Chap 39: Chủ ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thanh nhi... nói cho ta biết, khi đó nàng nói nữ nhân của ai gia... thật chỉ là để chọc tức Hàn Linh Nhược thôi sao?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ vô cùng, Nhạn Thanh Ca như vậy lại không hề phản kháng đối với sự thân mật của nàng.

_Câu nói này... ai gia nhớ, quận chúa đã hỏi ai gia rồi... đáp án của ai gia, vĩnh viễn không thay đổi.-Lúc đó quả thực câu nói kia chỉ là Nhạn Thanh Ca muốn chọc tức Hàn Linh Nhược mà thôi.

_Nàng vẫn là đủ nhẫn tâm... đủ vô tình để nói lời này với ta... Nhạn Thanh Ca, nàng chính là ỷ vào ta thích nàng.-Hàn Khuynh Vũ dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không còn tức giận như trước nữa.

_Lời dễ nghe hơn... ai gia nói không được.-Nhạn Thanh Ca tính cách quật cường, kể cả trước kia có ở trước mặt Hàn Chính Lăng, cũng không vì hắn là hoàng đế, mà nói với hắn nửa lời dễ nghe. Hàn Khuynh Vũ cũng là không ngoại lệ đi.

_Ta cũng thà là nàng không nói được câu dễ nghe nào với người khác, sau này... nàng chỉ cần nghe ta nói lời dễ nghe với nàng là đủ rồi.-Hôm nay tâm trạng của Hàn Khuynh Vũ rất tốt, nên từng câu từng lời của Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ cũng không để tâm soi xét quá nhiều.-Thanh nhi... nàng phải dưỡng tốt thân thể, sau khi nàng hoàn toàn khỏi bệnh rồi, chúng ta cùng nhau đi vi hành, nàng thấy thế nào?

_Vi... vi hành?-Nhạn Thanh Ca còn không thể nghĩ được, Hàn Khuynh Vũ lại nghĩ ra cái ý tưởng đó.-Hàn Khuynh Vũ, ngươi lại nghĩ loạn thất bát tao, ai gia với ngươi là nhiếp chính quận chúa, nhiếp chính thái hậu, cùng nhau vi hành? Quốc sự ai quản?

_Chuyện này nàng không cần lo, ta đương nhiên sẽ an bài ổn thỏa. Nàng ở trong cung này lâu như vậy, nàng cũng từng nói với ta muốn một ngày có thể được ngắm hết vẻ đẹp của nhân gian, lần này coi như là chung ta đi su sơn ngoạn thủy đi, cùng ta xem xét tình hình bách tính. Đây không phải là điều rất tốt sao?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ nói.

_Cứ cho là ai gia đồng ý với ngươi, nhưng còn Doanh nhi thì sao, chẳng lẽ bỏ mặc nó ở trong hoàng cung. Vi hành... chuyện tình này từ xưa đến nay luôn là 1 lần đi liền đi mấy tháng liên tục. Ai gia là hoàng thượng thân mẫu, không ở trong cung chăm sóc hoàng thượng lại cùng ngươi đi du ngoạn, Hàn Khuynh Vũ, ngươi không cảm thấy hoang đường sao?-Nhạn Thanh Ca vẫn là không chấp nhận được ý tưởng này của Hàn Khuynh Vũ.

_Hoang đường thì sao? Ai dám nghị luận chuyện này, bản quận chúa liền giết hắn.-Hàn Khuynh Vũ trời không sợ, đất không sợ thì tất nhiên là càng không sợ đám đại thần kia dám nghị luận nàng.

_NGƯƠI... không nói lý lẽ.-Nhạn Thanh Ca đúng là không thể nào chịu nổi nữ nhân tùy hứng này, liền một mạch đẩy nàng ta ra khỏi người nàng.

_Ha ha ha... haizzz, được rồi được rồi. Nàng lo lắng tiểu tử Hàn Doanh, vậy cũng đưa hắn đi theo là được rồi. Hàn Doanh mấy hôm trước còn đòi ta dạy hắn cưỡi ngựa, bắn cung, lần này vừa hợp lúc để chính tay Chiến thần như ta dạy hắn. Nàng thấy thế nào?-Hàn Khuynh Vũ sảng khoái cười lớn. Nhạn Thanh Ca thật sự đáng yêu mà, thật khiến nàng yêu thích không thôi.

Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Doanh cũng có thể đi cùng, tâm tình liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Từ nhỏ nàng đã bị giam hãm trong nhà tù vô hình là hoàng cung này, tất nhiên khi Hàn Khuynh Vũ nói có thể ra ngoài, ngắm vạn dặm giang sơn, nói Nhạn Thanh Ca không mong đợi... chính là nói dối. Giờ còn có thể đi cùng với Doanh nhi, thật sự có gì vui vẻ hơn đây.

_Thanh nhi... như vậy, nàng hết giận tạ rồi chứ?-Hàn Khuynh Vũ thấy nét mặt của Nhạn Thanh Ca biến đổi, liền gian tà thì thầm 1 câu.

_Ai gia cũng không nói như thế.-Nhạn Thanh Ca liếc Hàn Khuynh Vũ, nghĩ đến vì sao nàng lại tức giận liền lại cảm thấy không vui, đưa tay nhẹ đẩy Hàn Khuynh vũ ra khỏi thân thể nàng. Sao nàng lại cho phép Hàn Khuynh Vũ lâu như vậy mà hồ nháo trên người nàng chứ.

_Nhạn Thanh Ca... là do ta hay nữ nhân các nàng thật kỳ lạ, một mực nói không thích ta, dù ta có tìm cách thân cận thế nào nàng cũng tìm cách tránh né. Nhưng đến khi ta đi tìm nữ nhân khác, thì nàng lại thấy không vui, rồi đối với ta giận dỗi. Thanh nhi... nàng muốn ta như thế nào mới vừa lòng đây?-Hàn Khuynh Vũ thật sự không hiểu tâm tư của Nhạn Thanh Ca.

_Nữ nhân bọn ta? Xin hỏi quận chúa... quận chúa chẳng lẽ không phải là nữ nhân?-Nhạn Thanh Ca bật cười, Hàn Khuynh Vũ nói như thể nàng ta là nam nhân vậy.

_Ta khác mà... ta từ năm 15 tuổi lớn lên trong quân doanh, lại không bị luân thường đạo lý làm khó, tâm tính sớm đã không còn là nử tử. Nếu ta bị những thứ như nữ tắc làm ảnh hưởng, vậy thì ta đã không ở đây, nói những lời này với nàng.-Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân... nhưng bản chất không giống nữ nhân bình thường, làm gì có nữ tử nào cầm quân đi đánh trận chứ.-Thanh nhi... ta dù có là ai, thì cũng chỉ là nữ nhân bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố. Dù ta yêu nàng, nhưng ta cũng biết từ bỏ, Thanh nhi... nàng phải suy nghĩ thật kỹ, bởi vì nữ nhân như ta, dù đợi nàng một lúc cũng không thể đợi nàng cả đời. Hiện tại ta yêu nàng... không chắc sau này, sẽ không vì tính tình lạnh lẽo của nàng làm cho tâm can ta nguội lạnh.

Nói rồi, Hàn Khuynh Vũ rời giường của Nhạn Thanh Ca, chỉnh trang lại y phục một chút, lúc nãy vì lo lắng Nhạn Thanh Ca nên bỏ dở chuyện phê duyệt tấu chương, giờ cũng nên quay lại Càn Thanh cung rồi.

_Chăm sóc bản thân một chút, tối đến ta sẽ lại qua thăm nàng.-Hàn Khuynh Vũ sau khi nói xong liền xoay người rời đi.

Hàn Khuynh Vũ rời đi, để lại Nhạn Thanh Ca trong đầu còn vang vọng lời nói vừa rồi của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ nói không sai, nữ nhân ưu tú như nàng ấy, tất nhiên sẽ có nhiều nữ tử ái mộ. Hàn Khuynh Vũ thế nào lại để ý sang nàng, nhưng nàng lại luôn đối với nàng ấy lãnh đạm, nhưng lại sống chết không thừa nhận bản thân thích sang nàng ấy, đến khi nàng ấy cùng Hạ Lan Minh Châu hay nữ tử khác thân cận, tâm tình nàng lại càng khó chịu, càng không vui. Tính tình nàng như vậy, khó có thể nói có ngày sẽ khiến Hàn Khuynh Vũ chán nản.

Trên triều, mẫy ngày nay thái hậu bệnh nặng, quốc sự vẫn là một mình Hàn Khuynh Vũ xử lý, Hàn Khuynh Vũ vẫn không ngừng bành trướng thế lực, bổ nhiệm quan viên trung thành với nàng, ấu đế nhỏ tuổi, chỉ sợ đến lúc trưởng thành, triều chung gốc căn đều toàn sẽ là người của Hàn Khuynh Vũ, nói như vậy, có hay không có thực quyền... cũng đều sẽ như nhau mà thôi.

_Khởi bẩm quận chúa, đại lễ tế thiên hằng năm của Đại Thiên cũng đã gần kề, không biết quận chúa, có chủ ý gì?-Một đại thần trong triều liền nhắc đến vấn đề này. Đại lễ tế thiên hằng năm là lễ quan trọng nhất của triều đình Thiên Quốc, tất nhiên không thể làm sơ sài. Đại lễ này không chỉ quan trọng, mà ẩn giấu trong nó, là những lời đồn kinh thiên động địa, nghe nói chỉ cần có thể chủ trì đại lễ tế thiên, tương lại ắt sẽ được hoàng thiên phù hộ, đăng cơ hoàng đế.

_Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, không thể thực hiện đại lễ tế thiên. Đáng lẽ lần này nên là thái hậu nương nương đại diện cho triều đình thực hiện lễ này, nhưng thái hậu bệnh nặng, làm sao có thể chịu được đứng dưới nắng lâu như thế, về việc này... thực sự bản quận chúa cũng đang suy nghĩ.-Hàn Khuynh Vũ trầm tư nói.

_Bẩm quận chúa... người thực hiện đại lễ tế thiên phải là người đứng đầu triều đình đại Thiên ta, hoàng thượng nhỏ tuổi, thái hậu lại lâm bệnh cần được tĩnh dưỡng. Xét về thứ bậc... tất nhiên là quận chúa thay triều đình thực hiện lễ này.-Lần này là Ai Tấn, thân tín của Hàn Khuynh Vũ ra mặt lên tiếng.

_Hồ nháo... từ xưa đến nay, Đại lễ Tế Thiên đều là Thánh thượng hoặc Thái hậu nương nương đứng ra chủ trì. Luận đến bối phận, chưa đến lượt quận chúa thay mặt toàn bộ hoàng thất thực hiện đại lễ này đi.-Nhạn Đình nhanh chóng phản bác, quận chúa ra mặt chủ trì đại lễ tế thiên, đây là chuyện chưa từng có.

_Thái hậu cùng quận chúa điện hạ, là đồng nhiếp chính, quận chúa chính là nữ nhân cao quý nhất của Đại Thiên ta, được dân chúng tung hô là Chiến thần. Sao có thể không xứng đáng chủ trì đại lễ. Nhạn đại nhân cũng đừng quên... quận chúa họ Hàn, luận về bối phận, chắc Nhạn đại nhân cũng nên hiểu rõ trong hoàng thất Đại Thiên ta, ai trọng ai nhẹ chứ.-Ai Tấn lạnh mặt nói một câu, chính là ám chỉ quận chúa điện hạ thân phận cao quý, là con cháu Hàn gia chính thống, còn Nhạn Thanh Ca... vĩnh viễn mang họ Nhạn mà thôi.

_AI TẤN... NGƯƠI...-Nhạn Đình tức giận, hướng Ai Tấn chỉ tay, nhưng nhất thời lại không nói ra được lời nào.

_Đủ rồi... đại lễ tế thiên sắp đến gần, tất nhiên cũng phải chuẩn bị chu toàn, nếu đến ngày đó, thân thể thái hậu không tốt hơn... vậy bản quận chúa sẽ ra mặt, đại diện cho triều đình, dân chúng chủ trì đại lễ này. Lễ bộ nhanh chóng đứng ra, chuẩn bị chu toàn, không được có nửa điểm sai sót.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt ra lệnh, đại lễ tế thiên từ xưa đến nay chỉ có thiên tử mới được đứng ra chủ trì, xem ra lần này, Hàn Khuynh Vũ nàng càng có tự tin rằng... thiên hạ này, sớm muộn cũng sẽ là của nàng.

_Quận chúa thiên tuế... thiên thiên tuế...-Đến nước này, đám đại thần kia còn nói được gì nữa, nhưng đại lễ tế thiên nếu để cho Hàn Khuynh Vũ làm, chỉ sợ sau này dã tâm của Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ càng lớn hơn mà thôi. Chỉ mong đến ngày đó, thân thể của thái hậu đã tốt hơn một chút, có thể đứng ra chủ trì đại lễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro