Chap 28 , 29 + 30 : Giang Nam....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28 , 29 + 30 : Giang Nam....

Hai người y phục hắc bạch đồng dạng ngồi trên 2 tuấn mã đang đùa giỡn đuổi bắt nhau trên con đường trải dài thảm cỏ xanh rì, một bên núi non bao phủ một bên sông nước chảy dài..

-Nghiên Nhi ... Đợi ta ah! Thế nào lại như thế phi nhanh...?

- Nga...sao trách ta mà ko nhìn ngươi như thế chậm chạp ah hắc hắc...

Tú Nghiên hoan hỷ thúc tiểu bạch mã phi thật nhanh, Du Lợi cũng ko chịu thua kém cùng tiểu hắc mã phi đuổi theo...Tiếng cười trong trẻo của Tú Nghiên vang vọng, càng thúc giục Du Lợi cố sức đuổi kịp....

- Hốc hốc... Nghiên Nhi chúng ta là đi du sơn ngoạn thủy chứ có đâu chạy giặc làm thế nào lại như thế phi nhanh ah....mệt chết ta...

- Ta thật muốn sớm một chút tới kia cái Tô Châu nhanh 1 chút ah...Chúng ta đã đi 5 ngày đường ngươi cứ bộ dáng chậm chạp thật chán chết ta...

- Chỉ là ta muốn có thời gian bên nàng lâu một chút ah... cái kia Tô Châu cũng sẽ nhanh tới thôi chỉ 1 chút nữa sẽ tới có thể thong thả một chút ah...

- "Thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng" , ngươi nói ah~~ thế nào lại nói (Tô Châu & Hàng Châu) là thiên đường chốn nhân gian?

- Nghiên Nhi...nàng ko biết câu " Giang Nam có vạn mỹ nữ", Tô Châu tọa tại đây cảnh đẹp ngập trời lại nói đến Giang Nam ko tới Tô - Hàng thì thật là chưa tới Giang Nam ah...Nghiên Nhi nàng nhìn xem...

Du Lợi đưa tay chỉ về phía trước... Tô Châu hiện ra xinh đẹp quyến rũ, cả hai kéo ghì cương điều khiển ngựa đi chậm chạp trên đường mắt nhìn ngắm những ngôi nhà mái nâu, tường trắng... Những cây cầu duyên dáng bắt ngang bên tay nghe thấp thoáng tiếng chuông chùa... Tô Châu vùng đất màu mỡ nhất cả nước ngay cả nên Tô cũng mang nghĩa là "cá-gạo" , nổi bật với bến Phong Kiều & chùa Hàn Sơn Tự... Nhà ở Tô Châu có một điểm đặt biệt là có rất nhiều cửa sổ, mỗi một cửa sổ tượng trưng cho nhà có nữ nhi, lại thấy trước cổng những ngôi nhà đều trong cây cổ thụ.

Tô Châu có 1 phong tục là khi mẹ sinh ra nhi nữ, cha sẽ trồng 1 cây cổ thụ trước của nhà sẽ có thêm 1 cái cửa sổ.  Khi nữ nhi xuất giá, sẽ chặt cây cổ thụ lấy gỗ làm hộp đựng của hồi môn & cửa sổ sẽ vĩnh viễn ko còn được mở ra nữa.

Tú Nghiên mỉm cười nhìn ngắm khắp mọi nơi, Du Lợi chỉ nhìn chăm chú vào Nghiên Nhi bộ dáng...

- Ngươi thu liễng một chút ah...ta & ngươi đồng dạng cái này cải trang nam nhân ngươi lại như thế nhìn ta chằm chằm  thật làm nhiều người chú ý..

Tú Nghiên ko chịu được Du Lợi ánh mắt cứ mê mẩn nhìn mình, truyền âm nói Du Lợi cảnh cáo đối lại Du Lợi cười ngây ngốc gải đầu Tú Nghiên chỉ biết lắc đầu cười khổ trước kẻ bên cạnh...

- Nghiên Nhi kia có khách điếm ta từng ghé qua rất hảo chúng ta tới đó nghỉ ngơi chút thời điểm ah...

Tú Nghiên nhìn theo Du Lợi cánh tay, quả thật truớc mặt một khách điếm lớn hiện ra. Du Lợi 1 cái nhẹ nhàng giựt cương ngưng ngựa, phi xuống quăng dây cương cho tiểu tử đón tiếp khách kế bên. Rất nhanh bộ dáng đến bên Tú Nghiên thân thủ đưa tay như muốn giúp, chỉ thấy Tú Nghiên mỉm cười liếc mắt nhìn một cái rồi tự thân phi xuống khiến Du Lợi mặt hậm hực quay đi, Tú Nghiên cười cười đi theo...

- A Quyền công tử thật lâu ngươi mới cái này xuất hiện ah...

- Lão Phúc ngươi làm ăn càng lúc càng phát đạt ah...

Ông chủ họ Phúc thấy khách quên hoan hỷ đến đón, lại nhìn Du Lợi như thế một mình lại tò mò hỏi sự..

- A Quyền công tử thế nào lần này chỉ thế này một mình đi, lần trước ko phải rất đông bạn hữu cùng đến ah...

- Ta đi cùng một người bạn hữu thân thuộc du ngoạn dạo chơi, lại ko muốn đem theo nhiều người nên thế này 2 người cùng tới... Lão Phúc phòng thượng hạng còn cái nào ko cấp ta cùng bằng hữu 2 gian phía Tây ah...

- Ân... thật ko kịp lúc này thời điểm đông đúc chỉ còn 1 gian phía Tây còn sót lại, 2 vị có thể dễ dãi ở cùng một gian này ko?

- Ngô...? Thế nào như thế lúc này thời điểm đông đúc? Ta thực nhớ lúc này thời điểm đâu có cái gì lễ hội ah?

- Ân đúng là ko có lễ hội chỉ là nhi nữ Hoàng phủ thảy tú cầu tuyển tân lang, nên có rất nhiều tài tử cùng quý nam nhân ồ ạt đổ dồn về đây tìm cơ hội... Cũng thật là tất cả khách điếm lớn nhỏ đều đông nghẹt người ko con phòng trống...

Lão Phúc gải chút đầu bộ dáng khó xử nhìn Du Lợi, chỉ thấy Du Lợi mắt nhìn Tú Nghiên ý kiến thấy người kia gật đầu mới quay nhìn Lão Phúc chấp thuận..

- Tạm thời như vậy khi nào có phòng sắp xếp thêm một cái khác cho ta...

- Hảo hảo... mời hai vị công tử..

Lão Phúc hoan hỷ tự thân mời Du Lợi cùng Tú Nghiên đưa đi đến tận phòng, nhanh chút tay chân mở cửa cùng tiểu nhị trẻ tuổi để tốt hành lý lên bàn mới rời đi đóng cửa lại.

Tú Nghiên thong thả bộ dáng đến mở cửa sổ nhìn ra, thấy một khúc sông xa xa có thể thấy ẩn hiện chùa Hàn Sơn Tự cảnh vật rất xinh đẹp cứ thế mê mẩn nhìn. Du Lợi cất tốt y phục vào tủ, tới bên Tú Nghiên nhẹ nhàng ôm chút eo nàng cằm đặt trên vai thủ thỉ...

- Nghiên Nhi có đúng ko phong cảnh cùng ko khí ở đây rất tốt, cũng như thế thư thái ah~?

- Ân..

Tú Nghiên nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp cái ôm của Du Lợi, quả thật càng lúc càng thích cái này ấm áp thân thể Du Lợi ôm mình cơ thể, tay cũng vô thức ôm vòng quanh cánh tay Du Lợi ở eo..

Du Lợi hoan hỷ mỉm cười tiến chút mặt hôn nhẹ chút má đẹp Tú Nghiên...

- Có muốn hay ko nghỉ ngơi chút khỏe, rồi hảo dạo chơi Thái Hồ...

- Có thể như thế đi luôn ko..

- Ừm nếu vậy để ta cái kia lão Phúc lo chút sự thuyền cùng hảo thức ăn rồi sẽ cùng đi ah...

- Ân...

- Nghiên Nhi nàng ngồi nghỉ ngơi chút ta đi chuẩn bị ah...

Du Lợi yêu chiều  hôn thêm một cái đỉnh đầu, hít đầy một hơi hương thơm Tú Nghiên khe khẽ thì thầm " Nàng thật thơm" khiến người kia một cái đỏ bừng mặt mới hoan hỷ rời đi...

Tú Nghiên vẫn như cũ nhìn cảnh vật chờ đợi, phía dưới vài chiếc thuyền lướt qua vang lên tiếng đàn du dương nghe rất âm tai, vô thức môi mở ra nụ cười đẹp...

" Chuyến này đi Giang Nam quả là quyết định đúng đắn"

Cứ thế Tú Nghiên đúng nhìn tận hưởng ko gian toàn mỹ ko biết qua bao lâu đã thấy Du Lợi quay về, nắm tay mình rời đi...

Chiếc thuyền tương đối màn che vén lên, bên trong bàn ăn bày biện tinh tế hương thơm thức ăn cùng rượu Nữ Nhi Hồng lan tỏa khắp ko gian. Du Lợi đối diện Tú Nghiên chăm chút từng cái gắp thức ăn mỉm cười, Tú Nghiên mắt cứ nhìn cảnh vật bên hông rất đẹp mà mê mẩn người...

- Nghiên Nhi hảo ăn ah, thời gian dạo chơi còn dài ko cần như thế gấp gáp cứ từ từ hưởng thụ... Ăn một chút ah....

- Ngươi nha cái kia xưng hô thật ko đúng thời điểm ah...

- Nhưng ta thật thích cái kia Nghiên Nhi kêu nàng...

- Lúc 2 người ko sao ra ngoài đông đúc ko thể như thế kêu..tốt hơn vẫn hảo kêu ta một cái Trịnh công tử!

- Hảo hảo... nhưng giờ chỉ có ta với nàng , thuyền gia ta đã sớm đuổi đi phía kia đầu tàu ko thể nghe được ah... Nghiên Nhi món này Hoa Quế Cao bên trong nhân mặn rất vừa miệng, hảo hả miệng ta đúc ngươi ăn ah..

Tú Nghiên mặt thoáng đo đỏ

- Ngươi để đó ta có thể tự ăn mà...

- Nghiên Nhi ah~~~~ ta muốn đúc nàng ah~~~~

Du Lợi đung đưa nhẹ chút cơ thể hờn dỗi, Tú Nghiên chỉ lắc đầu mỉm cười hả ra miệng để Du Lợi đúc thức ăn...Nhìn Tú Nghiên ăn thức ăn mình gấp Du Lợi hoan hỷ cười ha hả rồi tự gắp đồ ăn cho bản thân, ăn một một miếng lại đúc Tú Nghiên một miếng nhanh chóng chén Du Lợi đã sạch trơn... Nhìn vào chén Tú Nghiên cười cười...

- Nghiên Nhi có hay ko nàng cũng nên hướng ta đúc ah như vậy mới công bằng ah....

Tú Nghiên nhìn Du Lợi bộ dáng tiểu hài tử đòi kẹo, cười cười vỗ nhẹ bên cạnh ý kêu Du Lợi bên cạnh ngồi xuống... Du Lợi nhanh như cắt đã ngồi kế bên hả miệng chờ đợi, Tú Nghiên đút một miếng nhỏ Du Lợi nhanh chóng nhai xong , cứ thế từng chút từng chút thức ăn trong chén Tú Nghiên đã trọn vẹn nằm trong bụng Du Lợi.

Du Lợi ngã người dựa qua Tú Nghiên tay vỗ vỗ cái bụng hơi nhô vì no cười cười...

- Nghiên Nhi đúc ăn thật ngon miệng hjhj...

- Lớn như vậy vì sao cứ như tiểu hài tử được đúc vẫn dính bên mép thế hả....

Tú Nghiên cúi nhìn Du Lợi dính thức ăn, giơ tay cầm khăn giúp Du Lợi lau đi... Du Lợi nhỏm dậy hướng Tú Nghiên chỉ chỉ..

- Nghiên Nhi cũng dính để ta giúp nàng lau đi...

Tú Nghiên nghi ngờ nhìn nhìn thấy Du Lợi thân hơi cúi mặt xuống, tâm có chút hiểu được Du Lợi định làm trò quỷ, đợi Du Lợi cúi gần tới né qua bên khiến cho Du Lợi tiện đà hướng cột lao tới...

- Á....

Du Lợi tay ôm trán rên rỉ, Tú Nghiên né sang bên cười khúc khích

- Đáng đời ngươi ah...hắc hắc

- Nghiên Nhi thật sự rất đau...

Du Lợi tay vẫn ôm trán mếu máo nhìn, Tú Nghiên cười phút chốc thấy bộ dạng Du Lợi thực rất đau cũng sốt ruột đi tới giở ra cánh tay Du Lợi, quả thực trên trán u lên một cục đỏ ửng .

Tú Nghiên bối rối ko nghĩ đến trêu chọc lại gây ra thương thế , Du Lợi ăn đau gương mặt mếu máo nhìn Tú Nghiên như thể đòi hỏi sự công bằng cho bản thân. Tú Nghiên cười khổ xoa dịu đi cái này cục u, thấy gương mặt Du Lợi càng tỏ ra uất ức hơn . Cũng hiểu được nếu mình ko đáp ứng nàng sẽ như thế bộ dáng ăn vạ, Tú Nghiên thở dài một hơi cũng cuối người hôn lên trán u một cái dịu dàng. Du Lợi được hôn vẫn như cũ tham lam vòi vĩnh thêm cái kia hôn phải đạt được càng nhiều càng tốt...

- Nghiên Nhi vẫn còn rất nhiều đau ah...

Du Lợi đưa tay chỉ lên vầng trán, Tú Nghiên như trước huớng đến trán u đặt nụ hôn, Du Lợi canh chừng khoảng cách gần tới hướng môi lên tay tiện thế một bên chụp tay kéo xuống một bên vòng sau cổ Nghiên Nhi khóa chặt nụ hôn.

Tú Nghiên đổ nhào vào lòng Du Lợi, kinh ngạc mở to mắt nhìn dù biết hình ảnh người trước mặt cực đại phóng lớn ko thể nhìn thấy, được một lúc cũng bị vòng tay ấm áp cùng đôi môi ngọt ngào Du Lợi dụ hoặc mê muội nụ hôn dây dưa....

Bóng chiều tàn chiếu rọi ánh sáng rực rỡ như lời chào mời người bạn huyền bí ánh bạc , cũng như lời tạm biệt thời khắc bản thân được nghỉ ngơi... Ánh sáng hoàng hôn chiếu ánh sáng đỏ cam rực rỡ lan rộng khắp dòng sông, những chiếc thuyền nhỏ to du ngoạn trên sông nhuộm màu óng ánh....

Du Lợi rút cạn ko khí của bản thân cùng đối phương kiệt sức mới chịu buông tha, áp trán cả hai vào nhau dùng mũi cọ cọ Tú Nghiên mũi mỉm cười yêu thương...

Tú Nghiên chậm chạp mở ra đôi mắt đẹp lại thấy hình ảnh Du Lợi ngập tràn cùng ánh hoàng hôn chiếu rọi, vốn đã tuấn mỹ nay thập phần mê hoặc nhân tâm khiến Tú Nghiên ngây ngẩn nhìn lại nghe thanh âm bên tai mị hoặc..

- Nghiên Nhi .... Ta yêu nàng....

Du Lợi đưa lên cánh tay vuốt ve gò má cao cao xinh đẹp mỉm cười mê luyến. Tú Nghiên thấy tim mình nhịp đập rộn ràng cũng vươn tay ôm lấy Du Lợi áp tai vào lồng ngực Du Lợi ấm áp thẹn thùng, chỉ nghe trong ngực Du Lợi đập vang vọng âm thanh nhịp điệu như lời nói Du Lợi vừa nói ra "Nghiên Nhi...ta yêu nàng" , lại hạnh phúc nở nụ cười.

Con thuyền vẫn nhẹ nhàng lướt trên mặt nước yên ả, ko gian tràn ngập yêu thương, cảnh sắc hoàn mỹ khiến nhân gia mỉm cười dịu ngọt khuất bóng hoàng hôn...

..........

*** Kinh Thành ***

- THIẾU GIA THẾ NÀO LẠI KO CÓ Ở QUYỀN PHỦ?

Tú Anh thét ầm lên tức giận tra hỏi bọn gia đinh trong phủ, đây là nơi Hoàng Thượng âm thầm vì Du Lợi mà sắp đặt . Ngày hắn biết nữ nhi mình chỉ yêu thích nữ nhân, thay vì tức giận hắn chỉ trầm ngâm sau nhiều lần xem xét nghe hắn biết ko thể bắt ép nàng quay đầu, đã vì nàng an bày một cái Quyền Phủ cho nàng cái thân phận mà nàng muốn.

A Quyền công tử từ đó xuất hiện tại kinh thành, gia thế tiền tài to lớn mang tiếng là phú hộ giàu có nhất nhì chốn kinh kỳ. Hắn nghĩ thay vì bắt ép nàng theo mình suy nghĩ thì cứ cho nàng sống theo ý mình nếu thiên nhai hữu tình sẽ để nàng gặp lại được nữ nhân trong mộng, còn ko nàng sẽ lại quay về sống tốt cái thân phận công chúa của mình. Đó cũng là thỏa thuận ngầm của hai cha con họ, một thỏa thuận dù được hay mất vẫn thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của Quyền Trực đối với con gái mình...

Bọn gia đinh thấy bộ dạng tức giận của Tú Anh thì kinh hãi run rẩy...

- Dạ ko....ko thấy thiếu gia hồi phủ....

Duẫn Nhi cùng anh em Phá gia phút chốc mặt trắng bệch, Duẫn Nhi tiến lại thì thầm bên tay Tú Anh...

- Tú Anh tỷ giờ chúng ta phải làm sao?

Tú Anh quay lại mắt sáng rực ánh nhìn tức giận...

- Phá Lôi, Phá Hữu hai người chia ra tìm kiếm công tử, ta cùng Duẫn Nhi sẽ tới Bảo Nguyệt lâu thăm dò xem có tin tức gì ko !

- Ừm..

Phá Lôi, Phá Hữu nhanh chóng rời đi, Tú Anh cho bọn gia đinh lui xuống rồi cũng nhanh chóng đến Bảo Nguyệt lâu xem có cơ may tìm được Du Lợi hay ko?!....

*** Trịnh tướng phủ ***

Trịnh Khanh nhàn nhã ngồi đọc chút kinh thư uống chút trà cùng ít điểm tâm do Khuê Nhi đích thân làm, mấy ngày nay ko có Tú Nghiên nhưng sinh hoạt toàn gia như cũ ko đổi chỉ nhiều ngoài việc những điểm thời gian thường có thể thấy Tú Nghiên làm gì đó, thì giờ đây ko còn thấy nàng đi qua đi lại kiếm sự là làm..

Khuê Nhi đứng ngồi bên cạnh cũng nhàn nhã cầm một cuốn truyện đọc, nàng là nàng mê cái loại truyện cổ - tích xưa tình cảm được thi nhân phổ thành cuốn truyện lôi cuốn, khiến nàng mê mẩn.

Cứ thế hai người một lớn một nhỏ thay phiên nhau nâng hạ chén trà lên xuống mê mẩn đọc thứ trên tay, đến khi gia đinh vào báo mới giật mình biết phủ có khách quý đến ngẩng mặt đã thấy người y phục phụng uốn lượn chỉ vàng tinh xảo, đầu đội mũ phụng uy quyền mới buông ra tay cầm sách cúi người hành lễ..

- Hoàng hậu thiên tuế..

- Trịnh tướng quân miễn lễ, ta đột ngột xuất hiện khiến các ngươi kinh ngạc bộ dáng ah...

Hoàng hậu nở nụ cười hiền dịu bước tới, Trịnh Khanh đứng thẳng người nhìn tay giơ ra thiện ý mời kia ghế cho Hoàng hậu ngồi xuống an ổn, bản thân mới dám ngồi xuống giữ gìn lễ nghĩa..

- Ko biết hoàng hậu hôm nay hướng Trịnh phủ giá lâm ko tiếp đón đàng hoàng, Trịnh Khanh hướng ngươi tạ tội...

- Ko phải lỗi ngươi, do ta đường đột đến ..... Tú Nghiên nàng thế nào ko ở đây cùng ngươi...

- Bẩm nhi nữ đang du ngoạn Giang Nam ko có tại đây Trịnh phủ.

- Ngô.... thế nào lại kia Giang Nam đi lại ko nói ta biết cấp theo người tháp tùng nàng đi ah?

- Bẩm ta đã sắp đặt người bên cạnh nàng hảo chăm sóc, hoàng hậu an tâm.

- Ân...Trịnh Khanh ngươi ko cần như thế hữu lễ cứng ngắt cứ tự nhiên cùng ta trò chuyện ah..

Trịnh Khanh đầu có chút căng thẳng, bản thân là biết Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện tại đây ko phải là đơn giản sự tình. Thấy Trịnh Khanh nhìn mình , hoàn hậu mỉm cười mềm mại âm thanh cất lên..

- Trịnh Khanh ngươi còn nhớ hay ko ta cùng phu nhân của ngươi trước kia là cái tỷ muội chi giao thân thiết..

- Ân ta nhớ rõ, phu nhân ta lúc còn sinh thời cung Hoàng hậu giao tình thân thiết..

- Đó là lý do vì sao nhìn Tú Nghiên càng lớn càng giống mẫu thân ta thật sự rất yêu thích nàng ah...

- Tạ ơn hoàng hậu yêu thích...

- Chắc ngươi cũng thắc mắc tại sao hôm nay ta đột ngột xuất hiện tại Trịnh Phủ ah?

- Bẩm thần ko dám..

- Ta là muốn đến đây hướng ngươi cầu chút sự tình..

- Ngô....

- Chắc ngươi cũng biết trưởng nam Duẫn Hạo con ta cũng rất yêu thích Tú Nghiên nàng...

- Ngô...làm sao có thể như thế sự tình ah?

- Đích thân hắn hướng ta cùng hoàng thượng cấp hắn Tú Nghiên nàng cái kia Thái Tử phi ah.....ta là thấy hắn cùng Tú Nghiên thật rất xứng đôi , nên hôm nay mạo mụôi hướng ngươi một chút ý kiến ah...!

- Xưa nay chuyện hôn nhân đại sự đúng là do cha mẹ thay nhi nữ sắp đặt, nhưng  ta chỉ có mình nàng là nữ nhi toàn tộc chỉ còn duy nhất mình nàng là cháu... Lại nghĩ xưa nay chưa từng đối nàng sắp đặt, ép buộc bất cứ sự vụ... Nay người nể nang đến hướng ta cái này ý thật tình làm ta được sủng lại ko dám nhận...

Trịnh Khanh lắc lắc đầu hối tiếc tỏ ý mình bất lực thành toàn lời nói ảo não, Hoàng hậu tâm có chút bối rối ngoài mặt vẫn một bộ nụ cười dịu dàng

- Nếu Tú Nghiên nàng hồi phủ , ta sẽ hướng nàng hỏi rõ nếu nàng cùng Thái Tử gia có tình cảm ta thật hoan hỷ sự... Nhưng nếu nàng...ta thực ko cách nào gượng ép...

Trịnh Khanh gương mặt ảo não nhìn Hoàng hậu

- Ân cũng đúng... thật ko thể gượng ép chỉ có thể chờ Tú Nghiên về mới có thể quyết định ah....

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu như ưng thuận , nhưng trong tâm có chút sự liệu toan tính.

- Ta là mạo muội đến thế này thật làm ngươi mất hứng kinh thư đọc thành, vẫn tốt một chút quay về để ngươi hảo cái này đọc sách ah...

Hoàng hậu đứng dậy bộ dáng là muốn rời đi, Trịnh Khanh cũng nhanh chóng đứng dậy bồi tiếp tiễn người ra tới tận cổng cúi người thủ lễ đến khi kiệu khuất dạng mới quay vào. Tâm tình có chút ko vui nét mặt cau mày , Khuê Nhi lúc này mới lên tiếng dò hỏi..

- Lão gia ngươi nghĩ liệu tiểu thư có chấp nhận hôn sự cùng Thái tử ko?

- Chắc chắn là ko , ngươi cũng biết rõ tâm tình Tú Nghiên đâu hề để tâm đến bọn họ nếu ko đã hướng chúng ta nói rõ ah..

- Vậy lão gia ngươi tính thế nào?

- Ta ngày mai sẽ hướng Hoàng thượng từ chức, rồi toàn gia chúng ta kiếm một chốn nào Nghiên Nhi yêu thích an an ổn ổn ko màng đến cái này sự đời..

- Lão gia ngươi rốt cuộc cũng chịu bỏ xuống cái này trọng trách trên vai ah?

- Ân...Phu nhân ta sinh thời ko có một ngày an ổn cùng ta & Tú Nghiên vui vẻ một bữa cơm gia đình ấm cúng, cũng như ngươi như vậy vì gánh nặng này mà côi cút. Ta muốn Tú Nghiên & ngươi có một cuộc sống tự tại, an an ổn ổn hạnh phúc một gia đinh ưng ý ko phải vì cái gì thế gian tranh giành mà bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực...

Khuê Nhi mắt long lanh nhìn bộ dáng Trịnh Khanh u buồn nét mặt, bản thân nàng cũng biết lão gia cũng rất lao tâm bù đắp cho tiểu thư cùng nàng... phút chốc ko kiềm được rơi lệ, đi tới ôm chầm lấy Trịnh Khanh khóc tức tưởi như tiểu hài tử bị đánh đau..

- Lão gia khổ tâm ngươi suy nghĩ rồi.. hức hức

- Nha đầu lớn như vậy còn có thể dễ khóc nhè như lúc nhỏ ah...vì sao bao năm như vậy ngươi cũng ko chịu gọi ta một tiếng Nghĩa phụ, thật làm ta hội phần đau lòng nghe người một tiếng điều kêu lão gia xa lạ như vậy..

- Khuê Nhi là...là ko dám trèo cao...gọi người như vậy Nghĩa phụ càng ko dám ngang hàng với tiểu thư..

Trịnh Khanh cười ha hả giơ tay ký một cái lên đầu Khuê Nhi...

- Nha đầu ngốc ngươi làm sao có thể suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nhiều năm mà ko nói, ta cùng Tú Nghiên đợi chờ nha đầu ngốc ngươi một tiếng Nghĩa Phụ cùng đại tỷ oan uổng nhiều năm như vậy...haizzzz nha đầu ngốc ngươi thật làm tức chết ta mà...

Khuê Nhi mếu máo khóc lớn hơn..

- Lão gia~~~~~

- Còn gọi lão gia?...Phải gọi là Nghĩa phụ mau gọi lại...

- Lão....

- Hửm..

- Nghĩa...Nghĩa phụ...

- Hảo ah...hắc hắc....chờ lâu như vậy rốt cuộc cũng toại nguyện ah hắc hắc....Khuê Nhi ngoan nín khóc...Nghĩa phụ cùng ngươi ra ngoài kiếm đồ ăn ngon , hôm nay hảo một cái vui vẻ ăn uống ah...

- Ân....

Trịnh Khanh cười hoan hỷ, tạm thời dẹp đi phiền muộn vui vẻ cùng Khuê Nhi tìm vui vẻ ăn uống ngày mai rồi tính tiếp..

..........

*** Bảo Nguyệt lâu ***

- Bảo Nhi tỷ ngươi thật ko biết A Quyền hắn đi đâu ah....

- Ân....thật tình ta ko biết ah. Sau đêm đó hắn cùng cái gì Nghiên Nhi kia mất dạng cũng hội ko ghé lại ta lần nào nữa, ko phải hắn hồi phủ rồi sao?

Tú Anh ngồi phịch xuống ghế mặt thất thần...

" A Quyền thật ra ngươi là đi đến chổ nào ah? "

- Tú Anh giờ chúng ta phải làm sao? Ko tìm được lỡ có gì sự thì thì....

- Duẫn Nhi ngươi bình tâm cho ta suy nghĩ...

.......

- Nghĩa phụ nơi này có món ăn rất đặc sắc , lại có rượu Nữ Nhi hồng rất ngon ah...

- Thì ra ngươi như vầy y phục mục đích là đến chốn này ăn uống sao? Haizzz thật ra ngày thường ngươi cùng Tú Nghiên còn bày ra bao nhiêu cái giống vậy sự ah?

- Thật ko có ah? Chỉ là hiếu kỳ một lần vào đây thôi, nhờ vậy mới có cái rượu ngon cấp ngươi hưởng thụ ah !

- Nha đầu dẻo miệng lưỡi...

- Hắc hắc....

Khuê Nhi cười khanh khách, đi cùng Trịnh Khanh lên lầu tìm bàn tốt ngồi hảo thưởng thức...

- Khuê Nhi....?

- Nha...? Thôi công tử thế nào lại gặp mặt nơi này?

Tú Anh kinh ngạc nhìn Khuê Nhi cùng người nam nhân lạ mặt đi cùng có chút nhíu mày dò hỏi

- Thế nào đến đây mà ko đi cùng với chủ tử nhà ngươi, lại thế này đi với người này lạ ?

- Ah đây là Lão...Nghĩa phụ của ta ah ko phải người lạ..

- Ngô...thất lễ ngươi Trịnh lão gia..

Tú Anh tay chấp lại thủ quyền tạ lỗi, Trịnh Khanh chỉ cười cười gật đầu hướng Khuê Nhi thì thầm...

- Khuên Nhi ta lại đó ngồi trước , ngươi cùng bàn hữu hảo trò chuyện ah...

Trịnh Khanh hướng tiểu nhị nhìn, hắn hiểu ý cúi người giơ tay chỉ đường đi ngang qua Tú Anh gật đầu một cái thấy người kia như cũ thủ lễ môi nở nụ cười nhạt...

Tú Anh gấp gáp bộ dáng đến gần Khuê Nhi hỏi nhỏ..

- Khuê Nhi, tiểu thư nhà ngươi có ở trong phủ ko?

- Ko ah...tiểu thư đi Giang Nam đã mấy ngày rồi...

- Giang Nam...?

- Đúng ah...mà ngươi vì sao lại hỏi tiểu thư ah?

- Có sự sao này sẽ kể ngươi sau , giờ ta phải đi gấp...

Tú Anh gấp gáp xoay người nhìn Duẫn Nhi hiểu ý đứng phất dậy..

- Bảo Nhi tỷ chúng ta đi ah..

- Ân có gì tin tức nhớ cấp ta biết ah..

- Ân...

Tú Anh cùng Duẫn Nhi gấp gáp bộ dáng rời đi, Khuê Nhi ngây ngốc nhìn rồi cũng xoay người hướng đến bàn Trịnh Khanh đợi đã lâu ngồi xuống...

- Xong rồi sao, giờ hảo ăn thôi .... Ta gọi tùy ý ngươi thấy thế nào được ko?

- Nghĩa phụ ngươi cũng biết cách chọn lựa ah...toàn là món ngon...

- Thật sao...hahaha

- Thật...Nghĩa Phụ ngươi ăn ah...

Khuê Nhi gắp chút đồ ăn bỏ vào chén Trịnh Khanh , thấy người uống một chén rượu xong mới gắp ăn..

Bảo Nhi đối diện nhìn bộ dáng Trịnh Khanh tuấn mỹ bộ dáng, gương mặt từng trải qua sóng gió, thân thể cường tráng tỏa ra thập phần cuốn hút phút chốc mê mẩn tầm nhìn... tiến tới một tiếng chào hỏi...

- Nhị vị thức ăn nơi này có hay ko hợp khẩu vị..

Trịnh Khanh nhà nhã uống rượu, Khuê Nhi cười gật đầu

- Rất hảo ah....

- Ko biết lão gia ngươi xưng hô thế nào ah?

- Ta họ Trịnh

- A ra là Trịnh lão gia...Trịnh lão gia lần đầu đến đây có gì sơ xuất mong ngươi rộng lượng bỏ qua...

- Rất hảo ah...

- Ko phiền nhị vị dùng bữa Bảo Nhi cáo lui ah...

Bảo Nhi mỉm cười dịu dàng rời đi bộ dáng, Trịnh Khanh nhìn theo thân ảnh Bảo Nhi mỉm cười nhàn nhã uống rượu cùng Khuê Nhi chuyện vặt trò chuyện vui cười..

*** Phụng Nghi cung ***

Hoàng hậu tóc búi cao kết hợp với bộ y phục hồng nhạt hở vai tôn làn da trắng mịn màng bả vai ẩn hiện sau áo khoác lụa mỏng manh, gương mặt điểm nhẹ phấn hồng cùng son nhạt...Dù đã tứ tuần nhưng vẻ đẹp vẫn như thách thức thời gian ko thể ăn mòn đi, hay khắc lên họa tiết thời gian trên gương mặt mỹ lệ... Dáng ngồi thanh cao nhàn nhã uống trà, nhưng tâm vô cùng sốt ruột chờ đợi ai đó vẫn ko hiện lên gương mặt đẹp...

- Hoàng thượng giá đáo...

Tiếng thái giám thông báo vang vọng khắp cung, Hoàng hậu đứng lên đi đến hướng cửa đã nhìn thấy long nhan y phục vàng kim tiêu sái đi vào phong độ hiên ngang tại thượng. Vội vàng định một cái hành lễ đã bị Quyền Trực đưa tay đỡ lấy nâng lên, yêu thương ánh nhìn cười cười dắt tay vào trong nhàn nhã ngồi xuống ghế nhẹ nhàng ôm hoàng hậu vào lòng ...

- Ngươi hôm nay thế nào lại như thế này y phục cùng trang điểm? Nhìn thật giống năm xưa lần đầu ta gặp ngươi ah...

Quyền Trực yêu thương hôn lên bờ vai đẹp mỉm cười hài lòng trước mỹ nhân trong lòng...

- Đã ko còn như xưa trẻ trung ah...

- Nhưng trong mắt ta ngươi vẫn là tuyệt sắc giai nhân ah...

- Ngươi vẫn như thế miệng lưỡi dẻo ah...

- Hắc hắc...

- Ngươi ah...đã hứa cấp ta hướng Trịnh Khanh một cái chỉ hôn nhi nữ hắn cho Duẫn Hạo sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh nha...?

- Aishhhh ta hội quên mất...

- Ngươi ah...chuyện đại sự như vậy thế nào lại quên mất...

- Hảo ta sai...ngày mai ta sẽ hướng hắn một cái chỉ hôn là được chứ gì...hảo mỹ nhân đừng như vậy sinh khí ah...

Quyền  Trực yêu thương siết chặt vòng tay ôm lấy, hoàng hậu môi nở nụ cười hài lòng cũng vươn tay ôm lấy đôi tay trượng phu đang ôm mình tâm hân hoan...

........

**** Tô Châu ****

Về đêm nhà nhà thấp đèn , cái tiểu lâu lớn nhỏ xôn xao nhạc ca phục vụ thực khách trên phố tấp nập người qua lại vui vẻ, đường phố nhộn nhịp hàng quán những món đồ nho nhỏ...

- Kẹo hồ lô , kẹo hồ lô thơm ngon 1 hào 1 xiên ah...

- Huynh đài cho ta 2 xiên...

- Có ngay đây...công tử của ngươi ah...

- Đa tạ...

Du Lợi tay cầm kẹo hì hục chạy tới Tú Nghiên đang đứng đợi bên cầu, Nghiên nhi y phục đơn giản bạch sắc tóc búi cao giấu trong chiếc mủ nam nhân nhỏ gọn, tay cầm quạt ngọc phe phảy bộ dáng chờ đợi dưới ánh đèn đẹp đến mê hồ. Nhiều người qua lại cả nam lẫn nữ ko hẹn đều quay lại cái nhìn mê mẩn, người thì hổ thẹn lướt qua u buồn suy nghĩ

"Thế nào trên đời lại có cái này nam nhân tuấn mỹ như thế.."

Tú Nghiên mặt lạnh phe phảy quạt nhìn ra con sông, về đêm được nhiều người thả lòng đèn cầu nguyện khiến dòng sông như khoác lên mình bộ áo ngũ sắc tỏa ánh sáng huyền ảo tuyệt đẹp.

Môi vô thức nở ra nụ cười đẹp đến mê người...

- Công tử ngươi làm rơi cái này ngọc bội dưới chân..

- Ngô...?

Tú Nghiên thoáng giật mình nhìn xuống quả thật ngọc bội mẫu đơn lần trước cùng Du Lợi giành được rơi xuống từ khi nào, vội vàng khom xuống nhặt. Tay vừa chạm đến ngọc bội đã thấy một cánh tay khác chạm vào thoáng giật mình ngước nhìn, một nữ nhân tuyệt sắc hiện ra trước mặt mình có chút ngây người vội vã buông ra cánh tay bị mình nắm.

- Công tử của ngươi...

- Ân đa tạ.

Tú Nghiên cầm lấy ngọc bội yêu thương rút ra khăn lau sạch, nữ nhân kia cũng chăm chú cái nhìn, mãi một lúc sau mới lau xong mới nhẹ nhàng nhét vào trong ngực áo cất giữ tiện tay vỗ nhẹ vài cái cười cười...

- Ngọc bội kia quả thật rất quan trọng với công tử ah..

- Ân..

Tú Nghiên mỉm cười ngọt ngào nhớ đến hình ảnh mình cùng Du Lợi đoạt lấy, nào biết người kia vì nụ cười của mình mà ngây ngẩn cái nhìn..

- Công tử ngươi ko phải ngươi nơi này nha...

- Ân ta từ Kinh thành đến đây du ngoạn...

- Ah...ta nơi này địa danh thân thuộc có thể giúp công tử chỉ điểm ah..

- Ngô..? Ko cần ah..ta đi cùng bằng hữu nơi này địa phương cũng thân thuộc ko đám phiền cô nương...đa tạ tâm ý...

Tú Nghiên lời nói cùng cử chỉ nho nhã, tư thế cùng môi cười vô tâm cuốn hút nhân tâm...

- Nha...vậy ko biết cao danh quý tánh của công tử...

- Ta họ Trịnh tên Nghiên...

- Ra là Trịnh công tử, ta họ Hoàng tên Mỹ Anh..

- Chào Hoàng cô nương...

Tú Nghiên tay cầm quạt chấp chút tay cúi chào bộ dáng nho nhã, Mỹ Anh mỉm cười gập đầu....bên tai lại nghe thấp thoáng thanh âm...

- Nghiên Nh.....Nghiên đệ...

Du Lợi tay cầm 2 xiên kẹo khó nhọc thanh âm thoát ra, lòng có chút buồn bực ánh nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro