Chap 92 : Phòng bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hàn Khuynh Vũ còn vui vẻ tân hôn, đêm hôm sau hôn lễ của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca đã bí mật xuất cung một chuyến. Trước đó vào chính đại hôn, Thịnh Văn có đến tìm nàng, đại diện cho lão thần thỉnh nàng rời cung một chuyến. Thịnh Văn và Nhạn Đình đều có chung một chí hướng, vì là lão thần được một tay Hàn Chính Văn nâng đỡ, cho nên bọn chúng luôn kiêng dè Hàn Khuynh Vũ, tìm mọi cách để áp chế quyền lực của nàng cũng như ngăn cản đại hôn này, nhưng chúng đến cuối cùng vẫn là thất bại, quyền lực của Hàn Khuynh Vũ hiện tại có sự ủng hộ của trên dưới Nhạc quốc chính là cường đại hơn bao giờ hết. Chúng biết Hàn Khuynh Vũ của hiện tại quyền khuynh triều dã, dã tâm bừng bừng, chỉ sợ một ngày kia, tiểu hoàng đế thất thủ, nữ nhân làm nhũng loạn triều cương, như vậy bọn chúng sẽ biến thành tội nhân thiên cổ mất. Hiện tại, cách duy nhất của bọn chúng là liên thủ với thái hậu, để tìm ra đối sách, loại trừ Hàn Khuynh Vũ.

Nhạn Thanh Ca cải trang làm cung nữ rời khỏi hoàng cung, trong Tử Cấm Thành kia, Cấm Vệ quân đều là người của Hàn Khuynh Vũ, muốn rời khỏi hoàng cung, cũng chỉ còn có cách này. Nhạn Thanh Ca đến một tửu lâu cách hoàng cung không xa. Trên lầu cao nhất, lúc này Thịnh Văn cùng toàn bộ đám lão thần đã có mặt đầy đủ, cung nghênh phượng giá của Nhạn Thanh Ca.

_Chúng vi thần cung nghênh thái hậu.-Lúc Nhạn Thanh Ca xuất hiện, đám lão thần liền quỳ xuống cung kính hành lễ.

_Đều đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca lấy lại tư thái cao lãnh, bước qua đám đại thần kia, hướng chính ỷ mà ngồi xuống.

Sau khi đám đại thần thấy Nhạn Thanh Ca đã an vị, bọn chúng liền cũng theo nàng mà ngồi xuống. Hiện tại hoàng đế còn nhỏ tuổi, người có thể nhận rõ mối hiểm nguy nhất chỉ có thể là vị thái hậu trẻ tuổi Nhạn Thanh Ca này. Nhưng bọn chúng vẫn là hoài nghi, liệu Nhạn Thanh Ca có đủ năng lực để gánh vác trọng trách giang sơn này hay không ? Bọn chúng trong lòng quả thật hy vọng Nhạn Thanh Ca là người tức thời. Thịnh Văn lúc này mới đại diện cho đám đại thần kia lên tiếng.

_Thái hậu nương nương, hôm nay chúng thần mời người đến là vì...

_Ai gia biết, các khanh mời ai gia đến là vì Hàn Khuynh Vũ. Nàng ấy hiện tại quyền khuynh triều dã, công cao quá chủ, ai gia thừa nhận, nàng ta là một mối họa.-Nhạn Thanh Ca rất nhanh chặn lời của Thịnh Văn. Cũng không ngại khẳng định suy nghĩ của mình.-Hàn Khuynh Vũ phía sau có binh quyền ủng hộ, giờ lại thêm Nhạc quốc triều đình. Xem ra muốn đối phó với Hàn Khuynh Vũ hiện tại, không dễ.

Đám đại thần quay lại nhìn nhau, xem ra thái hậu không phải là người dễ bị qua mắt, hóa ra nàng đã sớm có đề phòng với Hàn Khuynh Vũ. Thịnh Văn trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, tiểu hoàng đế hiện tại có một vị mẫu thân như vậy, bọn chúng quả nhiên yên tâm hơn nhiều lắm.

_Không biết thái hậu có đối sách gì ?

_Trước thì ai gia có, ai gia muốn thay Lăng Nguyên chủ trì công đạo trong vụ án Lăng Thiên Vỹ, từ đó mà muốn lôi kéo hắn. Nhưng Hàn Khuynh Vũ lại ra một chiêu này, khiến cho ai gia hiện tại cũng không chắc, Lăng Nguyên có thể lôi kéo được mấy phần.-Nhạn Thanh Ca trầm giọng.-Hiện tại xem chỉ còn có Ung Vương, có thể hộ mẫu tử ai gia chu toàn.

_Thực ra thì chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định vương gia đối với hoàng thượng có dã tâm.-Một vị đại thần lên tiếng, hắn vẫn đang lượng lự trong chuyện chống đối Hàn Khuynh Vũ. Dù sao tài trị quốc của Hàn Khuynh Vũ là không thể phủ nhận.

_Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hàn Khuynh Vũ nếu không có dã tâm thì thôi đi, nhưng nếu có dã tâm, vậy thì quân thần chúng ta nhất định phải sớm có chuẩn bị. Hoàng đế còn nhỏ tuổi, không đủ năng lực gánh vác giang sơn Đại Thiên, khó tránh được có kẻ sẽ sinh hai lòng, chúng ta phải hoàn toàn chuẩn bị trước cho điều này.-Nhạn Thanh Ca ngữ khí uy nghiêm.

_Thái hậu thánh minh. Nhưng Ung vương ở biên cương phía Tây xa xôi luôn không tham gia chuyện triều chính, đây là đắc cách của Lão tiên hoàng đã để lại dành cho ông ta, chiến sự với Vân quốc lại liên miên không ngừng, Ung vương trước đây lại có quan hệ mật thiết với Thành Thân vương, chỉ sợ Ung vương sẽ không nhúng tay vào việc tranh giành quyền lực của hoàng thất.-Thịnh Văn cũng cảm thấy Ung vương hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất.

_Ung vương nhiều năm thụ sủng thánh ân, cả đời tận trung với tiên hoàng, thiết nghĩ ông ta cũng không đến mức phụ quốc ân mà cảm tư huệ. Ung vương hiện tại là quân cờ đáng để chúng ta đánh cược nhất.-Nhạn Thanh Ca phản bác.

_Vậy về phía Dự vương ?

_Dự vương vừa mất đi nhi tử duy nhất, cũng mất đi Lăng Thiên Tự, hiện tại Lăng gia đang vô hậu, theo các ngươi điều ông ta cần nhất hiện tại là gì ?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, đám người này không thể vô dụng đến thế chứ.

_Điều Dự vương cần nhất, chính là một nữ nhân có thể sinh cho ông ta một đứa con trai.-Thịnh Văn duy nghĩ một hồi mới lên tiếng.

_Vậy có cần ai gia chỉ các ngươi phải làm gì tiếp theo nữa hay không ?-Nhạn Thanh Ca nhìn Thịnh Văn, cũng nhìn đám đại thần kia với ánh mắt sắc lạnh.

_Thái hậu anh minh, vi thần đã hiểu rồi.-Thịnh Văn may mắn là một kẻ thông minh, rất nhanh đã hiểu ý tứ thái hậu. Hiện tại điều Dự vương cần nhất chính là một nữ nhân có thể sinh cho ông ta một người kế vị. Vậy thì đào tạo một nữ tử tài sắc vẹn toàn để dâng lên cho ông ta, chính là điều không khó. Thái hậu hiện tại, quả nhiên không thể xem thường.

_Về phía của Ung vương, ai gia sẽ thảo chiếu chỉ gửi cho ông ta để thăm dò động thái. Các ngươi ở trong triều hay tỏ ra bình thường, đừng để phát hiện những điều gì khác lạ. Hàn Khuynh Vũ là kẻ thông minh, cũng vô cùng tinh ý, đừng để nàng ta phát giác ra điều gì. Hoàng đế Hiện tại cũng đã gần 5 tuổi, cũng đã đến lúc tìm thái phó cho hoàng đế rồi.-Nhạn Thanh Ca lên tiếng, ý muốn đám người này tìm ra một người văn võ song toàn để tiến cử, trở thành hoàng đế thái phó.

_Chúng thần cẩn tuân chỉ dụ của thái hậu.-Thịnh Văn cũng đám đại thần quỳ xuống hướng Nhạn Thanh Ca hành lễ.

_Được rồi, ai gia nên hồi cung rồi, các ngươi theo phân phó của ai gia mà làm. Đừng như phụ thân của ai gia, giục tốc bất đạt.-Nhạn Thanh Ca sau đó đứng dậy rời đi, đêm nay trốn khỏi hoàng cung để gặp đám người này, cũng chính là vô cùng mạo hiểm rồi.

Ngồi trong xe ngựa trở về hoàng cung, Nhạn Thanh Ca không khỏi suy nghĩ về những gì vừa diễn ra, đây là bước đầu tiên trong việc nàng chính thức lật mặt với Hàn Khuynh Vũ. Trong lòng nàng lúc này vô cùng khó chịu, nhưng nàng còn có cách nào khác đây, thân là mẫu thân của hoàng đế, nàng chính là hết sự lựa chọn rồi. Nàng yêu Khuynh Vũ, nhưng Doanh nhi là tính mạng của nàng, cho dù Hàn Khuynh Vũ có hận nàng, thì nàng cũng phải chấp nhận. Hàn Khuynh Vũ nói đúng, giữa nàng ấy và Hàn Doanh, nàng chỉ có thể chọn một mà thôi.

------------------------------------

Sáng hôm sau vì đêm hôm trước Nhạn Thanh Ca an giấc muộn, cho nên cũng ngủ đến tận gần trưa ngày hôm sau. Mãi cho đến khi cung nữ đến đánh thức nàng, nàng mới tỉnh dậy.

_Thái hậu, Nhiếp chính vương gia và vương phi đến để kính trà người.-Lúc Nhạn Thanh Ca đang rửa tay, cung nữ mới ấp úng nói lời này.

_Cái gì ? hai người họ đã đợi bao lâu rồi ?-Nhạn Thanh Ca cả kinh, tại sao không cung nữ nào đến thông tri với nàng ?

_Nhiếp chính vương và vương phi đến từ giờ thìn ạ. Chẳng là nhiếp chính vương nói nếu thái hậu nương nương mệt mỏi thì cứ để người an giấc, nhiếp chính vương cùng vương phi từ lúc đó đến giờ vẫn đang chờ hầu ở chính điện.-Cung nữ nghe thanh âm, liền biết Nhạn Thanh Ca nhất định đang giận rồi, nàng ta liền rất nhanh quỳ xuống thành thật bẩm báo lại.

_Hỗn trướng, đây là Thọ Khang cung của ai gia, các ngươi là nghe lời của ai gia, hay là nghe lời của Hàn Khuynh Vũ ?-Nhạn Thanh Ca tức giận vô cùng, từ lúc nào cung nữ trong Thọ Khang cung của nàng lại chỉ nhận lệnh Hàn Khuynh Vũ như thế ?

_Mong thái hậu nương nương bớt giận.-Đám cung nữ lúc này mới hoảng sợ quỳ xuống.

_Đủ rồi, toàn bộ lui xuống hết đi.-Nhạn Thanh Ca phất tay. Xem ra ở trong hoàng cung này, không có mấy người đủ để nàng tin tưởng. Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca lại cảm thấy đau đầu. Nàng hiện tại như chim trong lồng, bị Hàn Khuynh Vũ giam giữ, mất đi toàn bộ tự do vậy.

Nhưng cho dù có đối với Hàn Khuynh Vũ bất mãn như thế nào, nàng cũng phải trưng ra cái bộ dạng hiền cô mẫu. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên nàng gặp Mạc Như Thuần, với tư cách là đương triều Thiên quốc thái hậu, nàng tất nhiên không thể thất thổ trước mặt nàng ta, đặc biệt nàng ta hiện tại chính là chất nữ của nàng. Y phục chỉnh tề tiến vào chính điện Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca tư thái hiên ngang cao quý. Hàn Khuynh Vũ và Mạc Như Thuần lúc này hiện đang vui vẻ nói chuyện liền rất nhanhd dứng dậy, cung kính hướng Nhạn Thanh Ca hành lễ. Nhạn Thanh Ca ban đầu khi nhìn thấy thân ảnh của Hàn Khuynh Vũ vui vẻ cười nói với nữ nhân bên cạnh, tim nàng vô thức quặn lại. Nhưng ngoài cố gắng gượng để lậy lại cái vỏ bọc cao quý hoàn hảo của mình, gắng gượng để quên đi nữ nhân kia là nữ nhân mà nàng yêu nhất. Chỉ có hoàng thiên mới biết, tâm của Nhạn Thanh Ca đang chết dần từng chút một. Và triệt để hơn nữ, khi nàng nhìn rõ được dung mạo của Mạc Như Thuần dưới ánh sáng, nữ nhân này... là Vương Thuần ?

_Là ngươi... !-Nhạn Thanh Ca kinh hãi nhìn về Mạc Như Thuần đang hành lễ với nàng, nữ nhân này sao lại ở đây.

Lúc đấy, trong đầu của Nhạn Thanh Ca hiện ra vô vàn những khả năng. Có thể là Nhạc quốc chưa từng có ý liên hôn, mà thay vì là Nhạc quốc nữ đế đến thành thân, bọn chúng cử Vương Thuần đến thay thế,... nhưng toàn bộ toàn bộ những khả năng đó đều bị loại bỏ hoàn toàn khỏi tâm tư của nàng bởi vì Nhạn Thanh Ca biết, Hàn Khuynh Vũ không phải là kẻ ngốc dễ dàng bị dắt mũi như vậy. Điều duy nhất mà Nhạn Thanh Ca cảm thấy khả thi chính là, Vương Thuần này, căn bản chính là Mạc Như Thuần bấy lâu qua. Hóa ra nàng đã bị Hàn Khuynh Vũ thao túng, trêu đùa, nhìn bộ dạng vừa rồi của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca biết nàng ấy nhất định đã sớm biết thân phận thật của Mạc Như Thuần, đó là lý do tại sao nàng ấy lại không ngần ngại để thành thân với một nữ tử xa lạ. Hàn Khuynh Vũ... nàng ấy còn có thể giết chết tâm tư của nàng đến mức nào nữa đây. Nhạn Thanh Ca bật cười trào phúng một cái, nụ cười này chính là để Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy : « Hàn Khuynh Vũ, nàng đến cuối cùng có một lời nào nói với ta là chân thật hay không ? »

Hàn Khuynh Vũ nhìn ánh mắt tràn ngập u buồn và thật vọng của Nhạn Thanh Ca, tim nàng cũng cảm giác rõ ràng được đau đớn. Nàng muốn tiến tới, ôm lấy Thanh nhi của nàng, hướng nàng ấy giải thích, nhưng đến cuối cùng nàng nhận ra, nàng đã sớm mất đi cái tư cách đó rồi, chính vào cái ngày mà nàng đồng ý mối hôn sự kia với Nhạc quốc. Cái ngày mà Mạc Như Thuần chính thức trở thành thê tử của nàng, nàng đã vĩnh viễn mất đi Thanh nhi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro