Chap 170: Thỉnh an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hàn Khuynh Vũ bị đánh thức bởi tiếng gọi của Tiểu Du Tử ngoài thẩm phòng, lúc này nàng vẫn đang ôm Nhạn Thanh Ca trong lòng, thầm trách mắng tên cẩu nô tài kia. Nàng nhẹ đặt Nhạn Thanh Ca nằm xuống giường, sau đó mặc lại trung y hướng cửa phòng đi tới.

_Cẩu nô tài, quý phi đang nghỉ ngơi, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì?-Hàn Khuynh Vũ vừa ra khỏi cửa liền nhỏ giọng trách mắng Tiểu Du Tử.

_Hoàng thượng thứ tôi, là nô tài ngu đần, chỉ là đã đến giờ thượng triều, nô tài vẫn là nên đánh thức người.-Tiêu Du Tử đổ mồ hôi lạnh quỳ xuống.

Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nhận ra đã qua giờ thìn, cũng nên thượng triều, chẳng là đêm qua, cả nàng và Nhạn Thanh Ca đều như vậy túng dục, một lần liền làm 2-3 canh giờ, thân thể nàng thì không sao, nhưng đối với Thanh nhi, sợ sẽ mệt chết.

_Được rồi, đem triều phục tới, sau khi trẫm thượng triều, không cho phép cung nhân làm phiền đến quý phi an giấc, nàng ấy muốn ngủ bao lâu liền để nàng ấy ngủ.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng an bài xuống.

_Dạ, hoàng thượng.

Nhạn Thanh Ca một mạch ngủ đến quá giờ ngọ mới tỉnh dậy, hôm qua cùng Hàn Khuynh Vũ như vậy không biết tiết chết, thân thể Nhạn Thanh Ca lúc này quả nhiên mỏi muốn chết. Chính bản thân Nhạn Thanh Ca cũng không biết tại sao đêm qua lại đối với việc cầu hoan lại nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ nói quá tam tuần như lang như hổ là không sai sao?

Nhạn Thanh Ca nhíu nhíu mày ngồi dậy có ý rời giường, chỉ là phát hiện thân thể như vậy không mặc y phục, còn chẳng chịt dấu hôn ngân, đây quả nhiên là tác phẩm của Hàn Khuynh Vũ đêm qua. Nhạn Thanh Ca cũng không tiện gọi thị nữ vào hầu hạ, chỉ có thể tự mình mặc lại y phục, xong mới dám gọi người tiến vào.

Cung nhân đối với vị chủ tử này quả nhiên không quen thuộc, chỉ biết nàng là thân muội muội của tiền hoàng hậu nương nương. Hiện tại thị nữ vì nàng mà hầu hạ trang điểm, thay y phục mới có thể nhìn rõ được dung mạo của nàng. Quả nhiên là nữ tử Mạc thị, dung mạo xinh đẹp vạn phần, diện tái phù dung, hoa nhan nguyệt mạo, khí chất thanh cao càng không thể nói đến, so với tiền hoàng hậu chỉ có hơn chứ không kém. Nữ nhân như vậy sao có thể không lọt vào mắt xanh của bệ hạ bọn chúng chứ.

_Hoàng thượng là thượng triều từ sớm sao?-Ngồi trước gương đồng, nhìn thị nữ giúp nàng như vậy vấn tóc, Nhạn Thanh Ca mới âm trầm hỏi.

_Dạ, hoàng thượng cũng có căn dặn nếu nương nương sau khi tỉnh lại cảm thấy buồn chán liền có thể tùy ý đến Dưỡng Tâm Điện tìm người.-Thị nữ rất nhanh bẩm báo lại.

_Đến Dưỡng Tâm Điện cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn hoàng thượng phê duyệt tấu sớ, có gì thú vị đâu chứ?-Nhạn Thanh Ca suốt 8 năm qua ham chơi chính là đã thành thói quen, nhiều khi đôi lúc cũng chính là đã quên mất bản thân xuất thân mức nào cao quý, nói chuyện cũng tùy hứng hơn rất nhiều.

_Là vậy sao, Thanh nhi từ lúc nào lại như vậy trở nên thẳng tính đây?-Hàn Khuynh Vũ vừa rồi tiến vào Trường Xuân cung, vừa vẹn nghe thấy lời này của Nhạn Thanh Ca, khóe môi không khỏi vô thức nhếch lên.

Chẳng là sau khi thượng triều xong Hàn Khuynh Vũ thật có ý định ở lại Dưỡng Tâm Điện phê tấu chương, nhưng lại như vậy quá nhớ Nhạn Thanh Ca, nhịn không được lại tìm đến Trường Xuân cung. Nhạn Thanh Ca nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ, lại nghĩ tới trận mây mưa đêm qua, gương mặt vô thức đỏ lên, cộng thêm vừa rồi nàng lại như vậy nói mấy lời tùy hứng kia bị Hàn Khuynh Vũ nghe được, mặt của nàng lúc này chính là đen đến đỉnh điểm rồi. Hàn Khuynh Vũ đương nhiên là nghĩ không nhiều như Nhạn Thanh Ca, lại thấy quý phi như vậy đỏ mặt khả ái, nhịn không được mà tiến tới, tiếp nhận trâm cài đầu từ tay của thị nữ, sau đó thay Nhạn Thanh Ca đeo lên.

_Vẫn là Thanh nhi giản dị một chút, sẽ càng nội liễm xinh đẹp. Nhưng Thanh nhi đeo những thứ trang sức xa hoa này vào, lại càng thanh tao, cao quý, khiến cho trẫm yêu thích vô cùng.-Hàn Khuynh Vũ thừa nhận, cho dù Nhạn Thanh Ca có như thế nào, vẫn khiến nàng như vậy mê đắm.

_Chỉ sợ hoàng thượng ngày ngày ngắm nhìn, sẽ cảm thấy phiền chán.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, nhưng nàng vẫn là thích Hàn Khuynh Vũ như vậy ngọt giọng lấy lòng nàng.

_Tất nhiên là sẽ không, trẫm còn hy vọng có thể cùng Thanh nhi nắm tay, trường trường cửu cửu, làm sao có thể cảm thấy phiền chán chứ?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ, thì thầm vào tai của Nhạn Thanh Ca.-Được rồi, nàng nhất định là đói rồi, Tiểu Du Tử... dâng ngọ thiện lên đi.

Hôm nay ngọ thiện chuẩn bị đều là những món Nhạn Thanh Ca thích ăn, nhìn những món ăn đầy đủ màu sắc ở trên bàn, càng quay lại nhìn Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca vô thức cảm động vô cùng, Hàn Khuynh Vũ hóa ra vẫn nhớ những món ăn nàng yêu thích, càng như vậy khắc cốt ghi tâm, bảo nàng sao có thể không hoan hỉ đây.

Sau khi dùng ngọ thiện xong, Hàn Khuynh Vũ vì chính sự phiền muộn nên cũng không thể lưu lại Trường Xuân cung quá lâu, nhưng nàng nỡ không được Nhạn Thanh Ca, hận không thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng ấy. Ngồi trên trường kỷ ôm Nhạn Thanh Ca trong lòng, Hàn Khuynh Vũ dùng dằng mãi vẫn không chịu rời đi.

_Thanh nhi, chi bằng nàng qua Dưỡng Tâm Điện, cùng trẫm ngồi cho đỡ buồn chán, thế nào?-Hàn Khuynh Vũ dựa vào ngực của Nhạn Thanh Ca mà nỉ non làm nũng.

_Hoàng thượng, người cũng không nên như vậy phát tính khí tiểu hài tử, rõ ràng là người nỡ không được thần thiếp, sao lại như vậy nói rằng muốn tránh cho thần thiếp cảm thấy buồn chán đây?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, nữ nhân này từ lúc nào học được thói khẩu thị tâm phi như vậy a?

_Vậy...

_Hoàng thượng, Huệ phi nương nương cùng ba vị công chúa cầu kiến, nói là muốn vấn an Lệ quý phi nương nương.-Tiểu Du Tử ở bên ngoài lúc này đã tiến vào bẩm báo.

_...-Hàn Khuynh Vũ thở dài, xem ra lại không thể nán lại lâu hơn rồi.-Được rồi, vậy trẫm trước đi Dưỡng Tâm Điện, tối sẽ lại qua với nàng, còn về Huệ phi, nàng ấy hầu hạ trẫm nhiều năm, chưa một lần vượt qua bổn phận, Thanh nhi cùng nàng ấy trẫm nghĩ sẽ rất hợp ý nhau, nếu có thể nàng có thể gọi nàng ấy tới, coi như cùng nàng giải sầu, cũng là chuyện tốt.

_Huệ phi Tô thị, Tô thị nữ tử, tất nhiên không tồi. Để được hoàng thượng như vậy để ý, ắt có điểm tốt của nàng ấy.-Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười, ngữ khí châm chọc.

_Thanh nhi ghen rồi?-Hàn Khuynh Vũ yêu thích nhất, chính là Thanh nhi vì nàng mà ghen tuông bộ dạng. Trước đây nàng ấy như vậy nỗi liễm, hỉ nộ ái ố không bày tỏ ra ngoài, hiện tại xem ra đã khác trước rất nhiều.-Thanh nhi vì trẫm mà ăn dấm, trẫm quả thật không nỡ, như vậy đi, sau này trẫm không sủng hạnh Huệ phi nữa là được rồi.

_Như vậy lại có người nói thần thiếp yêu nghiệt, độc sủng hậu cung, câu dẫn hoàng thượng, há muốn để thần thiếp mang tiếng xấu muôn đời, thần thiếp chịu không nổi đâu.-Nói rồi, Nhạn Thanh Ca yêu kiều, rời khỏi lòng của Hàn Khuynh Vũ mà hướng chính điện đi tới.-Tiểu Du Tử, vẫn là nên đưa chủ tử của ngươi về Dưỡng Tâm Điện đi, chính vụ phiền muộn, không nên cứ như vậy ở chỗ của bản cung.

Tiểu Du Tử trợn tròn mặt nhìn Nhạn Thanh Ca thân ảnh rời đi chính điện, đám cung nhân cũng vì lời nói vừa rồi mà thay Nhạn Thanh Ca đổ mồ hôi lạnh, quý phi nương nương sao có thể nói những lời bất kính như vậy đối hoàng thượng chứ. Nhưng hoàng thượng sắc mặt, dường như không hề tức giận, thậm chí còn hứng chí mà cười lớn. Quả nhiên hoàng thượng, sủng ái quý phi nương nương đến tẩu hỏa nhập ma rồi, nương nương mới làm phi tử được một ngày thôi đó.

Sau khi đến chính điện, lại nhìn thấy hoàng trưởng nữ Hàn Cảnh Hy cùng với Huệ phi ngồi cùng với nhau, ngữ khí thân mật nói chuyện, nhìn thế nào Nhạn Thanh Ca cũng cảm thấy có vấn đề. Nhạn Thanh Ca cũng có nghe qua trước đây, Huệ phi cầm kỳ thi họa cái nào cũng tinh thông, đặc biệt là Họa nghệ, được hoàng thượng tán thưởng vô cùng. Đại công chúa yêu thích thi họa, sau khi nhìn thấy Huệ phi họa kỹ liền đã hướng hoàng thượng thỉnh cầu cho nàng theo Huệ phi học nghệ, hoàng thượng cũng đã ân chuẩn. Chỉ là tính từ thời khắc đó, đến nay Cảnh Hy cũng đã gần 14 tuổi, cũng đã sắp trổ mã, Huệ phi tiến cung rất sớm, tính ra cũng chỉ hơn Cảnh Hy chưa đến chục tuổi, nếu cứ để hoàng nữ như vậy thân cận với Huệ phi, chỉ sợ... nhưng cũng có lẽ đây là do Nhạn Thanh Ca suy ghĩ quá nhiều mà thôi. Sau khi quan sát một lúc, Nhạn Thanh Ca mới tiến vào bên trong.

_Thần thiếp/nhi thần thỉnh an quý phi tỷ tỷ/Lệ nương nương.-Thấy Nhạn Thanh Ca xuất hiện, Huệ phi cùng tam vị hoàng nữ liền đứng dậy hành lễ.

_Đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca nở một nụ cười ôn hòa, tiến đến chính ỷ mà ngồi xuống.-Thường thì trong cung, chỉ có hoàng hậu sau khi được sắc phong, phi tần cùng các hoàng tử, hoàng nữ trong cung ngày hôm sau sẽ đến thỉnh an, đây là lễ nghi không thể thiếu. Hiện tại bổn cung chỉ mới được phong quý phi, mà các hoàng nữ cùng muội muội lại có thể như vậy đến vấn an, đây dường như không hợp quy củ cho lắm.

_Lệ nương nương mới nhập cung, liền đã được phong quý phi. Tâm ý của mẫu hoàng như thế nào, không cần nói cũng đã rõ. Chưa kể đến là kế hậu, Lệ nương nương còn là cô mẫu của chúng nhi thần. Chúng nhi thần đến thỉnh an người, là chuyện đương nhiên.-Hàn Cảnh Tịch lúc này nhu thuận, lễ độ lên tiếng.

_Nhị muội, ngôi vị kế hậu này, muội nói cũng quá xa vời rồi đấy. Huệ nương nương thâm niên ở trong cung lâu hơn Lệ nương nương, cho dù có muốn phong hậu. Mẫu hoàng cũng không thể xem như không thấy Huệ nương nương đi.-Hàn Cảnh Hy lên tiếng, ngữ khí rõ ràng là không thích Nhạn Thanh Ca.

_Năm đó khi bản cung mới 18 tuổi, đã gặp gỡ với mẫu hoàng của ngươi. Nói về thâm niêm sâu dài ở trong cung này, tất nhiên Huệ phi là hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nhiều năm nhất, nhưng khi ngươi còn chưa chào đời, mẫu hoàng của ngươi đã hứa hẹn với bản cung điều gì, đại công chúa, ngươi biết được sao?-Nhạn Thanh Ca tính cách quật cường tất nhiên không thể chịu người ức hiếp, chứ đừng nói đến nữ hài hỉ mũi chưa sạch này. Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Cảnh Hy đen mặt, nàng cũng không muốn như vậy tiếp tục tính toán nữa, lại nhìn sang Hàn Cảnh Trì nhỏ tuổi đáng yêu, nhịn không được muốn ôm hài tử một cái.-Tam công chúa quả thật khả ái, chi bằng qua chỗ bản cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro