Chap 84 : Phong vương đại điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Viện Sĩ nghe đến đây, liền cảm thấy thâm tâm trống rỗng một mảng, hắn và Tử Hoàn dù tình cảm không sâu, nhưng cũng là hắn đã đối với nàng thất lễ, vậy mà nàng ấy còn thay hắn hướng quận chúa thỉnh cầu. Hắn khinh bạc Tử Hoàn, hủy hoại đi thanh danh của nàng ấy, hắn còn mặt mũi gì mà nạp người khác làm thê tử. Nếu hắn làm như vậy khác nào chà đạp lên nốt phần tôn nghiêm còn lại của Tử Hoàn. Hắn dù sao cũng là quân tử, đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể đối xử với một nữ nhân gia như thế. Cho dù hắn có mức nào yêu thích Hàn Linh Nhược, nhưng hắn chính là nợ Tử Hoàn, nợ nàng ấy một danh phận. Giờ cả kinh thành này đều biết Tử Hoàn bị hắn phi lễ ra sao, nếu hắn hôm nay không đón nàng nhập phủ, thì Tử Hoàn nửa đời sau sẽ như thế nào đây. Hắn cho dù có được người bản thân mình thích, nhưng lương tâm nhất định sẽ không được an hảo.

_Thỉnh quận chúa thu hồi thánh mệnh.-Trương Viện Sĩ quỳ xuống, hướng Hàn Khuynh Vũ dập đầu.-Thỉnh quận chúa điện hạ ban hôn cho vi thần và Tử Hoàn. Để cho Tử Hoàn chân chính bước chân vào Trương gia, trở thành vi thần chính thất phu nhân. Vi thần xin thề, cả đời sẽ tôn trọng Tử Hoàn, quyết không nạp thiếp.

_Ngươi nghĩ thông rồi ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, Trương Viện Sĩ nghĩ thông cũng nhanh đấy chứ ?

_Thanh danh của Tử Hoàn cũng là do vi thần phá hỏng, vi thần đối với nàng ấy tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần quận chúa điện hạ ban hôn, Tử Hoàn trên danh nghĩ sẽ là thê tử chưa bước qua cửa của vi thần, sẽ không còn ai trong kinh thành còn dám nghị luận nàng ấy. Vi thần sẽ chờ nàng ấy trở về, hướng nàng ấy cầu thân, nếu đời này nàng ấy không trở về, vi thần quyết không nạp thê tử.-Trương Viện Sĩ khí thế nói, hắn là quân tử, nói được làm được.

_Hảo, đây mới chính là Trương Viện Sĩ đầu đội trời, chân đạp đất mà bản quận chúa quên biết. Trương tướng, ông cảm thấy như thế nào ?-Hàn Khuynh Vũ nghe lời này liền cảm thấy thay Tử Hoàn cao hứng, nhưng vẫn là không quên hỏi ý kiến của Trương Bình.

_Là khuyển tử ngu đần, hủy hoại thanh danh của Tử Hoàn cô nương. Tử Hoàn cô nương dung mạo đoan trang, tư thái ưu nhã, học thức đầy mình, nếu gả cho khuyển tử chính là phúc của Trương gia.-Trương Bình từng vài lần tiếp xúc qua với Tử Hoàn, nàng trong mắt Trương Bình là nữ nhân ổn trọng, xinh đẹp hơn người, nếu gả cho Trương Viện Sĩ thì đây chính là phúc của tiểu tử này.

_Vậy được, bản quận chúa lập tức sẽ thảo chỉ, ban hôn cho ngươi và Tử Hoàn, nhưng Trương Viện Sĩ, nhớ lời ngươi nói ngày hôm nay, ngươi yên tâm, nếu Tử Hoàn nàng ấy để tâm đến ngươi, cho dù không thích ngươi, nàng ấy cũng sẽ đích thân trở về kinh thành hủy hôn với ngươi, đến lúc ấy, phải xem ngươi rồi.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ, sắp tới còn là đại lễ sắc phong của nàng, ban hôn cho Trương Viện Sĩ, xung hỷ cũng là chuyện tốt.

_Vi thần tạ quận chúa ban hôn.-Trương Viện Sĩ dập đầu, hướng Hàn Khuynh Vũ tạ ơn.

Trương Bình nhìn nhi tử ngoan ngoãn như vậy, liền không nén được mừng thầm trong lòng. Tử Hoàn là nữ nhân tốt, tính tình ổn trọng, lại là trợ thủ đắc lực của quận chúa điện hạ, sau này xem ra Trương gia có giao cho Trương Viện Sĩ mà Trương Viện Sĩ có thê tử như vậy, hắn cũng an tâm rồi. Chỉ là Trương Bình lo lắng, Tử Hoàn nữ nhân tốt như vậy liệu có đặt nhi tử của hắn trong mắt không đây ? Trương Bình cùng Trương Viện Sĩ sau đó rời khỏi Thành Vương phủ. Trương Viện Sĩ từ ngày hôm ấy liền không tiếp tục uống rượu nữa mà như thường lệ lên triều tham chính, hắn tự tôn cao, lại sĩ diện khi thanh chỉ ban hôn của Hàn Khuynh Vũ được ban ra. Hắn tự bản thân mình biết hắn phải nỗ lực hơn nữa, Tử Hoàn thông minh, lại ổn trọng hơn hắn, học thức của nàng mọi phương diện đều vượt qua hắn, hắn cho dù không thể bằng được nàng, cũng không thể khiến cho nàng ấy mất mặt, cũng khiến cho quận chúa mất mặt, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể tự mình cố gắng, để cho bản thân xứng với nàng ấy.

Một tháng sau, cũng là phong vương đại điển của Hàn Khuynh Vũ cuối cùng cũng đã đến. Vì đại lễ này, nội vụ phủ cùng Lễ bộ phải tấp nập chuẩn bị. Hàn Khuynh Vũ đối với tấn phong lần này tất nhiên để tâm, nàng để tâm không phải là vương vị kia, mà là để tâm chuyện nàng có thể đường đường chính chính nhập tự phụ vương, để cho Thành Vương phủ ngàn đời truyền tự, đây mới là quan trọng nhất.

Hàn Khuynh Vũ ngồi trong Càn Thanh cung, ngằm nhìn vương y đang treo trước mặt nàng kia, một lát thôi, nàng sẽ trở thành Nhiếp Chính vương, làm vương gia trên vạn người của Đại Thiên. Chỉ cần có được vương vị này, chỉ cần nghênh được Mạc Như Thuần nhập phủ, thiên hạ này một nửa, đã chính là của nàng rồi. Nghĩ đến đây nàng không khỏi cảm thấy phấn khích, nàng vì thiên hạ mà tranh đấu cả một đời, suýt nữa vì một nữ nhân mà đánh mất đi một nửa thiên hạ, nàng quyết không phạm phải sai lầm này lần thứ hai.

_Minh Châu... nàng yên tâm, ta nhất định không để nàng oan uổng như vậy mà chết đi đâu.-Hàn Khuynh Vũ lúc này tâm không có Nhạn Thanh Ca, chỉ có những lời cuối cùng của Hạ Lan Minh Châu luôn vang vọng bên tai nàng.

_Quận chúa...-Lúc này Tiểu Du Tử mở cửa tiến vào.-Giờ lành đã đến, thỉnh quận chúa đến Đại Thừa Điện.

_Thái hậu nương nương đang ở nơi nào ?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng hỏi. Dù nói là như thế, nhưng lòng nang vẫn là vô thức nghĩ về Nhạn Thanh Ca.

_Thái hậu nương nương hiện đã có mặt ở Đại Thừa Điện chủ trì đại lễ ạ.-Tiểu Du Tử cẩn trọng hồi đáp.

Hàn Khuynh Vũ gật đầu, sau đó liền gọi tì nữ vào giúp nàng thay vương y. Oai nghiêm tột cùng rời khỏi Càn Thanh cung, Hàn Khuynh Vũ hướng thành Đại Thừa Điện tiến tới. Bước đến Đại Thừa Điện với 12 tiếng trống đánh vang vọn bên tai, từ phía hai bên của Thái Hòa Điện, văn võ bá quan nghiêng mình quỳ xuống nghênh tiếp Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ một thân vương ý, khí chất vương tôn, tư thái uy nghi tột cùng từng bước tiến lên từng bậc thềm của Đại Thừa điện, nơi ở bên trên kia là đương triều thành thượng và thái hậu cùng văn võ bá quan đang dõi theo nhìn nàng. Hàn Khuynh Vũ đi đến trước mắt Hàn Doanh và Nhạn Thanh Ca, hất y phục quỳ xuống. Nhạn Thanh Ca ánh mắt băng lãnh nhìn Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ cúi đầu, không nhìn đến Nhạn Thanh Ca, nàng sợ rằng khi nhìn nàng ấy rồi, chính thâm tâm bản thân nàng sẽ có rung động.

« Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm đăng cơ hai năm, tuổi tác không đủ, tàn cán chưa có, công trạng không cao. May mắn nhiều năm qua có hoàng biểu tỷ là Thanh Thành quận chúa, trung tâm cẩn cẩn ở bên, hết lòng phó tá. Trẫm cảm niệm công ơn, nhớ khi xưa Thành Thân Vương cùng Thành Thân Vương thế tử ở chiến trường hy sinh, Thành Thân Vương từ đó không còn con thừa tự, nay trẫm quyết địch ban chiếu sắc phong.

Thanh Thành quận chúa, quân công hiển hách, tài mạo song toàn, tư thái ổn trọng. Trẫm hôm nay ra chiếu sắc phong cho Thanh Thành quận chúa làm Nhiếp chính vương, nhập tự Thành Thân Vương. Khâm thử. »

_Thần... tạ hoàng thượng thánh ân.-Hàn Khuynh Vũ dập đầu tạ ơn, đây... có lẽ sẽ là lần cuối cùng nàng quỳ gối trước tên tiểu tử Hàn Doanh này.

Đại điển sắc phong có ban bảo ấn, bảo sách, sắc phong chiếu thư, từng cái từng cái phải tuân thủ theo lễ nghi mà làm, mất cũng gần nửa ngày. Khi Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, thì nàng đã chân chính trở thành Nhiếp chính vương của Đại Thiên vương triều rồi. Văn võ bá quan theo quy tắc quỳ xuống, hướng nàng cùng hoàng đế hành lễ.

_Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.-Văn võ bá quan đồng loạt hô lớn.

_Chúng khanh bình thân. Bản vương mới được sắc phong, hy vọng chúng khanh có thể ủng hộ, giúp đỡ bản vương cùng hoàng thượng phân ưu. Sắp tới đây là bản vương đại hôn, đại hôn của bản vương cũng là liên quan đến vận mệnh giang sơn xã tắc, hy vọng chúng khanh có thể tận tâm tận lực. Đừng để mối liên hôn này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.-Hàn Khuynh Vũ khí thế hiên ngang, oai phong lẫm liệt lên tiếng.

_Chúng thần cẩn tuân vương gia giáo huấn.

Trong đại yến, Hàn Khuynh Vũ chỉ ngồi uống rượu, xem ca vũ, ánh mắt không rời tới thân Nhạn Thanh Ca. Chỉ là tối nay, cả Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ đều không được ngon giấc rồi. Đang giữa yến tiệc, người của Nhạn Thanh Ca chạy đến bên cạnh nàng, thì thầm to nhỏ vài điều. Không biết là tin gì, nhưng sau khi nghe xong sắc mặt của Nhạn Thanh Ca vô thức đen lại, hướng ánh mắt tức giận hướng về phía Hàn Khuynh Vũ. Nhạn Thanh Ca đứng dậy, nói bản thân có uống hơi nhiều rượu, trước rời khỏi yến tiệc, nhưng là một lúc sau người của Nhạn Thanh Ca cũng chạy đến mời Hàn Khuynh Vũ ra ngự hoa viên một chuyến.

Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ lại có chuyện, nhưng Nhạn Thanh Ca đã mở lời, nàng tất nhiên sẽ không từ chối. Với lại nhiều ngày như vậy không gặp Nhạn Thanh Ca, trong lòng trách không được có chút tưởng niệm. Nàng yêu Nhạn Thanh Ca, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Vẫn là hữu lễ trước rời đến Ngự hoa viên.

Nhạn Thanh Ca đứng trong Ngự hoa viên, dáng vẻ ưu nhã, xinh đẹp vạn phần, vẫn là giống như bộ dạng mà Hàn Khuynh Vũ ngày đêm mong nhớ. Hàn Khuynh Vũ phất tay để cho toàn bộ cung nhân lui xuống, nàng tiến tới, nhẹ cởi ra áo choàng, khoác lên người của Nhạn Thanh Ca.

_Trời lạnh như vậy, cung nhân lại không biết đem thêm cho nàng một chiếc áo khoác. Quả nhiên là hậu hạ không chu toàn.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng.

_Không cần vương gia nhọc lòng, cung nhân bên người ai gia, sống chết không phải đều do vương gia người định đoạt sao ?-Nhạn Thanh Ca cầm lấy tấm áo choàng kia, không nể mặt mà cởi ra trả về tay Hàn Khuynh Vũ. Ngữ khí tức giận chất vấn.

_Nàng lời này là có ý gì ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, Nhạn Thanh Ca là đang hướng nàng tức giận ?

_Nàng còn vờ như không biết. Hỉ nhi cùng gia đình bị lưu đày đã khổ sở vạn phần, trên đường đi còn bị tặc khấu mai phục, không chỉ quan binh mà Hỉ nhi cùng toàn gia cũng là bị bọn chúng giết chết rồi, Hàn Khuynh Vũ, tin tức Hỉ nhi bị lưu đày đến biên cương, nếu không phải nàng tiết lộ, thì ai có thể biết đường đi nước bước của Hỉ nhi, còn có thể bày ra một vở giết người cướp của hoàn hảo như vậy ?-Nhạn Thanh Ca từng câu từng câu chất vấn.

Hỉ nhi chết rồi ? Hàn Khuynh Vũ nhíu mi, nàng cho dù có muốn nàng ta chết, nhưng cũng chưa từng để lộ tin tức là thả nàng ta đi, cho nên tin tức Hỉ nhi rời khỏi hoàng cung không thể nào là tự chỗ nàng bại lộ ra ngoài. Nhưng Hỉ nhi vẫn là như vậy trùng hợp bị giết chết, xem ra nếu không phải là nàng thì chỉ có thể là người ở trong Thọ Khang cung tiết lộ việc này ra ngoài. Xem ra đám cung nhân trong Thọ Khang cung, quả nhiên có gian tế, như vậy chuyện nàng và Nhạn Thanh Ca có quan hệ bất chính cũng chính là bị bại lộ rồi. Nhưng bây giờ mà nói, Nhạn Thanh Ca cũng nhất định không tin nàng đâu.

_Nhạn Thanh Ca, nàng tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Nhưng sao nàng không nghĩ lại một chút. Ta hận Hỉ nhi là sự thật, hận không thể tự tay giết chết nàng ta. Nhưng ta là vì nàng mới thả nàng ta đi, nếu ngày ấy ta cố chấp không buông, nàng nghĩ lấy đi tính mạng của tiện tì như nàng ta đối với Hàn Khuynh Vũ ta có mức nào khó khăn ? Ta cũng không ngu ngốc đến mức tìm người giết chết nàng ta, rồi lại để lộ tin tức đó đến tai của nàng đi. Nhạn Thanh Ca, nàng chỉ biết Hỉ nhi bị giết chết, liền nghĩ là ta làm, trong lòng nàng, ta chính là kẻ ngụy quân tử như vậy sao ?-Hàn Khuynh Vũ cười nhạt, từng lời lên tiếng phản bác, chuyện nàng không làm nàng quyết không nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro