Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Hạm từng không dưới một lần hoài nghi về thân phần đằng sau chiếc áo choàng mang tên "Vì Ái Phát Điện LF", cùng một số chi tiết liên quan, nếu không phải là trùng hợp thì chắc chắn là người cô quen biết hoặc thân thiết. Ví dụ như các trợ lý trong trường quay, nhưng "Vì Ái Phát Điện LF" sau đó còn viết đồng văn của cô và Phó Du Quân, viết đến nhịp nhàng ăn khớp, vì vậy Quan Hạm loại trừ khả năng là các trợ lý trong trường quay, và đem việc này tạm thời vất ra sau đầu.

Vào đầu năm nay, cô cùng Phó Du Quân bắt đầu hẹn hò, "Vì Ái Phát Điện LF" thỉnh thoảng mới cập nhật truyện mới, chương truyện đặc biệt cũng không còn – vừa vặn là khoảng thời gian cô cùng Phó Du Quân phát sinh quan hệ ở Bali trở về sau.

"Vì Ái Phát Điện LF" có giải thích là do công tác bận rộn.

Quan Hạm cũng tạm tin.

Dù sao cũng là người xa lạ, cho dù đối phương không muốn viết tiếp, thậm chí thoát fan, rời thuyền, cũng là chuyện không liên quan đến cô. Cô ấy không có nghĩ vụ phải viết truyện cho cô, càng không cần tiếp tục tặng cô những chương truyện đặc biệt, cô nhiều nhất cũng là một độc giả qua đường thôi.

Nhưng đọc truyến suốt mấy năm cũng thành quen, để cho Quan Hạm mỗi tuần vẫn như cũ đều click vào xem "Vì Ái Phát Điện LF" có cập nhật gì không, đối phương tuy lười biếng, nhưng vẫn thay đổi lịch đăng chứ không dừng hẳn, từ cập nhật mỗi tuần một chương thành nửa tháng một chương, rồi thành một tháng một chương.

Cô ấy mở đầu là một shipper cp Tần Đường, nhưng lại có sự xuất hiện của cp Phó Quan, dần dần xuất hiện nhiều hơn, gần như chiếm hơn nửa, Quan Hạm phát hiện ở trong truyện bất kể bốn người các nàng có như thế nào, thì đại số vẫn nói về cuộc sống hằng ngày của Phó Quan, mặc dù cô cố lờ đi sự thật để đọc nó, nhưng không thể không thấy cảm giác quen thuộc, mặc dù hoàn cảnh của các nhân vật trong truyện khác với các nàng ngoài đời thực – Đó là tình cờ hay là người nào đó vốn quen thuộc với cả bốn người họ cùng một lúc?

Còn có, cô chưa từng nói với Phó Du Quân rằng cô thích những đồ vật đáng yêu, thích ôm gấu bông kì lân đi ngủ, cô duy chi nói cho một người đó là "Vì Ái Phát Điện LF" – một người xa lạ ở thế giới ảo cả đời cũng không có bất kì giao điểm nào với cô, ở bên ngoài cô cũng không lo sợ cô ấy sẽ tiết lộ. Phó Du Quân lại thần kỳ như thế nào luôn chọn đúng những món quà cô thích, cô nói mình thích thú bông, nàng liền tặng cô con thỏ bông trắng, nó còn đang nằm trên giường kia – à không, từ khi Phó Du Quân đến thì nó đã bị nàng vất vào ngăn tủ rồi.

Mặc khác, trong phần bình luận mà "Vì Ái Phát Điện LF" cập nhật, là phần trò chuyện của các cô, "Vì Ái Phát Điện LF" có lỡ miệng nói chính mình cũng đang yêu đương. Phó Du Quân và cô lúc đó không phải cũng đang yêu nhau sao? Vừa vặn lúc các nàng yêu nhau thì cô ấy lại ngừng cập nhật truyện? Vừa ngủ cùng nhau thì chương truyện đặc biệt liền biến mất một cách thần kì?

LF = Lão Phó.

Tối nay Phó Du Quân đã lỡ miệng mà nói câu kia "Em tự mình..." Nàng tự mình làm gì, nàng tự mình sẽ viết?

Đủ loại khả năng đều hướng về một đáp án khó tin nhất.

Sherlock Holmes nói: "Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."

Quan Hạm có 80% nghi ngờ và 20% còn lại cô muốn Phó Du Quân trực tiếp nói cho cô câu trả lời.

Cô nguyện ý tin tưởng nàng thêm một lần.

______________

Quan Hạm đứng trước mặt Phó Du Quân, ánh mắt sâu trông thấy đáy, lạnh lùng nói: ""Vì Ái Phát Điện LF, là em sao?"

Nói xong câu đó, cô khóa chặt ánh mắt của Phó Du Quân, cố gắng bắt lấy những cảm xúc khác thưởng từ sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng không có gì cả, Phó Du Quân ép gót chân vào thành ghế sofa, cố gắng giữ khoảng cách với cô, trong mắt lộ ra vẻ bối rối.

"Đó là cái gì?"

"Một tác giả nghiệp dư viết đồng văn cp Tần Đường, là em giới thiệu cho chị."

"À à, em quên mất."

"Cho nên em thật sự em thật sự thoát fan?" Quan Hạm giờ phút này không ở trong trạng thái Quan Tiểu Hạm, khi nói ra lời lại cũng rất bình thản.

"Ừm." Phó Du Quân nói, "Đã thoát lâu lắm rồi, sợ chị tức giận nên em vẫn chưa dám nói."

"Cô ấy nói gần đây đang yêu đương." Quan Hạm nhìn vào đôi mắt của Phó Du Quân.

"Ai?"

""Vì Ái Phát Điện....." Quan Hạm nói chậm từng chữ từng chữ một, "L, F." Khi phát âm đến "L" đầu lưỡi nâng lên, đến "F" thì răng hơi cắn môi dưới, nghe giống như "Lão Phó".

Vẻ mặt của Phó Du Quân đúng là không chê vào đâu được, hợp tình hợp lý mà cau mày một cái, bất mãn nói: "Sao chị lại gọi tên người khác một cách thân thiết như vậy chứ?"

Quan Hạm tiếp tục nói: "Cô ấy đã lâu không có cập nhật, kể từ lúc hai chúng ta kết giao trở về sau."

Phó Du Quân giấu bàn tay đang nắm thành quyền ở sau lưng, khóe môi cố gắng mỉm cười: "Cô ấy còn có cuộc sống thực mà." Nàng cụp mắt xuống, che giấu rất nhiều cảm xúc đang cuộn dưới đôi mắt, thanh âm hạ xuống: "Lỡ như cô ấy cũng giống em đã thoát fan, hoặc cũng có thể cô ấy đã đào một cái hố mới rồi."

Nàng lấy hết can đam, nâng mi mắt lên nói: "Chị vừa mới vì cp mà hung dữ với em."

Quan Hạm cảm xúc trong mắt phức tạp khó phân biệt, dần dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng nói: "Thực xin lỗi."

Đầu ngón tay sau lưng Phó Du Quân bấu chặt vào lòng bàn tay, gân xanh ở thái dương nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em không có muốn chị xin lỗi."

"Ừm."

"Em cũng có sai, không nên nói bậy."

Quan Hạm thanh âm càng nhẹ: "Ân."

Phó Du Quân nhìn cô nói: "Chị có thể hôn em không?"

Quan Hạm cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nhiệt độ cơ thể của cô luôn cao hơn người bình thường, cánh môi cũng là quanh năm ấm áp, lúc này lại có chút mát lạnh, hơi lạnh này truyền từ môi vào răng hòa quyện tiến vào lòng Phó Du Quân, khiến nàng lạnh đến mức máu cũng muốn đóng băng.

Phó Du Quân vươn tay ôm lấy eo Quan Hạm.

"Em hơi lạnh." Nàng rời môi cô, nói.

Quan Hạm vòng tay lên, dùng nhiệt độ cơ thể mình ôm chầm lấy nàng, sự dịu dàng cùng với nhiệt độ của cái ôm khiến tứ chi cứng ngắc của Phó Du Quân từ từ mêm nhũn ra, hai nàng cuồng nhiệt trao nhau những nụ hôn.

Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi trở nên mãnh liệt, giống như ngon núi lửa đã bị dập tắt từ lâu nay lại phun trào.

Phó Du Quân cơ hồ không chịu được sự nhiệt tình của cô, chân mềm đến không đứng được, cùng cô ngồi trên ghế sofa. Quan Hạm một tay ôm má nàng, đem cằm nàng nâng lên rồi hôn xuống một cách mạnh bạo.

Phó Du Quân cảm thấy mình thật sự sắp trở thành vòi nước tự động, nàng gắt gao ôm lấy cánh tay Quan Hạm, không biết là muốn kéo cô lại gần hay đẩy cô ra xa.

Sau khi tách ra, Phó Du Quân nghiêng đầu mở miệng thở dốc, máu nóng vọt tới trái tim, đập như sắp nổ tung.

Quan Hạm một tay chống ghế sofa, ngực cũng không có quy luật mà phập phồng dữ dội.

Phó Du Quân bị cô hôn đến động tình, nghĩ không sai biệt lắm liền chủ động cọ sát người cô đứng lên, nhưng Quan Hạm chợt nói: "Chị còn có một chút việc phải làm." Cô nghĩ: Hóa ra nói dối cũng không khó như cô tưởng.

"Lại làm việc?"

"Ừm."

Phó Du Quân cố nén mất mát nói: "Vậy chị đi đi."

"Ngoan." Quan Hạm hôn lên trán nàng.

Quan Hạm bước về phòng, Phó Du Quân nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng chợt thắt lại, đột nhiên nàng gọi cô: "Quan Hạm."

Nữ nhân quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia khác thường, ôn nhu nói: "Làm sao vậy?"

Phó Du Quân trầm mặc hai giây, nói: "Mang giúp em bộ đồ ngủ, em muốn đi tắm."

Quan Hạm theo sau im lặng một lúc, nói: "Được."

Quan Hạm đi vào, thuận tay đóng cửa.

Đứng một mình ở phòng khách, Phó Du Quân lấy tay che mặt, tiếng thở dài lộ rõ từ khẽ tay.

Lý trí nói với nàng rằng nàng nên thú nhận, mặc kệ là núi đao hay biển lữa, khó khăn đi qua mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nỗi đau dài hạn sẽ tệ hơn nỗi đau ngắn hạn. Nhưng nếu có người vẫn luôn giữ được lý trí, kể cả trong tình yêu mà luôn bình tĩnh đưa ra lực chọn đúng đắn, sợ là chỉ có máy móc mới làm được. Máy móc sẽ không sợ, người sẽ, máy móc sẽ không lùi bước, nhưng người sẽ.

Nếu khó khăn đó không đi qua thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Quan Hạm nói chia tay với nàng như trong giấc mơ đó?

Nàng như vậy cường chế bản thân mình, nếu cô ấy biết ngày từ đầu nàng đã gài bẫy mình, từng bước từng bước dụ cô cắn câu, nhân danh tình yêu mà lừa dối cô thì phải làm sao? Đổi ngược là nàng, nếu Quan Hạm sau lưng khoác một tầng áo choàng, giả làm người xa lạ cùng nàng nói chuyện hơn ba bốn năm, trước mặt thì cùng nàng thân cận, nàng chỉ sợ mình trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được.

Yếu tố quyết đinh chính là nàng đối với người kia có bao nhiêu yêu thích.

Sự yêu thích của Quan Hạm đối với nàng có đủ để cô tha thứ cho nàng hay không?

Cô ấy luôn lí trí trong tình yêu cũng như luôn tự do mà lựa chọn tình yêu, nhưng lần này cô ấy vẫn sẽ kiên định mà tiếp lục lựa chọn nàng sao?

Bên tai truyền đến động tĩnh, Phó Du Quân lập tức bỏ tay xuống, cúi người, gắng nặn ra một nụ cười, nhìn Quan Hạm đi ra khỏi phòng.

Quan Hạm đi một mạch vào phòng tắm, sau đó bước ra nói: "Chị đã đặt đồ ngủ cho em rồi, À đúng rồi, chị nhân tiện mua cho em một chai dầu gội, chai màu đen, không phải hai hôm trước em nói ngứa da đầu sao? Dùng thử nó xem, nó có vẻ hiệu quả trong việc trị ngứa da đầu. Nếu không hiệu quả, chị sẽ mua một cái mới."

Quan Hạm chưa bao giờ chủ động nói những lời yêu thương, nhưng cô thường dùng những hành động thực tế để Phó Du Quân thực sự cảm nhận rằng nàng đang được yêu thương.

Cô nhớ rõ từng món đồ nàng thích, cả món ăn yêu thích lẫn món ăn kiêng kị của nàng. Cô nói là trong nhà nhỏ không có chỗ để, Phó Du Quân vẫn mặc kệ mà mua đồ đem về, sau đó cô phụ trách việc sắp xếp nó gọn gàng ngăn nắp. Để nàng phối đồ cho cô, phối hợp cùng nàng chụp ảnh, biến thành chiếc giường di động hình người mỗi khi nàng mệt hay buồn ngủ, vì nàng nói một câu mà giữa trưa nắng liền chạy đua với thời gian mà mua hoa cho nàng, cô luôn dung túng cho tính xấu cậy sủng sinh kiều của nàng.

Nàng đưa cô vào thế giới của nàng, cô lấy liền đem cả thể giới của mình cho nàng.

Có một câu nói: Nếu bạn không thể cảm thấy thích nó, bạn chỉ cần không thích.

Còn ở Quan Hạm thì hoàn toàn trái ngược, nàng cảm nhận đối với cô tất cả đều là thích, cả vũ trụ rộng lớn, trong mắt nàng chỉ có mỗi cô.

Phó Du Quân bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở, tại sao các nàng lại bắt đầu như vậy? Mọi thứ đều bắt nguồn từ lừa dối.

Fans cp là dối trá, lời nói là dối trá, truyện đồng văn chia sẻ là dối trá, tâm linh tương thông là dối trá, trùng hợp mua được đồ vật cô yêu thích là dối trá, đủ loại cầm lòng không đậu mà tự đẩy thuyền cũng là dối trá.

Nàng rõ ràng là kẻ lừa đảo!!

Chỉ có trái tim nàng là chân thành, nhưng trái tim chân thành bị bao vây bởi bện lưới dối trá khổng lồ như vậy, thì có bao nhiêu phần giá trị?

Vì cái gì?

"Em sao vậy?" Quan Hạm nhìn thấy ánh mắt bi thương của Phó Du Quân, đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng.

"Không có gì." Đồng tử của Phó Du Quân hơi co lại, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mặt, "Là dầu gội mới sao? Lát nữa em sẽ dùng thử?"

"Chị trở về làm việc." Quan Hạm sờ sờ mặt nàng, vạn phần ôn nhu nói: "Có chuyện gì thì gọi chị."

"Ừm."

Quan Hạm trở lại phòng ngủ, mở máy tính xách tay lên, giao diện màn hình hiển thị phần bình luận của cô cùng "Vì Ái Phát Điện LF, Quan Hạm đem hết thảy lưu lại, đánh dấu mốc thời gian và đưa chúng vào một tập tin. Sử dụng ghi chú để ghi lại mọi mốc sự kiện có liên quan đến Phó Du Quân có trong ấn tượng của cô.

Làm việc chăm chỉ nhiều năm, Quan Hạm có trí nhớ rất tốt về thời gian.

Cô nhanh chóng gõ bàn phím bằng cả hai tay, vừa gõ vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa.

Ước chừng qua một giờ, cửa phòng tắm mở ra – vượt xa thời gian Phó Du Quân thường đi tắm, sau đó có tiếng bước chân, dừng lại ở cửa, nhưng không đi vào, mà là đi ra xa, ở phòng khách ngồi xuống.

Quan Hạm động tác tạm dừng, trong phòng an tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Gần 11 giờ, Phó Du Quân gõ cửa.

Quan Hạm đóng tài liệu lại, chuyển sang tab email của công ty, bấm vào mail mới nhất nói: "Mời vào."

Phó Du Quân đẩy cửa bước vào, phía sau là phòng khách tối om.

"Còn chưa làm xong sao?"

"Xong ngay đây." Quan Hạm nói, "Em buồn ngủ à?"

"Một chút."

"Em ngủ trước?"

"Em muốn chờ chị, không phải là xong rồi sao?"

"Được." Quan Hạm biểu tình tự nhiên nói, "Chị xem xong cái mail này rồi sẽ đi tắm."

Phó Du Quâm nhấc góc chăn ngồi vào, Quan Hạm dặn dò một câu: "Che chân lại đi, lát nữa sẽ trở lạnh, gần đây có nhiều người cảm mao, phải chú ý giữ ấm."

Đôi chân Phó Du Quân sắp duỗi ra chợt dừng lại, nói: "Sao chị bỗng nhiên nói nhiều như vậy?"

Quan Hạm xoay người xử lý công việc rồi nói: "Còn không phải em làm chị lo lắng à."

"Nhưng bố mẹ em cũng không lo lắng cho em đến vậy."

"Không có sao? Tâm của chị cũng bị em làm cho lo chết đi đây."

"Ha ha ha ha."

Phó Du Quân từ trên người bò dậy, quỳ gối đi tới, từ phía sau ôm lấy vai cô, cọ vào mặt cô: "Sao chị tốt với em như vậy, Quan Tiểu Hạm."

"Ừm." Quan Hạm đưa tay về phía sau sờ lên mặt nàng, học được lời nàng từng nói: "Những người chị quan tâm không nhiều lắm, vì vậy em phải biết trân trọng a."

Phó Du Quân mỉm cười, nụ cười càng ngày càng thêm miễn cưỡng, nàng thu thập lại cảm xúc, ngồi trở lại nói: "Em đương nhiên sẽ trân trọng, chị cũng phải như vậy, dù chúng ta có giàu hay nghèo, hay tương lai bất luận có chuyện gì xảy ra, đều không cho phép rời xa em."

Nàng đem những lời thật lòng của mình vào câu nói đó, dù nghe không có gì bất thường, nhưng đó là những lời nàng thật sự muốn nói cùng cô.

Quan Hạm không trả lời.

Phó Du Quân trong lòng dâng lên bất an, giả vờ thoải mái nói: "Chị quả nhiên chỉ yêu tiền của em, hừ! Khi nghe đến lúc em trở thành người nghèo chị liền muốn rời xa em, có phải không?"

Quan Hạm né tránh không đáp, nói: "Em sẽ không trở thành người nghèo được, với số tiền em kiếm được bây giờ, chỉ cần không dùng loạn, cũng đủ để em sống xa hoa cả đời."

Phó Du Quân: "Nếu em dùng loạn thì sao?"

"Thì em chỉ có nước ăn rau độn với cám thôi."

"Ha ha ha ha."

Sự hài hước của Quan Hạm luôn đến vào những lúc không ngờ tới.

Phó Du Quân: "Vậy về sau chị giúp em quản tiền đi, em sẽ không trở thành người nghèo, chị sẽ không rời xa em."

Quan Hạm dường như cuối cùng cũng thỏa hiệp, cho nàng một câu khẳng định: "Ừm."

Tuy rằng chỉ là cưỡng cầu của Phó Du Quân, những lời hứa hẹn hiện tại không chắc sẽ có ý nghĩa đối với tương lai, nếu tất cả lời hứa đều có thể thực hiện, thì làm sao trên đời lại có nhiều chuyện bất bình như vậy? Nhưng cuối cùng cô cũng cho nàng một chút ủi an mỏng manh.

Quan Hạm khép máy tính lại: "Chị xong rồi, đi tắm rửa, mười phút nữa sẽ trở lại."

Phó Du Quân mở cửa phòng ngủ nhìn về phía phòng khách, nghe được thanh âm trong phòng tắm, từ trong ổ chăn lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản Vì Ái Phát Điện LF.

Mới hôm nay, Quan Hạm đã để lại cho nàng một tin nhắn trả lời: [Đại đại cố lên.]

Phó Du Quân nhấp vào tin nhắn, nhảy ra khung trò chuyện, nàng vừa định gõ chữ, đột nhiên thu ngón tay lại.

Không thể trả lời, bây giờ mà trả lời không phải sẽ bại lộ sao?

Cũng không thể không trả lời, Quan Hạm đang nghi ngờ lí do 'cô ấy' thần bí mà biến mất, như vậy càng trùng hợp hơn.

Kết luận cuối cùng vẫn là trả lời, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa nàng còn phải chọn thời cơ để Vì Ái Phát Điện LF rời khỏi sinh hoạt của Quan Hạm một cách tự nhiên nhất.

Phó Du Quân ở chổ này có chút do dự.

Điều cấm kỵ nhất trong tình cảm là nghi ngờ, nếu Quan Hạm đã gieo trong lòng hạt giống nghi ngờ, nàng làm như vậy khác nào đổ thêm dầu vào lửa, một khi bại lộ, thì cơn giận của Quan Hạm sẽ tăng gấp bội.

Nếu nàng chỉ tạm thời nói dối cô ấy thì sao? Nửa tiếng trước hai nàng còn vừa cãi nhau một trận, phụ nữ đang yêu thì cái gì cũng có thể xảy ra. Đừng nói Quan Hạm sẽ không thể làm gì, Quan Hạm khi ghen đều có thể, lần trước sau khi nam sinh kia xin phương thức liên lạc của nàng, cô liền dỗi mà đi một mạch về nhà, phớt lờ nàng tận đến một phút.

Sau khi cân nhắc, Phó Du Quân quyết định chờ tình cảm các nàng ổn định hơn một chút rồi mới thẳng thắn nói rõ, ít nhất cũng phải đợi đến năm mới để cho người lớn trong nhà gặp mặt, tốt nhất là đem hôn sự ra thỏa hiệp cùng cô. Việc đăng ký cho hôn nhân đồng tính sẽ được hợp pháp hóa khoảng hai tháng nữa, nhân tiện lúc đó lãnh chứng luôn.

Tiền trảm hậu tấu* dù có chút đê tiện, nhưng tạm thời nàng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn.

(*) Tiền trảm hậu tấu: tạm hiểu là làm trước nói sau.

"Gặp bố mẹ?" Quan Hạm xoa tóc mình, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Du Quân.

Phó Du Quân đè vai cô để cô ngồi xuống giường, lấy khăn lau tóc cho cô, nói: "Đúng vậy, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, bố mẹ em nói nếu Tết nay không mang bạn gái trở về liền đánh gãy chân em."

Thực xin lỗi bố mẹ, vì cái này mà làm hỏng thanh danh của hai người.

"Hình như chưa đầy ba tháng nữa là đến Tết?"

"Vẫn còn tận ba tháng đó." Phó Du Quân nói, "Mẹ em hận không thể đợi em đưa chị về nhà ngay bây giờ."

"Em có nói chuyện với mẹ?"

"Năm trước đã nói rồi."

"...."

Phó Du Quân đặt khăn lông lên lưng ghế, lấy máy sấy tóc cắm vào đầu giường, nói nhỏ vào tai Quan Hạm: "Mẹ biết em thích chị, rất lâu rất lâu rồi."

Quan Hạm một bên tai hơi nóng lên.

"Thế nào? Cùng em trở về không?"

"....Chị suy nghĩ đã."

"Nếu không em gọi bố mẹ lên đây, cùng bố mẹ chị gặp luôn một thể?"

"Không được!" Quan Hạm nhanh chóng phủ nhận.

Cô không yêu đương cũng không có nghĩ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hai bên gia đình gặp mặt có ý nghĩa gì cô biết rõ. Cô cũng hy vọng rất nhiều về việc có thể cùng Phó Du Quân kết hôn, những không có nghĩa là bây giờ.

"Được rồi." Kế hoạch phá sản, Phó Du Quân lấy lại tinh thần nói, "Em sấy tóc cho chị."

Phó Du Quân cất máy sấy tóc đi, nằm xuống ôm lấy Quan Hạm, mặt đối mặt hôn môi. Người yêu hôn nhau luôn sẽ có thời điểm lau súng cướp cò, đặc biệt là khi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cho nên khi cùng nhau nằm trên chiếc giường êm ái, hai người sẽ tận lực tránh những nụ hôn sâu.

Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, mất không chế phân nửa là Phó Du Quân, có đôi khi nàng sẽ tự thức tỉnh, có đôi khi Quan Hạm ngăn cản nàng.

Hôm nay cũng là ngày Phó Du Quân cầm lòng không đậu.

Đôi môi nhỏ của Quan Hạm sau nụ hôn hơi đỏ lên và có chút sưng, nhìn Phó Du Quân đang ở trên mình, ánh mắt khác với thường ngày, dường như có nhiễm chút mê đắm.

Phó Du Quân trong lòng đang cất giấu nỗi bất an, đeo tâm tình lo được lo mất, hôn một lần liền không ngăn được mà muốn chiếm lấy cô, muốn lấp đầy linh hồn đang trống vắng của nàng.

"Còn không thể sao?" Phó Du Quân thấp giọng mà khẩn cầu nói.

Quan Hạm nhìn nàng thật lâu, trong lòng thở dài một tiếng, đưa tay choàng cổ kéo nàng về phía mình.

Vì trách cho sự kiện ở khách sạn tái diễn, Quan Hạm cố gắng không nắm lấy gối hay ga trải giường, đem hai tay rũ ở bên người, tay nắm chặt thành nấm đấm.

Phó Du Quân nhìn mái tóc đen nhánh của cô xõa ra trên chiếc gối trắng tinh, giương mặt lãnh đạm bình thường nay thêm phần ửng hồng, đôi mắt có chút mông lung thất thần, bên tai truyền đến tiếng "Răn rắc" từ các đốt ngón tay, thõa mãn, bất đắt dĩ và cũng buồn cười.

Nàng ghé vào tai Quan Hạm, khẽ cắn vành tai cô, thành công đem cô đẩy vào trạng trái vô lực.

Nàng nhân cơ hội nắm lấy tay Quan Hạm, đặt lên lưng mình, nói: "Chị có thể ôm em."

Quan Hạm thấp giọng mà nói: "Chị sợ sẽ bóp nát xương em."

Phó Du Quân: "...."

Nàng làm từ đậu hủ sao?

Một lát sau, nàng cười nói: "Sẽ không đâu."

Quan Hạm không dám.

Phó Du Quân mạnh mẽ muốn cô ôm lấy mình, cuối cùng quả thực như lời nàng nói, Quan Hạm sợ sẽ làm nàng bị thương, cố gắng hết sức để kiềm chế lực đạo của mình, chỉ những thời điềm mấu chốt nhất, cô mới buông lỏng tay ra, rũ xuống đặt cạnh bên người, từ mu bàn tay tới khủy tay đường gân xanh từng cái từng cái một nổi lên.

Vài giây sau, nó lại trở về trạng thái ban đầu.

Cần cổ trắng nõn thon thả của cô ngưỡng ra sau đón chờ từng đợt kích tình, tựa như một con thiên nga, tóc tai rối loạn, đôi mắt nửa muốn mở nữa muốn nhắm lại, bộ dáng giống như đang kiệt sức. .

Phó Du Quân ôm lấy cô để bình tĩnh, rồi đi rửa tay.

Nhà nhỏ rất bất tiện, muốn rửa tay phải đi vào nhà vệ sinh bên ngoài.

Phó Du Quân bơm một ít nước rửa tay, xoa thành bọt rồi cẩn thận rửa hết ngón tay này đến ngón tay khác, nàng bỗng cảm thấy xung quanh có chút khác thường, lơ đãng nhìn về phía gương, trong gương phản chiếu một khuôn mặt với mái tóc dài xõa trên vai.

Vì để tiện nên Phó Du Quân trước đó đã cột tóc mình, đó là một người khác.

Đêm khuya, nhà vệ sinh yên tĩnh không bóng người, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người.

Phó Du Quân suýt chút nữa đã thúc khuỷa tay vào người đó, cũng may đến phút cuối nàng mới nhận ra khuôn mặt của đối phương, là người yêu nhà mình a.

Phó Du Quân vẫn chưa hết sợ hãi, đem bọt trên tay rửa sạch, quay đầu lại nói: "Sao chị lại ra đây?"

Quan Hạm: "Chị muốn đi tắm, trên người toàn là mồ hôi."

Trên người cô đang mặc chiếc váy ngủ của Phỏ Du Quân – trong vali hành lý, nhìn cũng thấy được là vừa nãy cô mệt đến nhường nào.

Phó Du Quân nói: "Em cũng muốn đi tắm, có thể cùng nhau tắm được không?"

Quan Hạm phi thường thực tế mà nói: "Không đủ chỗ."

Phó Du Quân: "...." Nàng quét mắt nhìn sàn gạch trong nhà vệ sinh, nói: "Có thể chen một chút."

Quan Hạm bình tĩnh nói: "Nếu như em không cẩn thận thì em sẽ dẫm lên bồn cầu đấy."

Phó Du Quân: "...."

Nàng muốn cùng nhau tắm rửa, chủ yếu là muốn cùng cô thử cái kia trong phòng tắm, nhưng rõ ràng là không đủ chỗ cho nàng phát huy. Lần đầu tiên tắm uyên ương mà phát sinh ở chỗ này, kia cũng quá....ảnh hưởng đến những hồi ức trong tương lai.

Phó Du Quân hạ quyết tâm nói: "Quên đi, chị tắm trước đi."

Thời điểm Quan Hạm đang tắm rửa, Phó Du Quân liền ở bên ngoài chờ đợi, nghe được tiếng vòi hoa sen bên trong, lòng ngập tràn những suy nghĩ miên man.

Cho đến khi Quan Hạm đứng trước mặt nàng, dùng ngữ khí không chút gợn sóng nói: "Đến lượt em rồi, nước vẫn còn nóng, đừng chậm trễ."

Cô như cũ mà mặc chiếc váy ngủ rời đi, trên tay hay ở phòng tắm cũng không có đồ lót, Phó Du Quân bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ: Cô ấy không mang gì sao?

Mặc kệ có phải hay không, Phó Du Quân cũng không có cơ hội kiểm chứng, khi nàng quay lại, Quan Hạm đều đã mặc quần áo xong xui, nằm thẳng trong ổ chăn, dặn dò nàng: "Tắt đèn."

Một chút thẹn thùng mất tự nhiên cũng không có, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp bách trước khi đi ngủ vậy.

Nếu không phải Phó Du Quân trong đầu vẫn ghi nhớ rõ ràng bộ dáng trầm luân trong bể tình của cô, nàng còn cho rằng mình có bao nhiêu kém cỏi. Không, nghe nói nữ nhiên ở phương diện này đều là những diễn viên bẩm sinh, rõ ràng cái kia không có gì, nhưng họ lại diễn như có gì.

Tâm tình nóng bỏng của nàng dù đã nguội đi rất nhiều, nhưng vẫn không nhịn được trong bóng tối ghé sát vào tai Quan Hạm hỏi: "Cái kia...."

"Ân?"

"Kỹ thuật của em có được không?"

"Cũng tạm." Quan Hạm trả lời nàng, thanh âm có chút lười biếng cùng buồn ngủ.

"Chị nói thật cũng được, không cần sợ làm tổn thương tự trọng của em."

"Thật sự....cũng tạm." Quan Hạm ngáp một cái, "Ngủ đi." Cô nghiêng người ôm lấy Phó Du Quân, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng.

Phó Du Quân nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, đột nhiên có chút hối hận nghĩ: Mình dùng từ sai mất rồi!!!!

Nàng nên hỏi: "Kỹ thuật của em rất tốt phải không?"

Theo tính cách trung thực của Quan Hạm, câu trả lời chỉ có thể là "Rất tốt" hoặc "Không", nói một cách hoa mỹ là "Cũng được" cũng có thể biểu đạt được ý tứ chân thật của cô.

Cái gì mà cũng tạm, đầu óc nàng là bị Văn Thù Nhàn đá hay sao?

Quan Hạm đã ngủ, Phó Du Quân cũng nhắm mắt lại.

Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng.

Một lúc lâu sau, Phó Du Quân đột nhiên mở mắt ra, nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Quan Hạm dưới ánh trăng đang ngủ say, chậm rãi xoay người, tay duỗi ra tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

Nàng nhẹ nhàng đem giảm độ sáng màn hình đến mức thấp nhất, đầu ngón tay từ từ đăng nhập vào lại app viết truyện đồng văn – trước đó đã bị nàng xóa bỏ vì sợ Quan Hạm nhìn thấy.

Một lần nữa đăng nhập vào tài khoản, Phó Du Quân tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, không biêt có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy sau lưng có một cặp mắt như kim chích đâm vào lưng nàng, cổ họng vô thức mà khô rát.

Nàng đặt điện thoại xuống, cứng đờ quay đầu lại, Quan Hạm vẫn ở tư thế ngủ như cũ, không chút nhúc nhích.

Phó Du Quân quyết định cẩn thận xoay thân mình, dứt khoát nằm đối diện với Quan Hạm, đặt điện thoại trước mặt, vừa xem màn hình vừa quan sát Quan Hạm.

Nàng liền bấm vào phần thông báo, có hơn chục tin nhắn mới, nàng dùng đầu ngón tay nhanh chóng kéo xuống, nhưng càng sốt ruột càng dễ mắc lỗi, nàng lướt đến lần thứ ba, mới tìm thấy ID của Quan Hạm.

Phó Du Quân lau những ngón tay ướt đẫm mồ hôi, ở trong hộp thoại gõ xuống hai chữ:

Vì Ái Phát Điện LF: [Cảm ơn]

——————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng lúc này, Quan Hạm mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro