Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tại sao? Hoa này cũng không phải của nhà ngươi trồng." Tiểu nam hài chu miệng bất mãn nói, người ta chỉ là hái mấy đóa hoa tặng cho Ngọc Nhi thôi, có làm gì lớn đâu chứ, dựa vào cái gì mà không thể hái. Thì ra tiểu nam hài này đúng là người mà Bùi Ngọc Nhi mang theo lúc nãy, Đan Tiểu Hổ.

Bị Đan Tiểu Hổ nhắc nhở, Vu Lạc Vũ mới nhớ ra bản thân hiện tại không phải ở trong cung, nhưng như thế thì lại làm sao? Mình đường đường là công chúa, lời đã nói ra sao có thể thu hồi? Bị người khác buộc tội, Vu Lạc Vũ liền nổi tính bướng bỉnh. Trong tự miếu này, bị người lớn khi dễ cũng coi như xong đi, bây giờ đến ngay cả cái thằng nhóc răng chưa mọc, lông chưa dài này cũng muốn bắt nạt mình sao, hừ!

Vu Lạc Vũ lập tức đoạt lại đóa hoa từ trong tay Đan Tiểu Hổ, lại hung hăn đẩy hắn ngã xuống trên đất, "Ta nói là của ta thì chính là của ta!" Vu Lạc Vũ vẫn một bộ ngang ngược không nói lý, bộ dáng như là 'Ta đây chính là chân lý.'

Kỳ thật nếu nói ra cũng thật sự là Đan Tiểu Hổ xui xẻo, Vu Lạc Vũ đường đường là công chúa, được muôn vàn sủng ái, từ nhỏ nàng muốn cái gì Vĩnh Đế sẽ cấp cho nàng cái đó, Vu Lạc Vũ tất nhiên là bị nuông chìu đến hư mất rồi. Hôm nay vốn là phải kìm nén một bụng đầy hỏa, Đan Tiểu Hổ lại vừa vặn không may đụng phải mũi giáo, làm sao không chọc giận Vu Lạc Vũ chứ. Vu Lạc Vũ liền đem toàn bộ cơn giận dự phát nổ trên người Đan Tiểu Hổ, nàng còn nhỏ nên đánh không lại mấy người lớn kia, chứ một đứa nhóc cũng nhỏ như mình chẳng lẽ nàng còn bị khi dễ sao? !

Đan Tiểu Hổ lại nhỏ hơn hai tuổi so với Vu Lạc Vũ, lực đạo tất nhiên không thể bằng, vừa rồi Vu Lạc Vũ hung hăng đẩy một cái, liền đem hắn đẩy xa đến hơn một thước, sau đó lại té xuống đất. "Ô ô ô ô...." Dưới mông liền truyền đến đau đớn dữ dội làm cho Đan Tiểu Hổ chịu không nổi, liền khóc rống lên. Trong lòng Đan Tiểu Hổ vô cùng ủy khuất, mình đã chọc ai sao, chỉ là muốn hái tặng Ngọc Nhi một đóa hoa thôi cũng có thể bị ức hiếp, mông đau muốn chết, ô ô...

Thấy Đan Tiểu Hổ lại gào khóc như thế, Vu Lạc Vũ nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Khóc? Không phải chứ? ! Hắn là một nam hài mà, không đến mức nhẹ nhàng quăng ngã một cái liền khóc chứ? ! Nhưng dù sao tâm địa Vu Lạc Vũ không xấu, thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Đan Tiểu Hổ khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng cũng cảm thấy không phải tư vị. Bản thân mình dường như cũng có chỗ không phải.

Ai, lắc lắc đầu, thật là một nam tử hán nhu nhược. Dáng vẻ của Đan Tiểu Hổ đáng thương như vậy, Vu Lạc Vũ cũng không nhẫn tâm tiếp tục trêu cợt hắn, nhưng Vu Lạc Vũ là công chúa, tuy rằng trong lòng cảm thấy bản thân mình không đúng, thế nhưng nàng sẽ không giải thích. Trong thế giới của nàng không có khái niệm giải thích.

Vu Lạc Vũ đang suy nghĩ xem có nên đi hay không, thì lại bị một cái bóng trắng nhoáng lên trước mắt làm hoảng sợ trừng lớn hai mắt! Phi.....Phi... Có người từ trên trời bay xuống! Vu Lạc Vũ cả kinh đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, bản thân vẫn là lần đầu tiên thấy có người từ bầu trời bay xuống...

Bạch y tiểu nhân nhi* vừa đáp xuống liền vội vàng chạy đến bên cạnh Đan Tiểu Hổ, nâng hắn lên. "Tiểu Hổ ca ca, huynh không sao chứ?"

(*Cách gọi những đứa bé.)

"Ô ô ô...." Đan Tiểu Hổ khóc vô cùng thương tâm, sau đó tay phải liền chỉ thẳng vào Vu Lạc Vũ nói: "Nàng khi dễ ta, còn đoạt mất hoa mà ta muốn hái tặng muội rồi. Ô ô..." Đan Tiểu Hổ cực kỳ ủy khuất, thấy Bùi Ngọc Nhi đến liền lập tức đem chuyện mới xảy ra vừa rồi nói cho nàng.

Vu Lạc Vũ đứng một bên nghe thấy thì bĩu môi vô cùng bất mãn, bây giờ nàng phi thường khinh bỉ nam hài này. Khóc lóc thì cũng coi như xong đi, thế nhưng lại còn hướng một tiểu nữ hài so với hắn còn nhỏ hơn để cáo trạng! Để làm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn hy vọng để tiểu nữ hài này thay hắn lấy lại công đạo sao? ! Một chút khí phách cũng không có, làm sao còn có dáng vẻ của nam hài.

Bùi Ngọc Nhi giúp Đan Tiểu Hổ phủi đi bụi đất trên người, vỗ vỗ lưng hắn để an ủi, sau đó mới xoay người nhìn về phía Vu Lạc Vũ. Đôi lông mày nho nhỏ cau lại thành một đường, chẳng những không có vẻ không hợp mà ngược lại còn đặc biệt đáng yêu. "Đem hoa trả lại cho huynh ấy!" Bùi Ngọc Nhi thoáng ngẩng đầu nhìn Vu Lạc Vũ, mặc dù vóc dáng của nàng so với Vu Lạc Vũ thấp hơn, nhưng khí thế lại một chút cũng không thua kém nàng, một bộ dáng thịnh khí lăng nhân*.

(*Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.)

"Nằm mơ!" Vu Lạc Vũ không chút nghĩ ngợi lạnh lùng mở miệng. Những thứ đã vào tay bản cung, làm gì có đạo lý trả trở về!

Lông mày nhíu càng chặt, Bùi Ngọc Nhi vô cùng tức giận, tại sao vừa mới rời đi một chút liền xảy ra chuyện như vậy, thiếu nữ trước mắt dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng càn quấy, đã làm sai mà còn một bộ 'theo lý cần phải như vậy' nữa chứ, tính cách Tiểu Hổ ca ca bản thân mình rõ ràng nhất, tất nhiên là thiếu nữ trước mắt khi dễ hắn. Bùi Ngọc Nhi bước đế trước mặt Vu Lạc Vũ, ngữ khí lãnh đạm hơn: "Mau trả lại hoa cho huynh ấy!"

"Không trả!" Bộ dáng Vu Lạc Vũ như lưu manh không nói lý, lúc này tính đùa giỡn của nàng lại bắt đầu nổi lên, tiểu nhan đầu trước mắt này thật dũng cảm, Vu Lạc Vũ rất thích người như vậy.

Trong cuộc sống của Vu Lạc Vũ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, một tiểu nha đầu so với mình còn nhỏ hơn cư nhiên lại kiêu ngạo hung hăn đứng trước mặt mình làm ầm ĩ, nàng cảm thấy tò mò, nàng cảm thấy mới mẻ. Thì ra trên đời còn có người dám ngỗ nghịch với mình như thế! Đồng thời điều này cũng làm cho nàng tức giận, tiểu nha đầu trước mắt này có thể kiêu ngạo như thế kia hoàn toàn là bởi vì không biết mình là trưởng công chúa của Vu Quốc, nếu nàng biết còn có thể như vậy sao? Tất nhiên là sẽ quỳ gối cầu xin mình cho nàng một con đường sống rồi. Người như vậy Vu Lạc Vũ đã gặp nhiều, trong hoàng cung mỗi người đều là như thế. Trong lòng Vu Lạc Vũ nghĩ như vậy cũng cảm thấy nàng không có gì đặc biệt.

Không sai! Vu Lạc Vũ một câu 'không trả' đã hoàn toàn chọc giận Bùi Ngọc Nhi, buồn cười, làm gì có người không phân rõ phải trái như thế, lại còn là một thiếu nữ. Rõ ràng là chính mình có lỗi, lại còn làm ra dáng vẻ như vậy, thật sự là mặt dày! Bùi Ngọc Nhi còn nhỏ, tính cách kiêu ngạo, hay nổi nóng. Từ nhỏ sống trong núi rừng đã nuôi dưỡng tính cánh bá vương của nàng, làm cho nàng càng không chịu nổi khi thấy bằng hữu mình bị khi dễ. Giờ phút này, Bùi Ngọc Nhi cũng không quan tâm gì nữa, tiến về phía trước một phen đoạt lấy hoa từ trong tay Vu Lạc Vũ , còn chưa đợi Vu Lạc Vũ kịp phản ứng, Bùi Ngọc Nhi lại một cước đạp vào bụng của Vu Lạc Vũ, thật sự đem nàng đạp ngã ngồi xuống đất.

Vu Lạc Vũ vẫn còn đang suy nghĩ thì bất thình lình đã bị đoạt hoa sau đó lại còn bị đạp một cước ngã ngồi trên mặt đất. Ngồi dưới đất cả nửa ngày Vu Lạc Vũ vẫn chưa có phản ứng lại, mình đây là bị đánh sao? Mình từ nhỏ đã được mọi người cưng chìu sủng ái, phủng trong lòng bàn tay, hôm nay cư nhiên lại bị một đứa nhóc đánh? ! Vu Lạc Vũ tức giận ngồi dưới đất trừng mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi, giống như hận không thể đem nàng lột da rút xương vậy. Ngay lúc trên bụng truyền đến đau đớn làm nàng không thể đứng dậy, từ nhỏ đã ai dám đánh nàng? Một cước này chính là dùng toàn lực a, làm cho Vu Lạc Vũ đầu choáng mắt hoa , đau đớn bị phóng đại gấp trăm lần.

Nhìn Vu Lạc Vũ ngồi dưới đất, Bùi Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, làm cái quái gì vậy, khí thế kiêu ngạo hung hăn như thế hóa ra chỉ là một con cọp giấy, sớm biết vậy thì lúc nãy cứ trực tiếp đạp một cước cho xong, còn tốn nhiều công sức đấu võ mồm như vậy. Nhìn đóa hoa trong tay, Bùi Ngọc Nhi cũng không định truy đến cùng, dù sao hoa cũng đã lấy lại rồi. Xoay người trở về, Bùi Ngọc Nhi đi đến bên người Đan Tiểu Hổ: "Đây, hoa của huynh ta đã lấy về rồi."

"Oa, Ngọc Nhi thật là lợi hại!" Đan Tiểu Hổ xem như được mở rộng tầm mắt, Ngọc Nhi xác thực là võ lâm hào kiệt, chỉ bằng một cước liền đem vị tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh kia chế phục. Lại cúi đầu thấy Ngọc Nhi chuẩn bị trả lại hoa cho mình, mặt Đan Tiểu Hổ liền đỏ lên: Cái này....hoa này vốn chính là muốn tặng cho Ngọc Nhi muội."

Nghe thấy là hoa để tặng mình, Bùi Ngọc Nhi tức khắc liền vui vẻ lên: "Cảm ơn Tiểu Hổ ca ca!" Bùi Ngọc Nhi vô cùng vui vẻ, nàng thích cùng Đan Tiểu Hổ chơi đùa, Tiểu Hổ ca ca thật tốt, tặng mình rất nhiều thứ thú vị.

"Hắc hắc.." Đan Tiểu Hổ ngượng ngùng gãi đầu, vừa rồi bị ủy khuất lớn như vậy nhưng khi thấy Bùi Ngọc Nhi cười thì mọi ủy khuất đều biến mất không còn dấu vết, hắn thích nhìn Bùi Ngọc Nhi cười. "Chúng ta đi thôi."

"Ân." Bùi Ngọc Nhi cao hứng lôi kéo Đan Tiểu Hổ đi mất, cũng không thèm liếc mắt nhìn Vu Lạc Vũ một cái.

Bùi Ngọc Nhi cùng Đan Tiểu Hổ đi rồi, chỉ lưu lại mình Vu Lạc Vũ ngồi dưới đất giương mắt nhìn. Ngọc Nhi sao, trong lòng Vu Lạc Vũ âm thầm niệm một lần, ngươi thật đúng là lợi hại a, bản cung sẽ nhớ kỹ ngươi!

Tâm nhãn Vu Lạc Vũ ghi nhớ thật kỹ người tên Bùi Ngọc Nhi này, hay cho một tiểu Ngọc Nhi a, hôm nay ngươi đánh chính là công chúa Vu quốc, nếu sau này ngươi biết được thì sẽ có phản ứng như thế nào đây? Vu Lạc Vũ cười lạnh, nàng thật mong chờ nhìn thấy bộ dạng quỳ trước măt mình cầu xin tha thứ của Bùi Ngọc Nhi.

Niêm Tuyết xin xăm xong, tìm trong đại điện cũng không thấy công chúa, phải làm sao bây giờ? Niệm Tuyết vô cùng lo lắng, công chúa không thấy, cái mạng nhỏ của mình còn có thể giữ sao? Niệm Tuyết sắp điên rồi, thấy ai cũng liền hỏi chỗ của Vu Lạc Vũ. Nhưng người ta là tới nơi này để cầu nhân duyên, huống hồ nhiều người như vậy, ai sẽ nhớ kỹ một người cũng là nữ tử giống mình đây chứ? ! Càng tìm không thấy Vu Lạc Vũ, trong lòng Niệm Tuyết lại càng kinh hoảng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Niệm Tuyết liên tục nghĩ đối sách trong lòng. Trở về nhất định sẽ chết, không bằng trốn đi? ! Ý niệm vừa nảy lên trong đầu, Niệm Tuyết lập tức đem nó đè ép xuống, không nên không nên! Mình làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mạng của mình là do công chúa ban cho, nếu không có công chúa thì mạng của mình và mẫu thân đã sớm không còn, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*, điều này Niệm Tuyết vẫn hiểu được. Niệm Tuyết tìm càng cẩn thận, không tìm thấy công chúa, mình trở về tất nhiên cũng sẽ bị xử ử, vậy còn không bằng tự sát cho nhẹ nhõm. Ân, trong lòng Niệm Tuyết hạ quyết định, không tìm thấy công chúa, mình sẽ tìm một nơi không có người lui tới rồi tự sát.

(*ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.)

Một cánh cửa nhỏ mà nếu không chú ý sẽ không thấy được bị mở ra một nửa, Niệm Tuyết cũng không ôm nhiều hy vọng, đẩy cửa ra. Nàng căn bản không nghĩ tới Vu Lạc Vũ sẽ đi ra phía sau cánh cửa. Nhưng khi đẩy cửa ra Niệm Tuyết liền kinh ngạc, phía sau cánh cửa cư nhiên nối liền với sau núi? Niệm Tuyết tùy ý liếc mắt về phía bên phải một cái, mà cái nhìn này lại làm cho Niệm Tuyết kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Ngồi trên mặt đất,...tấm lưng kia....không phải chính là công chúa sao? Niệm Tuyết vội vàng chạy qua, vừa đi đến liền thấy quả nhiên là công chúa! Công chúa cũng ngồi dưới đất sao? !

"Công chúa, công chúa, người không sao chứ? !"

Vu Lạc Vũ diện vô biểu tình nhìn phương hướng Bùi Ngọc Nhi rời đi, đau đớn dưới mông cùng trên bụng đã không còn nữa nhưng nàng vẫn không muốn đứng dậy, nếu hỏi vì cái gì, Vu Lạc Vũ cũng không biết, chỉ là nàng lười đứng dậy.

"Không có việc gì." Vu Lạc Vũ mở miệng, nương theo lực đạo của Niệm Tuyết đứng dậy.

Nâng Vu Lạc Vũ đứng lên, Niệm Tuyết vội vàng giúp nàng phủi đi bụi bậm phía sau, nhưng đột nhiên lại thấy trước bụng Vu Lạc Vũ có một cái dấu chân, trong lòng Niệm Tuyết không khỏi lộp bộp một chút: "Công chúa, người đây là làm sao vậy?" Niệm Tuyết chỉ vào dấu chân kia, vô cùng cẩn thận hỏi Vu Lạc Vũ.

Nghe được câu hỏi của Niệm Tuyết, Vu Lạc Vũ bắt đầu nhìn xuống bụng một chút, một cái dấu chân xinh xắn rõ ràng hiện ở trước bụng. Đáng giận! Bị đánh coi như xong đi, cư nhiên còn để lại cái dấu chân. Giỏi cho tiểu nha đầu, lúc này ngươi xứng đáng trở thành cái dấu ấn thật sâu trong lòng bản cung rồi!

"Bị quỷ giẫm lên!" Vu Lạc Vũ lạnh giọng mở miệng, sau đó lập tức rời đi.

Vu Lạc Vũ là công chúa, Vu Lạc Vũ là nữ vương! Nàng làm sao có thể nói cho Niệm Tuyết, bản cung bị một cái nha đầu so với chính mình còn nhỏ hơn đánh chứ! Điều đó không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng!

Quỷ! Niệm Tuyết lập tức rùng mình một cái, nương nói trên đời có ma quỷ cùng thân linh, chẳng lẽ là thực sao? ! Có điều con quỷ này cũng quá hung hăng càn quấy đi, ban ngày ban mặt còn ra đạp người khác! Nghĩ đến đây Niệm Tuyết lại cảm thấy xung quanh lại càng âm u kinh khủng, cả người nổi hết cả da gà, Niệm Tuyết vội vàng chạy theo phía sau lưng Vu Lạc Vũ cùng nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro