Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã hơn 6 tháng, hầu như ngày nào Anda cũng ra vào đều đặn ở bệnh viện để chăm sóc nàng. Thời gian này thật sự cô cứ như hoàn toàn trở thành người khác vậy. Dần dần tâm lý của cô cũng ổn định hơn sau khi được điều trị. Mỗi ngày Anda đến điều sẽ mua hoa, trái cây rồi đến những món ăn mà Lookkaew thích ăn nhất và ngồi cạnh bên nàng đọc những quyển sách mà nàng thích nhất cho nàng nghe.

Cô còn mang ảnh lần đầu tiên cả hai chụp cùng nhau đặt bên bàn, chợt trong quyển sách mà nàng thích nhất rơi ra một bức ảnh...

Anda nhặt lên trong bức ảnh là một người con gái với chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng dáng người cao ráo mảnh khảnh. Anda nhận ra không ai khác chính bản thân là người con gái trong ảnh. Đây là bức ảnh mà lần đầu tiên Lookkaew đã chụp trộm và bị cô phát hiện.

Cô nhìn tấm ảnh rồi nhìn về phía nàng, nhận ra cả hai cũng có một khoảng thời gian rất đẹp, vậy mà tại sao chính tay cô lại phá hủy tất cả mọi thứ như vậy.

Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm tay nàng rồi thầm nói:

"Lookkaew...em biết không trong thời gian này chị đã rất ngoan ngoãn, chị đã nghe lời em. À chị cũng đã quay lại làm việc rồi, hiện giờ chị đang làm việc một cách chăm chỉ nhất và quan trọng là...chị đã đi gặp bác sĩ và đang tiến hành điều trị, bác sĩ nói, nếu chị chấp nhận điều trị liệu trình tốt nhất thì chị có thể tiếp tục bên cạnh em rồi."

"Em có vui không?"

"Em hãy mau tỉnh lại... còn phải cùng chị chụp ảnh, cùng chị đi ăn những món chúng ta yêu thích. Chị thật sự rất nhớ em đó...Lookkaew..."- Anda vừa nói vừa kiềm nén cảm xúc, nhưng một thứ nước mắt đã đọng sẵn trên khóe mi cô lúc này.

Anda nắm chặt tay nàng đặt nụ hôn lên tay nàng, có thể hôm nay rất mệt nên cô cũng dần thiếp đi...

Một lát sau, Anda cảm giác như bàn tay mà cô đang nắm chặt có dấu hiệu động nhẹ trong vô thức, cô giật mình, đặt tay nàng lên gò má mình mà gọi.

"Lookkaew..., em tỉnh rồi sao Lookkaew....Lookkaew..."

Anda vẫn chưa tin vào mắt mình, nàng có dấu hiệu tỉnh dậy...đúng là kỳ tích xuất hiện mà. Nước mắt không kiềm chế được mà tuông ra. Cuối cùng tay Lookkaew cũng cử động rồi, cô liền vội chạy ra gọi thật to:

"Bác sĩ ! Bác sĩ !"

Bác sĩ và y tá cũng vào xem tình hình xong báo lại với Anda:

"Bệnh nhân đã có tiến triển tốt rồi nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Việc cô ấy phục hồi nhanh hay chậm phụ thuộc hết vào sự chăm sóc của người nhà...Trong thời gian này hãy quan tâm đến cảm xúc của cô ấy và chú ý đừng làm cô ấy quá kích động sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục"- Nói xong bác sĩ cùng y tá rời đi.

Anda liền đến bên giường nắm tay nàng và khẽ nói:

"Lookkaew..., em có nghe gì không bác sĩ nói rằng em sẽ mau chóng hồi phục đó. Vậy là chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau rồi, em cũng có thể cùng chị đi chơi nữa. Em biết không, bây giờ chị vui lắm..."

Ngày hôm sau, Anda vẫn như thường lệ vào bệnh viện với Lookkaew. Hôm nay, bệnh tình của cô cũng đã được cải thiện rất tốt.

Cô dường như đã trở lại là một con người hồn nhiên trong sáng như lúc ban đầu cả hai gặp nhau.

"Cháu lại mua hoa và bánh đến cho con bé sao? Cháu đúng là đứa trẻ tốt đó" cô tạp vụ nhìn Anda mỉm cười nói.
Anda thật sự không dám đáp trả lại cô ấy, chỉ biết cười nhẹ với cô rồi xin khéo bước vào phòng bệnh, Anda biết rõ bản thân thật sự không tốt như những gì cô ấy đã khen. Thở dài một hơi.

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường nàng đặt một bó hoa thật tươi lên bàn và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh:

"Hôm nay chị về trễ"

"Em có biết vì sao không?"- Cô vừa nói vừa lấy ra một hộp bánh

"Đây là món bánh em thích nhất đó, hôm nay vừa tan làm, chị đã phải vội chạy đến xếp hàng cả buổi chỉ để mua cho em những chiếc bánh nóng hổi đầu tiên trong ngày của cửa hàng."

"À còn nữa, em có nhìn thấy không? Chị còn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mà em thích nữa"- Cô vừa cười vừa nói với vẻ mặt đầy sắc thái của sự vui vẻ. Loay hoay cắm hoa, sắp xếp mọi thứ lại một chút, xong việc lại đến ngồi cạnh nàng ôm lấy bàn tay nàng mà ngủ.

Lúc này Lookkaew cũng đã dần dần mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ có chút chói khiến cho nàng không thích nghi kịp mà nhíu mày.

Nàng có cảm giác cánh tay như đang bị ai đó đè lên. Quay sang nhìn thì thấy Anda đang ôm tay nàng ngủ như một đứa trẻ.

Lookkaew mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, hầu như lúc này đây khi nhìn thấy người này đang ngồi cạnh mình, có thể nàng cũng nhận thức được Anda đã cố gắng vì nàng biết bao nhiêu... hiện tại dường như Lookkaew đã quên đi những gì cô đã từng làm với nàng trước đây.

Anda cảm nhận được nên trong vô thức cô cũng luôn nói rằng:

"Lookkaew..., em phải sớm tỉnh lại...hãy để chjj bù đắp những đau khổ trước đây, chị đã làm với em. Lookkaew... chị thật sự rất nhớ em...!"

Lookkaew nhìn người mà nàng thương, nghe cô ấy nói trong lòng nàng lúc này cũng không còn suy nghĩ hay còn ấn tượng đến khuôn mặt trắng bệt không chút máu và sự lạnh lùng đáng sợ đến khủng khiếp của Anda trước đây nữa.

Nàng sờ vào gò má Anda, Lookkaew cảm nhận được cô đã gầy đi rất nhiều, lòng nàng không khỏi đau xót.

Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bám trên mặt Anda,rồi khẽ thì thầm bên tai:

"Chị...thật sự đã rất vất vả rồi"

Cùng lúc này bên ngoài cửa, tiếng loa phát thanh cứ như đang bị chập mạch vậy. Anda cũng vì âm thanh đó mà bị đánh thức.

Cô dụi mắt rồi ngước nhìn,thấy Lookkaew đang ngồi nhìn cô, Anda bật dậy đứng đơ người ra nhìn nàng,cô rưng rưng một hồi lâu rồi xà thẳng vào người nàng ôm thật lâu dường như cô không muốn ôm chặt vì sợ nàng đau

"Lookkaew... em tỉnh rồi sao, chị không nằm mơ chứ.?"

Lookkaew mỉm cười và nói

"Anda... chị không mơ"

Anda không kiềm chế được nữa, cô bật khóc.

"Lookkaew... em biết không? Chị đã rất sợ, chị rất sợ em sẽ không tỉnh lại, chị rất sợ em ghét chị.... Chị thật sự rất sợ"

Lookkaew nhẹ nhàng xoa vào lưng cô nàng trấn an.

"Anda, em không sao rồi. Chị đừng tự trách bản thân mình nữa, chị có thể vì em mà thay đổi em thật sự rất vui,mọi chuyện cũ đã qua rồi hãy cho nó qua đi một cách trọn vẹn nhất"- nàng dịu dàng an ủi.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe Anda cũng bước đến bên cạnh giường,cô nắm tay Lookkaew cùng ánh mắt long lanh và sự vui mừng,cô bối rối hỏi nàng liên tục:

"Lookkaew, em cảm thấy thế nào rồi? Em có còn đau không? Em có đói bụng không? Hay chị đi mua chút gì cho em ăn nha?"

Lookkaew chỉ biết mỉm cười nhưng không muốn để lộ nụ cười ấy trên khuôn mặt,nàng nhướng mày lên nói:

"Chị nghĩ xem, em nên trả lời câu nào trước đây"

Anda nhẹ nhàng nắm tay nàng:

"Lookkaew, em biết không,lúc trông thấy em nằm bất tỉnh trên sàn nhà, chị đã rất sợ hãi và trong khoảng thời gian em hôn mê, lúc không đến bên cạnh em, chị luôn trốn trong phòng... chị nghĩ bản thân chị thật sự rất tồi tệ, đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ. Không chỉ vậy,..." chị còn gây ra vô số vết thương trên người em... đã hạnh hạ cả thể xác lẫn tinh thần của em"- Anda lặng lẽ nói,vẻ mặt của cô bây giờ hiện rõ sự hối hận cùng giọng nói đầy đau khổ.

Lookkaew thật sự có chút xúc động,nàng rơi nước mắt, những giọt nước mặt chứa đầy sự hy vọng, nàng khẽ nói:

"Anda, chị đừng khóc, em thật sự đã không còn muốn nghĩ đến những chuyện đó rồi, sau này chúng ta có thể bên cạnh nhau,vui vẻ cùng nhau và phải thật hạnh phúc"

"Trong thời gian em nằm đây,những chuyện chị nói , em nghĩ em điều cảm nhận được.Lúc đó...thật sự em muốn nhanh chóng tỉnh dậy ôm lấy chị,nhưng không hiểu sao...em không thể cử động được, cho nên em phải đành để chị chờ lâu như vậy"- Nàng dịu dàng nói tiếp.

Anda vẫn nhìn nàng say đắm cô thật sự rất vui mừng khi nghe nàng nói, sau tất cả những chuyện khủng khiếp ấy, Lookkaew vẫn không oán hận hay căm ghét cô mà ngược lại nàng vẫn chấp nhận tha thứ và không nghĩ đến những chuyện khi đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro