11. Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, các Sailor Senshi cũng đã tập hợp 5 thành viên.

Trên bàn ăn, Io được hỏi và đã cho biết tại sao bốn người khi ngất đi lại nằm ở trong nhà của Io.

Vốn Io đã định đi ngủ rồi, nhưng Luna đột nhiên gọi đến và bảo nàng đến đài truyền hình để đón mấy cô nàng đang bất tỉnh nhân sự.

Lúc Io chạy đến đã nhìn Minako ngồi ở bên cạnh hút miêu, cho nên Io cũng nhờ Minako giúp đỡ mang bốn người họ về.

Minako cũng nói bản thân đã rất bất ngờ khi người đến lại là Io, bản thân lúc đó chắc là vẻ mặt rất kinh ngạc nhỉ?

Dùng xong bữa ăn, cả nhóm phụ giúp Io rửa sạch bát đũa vì đã cho họ một bữa ăn hết sức ngon miệng.

Xong xuôi mọi việc, họ lại bắt đầu ra phòng khách và nổi lên đề tài nói chuyện, cũng có thời gian rảnh rỗi để nhìn ngắm căn nhà của Io.

Tuy chỉ sống một mình nhưng căn nhà của Io có thể chứ vẻn vẹn 4 người a, nhưng nó cũng không có quá lớn cũng không quá nhỏ, được trang trí rất ấm áp.

Và đặc biệt, ở mọi ngóc ngách đều có thể nghe được mùi hương của Io, hương hoa nhài quen thuộc.

Vì để cho họ có không gian riêng để nói về những điều mà họ không muốn cho Io biết. Nên nàng đành ngậm ngùi trở về phòng của bản thân, sẵn tiện còn bế lên Rin - bé mèo con được Io nhận nuôi để đi hút miêu a.

Nói về Rin, cô bé là một chiếc mèo con chân ngắn, với bộ lông xù xù kèm đôi mắt to tròn, Rin cũng được Io mang cho một chiếc áo choàng rất xinh đẹp a.

"Rin-chan, ta bị chính các vị khách đuổi ra khỏi căn phòng thuộc về mình." Io ủy khuất ba ba vừa bế Rin lên lầu vừa nói, làm như không ai biết Io sắp khóc dường như, còn đặc biệt hít hít cái mũi hai lần.

Rin như nghe hiểu được vậy, dùng cái chân ngắn ngủn của mình vỗ vỗ trán của Io để an ủi nàng đừng buồn.

"Yêu em, Rin-chan." Io còn làm trò mọi người mặt mà hôn hôn cái mũi nhỏ xinh của Rin.

-

Không lâu sau đó mấy ngày.

"Nè nè, chiều nay chúng ta đến cửa hàng CD mới mở đi, nghe bảo có nhiều đĩa phim mà chúng ta chưa xem bao giờ." Kuri háo hức đề nghị.

"Đồng ý." Naru và Yumiko đồng thanh trả lời, họ cũng rất tò mò về cửa hàng này a, chỉ mới mở chưa đầy hai ngày nhưng các khách hàng đã hưởng ứng rất tốt nó.

Naru lập tức xoay qua bên cạnh hỏi xem Io có muốn đi không, do hôm nay được nghỉ nên không có lí do gì từ chối cả. Io cũng rất hào phóng đồng ý rồi.

-

Buổi tối, nhóm bốn người cùng nhau khởi hành đến cửa hàng cho thuê đĩa CD, Dark.

Mới đầu Io còn tưởng nó là để thuê đĩa 18+ cơ, nhưng mà nó chỉ là những đĩa phim ngôn lù bình thường thôi. Không hứng thú nên Io chọn đại một cái rồi chờ đợi ba người còn lại lựa mua xong.

Lúc bước ra, Io bắt gặp Rei đang nhìn chăm chăm vào cửa tiệm nên đi lên bắt chuyện.

"Rei Onee-chan, cậu muốn mua cái gì không?"

Rei hơi có vẻ bất ngờ khi bắt gặp Io ở đây, nghe Io gọi bản thân là Onee-chan, Rei cũng không có phản ứng gì, chỉ là nhìn xung quanh bốn phía sau đó mới bình tĩnh trả lời vấn đề của Io: "Không có gì, tôi về trước đây."

Khi nói, ánh mắt của Rei cứ dán vào cái tay của Naru đang vòng qua cánh tay của Io. Lúc đi còn không khách khí hừ một tiếng.

Io đang cố gắng nhịn cười với cái hình tượng quá mức đáng yêu hiện tại của Rei.

Io: "Rei Onee-chan thật sự rất đáng yêu a."

-

Cả nhóm các Thủy Thủ đang ngồi ở Trung Tâm Chỉ Huy điều tra về những sự việc kì lạ gần đây, về việc các học sinh cũng như người đi đường có những biểu hiện kì lạ.

Đột nhiên, bộ đàm được Luna đặt ở một bên reo lên, Luna ngay lập tức phát hiện là Io sau đó nhanh chóng bắt máy.

"Luna, các đĩa CD của cửa hàng Dark là chương trình tẩy não, hiện tại mọi người đang tìm kiếm Sailor Moon." Io ngữ khí hơi có vẻ vội vàng, nói xong còn thở dốc mấy cái, hình như đang mệt lắm thì phải.

Luna lập tức bắt được trọng điểm rồi nói với Io: "Đã biết, cảm ơn về thông tin có ích của cậu, nhưng mà cậu có sao không vậy? Giọng của cậu khá kì lạ."

Luna hỏi cũng là thay các Sailor Senshi hỏi giúp. Io lựa chọn bỏ qua cái này đề tài mà nói tiếp: "Đúng, ngàn vạn lần đừng làm điều gì ngu ngốc, cũng đừng để bị thương... Tôi sẽ giận lắm đấy..."

Dứt câu, họ lại nghe thấy đầu bên kia một giọng nam khá trầm vang lên, họ chỉ nghe thấy mấy chữ rồi cuộc gọi bị dập tắt.

Tuy chỉ mấy chữ thôi, nhưng tim của họ lập tức co rụt lại vì sợ hãi.

"Tìm thấy một con tin quý giá của bọn Thủy Thủ rồi~"

"Io... Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Usagi toàn thân run rẩy hỏi.

Ai cũng lựa chọn trầm mặc không trả lời, bởi vì họ biết Io sẽ không thể lành lặn được.

Minako cố gắng giữ trấn định nói: "Chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải bảo vệ được Usagi." mặc dù cố gắng lắm, nhưng giọng nói của Minako cũng đang run rẩy.

Usagi đột nhiên biến thân, sau đó từ Trung Tâm Chỉ Huy chạy ra ngoài trước con mắt kinh sợ của mọi người.

"Mau đuổi theo, cậu ấy đang định làm cái gì vậy chứ?!" Luna sợ hãi hét lên.

Ami đột nhiên nhớ lại những gì mà Io nói, ngữ khí của Ami cũng bắt đầu gấp gáp lên: "Chẳng lẽ cậu ấy định ra ngoài sau đó hấp dẫn sự chú ý của kẻ đứng sau?!"

-

Usagi vừa xuất hiện đã sử dụng sức mạnh của Gậy Thần để khôi phục lại kí ức của một số người bị cướp mất năng lực hành động.

Mọi người thắc mắc bản thân tại sao lại ở chỗ này, rồi lần lượt tản đi do trời đã về khuya.

Usagi cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà của Io, đi qua công viên, một vật thể từ trên cao rơi xuống hất văng ra Usagi.

Zoisite đã xuất hiện, kèm theo Io đang bất tỉnh và bị hắn siết chặt cổ.

Hắn cười điên dại một lúc lâu rồi dần dần nói: "Hahahaha, không thể tin được là chuyện này thật sự hiệu quả đấy.

Hahahahaha, cô gái này có vẻ rất quan trọng với ngươi nhỉ? Sailor Moon."

"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, cho nên hãy thả cậu ấy ra đi." Usagi ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm vào Io rồi nói ra điều kiện với Zoisite.

"Ồ? Vậy ngươi mau đem viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc ra đây để trao đổi!" Zoisite cũng không thể ngờ được cô gái này lại có giá trị cao đến thế, đến mức mà Sailor Moon có thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.

Các thành viên cũng đã đến và thay phiên nhau tấn công Zoisite trước khi Usagi kịp thời nói đồng ý mà không màn tất cả.

Các đòn tấn công cũng không thể làm cho Zoisite di chuyển dù chỉ một bước, chỉ có khi Minako ra tay sử dụng sức mạnh của mình mới khiến Zoisite lùi lại mấy bước.

Mặc dù thế, nhưng hắn ta vẫn cứ không chịu buông tha cho Io.

Trận chiến tiếp tục diễn ra, nhờ có sự có mặt của Minako nên các Thủy Thủ đang ở thế áp đảo. Cho đến khi Zoisite lấy tính mạng của Io ra để đe dọa.

Không biết bằng cách nào, khi Zoisite đang tạo ra một khối lớn băng chuẩn bị kết liễu Usagi, Io đột nhiên bừng tỉnh với đôi mắt đỏ tươi như máu.

Nó là một đôi mắt sắc bén lạnh lùng, nó khinh thường tất cả sinh mạng sống, nhìn vào đôi mắt ấy khiến tất cả mọi người phải rùng mình sợ hãi, bao gồm cả Zoisite.

Thần sắc của Io cũng lạnh lùng đến mức không thể nhận ra nàng là một con người rất ấm áp và nghịch ngợm nữa, lúc này Io... Như một kẻ hoàn toàn khác vậy.

"Các ngươi..." chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến cho mọi người phải run lên, ngữ khí lạnh như băng kèm theo một cỗ uy áp vô hình.

Io khẽ chạm vào tay của Zoisite, chiếc khiên phòng ngự của hắn lập tức vỡ nát, hai chân cũng không theo khống chế mà quỳ xuống, đầu chỉ có thể gục xuống mà không thể nào nâng lên được.

Khẽ nhìn sang Usagi và các thành viên trong nhóm, ánh mắt lạnh băng lúc nãy mới nhu hòa xuống không ít, nó làm cho họ phải bất ngờ không thôi, kể cả Minako.

Io quay mặt lại nhìn xuống Zoisite, khẽ nói cái gì đó khiến sắc mặt của Zoisite càng lúc càng tái nhợt, cho đến khi hắn cử động được và dùng hết sức lực còn lại để chạy trốn.

Mắt thấy Zoisite đã biến mất, Io cũng từ từ nhắm mắt lại rồi, không lâu sau, cơ thể Io hơi hơi nghiêng về phía trước rồi từ từ ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro