Chap 7: Vĩnh Thân Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chuyện Thanh Thành quận chúa xử trí An phi lan ra hậu cung không ai không khỏi khiếp sợ. Hoàng đế nhìn mặt của An phi bị tát sưng tấy như vậy dù đau lòng cũng không dám nói hay biểu hiện ra ngoài. Dù sao chuyện An phi thường xuyên đối với Nhạn Thanh Ca bất kính hắn cũng biết chỉ là lần này lại bị Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy thôi.

Tiên đế có 6 người con trai nhưng chỉ có 3 người là sống được đến tuổi trưởng thành, đầu tiên đương nhiên chính là đương kim hoàng đế hiện tại, hai là Thành Thân Vương đã tử trận nơi xa trường, còn người thứ 3 chính là Vĩnh Thân Vương Hàn Chính Văn. Vĩnh Thân Vương vì có mẹ xuất thân hèn kém nên không được tiên đế yêu quý. Vĩnh Thân Vương tính tình từ nhỏ đã hung tàn, độc ác, đối với kẻ trên người dưới đều là như vậy, duy chỉ đối với Thành Thân Vương là vô cùng kính trọng. Nhưng Hàn Khuynh Vũ đối với vị thúc thúc này không hề có mấy thiện cảm. Từ sau khi Hàn Chính Lăng lên ngôi đã truy phong Tứ hoàng tử làm Vĩnh Thân Vương, ban đất tước ở Dương Châu, một vùng đất màu mỡ, giàu có... điều này cũng đủ để thấy hoàng đế đối với vị thủ túc này không tệ. Nhưng gần đây Hàn Khuynh Vũ cũng biết Hàn Chính Văn ở Dương Châu không ngừng chiêu binh mãi mã, thực sự nói Vĩnh Thân Vương không có ý mưu nghịch thì quả rất khó tin.

Hoàng đế đối với triều thần, với huynh đệ thủ túc luôn vô cùng dị nghị. Vĩnh Thân Vương lại luôn cùng Hàn Chính Lăng đối đầu khiến Hàn Chính Lăng đối với người này không có mấy thiện cảm, thậm chí là căm ghét đến nỗi muốn diệt trừ. Dù là ban danh hiệu Thân vương, rồi ban vùng đất màu mỡ, cũng chỉ là để đối phó với những lời dị nghị của triều thần mà thôi, Hàn Chính Lăng không muốn bị gắn cái danh rằng hắn chèn ép huynh đệ thụ túc.

_Vũ nhi cảm thấy Vĩnh Thân Vương có ý mưu nghịch hay không?-Hàn Chính Lăng nhấp một ngụm trà hỏi Hàn Khuynh Vũ đang ngồi thay hắn xem tấu chương bên cạnh.

Từ lúc cho Hàn Khuynh Vũ tham chính Hàn Chính Lăng càng ngày càng trở nên lười nhác, hồi xưa hắn còn chỉ hỏi ý kiến Hàn Khuynh Vũ về việc triều chính, giờ đến tấu chương hắn cũng lười phê, hắn thậm chí còn ân chuẩn cho Hàn Khuynh Vũ ngồi thay hắn phê duyệt tấu sớ còn hắn chỉ cần đóng ngọc tỷ vào thôi. Đối với việc này Hàn Khuynh Vũ vô cùng vừa lòng.

_Thần nữ cho rằng... có khả năng.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền dừng bút trả lời vấn đề của Hàn Chính Lăng.

_Vậy... chúng ta nên làm thế nào?-Hàn Chính Lăng đến cuối cùng cũng chỉ muốn bảo vệ ngôi vị hoàng đế của hắn.

_Vĩnh Thân Vương... không thể lưu lại.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt nói đúng 1 câu này. Bản thân nàng cũng biết đây là ý của Hàn Chính Lăng, đối với những kẻ có ý định mưu nghịch... liền phải tàn nhẫn mà xử trí.-Nhưng muốn diệt trừ Vĩnh Thân Vương thực sự rất khó, nếu đem quân đi bình định, chỉ sợ người đời sẽ nói bệ hạ vô tình, giết hại thủ túc.

_Trẫm cũng nghĩ như Vũ nhi... nhưng Vĩnh Thân Vương chiêu binh mãi mã, quân đội ngày một lớn mạnh, trẫm thực sự lo lắng.

_Bệ hạ yên tâm. Vĩnh Thân Vương có đánh tới nơi này vẫn còn thần nữ và mấy chục vạn tinh binh chinh chiến xa trường nhiều năm của thần nữ bảo hộ bệ hạ. Quận đội của Vĩnh Thân Vương dù nhiều đến mấy chẳng lẽ lại có thấy đấu với Thiên binh của chúng ta.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười lạnh, Vĩnh Thân Vương nếu đúng như nàng dự đoán hiện tại sẽ không dám manh động đâu.

_Ha ha ha đúng như vậy... có Vũ nhi ở đây trẫm còn sợ gì lão tứ chứ.-Hàn Chính Lăng sảng khoái cười lớn.-Vậy Vũ nhi cứ ở đây phê duyệt tấu sớ đi, trẫm đi hậu cung một chuyến.

_Hoàng thượng đi tìm hoàng hậu sao?-Hàn Khuynh Vũ không hiểu tại sao lại buột miệng hỏi câu này.

_Gần đây có tú nữ mới được tuyển vào cung, trẫm đi xem một chút.-Nói rồi Hàn Chính Lăng đứng dậy tiêu sái rời đi, Hàn Khuynh Vũ nhìn dáng vẻ hoàng đế rời đi không khỏi cười khểnh. Hàn Chính Lăng và Hàn Chính Văn... tiên đế một đời thánh minh sao lại có thể có 2 đứa con trai vô dụng như vậy chứ.

Hàn Khuynh Vũ cũng biết năm đó, người có khả năng kế vị nhất chính là phụ vương của nàng. Nhưng khi tiên đế băng hà, Thành Thân Vương lại ở quá xa kinh thành, lúc kịp trở về thì hoàng vị đã rơi vào tay Hàn Chính Lăng mất rồi. Còn tại sao tiên đế lại truyền ngôi cho Hàn Chính Lăng thì vẫn còn là ẩn số. Hàn Khuynh Vũ không nghĩ nhiều nữa, tập trung phê duyệt tấu chương. Đối với việc Hàn Chính Lăng lơ là chính sự, cũng chính là điều mà Hàn Khuynh Vũ mong muốn.

Dưới ánh nên nhạt nhòa, Hàn Khuynh Vũ đang cố ngồi giải quyết nốt đống tấu chương. Hàn Chính Lăng lơ là chính sự, để Hàn Khuynh Vũ nàng phê duyệt mọi thứ, nói chung cũng sẽ tốn thời gian nên Hàn Chính Lăng cũng ân chuẩn cho nàng mang tấu chương về Vương phủ giải quyết. Điều này đủ để thấy Hàn Chính Lăng quá ỷ lại vài nàng rồi, ngôi vị hoàng đế này nếu Hàn Khuynh Vũ muốn cũng chỉ cần động binh, chắc chỉ trong 1 ngày hoàng thành sẽ đổi chủ, nhưng Hàn Khuynh Vũ cũng biết mình danh không chính ngôn không thuận, muốn nắm giữ thiên hạ... cần có thời gian và sự kiên nhẫn, may mắn là... Hàn Khuynh Vũ có cả 2 thứ này.

Đang tập trung đọc tấu chương thì cửa sổ đột nhiên bật mở, Hàn Khuynh Vũ luyện võ nhiều năm tất nhiên có thể cảm nhận được là có một luồng nội lực mạnh mẽ tiến đến nàng xoay người tránh đi, vừa kịp lúc có một ám khí lao đến nhưng không trúng nàng, gắn chắt trên bức tường phía sau. Hàn Khuynh Vũ xoay người nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một bóng đen từ trên nóc nhà rời đi. Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, quay lại chỗ ám khí kia, ở trên nó có buộc một lá thư. Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng dùng nội lực kéo ám khí kia ra, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc kẻ gửi cho nàng thứ này... là ai.

"Nhiều năm không gặp, tưởng niệm chất nữ, thương nhớ vương huynh. Hy vọng có thể gặp để hàn huyên chuyện cũ... Hẹn ở Thái Hồ ngoài thành phía đông, không gặp không về.

Vĩnh Thân Vương thân bút."

Chỉ vài chữ như vậy... Hàn Khuynh Vũ liền hiểu, Vĩnh Thân Vương lén lút trở về kinh lại còn hẹn gặp nàng, nhất định là Hàn Chính Văn đã bắt đầu có hành động rồi, lần này chắc là muốn liên thủ với nàng khống chế Hàn Chính Lăng. Hàn Khuynh Vũ chỉ biết dù Vĩnh Thân Vương độc ác, tàn bạo nhưng năm đó lại rất thân thiết với cha nàng. Nếu không đi gặp thì Hàn Khuynh Vũ nàng quá không nể mặt rồi, nhưng... muốn ngồi lên hoàng vị, Hàn Chính Văn mơ cũng đừng mơ.

Ngày hôm sau, Hàn Khuynh Vũ cáo bệnh không thương triều mà nàng lén rời khỏi kinh thành, đi đến Thái Hồ ở phía đông. Lúc đến nơi, Thái Hồ hoàn toàn bị phong tỏa bởi quân linh, là binh sĩ của Vĩnh Thân Vương... Hàn Khuynh Vũ uy vũ cho ngựa đi đến liền bị một binh sĩ chặn lại.

_To gan... đến nơi binh lính của triều đình đóng quân mà nữ nhân như ngươi cũng dám lại gần, còn không mau cút đi.-Tên binh sĩ kia cười cợt nhìn Hàn Khuynh Vũ.

*Vụt.* Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười một cái xong lập tức vung roi ngựa đánh mạnh vào đầu tên binh sĩ kia khiến hắn một cái ngã nhoài ra đất. Binh sĩ xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng phản ứng đi lại vây xung quanh nàng, vũ khí trong tay đã sẵn sàng.

_Quân triều đình? Các người lừa người còn được, chứ nghĩ lừa được bản quận chúa sao? Vĩnh Thân Vương cũng to gan quá rồi đấy, đến nơi này cũng dám phong tỏa, thực không coi vương pháp ra gì?-Hàn Khuynh Vũ uy quyền quát lớn.

_...-Lời Hàn Khuynh Vũ nói khiến cho đám binh sĩ nghe vậy liền vài phần khiếp sợ.... người này tự xưng là "bản quận chúa", chẳng lẽ là... Thanh Thành quận chúa?

_Vĩnh Thân Vương tiếp đón khách cũng đều động binh đao như vậy? Thật khiến Hàn Khuynh Vũ mở rộng tầm mắt.-Hàn Khuynh Vũ lạnh cười. Đám binh sĩ này... quả ngu ngốc.

_Các người nghĩ các người đang làm cái gì?-Lúc này một nam nhân từ trong nhà bước ra, vừa xuất hiện đã tỏ rõ khí chất hoàng gia. Người này dù bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, là Vĩnh Thân Vương... Hàn Chính Văn. Hắn nhìn Hàn Khuynh Vũ bị bao vây liên vô cùng tức giận quát lớn.-KHỐN KIẾP... Còn không mau quỳ xuống tham kiến quận chúa? Các ngươi có mấy cái đầu để bổn vương chém hả?

_Chúng thần có mắt không tròng... mong quận chúa thứ tội.-Bọn lính kia thấy chủ nhân nói vậy liền sợ hãi quỳ xuống tham kiến Hàn Khuynh Vũ.

_Vũ nhi... đừng tức giận, là bổn vương quản giáo người không nghiêm, ngươi đừng trách chúng.-Vĩnh Thân Vương lại gần Hàn Khuynh Vũ tươi cười.

_Khuynh Vũ không dám.-Hàn Khuynh Vũ cười nhạt, nàng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho một tên lính. Nàng đi đến lại gần Vĩnh Thân Vương.-Khuynh Vũ tham kiếm vương thúc.

_Không cần đa lễ, Vũ nhi... đứng lên đi.-Vĩnh Thân Vương đỡ lấy Hàn Khuynh Vũ.-Nhiều năm không gặp... ngươi đã trưởng thành thành một cô nương xinh đẹp như vậy rồi.

_Chúng ta ai cũng đã đều thay đổi, không phải sao Vương Thúc?-Hàn Khuynh Vũ nở một nụ cười ẩn ý.

_Ha ha ha... cũng đúng lắm.-Vĩnh Thân Vương cười lớn.-Nào vào đi, ta đã chuẩn bị trà rồi.

Hàn Khuynh Vũ và Hàn Chính Lăng ngồi tiêu sái uống trà, chơi cờ. Hàn Chính Lăng nhắc rất nhiều chuyện cũ, về hắn, về nàng, về Thành Thân Vương. Hàn Khuynh Vũ cũng vô cùng tự nhiên mà bồi tiếp hắn, nếu hôm nay hắn chỉ nói về những chuyện này thì còn đỡ... nhưng rất nhanh Hàn Chính Lăng đã đổi đề tài.

_Ta nhớ năm đó, phụ hoàng vô cùng yêu thương Nhị ca... thực sự không hiểu tại sao phụ hoàng... lại truyền ngôi cho Hàn Chính Lăng tên ca ca vô dụng đó của ta.-Nhắn đến Hàn Chính Lăng, Hàn Chính Văn tỏ thái độ vô cùng căm ghét.

_Có thể là thiên ý... Vương thúc cũng không cần thay phụ vương bất bình nữa. Dù sao phụ vương cũng đã đi rồi.-Hàn Khuynh Vũ nở một nụ cười nhạt nhòa nói. Chuyện này Hàn Chính Văn nghĩ một mình hắn có nghi vấn sao?

_Hàn Chính Lăng vô dụng, bất tài, năm đó phụ hoàng đối với hắn một chút để ý cũng không có. Nhưng sau 1 đêm hoàng vị đã về tay hắn... Vũ nhi... ngươi không hoài nghi sao?-Hàn Chính Văn tiếp tục.

_Có hoài nghi thì được gì, người cũng đã mất rồi. Vương thúc à... giờ ngôi vị hoàng đế có thể khiến phụ vương ta sống lại không?-Nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ cũng dậy sóng trong lòng... nhưng nàng cố nhịn xuống, tỏ vẻ không hề để tâm.

_Ta chính là không phục... hoàng vị của nhị ca, lại rơi vào tay một kẻ vô dụng như Hàn Chính Lăng, ta không chỉ vì nhị ca bất bình... mà còn vì thiên hạ bách tính bất bình. Vũ nhi... ngươi nghĩ đi, từ khi Hàn Chính Lăng lên ngôi hắn đã làm được gì cho Đại Thiên hay chưa? Thiên hạ Đại Thiên ta uy trấn thiên hạ, chẳng lẽ để một kẻ như hắn nắm giữ.-Hàn Chính Văn đứng bật giật, mạnh miệng nói.

_...-Hàn Khuynh Vũ nhìn Hàn Chính Văn cười lạnh, kẻ này thật sự có ý mưu nghịch.-Vậy ý của vương thúc là gì?

_...-Hàn Chính Văn quay lại nhìn Hàn Khuynh Vũ, hắn do dự một hồi nhưng cũng vẫn là quyết định nói ra. Dù sao nếu không lôi kéo được nàng... hắn chạm không đến hoàng vị.-Thiên hạ đổi chủ... đó chính là điều ta muốn.

_...Vương thúc... muốn tạo phản?-Hàn Khuynh Vũ trợn mắt giả như vô cùng kinh ngạc.

_Vũ nhi... ngươi tranh thiên hạ vì một kẻ như Hàn Chính Lăng? Đáng sao? Hắn mưu quyền đoạt vị, âm mưu cướp ngôi. Hắn không xứng làm hoàng đế, làm thiên hạ chi chủ.-Hàn Chính Văn bất đắc dĩ nói.

_... Vương thúc, chuyện này... coi như ta chưa nghe thấy gì, thúc hãy trở về đi.-Hàn Khuynh Vũ cười thầm trong lòng, kẻ này... thực sự muốn lôi kéo nàng. Nhưng Hàn Chính Lăng không xứng làm hoàng đế, vậy cái tên bạo quân như Hàn Chính Văn hắn xứng sao?

_Vũ nhi... dù không có ngươi giúp thì ta... nhất định vẫn sẽ tạo phản. Chỉ là có ngươi... mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thôi. Vũ nhi... thiên hạ này, ngươi vì Hàn gia mà tranh, chẳng lẽ... ngươi cam tâm nhìn nó rơi vào tay một kẻ như Hàn Chính Lăng sao?-Hàn Chính Văn vẫn cố gắng thuyết phục Hàn Khuynh Vũ.

_...-Hàn Khuynh Vũ tỏ ý suy nghĩ, nàng do dự nhìn Hàn Chính Văn. Nhưng nàng biết... kế hoạch của nàng, muốn thành công... thì Hàn Chính Văn nhất định phải tạo phản.-Vương thúc... cho ta 3 ngày suy nghĩ, sau 3 ngày sẽ trả lời thúc. Vương thúc yên tâm... ta quyết sẽ không tố cáo thúc lên triều đình.

_Được... Vũ nhi, ta tin ngươi sẽ có lựa chọn đúng đắn.-Hàn Chính Văn cũng muốn đánh cược, nếu Hàn Khuynh Vũ đồng ý thì tốt, còn nếu không đồng ý hắn cũng sẽ có cách khác.

Hàn Khuynh Vũ trở về vương phủ, chuyện hôm nay nàng gặp Hàn Chính Văn thực sự cũng trong dự đoán. Hàn Chính Văn thực sự có ý tạo phản muốn lôi kéo nàng, vấn đề là nàng chỉ cần cho hắn một câu trả lời mỹ mãn mà thôi. Còn 2 tháng nữa là đến sinh thần của hoàng đế, Hàn Chính Văn nhất định muốn lợi dụng thời điểm đó mà hành động đi. Vậy được... nàng sẽ giúp hắn một tay, thiên hạ này cũng đã đến lúc nên đổi chủ rồi... Ba ngày sau Hàn Khuynh Vũ gửi một là thư cho Hàn Chính Lăng.

"Thiên hạ đổi chủ... ta quyết không nhúng tay cản vương thúc, nhưng có thành công hay không... là do thúc. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.

Hàn Khuynh Vũ."

Nhận được lá thư này, Hàn Chính Văn vô cùng hài lòng, hắn cũng không cần Hàn Khuynh Vũ giúp hắn, chỉ cần Hàn Khuynh Vũ không làm chướng ngại cho hắn là được. Hắn tính kế nhiều năm như vậy, Hàn Chính Văn không tin hắn không làm được hoàng đế.

_KHỐN KIẾP, HÀN CHÍNH VĂN HẮN THẬT MUỐN TẠO PHẢN.-Nghe Hàn Khuynh Vũ bẩm báo Hàn Chính Lăng vô cùng tức giận nói.

_Bệ hạ bớt giận.-Hàn Khuynh Vũ cười lạnh một cái trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải giả vờ.-Khuynh Vũ cũng vô cùng bất ngờ, khi Vĩnh Thân Vương báo tin muốn liên thủ với thần nữ, thần nữ đã ngay lập tức đến bẩm cáo bệ hạ.

_Vũ nhi... ngươi đứng lên đi, ngươi đúng là trung thần của trẫm.-Hàn Chính Lăng dù tức giận nhưng cũng không giận cá chém thớt.

_Bệ hạ nghiêm trọng rồi, bảo vệ bệ hạ là nhiệm vụ của thần nữ. Bệ hạ chuyện đến nước này, Vĩnh Thân Vương thực sự không thể lưu lại nữa.-Hàn Khuynh Vũ nghiêm túc nói.-Thà chúng ta một lần giải quyết Vĩnh Thân Vương.

_Vũ nhi có ý gì không?-Hàn Chính Lăng mệt mỏi nói.

_Sắp tới là sinh thần của bệ hạ, chúng ta có thể lấy lí do này triệu Vĩnh Thân Vương hồi kinh. Với tính cách của hắn... thần nữ nghĩ hắn nhất định sẽ điều động binh mã, lợi dụng thời điểm đó mà tạo phản. Một lần đó chúng ta tóm gọn Vĩnh Thân Vương... lẫn binh mã của hắn.-Hàn Khuynh Vũ trơn tru nói.

_Với binh mã trong tay Vũ nhi... ngươi nắm chắc mấy phần thắng.-Hàn Chính Lăng dò hỏi.

_Nhất định sẽ không thua.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười khẳng định.

_Được... vậy trẫm ân chuẩn cho ngươi thu xếp điều động binh mã, đối phó Vĩnh Thân Vương.-Hàn Chính Lăng tin tưởng Hàn Khuynh Vũ liền ra lệnh.

_Thần nữ quyết không phụ lòng bệ hạ.-Hàn Khuynh Vũ cúi đầu tạ ơn, nhưng trong lòng nàng... thực sự đang vô cùng hài lòng.

Hàn Khuynh Vũ rời khỏi hoàng cung tâm trạng vô cùng thoải mái, thiên hạ này sớm thôi... sắp về tay nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro