Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi đông tới, hạ đi thu đến.

Đảo mắt Phác Thái Anh đã mang theo Kim Trân Ni cùng Phác Ni ở cạnh ôn tuyền nơi Lê sơn gần được sáu năm. Trong thời gian đó, tiểu Phác Ni ỷ vào sự nịch ái cùng thương tiếc của Phác Thái Anh với nó, thường hay ngay trước mặt Kim Trân Ni trắng trợn táo tợn nằm nhoài trêи người Phác Thái Anh, dùng đầu lưỡi phấn nộn của nó ɭϊếʍ qua lại môi hồng diễm của Phác Thái Anh. Mỗi lần, đều khiến nương thân nó Kim Trân Ni ghen tới nhéo nó từ trêи người Phác Thái Anh xuống, sau đó mang đầy ai oán phát tính khí với Phác Thái Anh. Càng có, là mỗi lần Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni muốn nhân trời tối thân nhiệt một phen, tiểu Phác Ni đều sẽ hiện ra dạng linh hồ thông thể tuyết bạch của nó, sau đó cuộn thành một đoàn cầu mao nhung nhung lăn tới giữa các nàng, vô ý làm đại băng bào cực sáng ở giữa, quấy hai vị nương thân không cách nào tiếp tục đường mật.

"Phác Thái Anh! Ta không muốn lại ở đây nữa! Chúng ta, chúng ta mang theo Ni nhi về ở phủ trạch Tô Châu đi! Cũng tiện để Ni nhi có một phòng độc lập!" Mãi tới này, Kim Trân Ni đều rất ít gọi hết danh Phác Thái Anh, nàng vẫn luôn danh xưng thân mật ngốc tử vậy để gọi Phác Thái Anh. Vậy mà hôm nay, dưới tình huống lần thứ n nàng cùng Phác Thái Anh thân thiết đến một nửa bị tiểu Phác Ni cắt ngang, nàng không muốn tiếp tục sống trong mộc ốc chỉ có một giường lớn này nữa. Còn ở nữa, nàng e sợ sẽ bị Phác Ni làm cho phát điên thành cuồng, một cước đạp nó vào hầm phân Kim tộc mất.

"Trân Ni, vì sao về phủ trạch Tô Châu mà không phải phủ trạch ở kinh thành chứ?" Từ trêи người Kim Trân Ni bò ra, Phác Thái Anh sủng nịnh ôm tiểu mao cầu cuộn thành một đoàn, để da thịt bại lộ trong không khí của nàng tiếp xúc thân mật với da lông tiểu Phác Ni. Cho dù mỗi lần đều bị tiểu Phác Ni "hết sức làm loạn", Phác Thái Anh vẫn không có phát nửa điểm tính tình với nó, trái lại nhẹ nhàng gảy gảy sọ não nó, câu lên ý cười hôn lên chóp mũi tiểu mao cầu vụng trộm lộ ra ngoài.

"Bởi vì song thân ngốc tử ngươi táng ở trêи núi vùng ngoại ô Tô Châu, lần này mang Ni nhi về Tô Châu, thứ nhất là muốn mang con tới trước mộ song thân bái bái họ, mà đến đó là muốn cho con tách khỏi ngươi sinh hoạt ở Tô Châu. Huống hồ, Ni nhi mau chóng sinh nhật bảy tuổi thôi, cũng nên để nó học tự mình ở riêng, miễn cho ngày sau lúc tống nó về hoàng cung nó sẽ khóc náo không chịu sinh hoạt cùng chỗ với Trân nhi." Những lý do này Kim Trân Ni đã không ngừng nghĩ tới mười lần hai mươi lần, tuy những này cũng không phải lý do chân chính, nhưng chỉ cần có thể khiến tiểu Phác Ni tự mình ngủ một phòng, coi bảo nàng nghĩ ngàn lý do đều đáng.

"Ân, nàng nói cũng đúng." Phác Thái Anh gật đầu biểu thị tán đồng, nàng ôm tiểu mao cầu nằm xuống bên người Kim Trân Ni, nắm thẳng chân trước tiểu mao cầu, nói: "Ni nhi, ngày mai chúng ta liền phải đến phủ trạch Tô Châu ở chút thời gian rồi. Đến nơi đó, Ni nhi nhất thiết không thể lại tuỳ ý dùng nguyên hình gặp người biết chưa?"

"Ni nhi nghe nương thân." Một đồng âm giòn giã truyền đến, tiểu mao cầu trong lòng Phác Thái Anh lúc này hoá thành hình người, đó là một gương mặt phấn nộn cực kỳ khả ái, mơ hồ có thể nhìn ra đường nét của Kim Trân Ni. Tiểu nhân sơ hai cái sừng, đôi mắt biết nói chớp không ngừng nhìn Phác Thái Anh, lộ vẻ cơ linh mà hoạt bát.

"hừ nghe thân nương ngươi... Nhưng lại không nghe ta đâu! Thật là uổng công sinh ngươi rồi!" Nghe thấy tiểu Phác Ni  nói, Kim Trân Ni ý ghen nảy sinh xoay người đưa lưng về phía Phác Thái Anh cùng tiểu Phác Ni, nàng một bên đếm đầu ngón tay một bên thầm mắng tiểu Phác Ni không lương tâm, chỉ là lúc đưa cánh tay Phác Thái Anh đưa ra lại ôm nàng vào lòng, ý ghen tràn đầy đã biến thành đường mật, ngay cả chua ào ào trong không khí cũng theo biến mất không còn thấy.

"Trân Ni, nàng đã quên... Hai chúng ta đều là thân nương của hài tử, con nói nghe thân nương, tự nhiên là nghe ta cũng nghe nàng mà. Trân Ni cho dù hài tử không nghe lời nàng đi, chỉ cần ta nghe lời nàng không được sao?" Tiếng nói truyền vào tai Kim Trân Ni, là êm tai chưa từng có. Nàng vùi hết mặt vào lòng Phác Thái Anh, kiều thanh nói: "Ngốc tử, có ngươi thật tốt."

"Ni nhi cũng muốn thân nương ôm ôm nữa!" Tiểu Phác Ni tựa hồ rất am hiểu mô phỏng, nàng học ngữ khí nói chuyện của Kim Trân Ni từ phía sau Phác Thái Anh kéo tóc nàng, cũng từ tên người nàng bò đến khe ôm ấp giữa Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh hở ra, đầu không ngừng đẩy a đẩy a xuống dưới, mãi tới khi triệt để làm "người chen giữa", rốt cuộc mới mãi ý câu lên khoé môi, nói: "Thân nương thân nương, chúng ta ngủ đi!"

"Nếu như ta lại sinh hài tử! Đó mới thật là đầu bị Đông sơn thạch đụng trúng rồi!" Nhìn tiểu Phác Ni cứng rắn chui vào giữa mình cùng Phác Thái Anh, tâm tình Kim Trân Ni tuyệt đối có thể dùng nghiến răng nghiến lợi để hình dung. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ngốc tử vốn thuộc về mình nàng hiện tại lại thành của tiểu gia hoả mới sinh của mình chứ! Cho dù tiểu gia hoả là nữ nhi mình, nàng cũng không cho phép ngốc tử của mình bị "phân cách"! Nàng là của mình, toàn bộ thuộc về mình! Thế là, ôm cái ý nghĩ muốn chiếm hữu cực cường này, Kim Trân Ni thay đổi "kế hoạch" ban đầu: "Ngốc tử! Ta thấy ngày mai liền tống Ni nhi về cung bồi Trân nhi đi! Trân nhi nhiều năm đều tự mình ngốc ở hoàng cung như vậy, buồn là nó khổ cũng là nó, cô đơn tĩnh mịch càng là nó!Phải biết, chúng ta không chỉ là song thân Ni nhi, còn là Trân nhi! Vì vậy, vẫn là tống Ni nhi về trong cung bồi  Trân nhi đi! Để hai tỷ muội chúng chung sống thật tốt!!!"

"Trân Ni, nàng... nàng không phải là..." Vì Ni nhi cứ gây trở ngại chúng ta thân nhiệt mới định đẩy Ni nhi về hoàng cung chứ?

"Là vậy thì sao? Hừ! Ta thấy ngươi yêu thích Ni nhi nhiều hơn yêu thích người ta! Chi bằng liền đẩy người ta về hoàng cung, để ngươi cùng Ni nhi cùng nhau qua ngày đi thôi!" Tính tình Kim Trân Ni là hay đổi, vừa rồi còn chìm đắm trong cái ôm của Phác Thái Anh, vào lúc này người ta liền cực ai oán bất mãn nằm sấp trêи giường, phát ra thanh âm thút thít: "Ta liền biết ta liền biết, ngươi vốn là muốn để người ta vì Phác gia ngươi lưu hậu. Sau đó cũng không cần người ta cái tao khang* này nữa! Xú ngốc tử! Hoại ngốc tử! Ngươi thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn! Anh anh anh..."

[bã trấu, chỉ phần dư thừa thường vứt đi sau khi dùng]

"............" Mặt đầy hắc tuyền, phải nói thời khắc này Phác Thái Anh thật bất đắc dĩ. Nàng ôm tiểu Phác Ni cái gì cũng không hiểu đến một bên, chuyển qua tới gần Kim Trân Ni, vuốt ve không ngừng sau lưng nàng, ôn nhu nói: "Trân Ni, ta nào có nghĩ như vậy? Danh tự Trân nhi cùng Ni nhi từ đâu mà ra nàng không phải không biết. Họ là họ của Phác gia ta, còn danh là danh của nàng Trân Ni. Ta từ đầu cùng một chỗ với nàng, căn bản đã không nghĩ tới cùng một chỗ với người khác. Ni nhi là nữ nhi của chúng ta, chúng ta không thương nó lại có ai thương nó chứ? Huống hồ, Ni nhi sinh ra giống hệt nàng, ta thương nó yêu nó, ngoài vì nó là nữ nhi chúng ta, càng vì liên quan tới nàng nha! Trân Ni, ta nói rồi ta sẽ nghe lời nàng, nàng đã muốn tống Ni nhi về hoàng cung, vậy ngày mai chúng ta liền đưa Ni nhi tới hoàng cùng giao cho Trân nhi chiếu cố. Tiêu nhi cũng lớn rồi, nên phụ trách chiếu cố muội muội của nó rồi đó!"

"Ân, kỳ thực người ta cũng hy vọng Trân nhi gánh vác trách nhiện làm tỷ tỷ chiếu cố Ni nhi mà! Lại nói, đến giờ Ni nhi cũng chưa gặp Trân nhi, cũng không biết nó còn có cái tỷ tỷ, không khỏi sau này gặp mặt không quen, vẫn là sớm chút đưa nó đi để Trân nhi chiếu cố mới tốt." Nghe Phác Thái Anh, ý ghen tràn ngập trong lòng Kim Trân Ni lại dần dần biến mất. Chỉ là lần này, nàng sẽ không nói lại cái gì mà kiểu "ngốc tử, ngươi thật tốt" nữa! Miễn cho sau đó lại bị khí tới muốn sống muốn chết.

"Ách... Ta biết, ta biết nàng vì tốt cho Trân nhi cùng Ni nhi." Phác Thái Anh rất ít nói lời trái lương tâm, nhưng nàng vẫn nói rồi. Bởi vì, nếu không nói vậy, một khắc sau Kim Trân Ni nhất định sẽ lại giận dỗi nàng. Nhẹ nhàng hôn lên vành tai Kim Trân Ni, Phác Thái Anh vỗ tiểu Phác Ni định hống nó ngủ: "Ni nhi, ngày mai nương thân liền đưa con đến hoàng cung để tỷ tỷ con chiếu cố con. Ở bên tỷ tỷ phải ngoan ngoan nghe lời biết chưa? Không được gây trở ngại tỷ xử lý triều chính hiểu chưa?"

"Tỷ tỷ? Ni nhi có tỷ tỷ sao? Tỷ là gì vậy?" Tiểu Phác Ni nháy mắt to vô cớ đầy mặt nhìn Phác Thái Anh, tựa hồ có chút không hiểu lời của nàng.

"Đương nhiên là có tỷ tỷ, tỷ tỷ của con..." Lời của Phác Thái Anh vừa mới ra khỏi miệng, Kim Trân Ni lập tức vươn người tới ngắt lời nàng, cười lên một tiếng giảo hoạt: "Tỷ tỷ con lớn lên giống hệt nương thân con, cũng là con tuyết lang đó!"

"Nha! Một nương thân khác!" Tiểu Phác Ni bừng tỉnh, nó nhìn chằm chằm mặt Phác Thái Anh hồi lâu, gật đầu nói: "Ni nhi muốn thấy tỷ, muốn thấy tỷ tỷ nương thân khác."

"............"

"Phải nha phải nha! Ni nhi ngủ tốt đi, ngày mai chúng ta về cung gặp tỷ tỷ con!" Kim Trân Ni ân cần nói, nàng đẩy đẩy Phác Thái Anh để nàng ôm tiểu Phác Ni ngủ thật tốt, lại nói: "Ni nhi ngày mai là có thể gặp tỷ tỷ con, sau này, đó chính là người chiếu cố con đó! Tuy tuổi tỷ còn quá nhỏ, nhưng mà nha! Tỷ lớn lên giống hệt nương thân con, ngay cả tính cách cũng không khác là bao đâu!"

"Trân Ni... Nàng đừng lừa gạt hài tử!" Phác Thái Anh theo bản năng cảm thấy da đầu tê rần, Kim Trân Ni rất hiếm khi ân cần, nhưng chỉ cần ân cần, liền nhất định không có chuyện gì tốt. Nàng có điểm lo lắng rồi, có điểm lo lắng đưa Ni nhi về hoàng cung để Trân nhi chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro