Chap 88 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiên Tự lúc này trong lòng đổ mồ hôi lạnh, Hàn Khuynh Vũ xem ra đã biết hết toàn bộ mọi chuyện rồi, nhưng hắn không thể nào dễ dàng như vậy nhận tội, Hàn Khuynh Vũ quyết không thể biết được hắn như thế nào giết hại Lăng Thiên Vỹ, Lăng Thiên Vỹ chết tại Túy Hoa Lâu đây là sự thật, cùng hắn có liên quan gì chứ ?

_Hoang đường, Nhiếp chính vương điện hạ, Thiên Vỹ là thân đệ đệ của ta, cùng ta trưởng thành, ta nào có lý do đi giết hại thân để đệ của mình chứ ? Ngược lại vương gia, ta nghe nói Hạ Lan Minh Châu là nghĩa nữ của Thành Thân Vương, là cùng vương gia và thế tử năm đó quan hệ phi thường thân mật. Người muốn hộ Hạ Lan Minh Châu, liền tùy tiện định tội danh cho ta, vương gia, người không thấy bản thân mình có mức nào nực cười sao ?-Lăng Thiên Tự tất nhiên cũng không kém cạnh.

Văn võ bá quan lại một lần nữa hướng ánh mắt về Hàn Khuynh Vũ, thì ra quan hệ giữa vương gia và Hạ Lan Minh Châu lại mật thiết như vậy. Vương gia mất đi Hạ Lan Minh Châu, tất nhiên sẽ vì Hạ Lan Minh Châu mà trút giận lên toàn bộ Lăng gia, đây không phải là không thể.

_Lăng Thiên Tự, bản vương hạch ra ba tội của ngươi. Ngươi đây ý muốn nói, tội danh giết hại đệ đệ ngươi không nhận, bản vương hiểu được, vậy hai tội kia, ngươi có nhận hay không ?-Hàn Khuynh Vũ làm đến nước này, còn sợ đám đại thần kia biết quan hệ của Hạ Lan Minh Châu với Thành vương phủ sao ?

_Ta không giết hại đệ đệ, vậy làm sao có thể làm ra chuyện giết người giá họa, giết người miệt khẩu.-Lăng Thiên Tự miệng.

_Như vậy ý ngươi nói, nếu bản vương đưa ra được chứng cứ xác thực ngươi giết hại nhị công tử, như vậy là cả ba tội danh trên của ngươi, ngươi là đều có tội rồi.-Hàn Khuynh Vũ hỏi ngược lại.

_Ta... ta không hề nói như thế.-Lăng Thiên Tự cãi lý, Hàn Khuynh Vũ đây là đạo lý gì.

_Bản vương cũng không nhất thiết phải nhiều lời với ngươi, dù sao thì tội danh giết hại thủ túc của ngươi, không chờ bản vương định đoạt, Dự vương tự mình cũng sẽ có chủ kiến xử trí ngươi. Hôm nay xét xử ngươi, cũng là đưa ra được bằng chính định tội ngươi mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.-Tuyên triệu Tử Hoàn.

Trương Viện Sĩ nghe thấy tên của Tử Hoàn, trong lòng không khỏi rạo rực, Tử Hoàn nàng ấy về rồi ? Trương Viện Sĩ hướng ánh mắt ra cửa, nhìn thân ảnh Tử Hoàn từng bước tiến tới, vẫn là dáng vẻ thanh nhã, cao lãnh của nàng ấy, nửa điểm cũng không đổi. Nàng ấy rời đi mới hai tháng mà bản thân Trương Viện Sĩ cảm thấy nàng ấy rời đi đã nhiều năm vậy.

_Thuộc hạ tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến vương gia.-Hàn Khuynh Vũ trước mặt Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ, khom người hành lễ.

_Đứng dậy đi, Tử Hoàn, bản vương mệnh ngươi nói lại toàn bộ những gì ngươi đã điều tra được.-Hàn Khuynh Vũ phất tay, hôm nay Lăng Thiên Tự, nhất định phải chết.

_Dạ vương gia.-Tử Hoàn đứng dậy, từ trong tay áo lôi ra một lọ dược, đưa đến trước mặt của Lăng Thiên Tự.-Đại công tử, ngươi xem một chút, có biết thứ này, là gì không ?

Tử Hoàn nhẹ mở lọ dược ra, đưa về hướng Lăng Thiên Tự. Lăng Thiên Tự nhìn thứ bột màu đen được đổ ra khỏi lọ dược liền không khỏi kinh hãi... thứ này, sao lại ở đây và Tử Hoàn, sao lại có được nó ?

_Nhìn nét mặt của Đại công tự, ta đoán đại công tử cũng đã biết đây là thứ gì rồi. Đại công tử cũng đoán luôn xem, ta tìm thấy thứ này ở đâu ?-Tử Hoàn mỉm cười nhìn Lăng Thiên Tự, lần này Lăng Thiên Tự chính là chạy không thoát rồi.-Người đâu, áp giải tên đạo sĩ đó lên đây.

Sau đó người của Hàn Khuynh Vũ đưa lên chính điện một tên đạo sĩ bị trói chặt vứt xuống trước mặt toàn bộ văn võ bá quan. Hắn lom khom đứng dậy, đến nhìn cũng không dám nhìn lên, vẻ bề ngoài không khác gì một tên đại sĩ thối chuyên đi lừa người.

_Đại công tử, ngươi có nhận ra người này không ?-Tử Hoàn hỏi Lăng Thiên Tự.

_Ta tất nhiên không quen biết kẻ này.-Lăng Thiên Tự đổ mồ hôi lạnh, lên tiếng chối bỏ.

_Ta cũng đoán ngươi sẽ không nhận. Vậy thì ta nói thay cho ngươi luôn vậy.-Tử Hoàn nhếch môi.-Khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm vương gia, khi thi thể của nhị công tử được đưa đến quan nha tiến hành khám nghiệm thi thể, ta đã có cảm giác Lăng nhị công tử thi thể có dấu hiệu trúng độc. Làn da rù không rõ ràng những có dấu hiệu nổi những vết gân màu tím ẩn hiện dưới da, đây là dấu hiệu của trúng độc cực nặng, nhưng nếu không phải tinh thông y thuật, nhất định nhìn không ra chi tiết này. Khi ấy ta hoài nghi, nhưng Dự vương vì mất đi nhi tử liền vội vàng định tội Hạ Lan Minh Châu, lại gấp gáp đưa thi thể nhị công tử trở về Hoài Nam, khiến cho quá trình điều tra chân tướng của ta bị đứt đoạn, cho nên hai tháng vừa qua ta đã cất công tìm đến đất Hoài Nam, vì muốn trả cho nhị công tử một công đạo, cho nên đã mạo phạm mộ phần của nhị công tử, việc này là tự chủ trương của ta, kính mong Dự vương thứ tội.

_NGƯƠI... ngươi dám quật mộ nhi tử của ta ?-Dự vương nghe đến đây liền vô cùng tức giận.

_Vì để điều tra chân tướng, ta không thể không làm như vậy, nếu Dự vương muốn trách phạt, vậy xin hãy để ta nói ra toàn bộ chân tướng, sau khi chuyện này kết thúc, Dự vương ngài muốn trừng phạt ta như thế nào, ta quyết không có nửa lời oán thán.-Tử Hoàn cương liệt nói.

_Dự vương, Tử Hoàn hiện tại là thê tử chưa bước qua cửa của ta, ông muốn động đến nàng ấy, cũng nên trước nhìn sắc mặt Trương gia chúng ta.-Trương Viện Sĩ nghe đến đây, liền không nhịn được mà lên tiếng.

Hàn Khuynh Vũ tiếu ý nhìn Trương Viện Sĩ, tên ngốc này ngốc cũng thật đúng lúc đúng chỗ. Như vậy không cần nàng ra mặt, xem ra Trương Viện Sĩ cũng sẽ vì Tử Hoàn mà hộ nàng ấy chu toàn, nàng quả nhiên nhìn không nhầm Trương Viện Sĩ, hắn dù có ngốc thật, nhưng vẫn là một quân tử. Đến cả Trương Bình hiện tại cũng không khỏi cảm khái nhi tử của hắn, ra mặt đúng lúc như vậy. Chỉ duy nhất có Tử Hoàn lúc này đen mặt lại, ai là thê tử chưa gả qua cửa của Trương Viện Sĩ hắn chứ.

_Tử Hoàn, ngươi tiếp tục nói đi.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng ra lệnh. Dự Vương lúc này cũng chỉ có thể ôm bụng tức mà nhịn xuống.

_Dạ, khi đến Hoài Nam, được chân chính nghiệm lại thi thể của nhị công tử, Tử Hoàn phát hiện nhi công tử thi thể toàn bộ đã hiện lên rõ những cục máu ứ đọng ở gương mặt và yếu hầu, máu đông tím lại, khi dùng kim bạc kiểm tra, thì quả nhiên kim bạc chuyển màu, như vậy có thể chắc chắn xác định, nhị công tử là bị hạ độc. Nhưng tại sao khi khám nghiệm thi thể ở kinh thành lại không thể phát hiện ra nhị công tử trúng độc, đây mới chính là chỗ hiểm độc của đại công tử.-Tử Hoàn tiếp tục.-Thưa thái hậu, vương gia, thứ dược mà thuộc hạ có ở trong tay đây là một loại dược bột có độc tính vô cùng mạnh, nó là thạch tín nguyên chất được tinh luyện từ lòng đất. Độc tính của nó mạnh đến nỗi mà không cần uống vào, chỉ cần tiếp xúc vào da thịt, độc tính sẽ ăn sâu qua da thịt độc hại đến mạch máu và xương cốt bên trong, rất dễ dàng dẫn đến mất mạng.

_Trên đời... chẳng lẽ có một loại độc dược hung hiểm đến như vậy, ai gia cũng biết thạch tín, thạch tín dù có độc, nhưng vẫn có thể được sử dụng làm thuốc, cũng không đến mức giết người.-Nhạn Thanh Ca không nghĩ trên đời lại có loại độc lại kinh khủng đến như vậy.

_Thạch tín ở trong thái y viện không thể có được độ nguyên chất như loại bột thạch tín ở đây vì còn pha rất nhiều tạp chất khác trong lòng đất, dù là như thế, thạch tín được sử dụng làm thuốc chỉ cho một liệu lượng cực nhỏ, dù vậy cũng không được quá lạm dụng. Nhưng loại thạch tín ở đây thì khác, đây là thạch tín được tinh luyện gần như nguyên chất, độc tính khi sử dụng với liều lượng lớn, rất dễ dàng gây mất mạng.-Tử Hoàn hồi đáp.-Đại công tử độc hại nhị công tử, tất nhiên với thứ độc dược này, không cần phải cho nhị công tử uống vào, mà chỉ cần đơn giản vẩy nó lên thân nhị công tử, độc dược thấm dần qua da thịt, nhất định sẽ vong mạng. Khi nghiệm thi nhi công tử, ta thấy bộ phận bị tổn thương nhiều nhất chính là bên tai phải của ngài ấy. Ta đoán là đại công tử... ngươi đã dùng một lượng lớn bột thạch tín này, thổi vào tai của nhị công tử, để độc dược thấm vào não bộ của nhị công tử, khiến nhị công tử chết não mà chết.

_...-Lăng Thiên Tự kinh hãi nhìn Tử Hoàn, nữ nhân này quả nhiên y thuật không thể xem thường. Lời nào lời nấy nói ra, đều khiến hắn cứng họng không nói nên lời. Nhưng hắn cũng không thể dễ dàng như vậy mà chờ chết.-Nhị đệ vì đâu mà chết, ta làm sao có thể rõ, cho dù đệ ấy thật sự trúng độc, ngươi cũng không thể vì duy đoán của bản thân mà vu hại ta hạ độc. Ta đến thứ bột này là gì cũng không biết.

_Tất nhiên là như vậy, bí phương tinh luyện thạch tín, giới y nhân như chúng ta cũng không thể biết được. Thiên hạ này giỏi nhất sử dụng thạch tín để luyện tiên đan, chỉ có thể là những đạo sĩ quy ẩn nơi núi rừng. Tại sao đạo sĩ từ đạo gia với y nhân như chúng ta không đánh đồng. Vì người hành y là dùng y thuật để cứu người, còn đạo nhân dùng y thuật để theo đuổi một thứ không có thật cũng như theo đuổi lợi ích của bản thân. Đạo sĩ so với y nhân như chúng ta, dễ mua chuộc hơn rất nhiều. Công tử tất nhiên phải tìm đến đạo nhân có y thuật cao minh để tinh luyện là loại độc dược này, Thiên quốc từ lâu cấm đạo giáo truyền bá, hiện tại ở Thiên Quốc, số lượng đạo gia còn tồn tại tất nhiên không có nhiều, mà tiện thay cho đại công tử rằng lại có một đạo quán vẫn còn ngụ ở Bồng Lai sơn cách Hoài Nam đất phong của Dự vương có 2 ngày đường đi ngựa. Ta đã cất công lên tận Bồng Lại Sơn điều tra chân tướng, thì bắt được tên đạo sĩ này. Hắn tất nhiên không biết là ai cần sử dụng bột thạch tín, sử dụng với mục đích gì, hắn chỉ có nhận vàng và làm độc dược theo yêu cầu. Hắn nói khi ấy, có một người đến tìm hắn, đưa cho hắn 5 vạn lượng vàng, yêu cầu hắn làm ra loại độc dược giết người không để lại dấu vết, hắn nhận tiền sau đó tinh luyện ra loại thạch tín này. Đại công tử, ngươi biết sơ hở của ngươi là gì không, chính là luôn tự cho mình thông minh, tự cho rằng không ai truy ra được dấu vết của mình, nhưng ngu ngốc ở chỗ, ngươi lại trả cho tên đạo sĩ này 5 vạn lượng vàng thỏi, mà trên từng thỏi, lại có niêm ấn của Dự vương phủ.-Tử Hoàn phất tay để hộ vệ đem lên một khay đặt những thỏi vàng sáng lóa, đưa đến trước mặt Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ và cả Dự vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro