc Vũ xuất roi nhanh như chớp, một lần chỉ trong nháy mắt. Đám tiểu lâu la kia còn chưa kịp phản ứng, nét mặt Vu Lạc Vũ tràn đây khinh thường, nói.

"Miệng đầy hôi thối, đáng đánh."

Tiếp theo sau đó chính là một tiếng rống giận.

"Đám phế vật các ngươi, còn đứng đó làm gì, còn không mau đánh chết hắn cho ta!"

Mấy tên kia mới lật đật kịp phản ứng, tay không lao đến hướng Vu Lạc Vũ. Vu Lạc Vũ cầm trường tiên, vút vút vút mấy roi, đám người kia đã nằm la liệt trên mặt đất gào khóc kêu to. Những roi này tất cả đều quất vào trên má của bọn họ, không chút nương tay. Xuất thủ nhanh như vậy làm cho Bùi Ngọc Nhi nhìn thôi cũng đã hít sâu một hơi, xem ra Lạc Đế nói không sai, sở trường của nàng chính là dùng roi, hạ thủ quá ác quá chuẩn. Xem ra, lần trước nàng đánh mình thật ra chỉ là đang cùng mình chơi đùa.

Nam tử kia cũng che mặt sợ bị dính thương, hắn mang theo năm tên gia đinh, công phu đều là không tệ, nhưng...cái nam tử gầy yếu trước mắt lại chỉ vút năm roi, quả thật là thâm tàng bất lộ, thật xui xẻo, hôm nay xuất binh bất lợi, gặp được người có võ công cao cường rồi.

Vu Lạc Vũ thu hồi trường tiên, vô cùng khinh bỉ nhìn một đám người đang nằm trên đất, nói.

"Còn chưa cút? Thật muốn chờ ta giết các ngươi sao?"

Vu Lạc Vu vừa dứt lời, đám người đang nằm dưới đất lập tức ôm mặt, chạy đến phía chủ tử của bọn họ, sau đó đem nam nhân kia đỡ nên ngựa, bộ dáng giống như chạy trốn.

Bùi Ngọc Nhi đứng một bên nhìn một màn này liền vô cùng khó hiểu, lập tức mở miệng hỏi:

"Không giống ngươi. Sao lại không giết bọn họ?"

Vu Lạc Vũ cầm lấy bầu rượu trên tảng đá, uống một ngụm lớn sau đó mới nói:

"Cô vương hôm nay cảm thấy rất vui, không muốn giết bọn họ." Đúng vậy, hôm nay Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi xuất ngoạn, hơn nữa bầu không khí cũng tương đối tốt. Lâu rồi chưa từng thoải mái như vậy, cho nên nàng cũng không muốn vì những chuyện này phá hủy hứng thú, đụng phải máu tanh, không may mắn.

Bùi Ngọc Nhi bĩu môi một cái.

Đối xử với người khác trái lại thật rộng rãi. Xì!

Nàng nghiêng đầu nhìn con gà rừng bị vứt ở vứt ở bờ sông lúc nãy, sau đó nói.

"Có muốn ăn nữa không?"

"Tất nhiên là ăn! Vừa rồi vận động nên đã sớm đói."

Bùi Ngọc Nhi nhìn hai tay trống trơn của Vu Lạc Vũ.

"Ngươi đi nhặt củi mà? Không có củi làm sao nướng?"

Được Bùi Ngọc Nhi nhắc nhở, Vu Lạc Vũ mới nhớ đến, lúc nãy nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi xảy ra chuyện, Vu Lạc Vũ liền vội vàng đem đống củi ném qua ở bên. Vu Lạc Vũ nhanh chóng đứng dậy.

"Chờ chút." Nói xong, Vu Lạc Vũ lập tức chạy đến đằng xa.

Không lâu sau, Vu Lạc Vũ đã dùng trường tiên xách bó củi đến, nàng đi tới bên cạnh Bùi Ngọc Nhi.

"Lúc nãy nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện, trong lúc cấp bách đã quăng bó củi xuống đất, củi đã bị tuyết thấm ướt một chút."

Bùi Ngọc nhìn bó củi một chút. Khá tốt, không bị ướt hoàn toàn, chỉ có phần chạm đất là bị ướt. Bùi Ngọc Nhi nhận lấy củi, nói.

"Thử một chút xem."

Vận khí trái lại không tệ, đốt vài lần củi đã cháy. Vu Lạc Vũ ngồi một bên vội vàng thêm củi, nghĩ rằng làm cho lửa cháy lớn một chút sẽ ấm hơn, nhưng còn chưa thêm được mấy cây thì đã bị Bùi Ngọc Nhi đoạt lại.

"Ngươi làm gì vậy?" Vu Lạc Vũ nghi ngờ hỏi.

"Làm gì có ai thêm củi giống như ngươi, lửa sắp bị ngươi dập tắt rồi." Bùi Ngọc Nhi tức giận mắng Vu Lạc Vũ một cái, mang đống củi vứt đến một chỗ khác. Trong lòng không nhịn được thầm oán một trận. Bản thân mình mắt mù dính vào cái của nợ gì thế này, cái gì cũng không biết làm, càng giúp càng hỏng, ngay cả đốt lửa cũng không biết, thật không biết nàng ta sinh ra trên đời này để làm cái gì.

Lúng túng một hồi, Vu Lạc Vũ cảm thấy không được tự nhiên, xem ra hay là vẫn cứ nên ngồi một bên chờ ăn đi thôi.

Phía bên này, Bùi Ngọc Nhi cầm một cây gậy xiên ngang con gà, sau đó dùng chủy thủ cắt vài chỗ phía trên thân con gà, lại dùng một vài nguyên liệu trong túi vải trên thân bạch mã bắt đầu thoa lên. Vu Lạc Vũ ở một bên ngồi nhìn, có chút ngẩn ra, tựa hồ... tựa hồ thấy được một mặt khác chưa từng được thấy của Bùi Ngọc Nhi. Nàng ấy khoác trên người một bộ hồ cừu bạch sắc, cơ hồ cùng thiên địa hòa hợp thành một thể, khiết bạch không vết tỳ, xinh đẹp đến làm cho người khác ngây dại ngắm nhìn. Vu Lạc Vũ nghĩ, tiên nữ hạ phàm có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Suy nghĩ như vậy trái lại làm cho trong lòng Vu Lạc Vũ trong chớp mắt bắt đầu thỏa mãn. Tiên nữ hư ảo, nhưng Bùi Ngọc Nhi là thật, mặc dù vị tiên nữ Bùi Ngọc Nhi này đôi khi sẽ không làm cho mình hài lòng nhưng nói cho cùng cũng có thời điểm vui vẻ, thậm chí so với vui vẻ còn tốt hơn, nếu muốn nói là khi nào thì có lẽ chính là hiện tại.

Thời điểm Bùi Ngọc Nhi nghiêng đầu liền nhìn thấy bộ dáng Lạc Đế ngẩn người. Nàng ta đang suy nghĩ gì?

"Này." Bùi Ngọc Nhi mở miệng.

"Ân?" Vu Lạc Vũ hoàn hồn, bị bắt tại trận, nàng vội vàng uống một ngụm rượu che giấu.

"Không có mật ong." Bùi Ngọc Nhi vừa nói, chỉ chỉ túi vải trên đất.

"Mật ong?" Vu Lạc Vũ thắc mắc.

"Muốn mật ong làm gì?"

"Thoa lên con gà a, nếu không sẽ ăn không ngon."

"À." Vu Lạc Vũ gật đầu.

"Vậy ngươi đi lấy đi a."

Bùi Ngọc Nhi nhướng mày, trên mặt đầy vẻ bất khả tư nghị.

"Ta còn phải nướng gà, ngươi lại không có làm gì, ngươi đi làm đi!"

"Cái gì?" Lần này đến phiên Vu Lạc Vũ mặt đầy bất khả tư nghị.

"Ngươi bảo cô vương đi tìm mật ong?"

Bùi Ngọc Nhi gật đầu, vẻ mặt đầy vô tội cùng nghiêm túc.

"Hắc..." Vu Lạc Vũ cảm giác giống như nghe được thiên đại chuyện cười gì.

"Tiểu Ngọc Nhi ngươi quên thân phận của cô vương là gì sao? Cô vương đường đường là Vu vương, mới lúc nãy đã đi nhặt củi cho ngươi, bây giờ còn phải leo đến trên cây thọt tổ ong? Lấy mật ong cho ngươi? Ngươi cũng đừng có được voi đòi tiên!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro