Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trở lại lễ nhập học Vân Thượng ngày đó

Tuyết Văn Hi lễ nhập học bị Hàn Thắng Trí cầm đầu trưởng hội nghị chà đạp lúc sau, lại nhận được nhiệm vụ siêu cao cấp —— mời Mây Tía Cư Mục Tiểu Mạn đại lễ bắn cung tới Vân Thượng làm biểu diễn để lấy tiền cứu tế,còn nhiệm vụ Phong Thừa Tuấn là đi Hàn phủ lấy đoan các trung tam đóa kỳ hoa

Mặt khác đường sinh đều ở nghị luận nhiệm vụ mọi người, tựa hồ chỉ có Phong Tuyết hai người nhiệm vụ khó khăn tối cao, mặt khác đường sinh biết được nhiệm vụ Văn Bân như thế đơn giản,luôn luôn đối tiền tài mẫn cảm Tuyết đệ đệ lại nói nói : “Thôi đi, không trả tiền cô ấy có thể tới sao?”

Bên kia, Vũ Lạc Huyên cùng Hàn Thắng Trí thảo luận hai nhiệm vụ này có thể hay không làm khó hai người Phong Tuyết,nguyên lai tất cả đều giống như dự đoán của Tuyết Văn Hi, học trưởng đang làm trò quỷ

Tuyết Văn Hi đi vào Mây Tía Cư, thân là nữ tử nàng chưa từng tới nơi pháo hoa này, ở thang lầu trên nhìn chung quanh, do dự không đi, đang lúc do dự như thế nào mở miệng, Tiểu Khiết bên người Tiểu Mạn chú ý tới Tuyết Văn Hi, tiến lên hỏi :

“Vị công tử tuấn tú này,ta xem huynhở chỗ này bồi hồi thật lâu, có chuyện gì sao?”

“Ta tìm Mục cô nương có chuyện quan trọng muốn nói,xin cô nương chuyển lời”

“Chờ khúc nhạc này kết thúc, cô nương sẽ nghỉ ngơi một lát,huynh đi Mẫu Đơn Các trước chờ đi.”

Tuyết Băn Hi nói đa tạ liền lên lầu

Tới rồi trên lầu, Văn Hi liếc mắt một cái liền thấy được người ngồi ở nội đường trung ương Mục Tiểu Mạn, đều nói Mây Tía Cư đầu bảng đẹp như thiên tiên, nhưng thật sự nhìn thấy, Tuyết Văn Hi mới phát hiện nguyên lai thế gian thật sự có tuyệt mỹ khả nhân như vậy, làm người chỉ liếc mắt một cái đã bị nàng mê hoặc, đàn cổ ở trên tay nàng phát ra thanh âm động lòng người, khó trách trưởng hội nghị muốn mời nàng tới diễn xuất

Đang nghĩ ngợi tới, Tuyết Văn Hi đối với Mục Tiểu Mạn cười gật gật đầu, Mục Tiểu Mạn liếc mắt người tới một cái, nghĩ mặt khác tới thưởng thức nàng biểu diễn cũng giống những người khác như nhau, cũng không để ý tới

Đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng, liền nhìn đến một đại hán say rượu tiến lên đùa giỡn Mục Tiểu Mạn, nhìn đến cảnh này trên mặt Tuyết Văn Hi hiện ra biểu tình không vui

“Tiểu nương tử, bồi ta uống một cái”

“Công tử ngài uống nhiều quá”

Nha đầu bên người Tiểu Mạn vẫn luôn ở ngăn cản hán tử say rượu,lôi kéo  quần áo bên trong Mục Tiểu Mạn bị kéo xuống, vai ngọc nhìn không sót gì

Ở đây khách khứa đều đang xem náo nhiệt, thậm chí có người ở thưởng thức “Phong cảnh” này xuất hiện ngoài ý muốn

Nhìn đến này, Tuyết Văn Hi cúi đầu nhìn  áo ngoài của mình, chạy nhanh cởi ra, bước nhanh tiến lên đem áo ngoài khoác ở trên người Mục Tiểu Mạn

“Mời ngài tự trọng” Tuyết Văn Hi chán ghét nhìn về phía hán tử một bên say rượu

“Đi”

Tiểu Mạn xoay người nhìn về phía Tuyết Văn Hi, vẻ mặt kinh ngạc, ở dưới sự bảo vệ của Tuyết Văn Hi tiến vào Mẫu Đơn Các

Phòng trong, Mục Tiểu Mạn đổi quần áo rồi đi đến trước mặt Tuyết Văn Hi cảm tạ nàng

Mà Tuyết Văn Hi lại không thèm để ý, trong đầu nàng còn đang suy nghĩ như thế nào mời Mục cô nương tới biểu diễn để lấy tiền cứu tế, Tiểu Mạn liếc mắt một cái liền phát hiện Tuyết Văn Hi muốn nói lại thôi liền mở miệng hỏi :

“Công tử thấy thế nào rất cao hứng? Công tử có phải hay không gặp được chuyện gì”

“Tiểu sinh có một cái yêu cầu quá đáng, ta là tân sinh Vân Thượng,lễ tân sinh nhiệm vụ của ta là mời Mục cô nương ở đại lễ bắn cung đi Vân Thượng biểu diễn a”

Nói ra những lời này Tuyết Văn Hi liền cúi đầu, nghĩ thầm : 【Không trả tiền, Mục cô nương có thể đáp ứng sao, khẳng định sẽ không a, đừng nói tiêu tiền mời Mục cô nương,cô ấy đều không nhất định có thể đáp ứng, càng miễn bàn biểu diễn để lấy tiền cứu tế 】

Nghĩ vậy Tuyết Văn Hi lộ ra biểu tình hoang mang, Mục Tiểu Mạn là người ra sao, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý đồ của vị tiểu công tử tuấn tú trước mắt này, cười nói :

“Biểu diễn để lấy tiền cứu tế, có thể a”

Đang ở thiên nhân giao chiến Tuyết Văn Hi nghe nói thế kinh ngạc ngẩng đầu

“Này đều có thể, đây chính là biểu diễn để lấy tiền cứu tế, cô nương xác định sao” Tuyết Văn Hi vẻ mặt không thể tin được

“Công tử vừa mới cứu Tiểu Mạn, đây là lý Tiểu Mạn nên hồi quỹ”

“Này có gì đâu, ta chính là giúp cô che chắn,cô không cần để ở trong lòng”

Tiểu Mạn như vậy vừa nói đến làm lý có chút ngượng ngùng, bất quá còn chưa nói xong, Tiểu Mạn liền mở miệng

“Không phải, công tử huynh giúp ta chắn chính là thế tục ác ý”

Tuyết Văn Hi nghĩ thầm :【Ta lần đầu tiên tới liền gặp được loại sự tình này, trước kia có phải hay không tổng hội phát sinh】

Nghĩ vậy Tuyết Văn Hi giương mắt nhìn về phía Mục Tiểu Mạn, lại không nghĩ vừa lúc đối đôi mắt Tiểu Mạn,bốn mắt nhìn nhau, Tuyết Văn Hi lập tức đã bị đôi mắt Tiểu Mạn hấp dẫn, nguyên lai thật sự có người có ánh mắt đẹp như thế, trong ánh mắt như là có thật nhiều ngôi sao giống nhau, không khỏi nhìn ngây người

“Công tử, công tử, công tử nhìn cái gì vậy?”

Tuyết Văn Hi lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên nhìn chằm chằm một nữ tử nhìn lâu như vậy, tức khắc ở trong lòng răn dạy chính mình như thế nào lại xấu xa như vậy

“A... Tiểu sinh suy nghĩ như thế nào hồi báo cô nương”

Tiểu Mạn nhìn công tử trước mắt ngốc ngốc che mặt cười cười, này cười chọc đến Tuyết Văn Hi khuôn mặt nhỏ càng đỏ bừng, Mục Tiểu Mạn nghĩ không thể lại cái tiểu công tử này, bằng không lời nói hắn liền càng nói không xong rồi, ngay sau đó nói đến :

“Công tử khách khí rồi, kẻ hèn một hồi diễn xuất tặng công tử, bày tỏ lòng biết ơn”

Nghe thế,Tuyết Văn Hi nghĩ không cần nhảy hồ sen, kích động mà nắm bả vai Tiểu Mạn, cùng nàng nói đa tạ, nhìn vẻ mặt Tiểu Mạn kinh ngạc, mới chú ý tới chính mình đang gắt gao bắt lấy bả vai Mục cô nương, nhớ tới chính mình hiện tại là thân phận nam tử,như vậy không tốt, liền buông ra, nhưng là trên tay còn tàn lưu xúc cảm vai ngọc,Văn Hi mặt tức khắc hồng đến bên tai

Mục Tiểu Mạn nhìn công tử trước mắt  nghĩ thầm nói : 【Vẫn là tiểu công tử thẹn thùng】 xoay người đem quạt tròn của mình đưa cho Văn Hi nói :

“Công tử chúng ta hiện tại là bằng hữu sao?”

“Có thể cùng Mục cô nương làm bằng hữu, tiểu sinh tam sinh hữu hạnh” Văn Hi chắp tay thi lễ cáo biệt Tiểu Mạn

Văn Hi cầm quạt tròn nhảy nhót đi ở trên đường về học đường, nhìn quạt tròn không tự biết bắt được chóp mũi ngửi ngửi, một cổ nhàn nhạt mùi hoa hỗn tạp một chút son phấn hương, lại không tự giác nghĩ đến vừa mới khoác áo khi ngửi được mùi hương trên người Tiểu Mạn, nghĩ ngày nào đó có rảnh còn muốn gần gũi nghe vừa nghe trên người nàng hương vị rốt cuộc là cái gì... Phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc với ý nghĩ của chính mình, nhỏ giọng lẩm bẩm đến :

“Tuyết Văn Hi, ngươi là nữ tử như thế nào có thể có ý tưởng này, xấu xa a xấu xa, vẫn là chạy nhanh đem nhiệm vụ giao cho trưởng hội nghị đi,không chừng học trưởng tìm ta gây phiền toái, chờ thêm mấy ngày lại đi xem cô ấy đi” nói xong liền nhanh chân trở về Vân Thượng

Mà Mây Tía Cư, cùng Tuyết Văn Hi ý tưởng không sai biệt lắm còn có một người, đó chính là Mục Tiểu Mạn, tưởng tượng đến buổi tối phát sinh sự khóe miệng Tiểu Mạn liền nhịn không được giơ lên, Tiểu Thanh bên người nhìn Tiểu Mạn ngây ngô cười đã lâu , hỏi Tiểu Khiết :

“Tiểu thư đây là làm sao vậy? Đều ngây ngô cười đã lâu”

Tiểu Khiết nhìn nhìn Tiểu Mạn, đưa lỗ tai nói :

“Tiểu thư hẳn là suy nghĩ công tử khoác áo phục nhẹ nhàng kia, bất quá công tử thật là sinh tuấn mỹ, ở Mây Tía Cư lâu như vậy cũng chưa thấy qua thư sinh đẹp như vậy, quan trọng nhất chính là phẩm cách cũng là cực tốt”

“Đúng vậy, khó trách tiểu thư xuân tâm kích động” nói hai người liền cười trộm lên

Thanh âm tuy không lớn, lại truyền vào lỗ tai Tiểu Mạn, nàng mới ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng bình phục tâm thái, tới đối với hai người các nàng nói :

“2 người các muội không cần giễu cợt ta, tiểu tâm ta đánh các mượi nha” nói xong nàng lại không tự giác nghĩ đến Tuyết Văn Hi, đột nhiên, vẻ mặt hối hận nói :

“A, ta quên hỏi tên huynh ấy,chẳng lẽ chỉ có chờ đến đại lễ bắn cung mới có thể gặp được sao”

“Tiểu thư đừng nóng vội, nếu biết huynh ấy là tân sinh Vân Thượng, chúng ta nhờ người hỏi một chút là đuộc, Vân Thượng tổng cộng cũng không bao nhiêu người,chắc chắn tìm được” Tiểu Thanh vội vàng an ủi Tiểu Mạn

Tiểu Mạn lúc này mới yên tâm, rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi ngủ

Quay lại Vân Thượng

Văn Hi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Hàn Thắng Trí vẻ mặt không tin, thẳng đến cầm cây quạt Mục Tiểu Mạn giao cho hắn, hắn ngửi được mùi Mục Tiểu Mạn mới bất đắc dĩ tuyên bố nàng hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều tới chúc mừng Văn Bân hoàn thành nhiệm vụ

Văn Bân trở lại phổ nhị xá, nghĩ buổi tối phát sinh sự tình, mỹ mỹ ngủ, trong mộng nàng mơ thấy Tiểu Mạn lôi kéo tay nàng chạy vội ở trên cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro