Chap 39 , 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39 + 40 :

Ánh sáng nhàn nhạt len lỏi màn đêm, xuyên qua những tầng lá không gian dần được thấp sáng bởi ánh bình minh những giọt sương động trên lá trở nên long lanh ko khác gì những viên ngọc khi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua.

Sau một giấc mộng dài có chút hoang mang ko xác định rõ ràng cuộc hành trình của bản thân lỡ bước chân vào ranh giới của bóng đêm, nơi con người trở nên yếu đuối với những nỗi sợ của mình cũng như những khát khao mà khi thực tại mình vẫn hằng mong muốn. Trong cơn mơ Tú Nghiên như thấy lại cảnh tượng khiến tim mình run lên sợ hãi, thấy ám khí phi tiêu ghim thẳng vào lồng ngực Du Lợi ngực trái máu cứ ào ạt tuôn ra dù nàng đã dùng tay cố gắng hết sức ngăn lại vẫn vô dụng, dòng máu đỏ tươi như trêu đùa đâm sâu xé toạt nỗi sợ hãi khiến Tú Nghiên thấy cơ thể mình run lên ko kiềm chế. Xung quanh bao trùm một màn sương đen tối, chỉ thấy người trong tay mình hơi thở ngày càng yếu ớt, thấy đôi môi run run mấp máy âm thanh mà bản thân ko thể nghe được mãi đến lúc kề sát thật gần những thanh âm mỏng manh mới kết nối thành ngôn ngữ có thể hiểu được ...

- Nghiên Nhi...ta....yêu...nàng...

Cánh tay cố nâng lên chạm vào má một cách nhẹ nhàng hơi ấm thân quen nay trở nên lạnh lẽo, Tú Nghiên cố nắm chặt lấy giữ chặt hơi ấm mà bản thân từ lúc nào đã trở nên thân thuộc luyến lưu ko muốn rời...

Tú Nghiên ra sức lay gọi mong chờ một cái phản hồi nhỏ nhoi từ người kia chỉ thấy sự im lặng đáng sợ càng làm trái tim nhỏ bé trong lồng ngực hối hả đập, cơ thể run rẩy ko thể kiểm soát. Du Lợi ko bao giờ để mặc nàng như lúc này, dù khoảng thời gian bên cạnh ko lâu nhưng vẫn là cảm nhận được Du Lợi với mình là một dạ quan tâm để mắt chăm chút mình những điểm nhỏ nhặt. Nhưng ngay lúc này đổi lại sự cố gắng một cách vô vọng khi hơi ấm cứ ngày càng lạnh dần, cơ thể trong vòng tay mình cố giữ lấy hơi ấm cứ thế cứng lại rồi tan biến chỉ để lại khoảng ko của màn sương lạnh lẽo...

- KO DU LỢI........

Tú Nghiên bật người thét lớn cơ thể vẫn vô pháp run rẩy toát mồ hôi ướt đẫm, gương mặt băng lãnh hiện rõ nỗi sợ hãi trở nên tái nhợt, đôi mắt đẹp từ lúc nào đã đẫm lệ khiến tầm nhìn nhạt nhòa, cảm giác như vẫn trong cơn ác mộng đáng sợ lại khiến tim hung hăng đập dồn dập...

Cảm giác bàn tay bị giữ chặt, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt ko rõ định dạng, cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay mình dần được thay thế bằng hơi ấm làm cơ thể có chút cứng đơ...

- Nghiên .. Nhi...

Thanh âm yếu ớt nhưng lực công phá nặng đề điểm nàng một chưởng, khiến toàn thân như chỉ biết theo thanh âm mệnh lệnh tuân thủ tim lại vô pháp rộn ràng, đôi mắt cố nhìn một hình ảnh rõ nét qua màn sương dày đặc. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh từ mờ ảo thành hình dáng thân thương khến tim nàng ngưng đập, rồi như hân hoan đập liên hồi như trống đánh giục quân, mạnh mẽ đầy sức sống. Du Lợi nở ra nụ cười đẹp ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt hơn trước điểm hồng hào sắc huyết. Tú Nghiên hoan hỷ cúi xuống ôm chằm lấy người làm nàng hoảng sợ đến cả trong mơ, siết chặt cái ôm như sợ lại đánh mất như giấc mơ giữ chặt hơi ấm mà chỉ mình nàng được quyền chiếm hữu. Du Lợi hân hoan nụ cười trán toát mồ hôi mắt hoa đi hình ảnh...

- Nghiên Nhi hảo ah~~~

- Ân...thật tốt ngươi vẫn có đây...thật tốt...thật tốt....

Tú Nghiên nghẹn ngào thanh âm có phần run lên do dư âm của nỗi sợ vẫn quanh đây khiến cái ôm càng lúc càng chặt chẽ, Du Lợi nhẹ nhàng đưa đôi tay ôm lấy thân thể mong manh yếu đuối vào lòng, tâm ko khỏi hoan hỷ cười rôm rả . ..Cúi xuống hôn lên chút điểm trán cao cao, Du Lợi gác nhẹ càm đến đỉnh đầu thoang thoảng hương thơm chỉ có mình Nghiên Nhi có, khiến thần thái như cũ mơ màng lạc lối đi theo hít lấy mùi hương thơm ngát .

- Nghiên Nhi...nàng thật thơm...

Dụi mặt nhẹ vào đỉnh đầu hít lấy, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc suôn mượt đen láy như dòng suối huyền ảo, Du Lợi đưa lên cánh tay vuốt ve suối tóc dài thẳng tấp lên lưng, những ngón tay đen xen vào dòng suối nâng niu một cách yêu chiều... Trong lúc mê man Du Lợi vẫn nghe thấy thanh âm yêu đương bên tai, cảm nhận cái ôm lấy cơ thể mình nóng ấm. Lại nghe tiếng thúc thít bên tai, sự run rẩy sợ sệt một điều gì đó khiến Du Lợi chỉ muốn mở bừng mắt nhìn kẻ đang làm bảo bối của mình sợ hãi, hình ảnh đầu tiên nàng mơ hồ nhìn thấy là gương mặt đẫm nước mắt, cơ thể run run, những cái mấp máy của đôi môi tạo ra những âm thanh rời rạc. Bảo bối nay như con mêu nhỏ mắc mưa đập vào mắt khiến Du Lợi như nuốt phải thuốc đắng xót xa, cau mày nhíu lại lo lắng, muốn ôm chầm lấy Nghiên Nhi vào lòng xoa dịu, nhất lên cánh tay lại nâng lấy một cỗ đau đớn truyền đến. Nhắm nghiền mắt cắn răng chịu đựng lại nghe tiếng hét chói tai, mở bừng mắt lại thấy nữ nhân mình thương yêu khóc ngất khiến lòng ko khỏi đau nhói yếu ớt nắm lấy tay nàng, dồn hết sức kêu tên nàng thức tỉnh .

.........

Phá Hữu nhắm chút mắt nghỉ ngơi, mấy ngày đêm trên lưng ngựa ko ngơi nghỉ đến nơi lại giao chiến, lại thức trắng đêm canh cửa khiến Phá Hữu như cạn kiệt sức lực, mơ màng một khắc lại nghe tiếng hét thất thanh kêu tên chủ tử khiến nam nhân muốn chìm vào mộng sớm giật mình mở bừng mắt .Khoảng khắc Phá Hữu đứng bật dậy phóng tới thì cánh cửa đối diện bật tung, Tú Anh cùng Duẫn Nhi y phục vẫn như cũ đang nằm gục trên bàn thiếp đi chút ắt cũng như Phá Hữu cũng giật mình bật dậy lao nhanh ra cửa.

"Rầm..."

Tú Anh đạp của xông vào chỉ thấy bốn bề tĩnh lặng ko có dấu tích vừa động thủ xáo trộn, Duẫn Nhi cùng Phá Hữu cũng nhanh chóng nối bước theo sau xông vào. Cửa sổ hé mở gió sớm cùng ánh dương chiếu vào khe khẽ cảm giác hít thở thật trong lành, nhìn về phía giường rèm phủ kín bị gió lùa đung đưa mờ nhạt thân ảnh ôm lấy nhau .

Đôi mắt Tú Anh tinh tường nhìn thoáng mà như gần bên một chút ý nghĩ "đen" xẹt ngang sáng chói, lại mơ hồ hình dung cục diện "trận thế" lại lắc đầu ngán ngẫm quay đi "lùa" hai kẻ ko khác mình hóng chuyện hướng của đẩy đẩy...

" A Quyền ngươi thương thế vừa mới rĩ đỏ tươi vẫn còn lực độ du sơn ah~~~ chặc chặc điệu này nơi đây tịnh dưỡng sẽ kéo dài thêm vài ngày...haizzz"

Tú Anh nhìn biểu hiện vẫn ngu ngơ "ngái ngủ" của hai kẻ vẫn chưa hiểu chuyện thở dài lên tiếng, tay vẫn như cũ đẩy đi..

- Hảo ổn chúng ta nên ra ngoài có thể Trịnh tiểu thư ác mộng nghĩ thật hét lớn ah~~....Vẫn là sớm mai rửa mặt thay y phục chúng ta hảo dùng điểm tâm vẫn là hảo thượng sách..

- Vẫn hảo kiểm tra một chút tốt hơn ah...

Phá Hữu nghiêm nghị lên tiếng thân vì thế có chút khựng lại phản kháng, Duẫn Nhi nghe chút hợp lý cũng quay đầu gật gật như thể cùng chung ý nghĩ, biểu hiện cả hai khiến Tú Anh chỉ than thầm một câu

"Ngu ngốc, giờ mà kiểm tra hảo làm hỏng chuyện tốt của người ta có nước ăn chửi ah"

Tú Anh lắc đầu mệt mỏi nói với vào trong

- Haizzz...Trịnh tiểu thư ngươi vẫn là lên tiếng một chút ah.

- Ân..bọn ta an ổn..

Nghe được tiếng Tú Nghiên lạnh nhạt trả lời hai tiểu ngu ngốc nhân mới thả lỏng cơ thể, Tú Anh chắc lưỡi đẩy đẩy...

- Giờ thì yên tâm ra được chưa hai vị đại ca đại tỷ... ta vẫn là muốn nghỉ thêm một chút ah~~~...Phá Hữu ngươi cũng là nên chộp mắt một chút tạm thời cũng yên ổn... Duẫn Nhi ngươi thì lo xuống dặn dò chút điểm tâm ngon miệng chút bọn ta dậy dùng ah~~~

- Anh tỷ tại sao mọi người tiếp tục nghỉ ngơi chỉ ta là phải thức nha?

- Vì ngươi rảnh rỗi ít việc ko bận rộn đầu óc như bọn ta, với lại đây cũng là việc ngươi làm hằng ngày vì vậy đừng thắc mắc nói nhiều...

Tú Anh quay người khép lại cánh cửa miệng ko ngưng nói, kết thúc lời nói là hành động bịt miệng Duẫn Nhi trừng mắt cảnh cáo...

- Còn cãi lại ta cho ngươi ăn chay trường suốt những ngày tới ah..

Duẫn Nhi mắt mở to hốt hoảng, vẫn biết trong ngoài cung nếu ko thể đấu lại người này "ác nhân" Tú Anh chỉ biết ngậm ngùi nghe theo lòng ko ngưng rủa sả...

" Xú Tú Anh, tỷ được lắm về đến cung ta méc Châu Huyền trừng trị tỷ hứ"

Tú Anh cười cười nhìn gương mặt Duẫn Nhi chù ụ bĩu môi, tay từ bịt miệng chuyển sang béo má..

- Đừng nghĩ chiêu trò trả thù, ko ta méc Châu Huyền ngươi bên ngoài ăn đồ nữ nhân cấp, cấp nam nhân cười , trêu ghẹo ong bướm ah~~~

- Yahhhh...

- Hắc hắc hắc...

Ko gian yên tĩnh phút chốc lại quay về, vị trí như cũ ko hề thay đổi Du Lợi yêu thương gương mặt lộ vẻ sủng nịnh cái nhìn nóng rực trước gương mặt vẫn có vươn vấn lệ đôi mắt có chút đỏ hoe và sưng húp, so với vẻ đẹp mỹ lệ trước đây hoàn toàn trái ngược tâm hân hoan vui vẻ lạ thường. Du Lợi vô thức mỉm cười ngô nghê khiến Tú Nghiên bối rối ko hiểu sự tình lại cảm thấy có chút khẩn trương lo lắng đưa tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt, lo lắng thanh âm .

- Du Lợi ngươi thấy chỗ nào ko khỏe?

Du Lợi phì cười đưa cánh tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay ấm áp mịn màng ngự trị trên mặt áp vào đó nụ hôn nhẹ nhàng...

- Ân thật thấy ko khỏe...

- Chỗ nào nói ta nghe?

Tú Nghiên gương mặt lo lắng thân thể có chút chuyển động tay muốn xem xét thương thế có hay ko động đến, lại thấy bàn tay bị giữ chặt rồi nhẹ nhàng di chuyển ngừng lại trên bờ ngực trái tâm hỗn loạn lo lắng.

- Có phải vết thương bị động đau ? Để ta coi..

Tú Nghiên tay náo động lại ko dám dùng sức sợ Du Lợi tay đang nắm tay mình để trên ngực vì mình động lại đau, tay lại mình bị một lực (yếu ớt) giữ lấy..

- Đúng là bị động mà đau, nhưng đau ko phải nơi vết thương mà đau trong tâm khảm... điều ta muốn thấy khi mở mắt là nụ cười vui vẻ trên gương mặt của Nghiên Nhi chứ ko phải là suối lệ khiến đôi mắt đẹp ta yêu thương đỏ hoe, chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ mà ta nâng niu muốn giấu kín ko để thế nhân diễm phúc nhìn thấy lại trở nên lấm lem khiến tim ta đau thắt... Nghiên Nhi bảo bối của ta thế nào một cái chớp mắt đã khiến nàng thế này nông nỗi...haizzzz thật khiến ta đau lòng chết mất thôi..

Tay chạm nhẹ trên gương mặt theo từng lời nói đôi mắt lướt nhìn từng điểm trên gương mặt vì lệ lấm lem, yêu thương xoa nhẹ bờ má. Lời nói và cử chỉ của Du Lợi khiến nước mắt vô thức lại rơi Tú Nghiên cơ thể khẽ run, bàn tay vô lực đặt trên ngực trở nên nóng bừng. Giọt nước rơi vào bàn tay nóng rát khiến Du Lợi tâm loạn..

- Nghiên Nhi...

Du Lợi phút chốc bất động khi Tú Nghiên đột ngột ôm lấy mình cơ thể có chút siết chặt, gương mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực mình chôn giấu, chỉ cảm nhận được cơ thể run run, thanh âm thúc thít...Du Lợi gương mặt thoáng chốc tái méc cắn chặt răng chịu đựng cái đau, tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng nữ nhân khóc nhè

- Nghiên Nhi chuyện gì? Nàng thấy chỗ nào ko hảo nói ta nghe?

- Ngu ngốc sao cứ làm ta lo lắng ngươi mới hài lòng sao?

Du Lợi tai nghe lời oán trách , ngực lại bị đánh nghe vài tiếng bộp bộp, cắn răng chịu đựng..

- Ân là ta ngu ngốc, ta làm nàng lo lắng...

- Ngu ngốc nữ nhân...

Càng nói lại càng khóc lớn hơn động tác vì thế cũng trở nên nhanh lên ít nhiều, khiến Du Lợi mặt cười như mếu muốn khóc thét lên vì thật sự rất đau lại chỉ biết cắn răng chịu đựng... Tú Nghiên vẫn hăng hái đánh và khóc đến lúc đã rồi mới thôi động ôm chặt nữ nhân ngốc nghếch trước mặt dụi mặt (chùi nước mắt mũi (T.T) ) vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, thật tâm nàng đã rất lo lắng sợ hãi, chỉ xê dịch chút nữa đã như thế mất mạng chỉ cần mơ hồ nghĩ đến đã khiến bản thân sợ hãi mà run rẩy lệ rơi.

- Đừng để bản thân thương tổn nữa có được ko? Nếu xảy ra trường hợp như vậy lần nữa hãy đừng vì ta mà làm ko nghĩ đến bản thân mình như vậy!

- Ta vẫn sẽ như vậy đỡ lấy thương thế còn hơn nhìn nàng bị tổn thương, Nghiên Nhi hãy tin tưởng ta dù thế nào cũng sẽ ko rời xa nàng sẽ thế này bảo vệ nàng trọn đời trọn kiếp vì vậy đừng nghĩ ngợi lung tung nhìn nàng thế này thật sự làm ta đau xót...

Du Lợi cũng siết chặt vòng tay bản thân khi nghe những lời Tú Nghiên nói vừa cảm thấy vui lại ít nhiều chua xót, biết nàng vì lo lắng cho mình mà rơi lệ lại cũng vì thân thế mình mà bản thân cũng ránh né. Nghĩ đến đâu đó trong lời nói vẫn ẩn chứa sự cự tuyệt tình cảm mình dành trong lòng một chút nhói đau, khả nghĩ ko dụ lợi trong việc đỡ thương thế về mình là mua chuộc lòng nhân nhưng cũng một phần ích kỷ muốn vì nó mà nàng có thể thấy rõ thành ý .

- Ngu ngốc...Ngu Ngốc...

- Ân...Ta...Ngu...Ngốc...

- Ngu ngốc nữ nhân...ngu ngốc làm ta lo lắng...ngu ngốc làm ta động tâm...ngu ngốc...

- Ân là ta ngu ng.....

Du Lợi lời nói bỏ lửng toàn thân bất động tự hỏi bản thân vừa nghe điều gì đó lạ lẫm, có chút muốn kéo con mêu nhỏ trong lòng ra nhìn kỹ hỏi rõ lời vừa thoáng nghe lại thấy bản thân bị siết sao ôm chặt...

- Cấm động...

Mêu con hóa sủng vật thành chủ nhân một lệnh ban ra khiến Du Lợi cười khổ vòng tay ôm lấy, đầu gác nhẹ lên đỉnh đầu thủ thỉ..

- Ân ta ko động nhưng có thể ko nói lại lời đó lần nữa cho ta nghe ko Nghiên Nhi?

- Ngu ngốc..

- Sau câu đó

- Ngu ngốc nữ nhân

- Sau câu đó nữa

- Ngu ngốc làm ta lo lắng..

- Sau một chút nữa

- Ngu ngốc

- Trước từ đó

- Ngu ngốc...

-......(T . T)

Trong căn phòng dần ngập nắng chỉ còn lại tiếng nỉ non, lời "la mắng" không gian nhuộm màu yêu thương khiến thế nhân ít nhiều ganh tỵ, làn gió nhẹ nhàng lùa vào khe cửa mềm mại lượn lờ quang căn phòng như nhìn trộm giai nhân, nghe ké lời yêu và hưởng thụ niềm hạnh phúc đầy ấp....

......

Thói quen hình thành nhiều năm khó mà thay đổi được trong một sớm một chiều khiến bản thân dù cố chấp phủ nhận cũng ko thể làm người xung quanh to nhỏ lời nói, nhiều ngày trôi qua là một chuỗi những sự kiện lạ lùng mà người ngoài thì tỏ người trong ngõ ngu ngơ. Kẻ thích lông bông vui đùa khắp nơi lại như thế chôn thân trong bốn bức tường, người ít nói lạnh lùng lại loay hoay bên cạnh chăm ăn chỉ nước chi li từng chút săn sóc khiến bốn người trong phòng tồn tại lại như hư ko, ngậm ngùi mà quan sát.

Đã 5 ngày cho một lập trình ko đổi khiến bốn kẻ ước mình là người ngoài cuộc lại "sung sướng hoan hỷ" xem tuồng "hay", Du Lợi đi một bước lại nghe tiếng Tú Nghiên trách cứ đến bên cạnh dìu đi từng bước. Khắt khe ko cho ra ngoài sợ gió lay ngã, nắng chiếu chóng mặt, tiếng ồn đau tai, nhìn gái đau mắt

((T.T) ta nói lang mang gì vậy trời)

Chuyện gây ra ai dọn dẹp mặc ai ko quan tâm người ta mệt mỏi bận bịu quay về phải thay phiên làm chân gác cửa nghe kẻ ríu rít mè nheo, người hâm he la mắng quay lưng đã yêu thương chìu chuộng. Đến người ít bị ảnh hưởng bởi diễn biến xung quanh như Phá Hữu cũng ko còn ở lại cùng phòng dùng bữa mà chuyển xuống dưới lầu an ổn ngồi ăn. Kẻ thích hóng chuyện vui đùa như Tú Anh cũng dần ngán ngẫm trước cái ko khí đầy ám muội của hai người khiến bản thân sởn gai óc với những âm thanh "thú lạ" của hai người...

"Ple có bị thương ở chân đâu mà như người tàn tật vậy trời"

Tú Anh ngồi bên bàn nhâm nhi chén trà liếc nhìn cảnh tượng người dìu kẻ người ngố bước theo, đến bên bàn lại thấy người bưng chén trà đưa lên môi thổi nguội đi độ nóng đưa đến tận tay người vẫn còn ngây ngốc nụ cười.

- Uống chậm kẻo nóng...có phải tiểu hài tử đâu lại để nước chảy xuống cằm thế này..

Tú Nghiên rút trong tay áo khăn nhẹ nhàng lau đi Du Lợi vẫn như cũ nụ cười ngu ngốc nhìn Tú Nghiên ngây ngốc, khiến Tú Anh môi nhấp trà nước vào miệng lại trợn tròn mắt cố nuốt nghẹn..

"Bị thương trên ngực có động chạm ở đâu trên đầu đâu mà như kẻ bị thần kinh mà lại vác cái gương mặt đần ra như trẻ dại á gớm quá đi đồ dại gái"

Tú Anh ko rét mà rùng người run rẩy, Duẫn Nhi mở cửa cho tiểu nhị bưng đồ ăn vào phòng xếp đặt đẹp mắt tiểu ý cho hắn ít bạc vụng trước khi đóng cửa quay về bàn từng chút châm kim bạc kiểm tra kỹ lưỡng từng món một.  Ngốc nghếch như Duẫn Nhi vậy mà may mắn ko bị nội công của hai người họ làm trọng thương như mọi người còn lại, cứ có thức ăn như có áp giáp vạn năng che chở khiến "đao thương bất nhập" an ổn sống sót qua cơn bão lũ của mật ngọt.

- Công tử có thể dùng rồi...

Lời nói như gió thổi Du Lợi vẫn ngây ngốc nhìn Tú Nghiên mỉm cười nhìn nàng bộ dáng nghiêm nghị gấp từng chút một thức ăn hướng hình chăm chút, Duẫn Nhi miệng cười vui vẻ ăn nào đoái hoài hoàn cảnh xung quanh thế nào sự kiện, chỉ tội kẻ đầu ngày cuối buổi ko ròi mắt khỏi sân khấu trước mắt. Tú Anh tay cầm chén đũa lại ko một động tác chỉ biết câm nín nhìn miệng khô khốc ngán ngẩm...

"Ta hiểu vì sao anh em Phá gia thà chết ko ở lại cùng dùng bữa...Haiz A Quyền mất hình tượng chết được hừm"

"Rầm"

- Duẫn Nhi chúng ta xuống lầu ăn cùng anh em Phá gia cứ thế này bụng trống lại tội dạ ói ra....

Tú Anh lời nói vừa dứt nắm tay Duẫn nhi vẫn còn ngu mặt ko hiểu chuyện rời đi, sự ra đi vội vã của họ vẫn ko khiến hai kẻ người nghiêm, kẻ ngốc đoái hoài để mắt vẫn như thế hành động như chốn ko người .

- Ah sao vậy? Ở chổ công tử ko phải là đồ ăn ngon và thoải mái hơn bên dưới ồn ào sao? Á....

- Ple ta ko muốn chết oan mạng vì ói...đi lẹ lắm điều ta ko cho ngươi ăn nữa cho đứng cánh cửa nữa bây giờ..

-........

Duẫn Nhi tuyệt ko mở miệng nói thêm lời nào chỉ biết râm rấp bước theo ko muốn vô cớ vừa bị đói vừa bị cực ple ai lại ngu như vậy, thà ăn ít đồ ngon đi một chút mà thoải mái thân thể còn hơn bị "lưu đầy đau thương".

............

Bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng khiến ko gian tĩnh lặng của trời đêm đẹp đến lạ thường rọi ánh sáng dịu nhẹ xuống dòng sông xa xa nghe tiếng cầm của ai đó rải trong đêm có chút sầu muộn. Du Lợi ngây ngốc lắng nghe có chút trải lòng vào khúc cầm buồn như thấu hiểu một nỗi niềm của người đang sầu cảm, bản thân có thể hiểu rõ cảm giác nhớ nhung trong khúc nhạc như thế nào da diết khi bản thân cũng đã từng như thế một mình thổi tiêu nhớ nhung nữ nhân đến thao thức nhiêu đêm...

- Lợi Nhi ta đã nói ở yên đó thương thế vẫn chưa hảo mà..

Tú Nghiên mặt nghiêm nghị nhìn Du Lợi đứng bên cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh trời đêm mà thả hồn ngơ ngẩn, mái tóc ko như lúc sáng búi cao mà xõa dài gió ngoài cửa nhẹ lùa khiến mái tóc dài bay nhè nhẹ. Tú Nghiên nhìn ngắm đã lâu muốn đưa tay chạm vào suối tóc đen đẹp đẽ lại có chút ngạt nhiên, khi ngay cả mình đến bên cạnh đã lâu cũng ko hay biết, có chút nhíu mày khó chịu vì chưa bao giờ Du Lợi ko nhận ra sự tồn tại của mình bên cạnh. Đối lại sự khó chịu của mình là nụ cười cùng cái nhìn ngây ngốc hướng mình, bản thân dù đã khá quen thuộc với cái nhìn này của Du Lợi nhưng tâm vẫn là như lúc đầu có chút bối rối ko nguôi..

- Nghiên Nhi nàng có nghe tiếng cầm nãy giờ du dương..

- Vì khúc nhạc đó mà ko nhận ra sự tồn tại của ta bên cạnh sao?

Tú Nghiên âm thanh trách cứ khiến Du Lợi chỉ biết cười khổ vươn tay ôm nàng vào lòng thủ thỉ..

- Chỉ là cảm thấy nó thật buồn khiến ta nhớ lại trước đây bản thân cũng như vậy đêm khuya nhớ nhung nàng thổi khúc tiêu sầu biết bao đêm... có chút thấu hiểu cho kẻ cô đơn với khúc cầm buồn. Nếu ko như thế này thương thế cũng sẽ đệm tiếng tiêu để kẻ cô đơn bớt ưu sầu...Cảnh sắc đêm nay đẹp đẽ nên thơ ko thích hợp âu sầu như vậy, phải biết nắm bắt hưởng thụ mỹ vị hiếm hoi của nhân giai ko thì thật là lãng phí.

Du Lợi đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tú Nghiên hít nhẹ lấy hương thơm chỉ có mỗi Nghiêm Nhi của nàng có, ôm nàng trong tay lòng ko khỏi hân hoan hạnh phúc, điều mơ ước nay đã thành hiện thực tim ko khỏi đập rộn vui sướng. Chỉ muốn trốn biệt đến nơi ko còn ai quấy nhiễu vui vẻ hạnh phúc bên nhau với đất trời thư vị, cảnh sắc yên bình để bản thân thỏa thích ôm Tú Nghiên trong lòng nâng niu như trân quý, yêu thương nàng trọn kiếp thảnh thơi.

Tú Nghiên trong vòng tay được hơi ấm quen thuộc vây quanh, bên tai nghe những lời chân thành (có phần oán trách) của Du Lợi, khiến tim đập mạnh lòng có dòng suối ấm áp chảy qua khiến lệ rơi vô thức.

- Bây giờ vẫn còn muốn thổi tiêu sầu sao?

Nghiên Nhi thanh âm lạnh lùng, khiến Du Lợi hân hoan bỗng chốc người cứng đờ lòng có chút bất an tự hỏi bản thân có phải ko đã nói sai điều gì làm Nghiên Nhi mất hứng. Buông rơi cái ôm Du Lợi muốn nhìn rõ Tú Nghiên thế nào thư thái, gương mặt đẹp toát ra vẻ hàng lạnh vẫn ko thể che lấp đi vẻ đẹp giai nhân tuyệt sắc đôi mắt tinh anh sáng lấp lánh như vì sao.

- Nghiên Nhi có hay ko ta làm nàng mất hứng... chỉ là cho đã từng trải qua nên có chút thấu hiểu tâm tình của người đang cô đơn đánh khúc khổ cầm... chỉ là ta muốn thổi tiếng tiêu chia bớt nỗi cô đơn cùng hắn...chỉ là ta ta...

Du Lợi tâm có chút sợ hãi, vội vàng như gà mất tóc hối hả thanh âm, gương mặt vì lo lắng mà tái mét...

- Hí hí hí...

Tú Nghiên nhìn vẻ bối rối lời nói vì gấp gáp mà rối loạn ngôn ngữ ko đầu ko đuôi của Du Lợi khiến Tú Nghiên ko nhịn nổi nữa mà cười khúc khích , lại nhìn vẻ mặt ngu ngơ nhìn mình ngây ngốc mặt khờ đến đáng thương ko nhịn dùng hai tay áp sát vào gương mặt tái méc phát hoảng đến phát tội xoa nhè nhẹ...

- Ngốc nhân ah...chỉ là hỏi đùa ah...hì hì

- Nghiên Nhi nàng khi dễ ta...

Du Lợi phụng phịu hờn dỗi như tiểu hài tử bị cướp kẹo giãy nãy ăn vạ , Tú Nghiên càng nhìn vẻ tiểu hài tử đáng yêu của Du Lợi lại càng muốn khi dễ nàng tay xoa nhẹ chuyển thành béo kéo bành hai má phụng phịu đáng yêu. Du Lợi ăn đau mếu máo giãy nãy muốn thoát ra lại sợ Tú Nghiên mất hứng lại ngưng động, tay siết chặt chịu đựng, vì đau mà mắt ngấn lệ ko dám la lên một tiếng đau.

Tú Nghiên cứ thế mải mê khi dễ Du Lợi tiểu hài tử hả hê mới chịu buông tha, hoan hỷ khoanh tay nghinh mặt nháy mắt nhìn Du Lọi cười vui vẻ. Du Lợi đưa tay xoa xoa hai má vì Tú Nghiên vui đùa có chút đau điếng, mặt mếu máo nhìn nhìn đáng thương.

- Nghiên Nhi thật sự rất đau hichic..bắt đền đi ah~~~

Cái giọng mè nheo của tiểu hài tử khiến Tú Nghiên vô thức nổi da gà, hơi nheo nheo mắt nhìn Du Lợi lòng có chút đề phòng chỉ thấy người kia nhìn mình phụng phịu đáng yêu chỉ muốn kéo lại nhéo thêm vài cái nữa..

- Muốn gì đây?

- Người ta chỉ muốn Nghiên Nhi hôn vào ch nay cho bớt đau ah~~~

Du Lợi dùng ngón tay chỉ chỉ vào má hơi xưng đỏ của mình, mặt cún con nhìn Nghiên Nhi vòi vĩnh Tú Nghiên chỉ biết lắc đầu cười khổ trước hài tử lớn xác lắm trò cũng tự trách mình đáng lẽ nên nhẹ tay một chút có lẽ Du Lợi sẽ ko lấy cớ mà mè nheo mình. Tiến đến gần dùng tay xoa nhẹ hai bên má ửng đỏ sưng sưng, bốn mắt chạm nhau khóa chặt, đôi tay nhẹ nhàng kéo gương mặt đối phương sát lại nhẹ nhàng hôn lên má xoa nhịu cơn đau do chính mình vui đùa gây ra. Lần lượt từng bên cách chạm nhẹ nâng niu chư cách nàng vẫn hay nâng niu những cách hoa trong vườn nhà mình, thâm tâm tự nhủ nếu Du Lợi là một đóa hoa thì nàng sẽ là đóa mẫu đơn đẹp nhất rực rỡ nhất trong khu vườn và nếu điều đó xảy ra Tú Nghiên sẽ ích kỷ giấu đóa hoa đi vào nơi chỉ có một mình nàng được hưởng thụ nâng niu trong tầm tay mà thôi. Đôi môi lướt qua làn da mịn màng mát lạnh, hương thơm nhẹ nhàng lượn lờ bên cánh mũi thơm ngát lưu luyến có chút rơi ra khi đã hoàn thành xong việc xoa dịu cơn đau, lại bị một lực áp sát khiến đôi môi chạm nhau cảm nhận đối phương mạnh mẽ tấn công đẩy sâu nụ hôn dồn dập và ướt át....

Ngoài trời gió thổi gợn sóng ánh trăng run rinh trên mặt nước lay động, những cánh hoa theo con gió lùa qua bay lượn lờ như vũ khúc mỹ nữ theo tiếng cầm triển khúc họa đẹp như tranh .

Xa xa trong mái đình mỹ nhân cầm khúc ngân vang, rượu vào sầu ra ngân nga khúc nhạc lệ nhẹ tuông rơi ko biết người thương chốn nào có an ổn tung tích mất dạng đã lâu ngày. Cho người tìm kiếm khắp nơi, hướng quan phủ dò hỏi cũng ko có tung tích lòng thấp thỏm lo âu. Mỹ Anh âu sầu ánh mắt nhìn xa xăm, khung cảnh huyền dịu đêm trăng hiếm khi xuất hiện lại ko có tâm trạng nhìn ngắm lòng vẫn lưu luyến hình ảnh người thân thương...

"Trịnh công tử ngươi ở nơi nào có ko an ổn? Ta nơi này mong ngóng lo âu..."

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro