Chương 24: Hành động quá phận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến đi tại Pháp, Thẩm Vị Khuê trở về thành phố sau hai ngày tham gia sự kiện. Kể từ đêm hôm đó, Trương Diên Vĩ luôn lén lút nhìn cô, ánh mắt dường như càng trở nên thâm tình.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại thành phố quen thuộc. Trương Diên Vĩ nhanh chóng lấy xe, đưa Thẩm Vị Khuê về Bạc gia. Không khí vào chiều tối mát mẻ lạ thường, trong đầu cô chợt nhớ đến dáng vẻ của một người, không rõ bây giờ nữ nhân ấy đang làm gì, trong suốt hai ngày qua liệu có bị bất kỳ ai ức hiếp hay không. Nghĩ đến đây, trong lòng cô càng trở nên gấp gáp.

Trương Diên Vĩ dừng xe trước Bạc gia, dặn dò Thẩm Vị Khuê nghỉ ngơi thật tốt rồi mới đạp ga rời khỏi. Bước vào trong nhà, không khí xung quanh lặng im như tờ, mọi thứ đều như dáng vẻ thường ngày của nó, không có mấy náo nhiệt. Gọi một người giúp việc, Thẩm Vị Khuê hỏi:

“Vi Mục Kha đâu rồi?”

Người giúp việc cúi đầu, kính cẩn đáp:

“Tiểu thư đang ở trong phòng thưa thiếu phu nhân, cả ngày hôm nay cô ấy đều không ra khỏi nhà.”

Như có đáp án, Thẩm Vị Khuê “ừ” nhẹ một tiếng rồi tiếp tục kéo vali về phòng của mình. Đứng bên ngoài, tay cô vốn muốn đặt lên chốt vặn, nhưng vừa chạm vào cánh cửa liền di chuyển. Hai mày người nọ chợt nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng bước vào bên trong.

Ánh mắt Thẩm Vị Khuê quét quanh phòng một lượt, mơ hồ dừng lại ở trên giường. Cô buông vali trong tay, chậm rãi tiến về phía trước. Vi Mục Kha đắm chìm trong mùi hương phảng phất của Thẩm Vị Khuê, trong lòng nhớ nhung đến ngủ quên.

Cô liếc mắt xem đồng hồ, mới sáu giờ hơn Vi Mục Kha đã ngủ? Là ngủ chưa dậy hay vừa bắt đầu ngủ? Do dự một lúc, Thẩm Vị Khuê cúi người ngồi xuống giường, bên cạnh là nữ nhân đang xoay khuôn mặt không chút phòng bị về phía cô, đôi mắt nhắm nghiền không hề suy suyển.

Vi Mục Kha trong giấc mơ như đang lạc vào đâu đó, bất chợt lại có cảm giác khuôn mặt bị ai đó sờ soạng vào. Hành động rất dịu dàng, những cái vuốt ve kỳ thực ấm áp khiến nàng quá đỗi dễ chịu.

Từ trong giấc mộng tỉnh giấc, Vi Mục Kha thoáng thấy khuôn mặt của Thẩm Vị Khuê đang nhìn mình chằm chằm. Lúc đầu, nàng tự khen giấc mơ của mình rất chân thật, lại có thể mơ thấy cô trở về với mình. Chỉ là rất nhanh sau đó, nàng mơ hồ nhận ra đây không phải là mơ.

Vi Mục Kha chợt ngồi bật dậy khiến Thẩm Vị Khuê không khỏi cả kinh. Đôi mắt nàng mở to nhìn khuôn mặt bản thân nhung nhớ suốt mấy ngày đêm: “Chị về rồi?”

Biểu cảm Thẩm Vị Khuê vẫn lãnh đạm: “Ừ.”

Vi Mục Kha không biết hôm nay cô sẽ trở về, còn cho rằng phải rất lâu nữa bản thân mới gặp lại cô.

“Rất nhanh phải không? Hay là không muốn gặp tôi?”

Thẩm Vị Khuê cất giọng trêu chọc, nhưng chỉ vừa dứt lời, Vi Mục Kha đã choàng tay qua cổ ôm chặt lấy cô.

“Sao có thể chứ? Ngày nào em cũng vào phòng, đợi chị về… Mục Kha rất nhớ chị.”

Ngẩng ra một lúc, thoáng thấy khóe môi Thẩm Vị Khuê nâng lên một đoạn rất mỏng, nụ cười dịu dàng hiếm hoi lộ ra, dường như chỉ để một mình cô biết. Bàn tay cô vuốt ve Vi Mục Kha trong lòng, không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Giống như có được vưu vật trong tay, kinh hỉ đến mất trí.

Như chợt nhớ ra gì đó, Thẩm Vị Khuê vội tách khỏi Vi Mục Kha. Đến gần vali, cô cúi người lấy ra bên trong một chiếc túi màu đen cỡ trung, không rõ bên trong đựng thứ gì.

Thẩm Vị Khuê đưa túi cho Vi Mục Kha, thái độ vẫn bình đạm như cũ: “Quà cho em.”

Trong lòng nữ nhân chợt như có tia kích động lướt qua, vui vẻ khó nói. Nàng nhìn trong chiếc túi chứa biết bao nhiêu thứ, đồng tử sáng rực lên khi biết toàn bộ trong túi đều là socola. Mỗi thứ một loại, vô cùng đa dạng.

“Thật sao?” Nữ nhân ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói có phần lấp lửng khó tin.

Thẩm Vị Khuê nhìn nàng, gật đầu nhàn nhạt: “Thật.”

Vi Mục Kha lúc này không muốn nói gì, chỉ thật muốn hôn cô một cái. Cũng là vì trong lòng có cỗ kích động khó kiềm chế, nàng nhướng cơ thể để gần Thẩm Vị Khuê, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cơ thể cô chợt bất động. Lần đầu tiên cô bị một nữ nhân cưỡng hôn, chính là nữ nhân. Tâm tình trở nên phức tạp, những suy nghĩ trong lòng như bị cảm xúc chi phối, hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Vi Mục Kha đoạn liền tách môi, khe khẽ nói vào tai đối phương những thanh âm nhỏ nhẹ: “Vị Khuê, cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì đã nhớ đến em.”

Thẩm Vị Khuê bây giờ chỉ có thể hành động theo cảm tính, một tay đặt lên lưng nàng, sau đó thuận người đem nàng trấn dưới thân mình. Cả hai dây dưa trong ánh nhìn ám muội, dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, Thẩm Vị Khuê cúi đầu hôn nhẹ vào môi Vi Mục Kha.

Cảm giác thật lạ lẫm khi lòng ngực cứ không ngừng thổn thức, bức ép cô phải làm một việc gì đó. Bàn tay Thẩm Vị Khuê bắt đầu mân mê đôi vai nhỏ nhắn của nữ nhân. Đơn thuần chỉ là vuốt ve thông thường, không ngờ lại có thể khiến cho Vi Mục Kha mê muội như vậy.

Tay nàng thành thục duỗi ra cởi phăng một nút áo của cô, Thẩm Vị Khuê không khước từ, sự im lặng đó dường như đã âm thầm chấp nhận hành động của đối phương. Chỉ là nút áo thứ hai chưa kịp cởi ra, bên ngoài liền văng vẳng âm thanh gọi một người:

“Vi Mục Kha đâu rồi? Cả ngày không thấy mặt…” Giọng nói trầm đục của Bạc Khanh từ xa vọng vào trong phòng khiến mọi hành động dường như dừng lại toàn bộ.

Tâm trí Thẩm Vị Khuê như bị đánh thức, ngay lập tức liền rời khỏi cơ thể Vi Mục Kha. Cô xoay người, răng cắn chặt môi đầy hổ thẹn, không ngờ bản thân lại có thể nảy sinh ý định đó đối với nàng. Khi lấy lại được bình tĩnh, Thẩm Vị Khuê dùng tay day trán, tự trách bản thân phấn khích đến điên rồ. Lẽ ra không nên có hành động quá phận đó.

Cô nghẹn đến nỗi không nói được câu gì, chỉ hơi liếc mắt nhìn Vi Mục Kha phía sau rồi để lại tiếng thở hắt, chân bước nhanh chóng vào phòng vệ sinh.

Lúc này Vi Mục Kha lặng lẽ ngồi dậy, khuôn mặt chìm trong bóng tối có lẽ đang cảm thấy hụt hẫng. Lại có phần tức giận vì Bạc Khanh đã phá đám chuyện tốt của mình. Nàng cúi mặt nhìn vào một điểm, ánh nhìn xa xăm, trong lòng chực cảm thấy nuối tiếc. Suy nghĩ trong lòng cũng vì thế mà quanh quẩn không nguôi.

“Thật muốn… cùng chị ấy hoan lạc một lần. Con người lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm đó, thật không biết có biểu cảm lúc… như thế nào nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro