CHƯƠNG 7: KHÁT KHAO CỦA CAO NINH HINH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người hãy vote và cmt để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người!]

-----------------------------------------------------

- Tại sao đã có gan nắm tay ta, bây giờ lại muốn buông tay? - Ninh Hinh nắm chặt lấy tay Thục Thận, mắt vẫn nhắm, không nóng không lạnh mà nói.

- Thần thiếp... - Thục Thận chắc như đinh đóng cột rằng Ninh Hinh đã nghe hết tất cả. Trong lòng trào dâng một cảm giác sợ hãi đến lạnh người.

- Ngồi xuống. - Ninh Hinh nhìn Thục Thận chẳng rời mắt mà ra lệnh.

- Tay ta đây, nắm đi! Sợ gì. - Ninh Hinh mỉm cười, đưa mời gọi, trong lòng nàng một mực thoả mãn, nhìn bộ dạng này của nàng ấy. Quả thật thoả mãn!

"Chắc chắn ta nằm trên!" - Nghĩ bao đấy thôi Ninh Hinh đã rất vui sướng. Cuối cùng cũng ra tay được. Cứ nghĩ ta sẽ chỉ ôm giấc mộng này cả đời.

Thục Thận thiếu điều tháo hai lỗ tai mình ra mà rửa để nghe lại cho chắc chắn. Nàng mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt đang nở nụ cười đầy đắc ý.

- Ta bảo ngươi nắm chặt lấy, ngồi xuống.

Thục Thận đành làm theo lệnh của Quý Phi.
Thục Thận nắm chặt lấy tay nàng, không nén được ý cười liền mím môi cười nhẹ.

- Chẳng phải ngươi nói rất thích ta sao? Lại đây, gần hơn. - Ninh Hinh dùng mắt ra dấu cho Thục Thận ngồi gần nàng hơn.

- Lại đây, chẳng phải rất muốn chạm vào mặt ta sao? Chạm đi, cho ngươi chạm. - Thật sự nhìn gương mặt bị phát giác này của Thục Thận nàng không khỏi vui sướng, xem ra nàng không thoát được rồi.

Nàng nắm lấy tay Thục Thận đặt lên má nàng, chẳng biết vì sao, lúc nãy nhấc ngón tay còn chẳng nỗi mà giờ lại đủ sức mà trêu đùa người này.

- Thiếp...

- Im lặng.

Gương mặt Thục Thận từ từ nóng dần lên và đỏ bừng bừng.

Nhìn thấy cảnh này Ninh Hinh không khỏi hài lòng mà nghĩ thầm: "Chắc chắn Cao Ninh Hinh ta nằm trên rồi! Thoả mãn thoả mãn!"

- Quý Phi...

- Qua đây nằm luôn đi, cả đêm ngủ ngồi chắc chắn mỏi lưng lắm rồi. Lên đây nằm chung với ta một tí.

Khỏi phải nói, Thục Thận nghe thế liền choáng váng, tai mắt đều không dám tin.

- Đừng sốc, lẹ lên, không ta đổi ý thì đừng hối tiếc! - Ninh Hinh buông bàn tay phải đang nắm lấy tay Thục Thận rồi dùng tay trái của nàng ra dấu phần giường phía trong còn lại.

Thục Thận sốc thì có sốc nhưng cơ hội ngàn năm có một này đừng mơ nàng bỏ qua, như một chú sóc bay qua nằm kế Ninh Hinh.

Ninh Hinh nằm phía ngoài đưa tay còn lại cho Thục Thận gối đầu.

Thục Thận được thế liền không thể nén cười. Gương mặt nàng giờ đây tràn ngập ý cười.

Thục Thận, từ khi được Ninh Hinh gối đầu, khuôn miệng không thể không cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Người nàng yêu đang bên cạnh nàng. Chỉ cần quay đầu qua liền thấy gương mặt nàng thật gần.

- Thiếp..
- Muốn hôn ta? - Ninh Hinh mỉm cười tự đắc, khẳng định chắc nịch trong tâm: "Chắc chắn nằm trên!"

- Vâng. - Tâm tư bị người trước mặt nói thế, liền trúng tim đen, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. - Thiếp, có thể không? 

- Sao lại không?

*Chụt*

Được sự cho phép liền nhanh - gọn - lẹ mà đặt nụ hôn lên má của nàng.

Tên kia hôn một phát liền không kiềm được hạnh phúc mà cười đến run người, vui vẻ đến nóng cả người.

- Quý Phi...hình như hơi nóng.

- Nàng nóng thì có! - Ninh Hinh liền xoay mặt ra ngoài, lần này, xem ra đến lượt nàng chịu không nỗi sự đáng yêu của tên kia mà phải xoay mặt ra chổ khác.

"Chắc chắn kèo trên!", "Chắn chắn kèo trên!"

Chả biết từ đâu mà Ninh Hinh có một khát khao cháy bỏng với việc đè Thục Thận.

"Đường đường là Cao Quý Phi, không thể bị đè! Phải đè! Không được bị đè!" - Cao Ninh Hinh hạ quyết tâm trong lòng mình, nhất định phải đè.

Ninh Hinh quay mặt lại, đưa tầm mắt nhìn lên trần nhà, chìm trong dòng suy nghĩ.

- Ngươi có hận ta không?

...

- Với những gì ta làm với ngươi, có hận ta không? - Ninh Hinh đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời của nàng. Thục Thận có hận nàng cũng là điều dễ hiểu.

- Không. Chưa từng. - Thục Thận khẳng định chắc nịch, nàng hiền chứ chẳng phải ngốc, nàng biết để một "Bồ tát sống" như nàng có thể tồn tại đến bây giờ, đều nhờ một tay Ninh Hinh. Con người "bất thường" này đến bảo vệ người khác cũng bất thường. Nhưng cũng nhờ như thế mà nàng không quá bị chú ý. Nơi đây, càng bị chú ý, càng dễ "xem phim sớm". Ninh Hinh của nàng, sao nàng lại chẳng biết. Lần đầu gặp nàng, ta đã yêu nàng, tại sao ta lại không biết?

Ninh Hinh nghe câu trả lời chẳng ngờ đến này mà bất ngờ liền quay qua nhìn nữ nhân kia. Nàng ấy từ đầu đến giờ, ánh mắt vẫn chỉ để ý đến nàng.

- Tại sao? - Ninh Hinh không khỏi thắc mắc, mà mở miệng hỏi người bên cạnh.

- Thiếp biết hết mà. Đa tạ nương nương, đã bảo vệ thiếp. - Thục Thận không khỏi cảm kích người này mà dùng hết dũng khí bao lâu nay của mình mà vòng tay qua ôm lấy Ninh Hinh. Cạ gương mặt mình vào cổ Ninh Hinh. Chẳng hay người kia gương mặt hồng đến độ có thể mở tiệc nướng: "Sao hôm nay nàng ta ăn gan hùm à sao lại "bạo" như thế?"

- Thế... Nàng tính sao đây?

- Thiếp... Lấy thân báo đáp nương tựa. - Thục Thận liền siết chặt vòng tay qua ôm lấy Ninh Hinh, nàng hận không thể dán cả cơ thể mình vào thân thể của người này. Đôi mắt sáng vẫn dính chặt lên gương mặt người kia.

- Thật à? - Ninh Hinh nghe câu nói này trong lòng như có chim hót hoa khai.

- Nương nương có thích thiếp không? - Thục Thận đặt một câu hỏi chất chứa bao hi vọng của nàng dành cho đoạn tình cảm này.

- Ta... Cần suy nghĩ. - Ninh Hinh chẳng biết phải trả lời nàng như nào, Ninh Hinh rất  muốn được cùng Thục Thận bên nhau nhưng mà... Thứ tình cảm này, có kết quả sao?

Thục Thận nghe nàng nói thế liền hụt hẫng ít nhiều. Nàng biết Ninh Hinh đang cảm thấy như thế nào, suy nghĩ về điều gì.

Chuyện chúng ta... sẽ có kết quả sao?

Không gian im ắng đến lạ, nơi đây tĩnh mịch, yên tịnh đến có thể nghe thấy từng nhịp đập nơi trái tim, tiếng thở nhẹ nhàng của hai nữ nhân như đang bấu víu lấy một thứ gì đó rất quan trọng, cũng như đang trân trọng từng thời khắc bên nhau.

Kì quái?

Một luồng suy nghĩ xẹt ngang qua Ninh Hinh nhưng nhanh chóng bị nàng phớt lờ.

- Thục Thận, ngươi thích gì?

- Thiếp thích hoa Lan. Nương nương có thích hoa Lan không?

- Không. Hoa Lan không nấu canh hẹ được.

...

Phải dùng từ nào để diễn tả con người vô lí này nhỉ? Hoa Lan không nấu canh hẹ được nên không thích hoa Lan? Chỉ có Cao Ninh Hinh!

- Thiếp biết nấu canh hẹ, nương nương có muốn ăn không? - Thục Thận là người rất tinh tế liền biết rằng người kia thích ăn canh hẹ liền xung phong ra chiến trường nấu canh hẹ cho người kia.

Liền nhẹ nhàng ngồi dậy mà đưa cơ thể ra ngoài, bình bình mà ra khỏi giường Ninh Hinh, đứng lên chỉnh trang lại y phục.

Còn người kia nằm trên giường mà đưa mắt nhìn theo.

Hai con người chắc chắn bán keo dán sắt. Lúc nào cũng dán mắt vào người kia.

- Ta bệnh như vậy ăn canh hẹ được à?

- Hẹ rất tốt cho sức khoẻ nương nương nhưng thần thiếp cũng phải tìm thái y để hỏi một chút. Dù gì cũng là vì mong nương nương mau chóng khoẻ lại để cùng thần thiếp... - Thục Thận dù biết Ninh Hinh thích ăn canh hẹ, bản thân cũng rất muốn nấu canh hẹ cho người này ăn đến ngán nhưng mà nhìn người kia vẫn còn xanh xao nên vẫn quyết định đi tham vấn ý kiến của Thái y để chắc chắn hơn. Dù gì cũng là bảo bối của nàng, chuyện gì cũng không được sơ suất. Chỉ là đang nói đến gần cuối lời liền bị người kia cắt lời khiến nàng có chút hụt hẫng.

- Nàng đi làm canh đi! - Ninh Hinh ơi là Ninh Hinh. May mà ngươi chặn nàng lại kịp, nếu nói để nàng ấy nói thêm nữa chắc chắn ngươi sẽ nghĩ bậy!

"Thật muốn đè nàng!" - Ninh Hinh trùm khăn kín đầu cuộn tròn cả người lại quay mặt vào phía trong mà tự mình dẹp bỏ những khát khao cháy bỏng của mình.

Đáng tiếc, đời không như mơ.

- Thiếp đi, nương nương nhớ cảm thấy không ổn liền gọi Chi Lan nhé. Nàng ấy ở ngoài. Sẵn thiếp bảo nàng ấy vào vệ sinh cho nương nương nhé. À không! Để thiếp. Thiếp xong việc sẽ lo cho nàng.  - Thục Thận vừa nói vừa tiến lại gần Ninh Hinh đang cuộn trong chăn kéo chăn xuống mặt đặt lên gương mặt nàng một nụ hôn rồi mỉm cười nhìn người kia vì ngại ngùng mà gương hồng cả lên.

Còn lý do Thục Thận không muốn Chi Lan vào lo cho bảo bối của nàng đương nhiên là vì sợ người kia nhìn thấy cơ thể nàng. Không được, không được. Chưa gì đã nổi tâm ham muốn chiếm hữu. Nhưng mà... Được nhìn thấy chắc cũng rất thích... Nghĩ mới đến đây cả người Thục Thận nóng bừng bừng như than hồng nổi lửa. Liền nhớ về hình ảnh Ninh Hinh nhi đáng yêu của nàng cuộn tròn trong chăn như chú mèo con làm nũng và hành động che mặt vì ngại của Ninh Hinh liền khiến tim người này như tan chảy. Chẳng còn giữ được vẻ điềm đạm chẳng vương vấn hồng trần của nàng.

"Đáng yêu hết sức!" - Thục Thận cười thầm trong lòng.

Ninh Hinh được hôn liền giật mình, kéo chăn lại, lấy tay che mặt mình lại, cả thân thể đều bị tấm chăn ôm lấy mà sưởi ấm. Trong đầu nàng giờ chỉ toàn hình ảnh của người kia. Thật thích.

Cơ mà... Sai sai... Thôi, chả quản.

"Nàng hôn ta, thật thích!"

"Thật ngọt, thật sự rất thích!"

Vâng, và có người nào đó gương mặt đỏ ửng, cười đến run người. Thục Thận như bùa Bình an chữa bách bệnh nơi nàng, đụng một cái liền hết bệnh. Lúc đầu còn yếu ớt đến độ không thể nhấc ngón tay, mở mắt thôi cũng bao khó khăn. Mà giờ đây lại khoẻ như chưa hề có gì xảy ra.

Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm tâm tương ưng.
Tâm bệnh của Cao Quý y phải chữa bằng Nhàn Phi.
Tâm bệnh của Cao Ninh Hinh phải chữa bằng Huy Phát Na Lạp Thục Thận.

Nàng vẫn còn mệt, trong chăn ấm nệm êm liền dần dần chìm vào giấc ngủ, nàng mơ. Nàng mơ thấy Thục Thận và nàng chẳng ở nơi cung vàng điện ngọc này, nàng và Thục Thận rất hạnh phúc. Chỉ bình bình đạm đạm bên nhau. Sáng sớm cùng nàng thức giấc, chiều chiều cùng nàng hưởng hoa uống trà.

Chẳng cần gì, chỉ cần nàng.

Và đương nhiên, trong cả giấc mộng, người nào đó vẫn muốn mình "nằm trên".

Người kia sau một hồi loay hoay chạy đôn chạy đáo thì cũng mang về 1 bát canh hẹ nóng hổi thơm ngon.

Bước vào liền thấy tiểu bảo bối đang say giấc nồng liền hành động nhẹ nhàng sợ đánh thức nàng.
Liền chậm rãi mà đi xuống nhà bếp sắc thuốc cho nàng. Nếm thử xem thuốc có vị như nào nhằm chuẩn bị thức ăn để dịu đi vị của thuốc. Thục Thận vẫn rất chu đáo, tinh tế mà quan tâm Ninh Hinh nhi của nàng như thế.

Khó lắm mới có cơ hội bên nàng, Thục Thận tuyệt đối không bỏ lỡ.

Từ lần đầu gặp gỡ, ta đã chẳng quên được nàng.

Thanh niên đang chìm trong giấc mộng kia vẫn không quên nói mớ: "Ở trên... Ở trên..."

-------------------------

Tóm lược khao khát của Cao Ninh Hinh:

- Thục Thận à, ta muốn nằm trên!!!

- Bảo bối ngoan, ngủ tiếp đi!

[Ý bả là kêu chị ngủ đi để mơ ấy. Chuyện chị kèo trên chỉ có trong mơ ấy chị ơi!!!!]

-----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
Hãy ủng hộ mình bằng cách Vote, bình luận để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người.
Mình đã viết xong cái kết, chỉ còn đoạn đường.
Hi vọng có mọi người cùng đồng hành với "Nàng hãy nấu canh hẹ cho ta!".
Cảm ơn mọi người. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro