Chương 89: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lạp Lệ Sa ôm cánh tay, dựa vào cửa phòng ngủ của Phác Thái Anh, nhìn về phía phòng mình, có chút tịch liêu.

  Phác Thái Anh từ ban công đi vào, thấy vẻ mặt đầy tuyệt vọng của cô bèn chạy đến cụng nhẹ vào trán cô, nhỏ giọng hỏi:"Chị làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa sững người một lúc mới bình tĩnh lại, cô dùng đôi mắt đen láy nhìn Phác Thái Anh, rũ mi xuống, im lặng.

  Phác Thái Anh nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của cô. Nàng đột nhiên phát hiện ra cô có một chút tủi thân, giống như loài động vật nhỏ ướt sũng sắp bị bỏ rơi.

Cô tủi thân vì chuyện gì?

Giọng nói Phác Thái Anh càng nhẹ nhàng hơn:"Không phải chị đến khách sạn để dự tiệc tối à? Sao chị lại về sớm thế?"

Lạp Lệ Sa vẫn không lên tiếng, cô mấp máy môi, khẽ 'hừ' một tiếng rồi quay đi.

Một tiếng hừ rất nhỏ, chỉ giống như hơi thở.

Nếu không ở quá gần thì sẽ không thể nghe thấy được.

  Phác Thái Anh ngẩn người một lúc, tự ngẫm lại mình đã làm cho Lạp Lệ Sa tức giận ở điểm nào.

Một tuần qua nàng thật sự rất nghe lời, bởi vì Lạp Lệ Sa luôn bỏ mặc nàng, một mình trốn ở trong thư phòng, không ra ngoài, đắm chìm trong thế giới của riêng cô.

Nếu không phải vì tin tưởng cô, Phác Thái Anh gần như sẽ nghĩ rằng Lạp Lệ Sa đã chán nàng rồi.

  Phác Thái Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không muốn nói về điều đó, cô thậm chí không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Cô luôn thích gánh vác hết mọi thứ và tự mình chịu đựng.

Nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được những thứ đó có liên quan đến Lan Chu.

Ánh mắt Phác Thái Anh dần trở nên ảm đạm, giọng điệu của nàng có chút oán trách:"Chị vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng mà chẳng bao giờ chịu nói cho em nghe."

Khi nghe nàng oán trách, Lạp Lệ Sa vẫn im lặng và không phản bác lại bất cứ điều gì, nhưng ánh mắt của cô lại trở nên rất tủi thân.

  Phác Thái Anh không nỡ nhìn thấy ánh mắt này của cô, liền chủ động đầu hàng: "Được rồi, được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa."

Nàng đoán có lẽ Lạp Lệ Sa nghĩ nàng còn quá nhỏ để có thể trò chuyện cùng cô.

Không sao cả, nàng có thể đợi cho đến khi Lạp Lệ Sa cảm thấy nàng đủ trưởng thành và hiểu chuyện, đợi đến khi Lạp Lệ Sa nguyện ý dựa dẫm vào nàng.

Chỉ cần các nàng có cơ hội ở bên nhau lâu dài thì nàng có thể chờ cô.

Chóp mũi thoang thoảng mùi rượu, Phác Thái Anh có khứu giác rất nhạy bén, sau khi ngửi được mùi hương trên người Lạp Lệ Sa, nàng liền nói:"Chị uống rượu à? Bị bọn họ mời rượu đúng không?"

Lạp Lệ Sa căn bản không đυ.ng đến rượu ở bên ngoài, cô chỉ thỉnh thoảng uống một chút rượu vang đỏ để hỗ trợ giấc ngủ khi ở nhà.

Lạp Lệ Sa duỗi ngón tay, giơ số 3 lên: "Ba ly, tôi chỉ uống có 3 ly thôi, tôi thật sự không có say."

Loại lời nói này dường như là muốn giải thích với nàng. Phác Thái Anh mỉm cười, lại cụng vào trán cô, tự nhủ thầm rằng với tửu lượng kém cỏi này cô cũng chỉ có thể uống ba ly rượu.

"Chị lên sô pha nghỉ ngơi đi, em đi pha chút nước mật ong cho chị." Nàng đưa Lạp Lệ Sa đến sô pha.

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi muốn thêm chanh."

"Được rồi, em sẽ thêm chanh cho chị. Chị đã ăn ở khách sạn chưa?"

Lạp Lệ Sa thốt lên:"Tôi ăn rồi."

  Phác Thái Anh hỏi: "Có ăn nhiều không đấy?"

"Một chút chút."

  Phác Thái Anh giơ cổ tay lên để xem giờ:" Hiện tại là 19 giờ, em sẽ nấu một ít chè đậu xanh cho chị. Nếu khuya chị có đói thì nhớ uống một chén."

Lạp Lệ Sa gật đầu đồng ý.

  Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa đã ngà ngà say, nhịn không được rất muốn trêu chọc cô.

Nhưng nàng không chắc cô có thật sự say hay không.

Trông cô vẫn tỉnh táo như mọi khi, rất điềm tĩnh, không có gì thay đổi.

  Phác Thái Anh do dự một chút, cắn môi, cúi người xuống, trong mắt mang theo ý cười:"Em ngoan như vậy, chị có muốn khen em một chút không?"

Nàng muốn nghe cục nước đá này khen mình, nhưng lại lờ mờ hiểu rằng mình có thể sẽ nhận được kết quả im lặng từ cô.

Đúng như dự đoán, Lạp Lệ Sa không nói gì mà chỉ nhìn nàng, vén những sợi tóc mai trên trán nàng ra sau tai.

  Phác Thái Anh tức giận né khỏi tay Lạp Lệ Sa.

Nhìn thấy Phác Thái Anh trốn tránh mình, Lạp Lệ Sa thu tay lại, nói: "Em không ngoan."

Luôn luôn muốn rời xa cô.

Cô thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai.

  Phác Thái Anh hừ mạnh một tiếng, nhặt thú bông trên ghế sô pha lên, không khách khí mà ném vào người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngả người ra sau, liền bị Phác Thái Anh ép lên sô pha.

Sợ bị cô trả thù, Phác Thái Anh bỗng bật cười, nhanh chóng chạy trốn vào bếp, khóa cửa kín lại, pha nước mật ong và hầm chè đậu xanh cho cô.

Sau khi pha nước mật ong xong, nàng mới dám mở cửa kính, ló đầu ra ngoài, nhìn người trên sô pha.

Không có ai trên ghế sô pha, Phác Thái Anh bước ra khỏi bếp và thấy phòng ngủ của Lạp Lệ Sa đang mở, trong phòng tắm cũng truyền ra tiếng nước.

Nàng đặt ly nước mật ong lên bàn trong phòng ngủ rồi tiếp tục vào bếp để hầm chè đậu xanh.

Khi nàng bước ra lần nữa liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng ngồi trên ghế sô pha, mái tóc dài ướŧ áŧ buông thõng phía sau lưng.

Áo choàng tắm mùa hè ngắn cũn cỡn, vạt áo chỉ có thể dài đến giữa đùi, trần trụi lộ ra đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp.

Cô cầm ly rượu đỏ trong tay, lắc nhẹ một chút, ngẩng đầu lên, uống cạn.

Sau đó cô đặt ly rượu đã cạn xuống, tự rót thêm nửa ly.

Ánh mắt cô luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy Phác Thái Anh bước đến thì liền dịu lại.

Như hồ tuyết tan thành nước.

  Phác Thái Anh nghĩ về mình vào giai đoạn trước, nàng bị đôi mắt lạnh lùng này của cô nhìn đến mức lông tơ trên người đều dựng ngược lên.

Làm sao nàng có thể ngờ rằng cô lại có ánh mắt mềm mại như vậy?

  Phác Thái Anh lấy khăn lau tóc, giành lấy ly rượu trong tay Lạp Lệ Sa, sau đó đặt khăn lên đầu cô, bắt đầu lau tóc cho cô:" Tại sao lại uống rượu vang đỏ nữa rồi? Nếu muốn dễ ngủ thì chị cũng không được uống nhiều như vậy."

Lạp Lệ Sa không nói lời nào, chỉ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt cô sáng ngời, đuôi mắt và gò má có chút ửng đỏ vì tác dụng của rượu.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến tim Phác Thái Anh đập thình thịch. Hàng mi Phác Thái Anh khẽ run, nàng đứng dậy lấy máy sấy tóc, giúp Lạp Lệ Sa sấy khô một chút.

Nếu hai người phụ nữ ở cùng nhau, tóc ở nhà sẽ tăng gấp đôi.

Sau khi sấy tóc, Phác Thái Anh thả robot thông minh ra để dọn dẹp phòng khách, đồng thời giục người đang không tỉnh táo trên ghế sô pha trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Lạp Lệ Sa vuốt vuốt tóc, nói: "Tôi không buồn ngủ."

Không hiểu sao Phác Thái Anh lại cảm thấy kiểu tóc của cô rất quyến rũ, vì vậy nàng không thể rời mắt khỏi cô. Nàng không kiêng nể gì mà quét tới quét lui để đánh giá dung nhan của cô.

Mãi cho đến khi robot thông minh lau đến bức tường nơi nàng đặt vali thì nàng mới lấy lại tinh thần, bước đến di chuyển vali ra hành lang để tiện cho việc dọn dẹp.

Nàng sẽ đến thành phố W để tham gia buổi biểu diễn từ thiện vào sáng mai, khoảng một tuần sau nàng mới có thể trở về đây.

Những ngày này, Lạp Lệ Sa luôn nhốt mình trong phòng làm việc, cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau nên Phác Thái Anh cũng chưa kịp nói với cô chuyện này.

Nàng quay lại, mở miệng muốn nói với Lạp Lệ Sa:"Ngày mai em ——"

"Em thu xếp hành lý là muốn đi đâu thế?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy nàng xách hành lý liền bước đến phía sau nàng, ngắt lời nàng, dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía chiếc vali màu đen.

  Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa rồi nhìn vali của mình. Nàng không hiểu chiếc vali của mình khiến cô tức giận ở điểm nào mới khiến cô dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm.

Có phải cô uống say rồi không?

Nên mới nhìn chiếc vali này thành ai khác?

  Phác Thái Anh nắm lấy tay cô, trấn an:"Em không có đi đâu hết, em chỉ tham gia biểu diễn từ thiện thôi. Lần trước em cũng có nói với chị rồi, em còn hát cho chị nghe rất nhiều bài hát nữa."

Lạp Lệ Sa chậm rãi nhớ lại.

  Phác Thái Anh kéo cô đến ghế sô pha, nàng bước vào phòng ngủ và lấy ly nước mật ong vừa pha cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không uống, cô đột nhiên cầm ly rượu đỏ trên bàn rồi đổ lên người Phác Thái Anh.

  Phác Thái Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài sọc xanh trắng, rượu đỏ trào ra từ vai làm ướt gần hết chiếc áo.

Quần áo ướt sũng dính vào người, Phác Thái Anh nhìn xuống vết rượu đỏ trên người, khẽ thở dài:"Hóa ra chị uống say sẽ làm ra loại chuyện này.....Cái áo này có giá 252 tệ, khi nào chị tỉnh rượu nhớ phải chuyển cho em 520 tệ tiền bồi thường đó."

Nàng đứng dậy, muốn thay một bộ quần áo mới.

Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay Phác Thái Anh rồi kéo thật mạnh. Phác Thái Anh bất ngờ ngã vào lòng cô, sững sờ nhìn cô.

"Hiện tại em không thể rời đi." Hốc mắt Lạp Lệ Sa đỏ hoe, cô ôm lấy nàng, tự lẩm bẩm một mình, không nhịn được mà hôn nhẹ lên khóe môi nàng, nói ra những lời đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay:"Em đừng đi, tôi chỉ còn lại một mình em....."

  Phác Thái Anh nép mình vào lòng cô, hoàn toàn choáng váng.

Lạp Lệ Sa cúi người lại gần, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ môi dưới của nàng như thể đang nếm miếng mồi ngon.

Nàng đỏ mặt, thoát ra khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa rồi nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây.

Lạp Lệ Sa cũng đang nhìn nàng, ánh mắt có phần đau thương.

  Phác Thái Anh nhìn đến đau lòng, nàng chủ động cúi xuống, câu lấy cổ cô, nhẹ giọng nói:"Hôm nay em dùng son mà chị đã tặng, là loại có thể ăn được."

Nàng chủ động hôn lấy môi cô.

Môi áp lên môi, từ khóe môi lên đến đỉnh môi, nhẹ nhàng mà cọ xát, một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa lưu luyến.

Mùi rượu vang đỏ và hương hoa hồng hòa quyện vào nhau.

Nàng không uống rượu, nhưng khi ngửi hỗn hợp mùi hương này hòa cùng nụ hôn dịu dàng, hôn đến mức ý thức mông lung, có lẽ nàng cũng say giống cô rồi.

Lạp Lệ Sa đứng lên, cạy khớp hàm của nàng ra, cô dùng tay luồn vào vạt áo nàng, vuốt ve làn da trắng nõn đầy tinh tế.

Nụ hôn cứ thế sâu dần, từ cái chạm nhẹ đến nụ hôn cuồng nhiệt, môi và lưỡi quấn chặt lấy nhau, nàng cũng đáp trả rất kịch liệt.

Phác Thái Anh bị đẩy, hai chân dần dần di chuyển đến phòng ngủ của Lạp Lệ Sa.

Phòng ngủ không bật đèn, vì vậy Lạp Lệ Sa đã mở đèn trời đầy sao lên và chỉnh nó về mức sáng nhất.

Cả hai ngã ngồi trên giường, Phác Thái Anh ngồi lên đùi Lạp Lệ Sa.

Đôi môi Lạp Lệ Sa hôn từ xương quai xanh rồi liếʍ dọc đến vành tai nàng.

Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, áo sơ mi ướt đẫm rượu đỏ dần trượt xuống tay nàng. Cô bắt lấy tay nàng ra sau rồi dùng áo sơ mi trói lại, dần dần liếʍ sạch rượu vang.

Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, đôi mắt phủ đầy sương, nàng ngửa đầu ra sau khiến tóc rũ xuống, thân mình bị buộc nghiêng về phía trước.

Trong phòng ngủ có một chiếc gương soi cực lớn, nàng quay đầu nhìn vào gương. Khi nhìn thấy động tác càn rỡ của Lạp Lệ Sa, tai nàng bỗng nóng bừng, như thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản.

Nàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro