Chap 135: Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hiểu Lan lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nàng là một cô nương dung mạo như hoa, khí chất bất phàm. Nàng ấy vận một thân bạch y, mạo tự thiên tiên, xung quanh nàng ấy tỏa ra một thứ khí chất hơn người nhưng không kém phần thuần khiết, Trần Hiểu Lam đoán nàng ấy là quan quyến, xuất thân danh môn, kim chi ngọc diệp. Lại để ý đến bàn tay nàng ấy, móng tay trắng bóng, ngón tay thon dài xinh đẹp, càng đoán được nàng ấy nhất định là xuất thân đích nữ, không phải thứ nữ không phải làm những công việc nặng nhọc. Y phục nàng ấy mặc, một thân màu trắng, nhưng là loại vải cao cấp từ Nam Hạ tiến cống cho triều đình, chỉ có thể là quan tam phẩm trở lên mới có được thứ cống phẩm quý giá này. Như vây phụ thân nàng ấy nhất định phải làm chức vụ Thượng thư trở lên. Trần Hiểu Lan từ nhỏ rất giỏi việc suy luận, từ diện mạo của một người, nàng có thể rất nhanh đoán được người ấy là người như thế nào, gọi là tài năng cũng không sai. Và chính lúc này, Trần Hiểu Lan nhận thấy váy của vị tiên tử trước mắt, chính là bị nàng vô tình đạp rách rồi.

_Tiểu thư, váy của người.-Và tất nhiên vị tì nữ kia cũng rất nhanh nhận thấy.-Ngươi nhìn xem, ngươi làm hỏng váy của tiểu thư nhà ta rồi, ngươi có biết đây là vài thượng hạng không hả.

Trần Hiểu Lan thầm mắng chửi trong lòng, là vải của Nam Hạ, chứ đâu phải lụa Mã Châu đâu chứ mà phải lớn tiếng như thế. Nhưng dù sao cũng là nàng đạp hỏng váy của người ta, cũng không thể không chịu trách nhiệm. Trần Hiểu Lan ra hiệu cho tiểu đồng bên cạnh mình đưa cho mình chiếc áo choàng, sau đó rất nhanh khoác lên người của vị tiểu thư kia, hành động này khiến nàng ấy vô cùng bất ngờ, hành động tiếp theo là Trần Hiểu Lan cúi mình, giúp vị tiểu thư này sửa lại váy một chút, cho dù không thể hoàn toàn vá vết rách nhưng cũng là che đi được phần nào. Chỉ là đang làm dở, tì nữ kia liền rất nhanh đẩy nàng ra.

_Tên biến thái này, ngươi dám như vậy chạm tay vào tiểu thư nhà ta, ngươi chính là chán sống rồi đúng không?

_Tại hạ chỉ là muốn giúp cô nương sửa lại váy, không có ý gì khác, mong cô nương lượng thứ.-Trần Hiều Lan nghĩ lại mình đang cải nam trang, nam nữ thụ thụ bất thân, sao nàng có thể như vậy tùy tiện chạm vào váy của người ta chứ, đúng là ngu ngốc.

_Không sao.-Vị tiểu thư kia rất nhanh ra hiệu cho tì nữ, đồng thời cũng ngầm đồng ý cho Trần Hiểu Lan tiếp tục.

Trần Hiểu Lan hiểu ý, liền rất nhanh cúi người thay vị tiểu thư dung mạo tự thiên tiên này chỉnh lại váy. Khi Trần Hiểu Lan chỉnh xong nhìn lại cũng miễn cưỡng xem như là tạm ổn, ít nhất bộ dạng này cũng có thể về được đến phủ đệ rồi tính tiếp.

_Là tại hạ không tốt, mong cô nương thứ lỗi, nếu cô nương muốn tại hạ đền lại bộ váy này, xin hãy ra giá, tại hạ nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ.-Trần Hiểu Lan chỉnh váy xong, liền đứng dậy, cúi mình thi lễ.

_Ngươi trông bộ dạng tiểu thư nhà ta thiếu tiền lắm sao.-Tì nữ lại chen miệng khinh thường nói.

_Tại hạ không dám, chỉ là ngoài cách này ra, tại hạ không biết làm sao để đền bộ váy làm từ vải Nam Hạ này cho tiểu thư.-Trần Hiểu Lan mỉm cười nho nhã.

_Công tử ánh mắt thật tinh tường.-Có thể nhìn ra đây là vải của Nam Hạ tiến cống, xem ra vị công tử này xuất thân không bình thường. Nhưng với khí thái và biểu hiện, vị công tử này xem ra không phải là người kinh thành.-Công tử dường như không phải là người kinh thành?

_Thật thất lễ, tại hạ thật sự không phải người kinh thành, là thương buôn từ Thành Đô đến đây để trao đổi hàng hóa.-Trần Hiểu Lan rất nhanh tự ngụy tạo cho bản thân một thân phận phù hợp.-Không biết tại hạ có thể hỏi quý tánh đại danh của cô nương?

_Tiểu nữ họ Tiêu, tự Tử Vi, ra mắt công tử.-Tiêu Tư Vi lúc này mới hướng Trần Hiểu Lan thi lễ.

_Tại hạ, Trần Cung, ra mắt cô nương.-Lúc này Trần Hiểu Lan ngàn vạn lần muốn xin lỗi vì đã lấy danh tự ca ca mà đối phó.-Tiêu tiểu thư, tại hạ đối với kinh thành còn có chút lạ lẫm, không biết tiểu thư có thể chỉ cho tại hạ đường đến sông Vĩnh Tịnh hay không?

_Sông Vĩnh Tịnh cách đây không xa, để ta dẫn công tử đi.-Tiêu Tử Vi thừa nhận, đối với một công tử dung mạo tuấn tú, khí độ nho nhã như vậy, vẫn là có vài phần hấp dẫn.

_Vậy đa tạ Tiêu tiểu thư.-Trần Hiểu Lan lúc này cũng cao hứng, tự nhiên lại gặp được người tốt.

Trên đường đến sông Vĩnh Tịnh, Trần Hiểu Lan cũng như vậy tìm hiểu thêm về Tiêu Tử Vi. Thì ra Tiêu Tử Vi là đích nữ của Hộ bộ thượng thư Tiêu Chấn, nàng cũng đã nghe nói qua, Tiêu Tử Vi được thái hậu ban hôn với Trương gia Trương Viện Sĩ, thì ra chính là vị tiểu thư dung mạo như hoa này. Nhưng Tiêu Tử Vi lại không nửa lời nhắc đến chuyện nàng đã hứa hôn, xem ra nàng ấy cũng không hài lòng đối với hôn sự này.

Hôm nay là ngày lễ trường mệnh, kinh thành Đại Thiên cũng nhộn nhịp hơn trước, tết Đoan Ngọ, dân chúng sẽ cùng nhau đến bên sông Vĩnh Tịnh thả liên đăng xuống dòng sông cầu phúc. Trần Hiểu Lan cùng Tiêu Tử Vi cũng như vậy cùng nhau thả ước nguyện của mình xuống chiếc đèn hình hoa sen xinh đẹp kia. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Hiểu Lan nhìn thấy được một kinh thành Đại Thiên xinh đẹp liêu nhân đến như vậy.

Trần Hiểu Lan và Tiêu Tử Vi cứ như vậy vui vẻ đi dạo trên những còn đường tấp nập nơi kinh thành xa hoa đông người, những ánh đèn đỏ chói lóa, những tiếng ra bán bận rộn của những lái buôn, những tiểu hài tử vui vẻ vui đùa cùng bằng hữu cùng trang lứa, những tiếng cười nói của dân chúng nơi đây, tất cả tất cả, đều tạo nên nơi kinh thành phồn hoa xinh đẹp này, khiến cho Trần Hiểu Lan yêu thích không muốn rời đi. Mãi cho đến khi tối muộn, khi lễ hội cũng đến hồi kết thúc, Trần Hiểu Lan liền theo Tiêu Tử Vi hộ tống nàng trở về phủ đệ.

_Hôm nay, liền đa ta Tiêu cô nương đã bồi tại hạ.-dừng lại trước cổng lớn của Tiêu gia, Trần Hiểu Lan mới thi lễ. Nàng đưa tay lấy xuống miếng ngọc bội phỉ thúy để thanh ở bên hông, đưa cho Tiêu Tử Vi.-Miếng ngọc bội này, tại hạ tặng cho cô nương, coi như đền cho cô nương bộ váy này. Nhưng tại hạ càng hy vọng, cô nương giữ lại, coi như là kỷ vật của một người bằng hữu.

Nhẹ đánh giá miếng ngọc bội phỉ thúy trong tay, Tiêu Tử Vi liền biết nam tử trước mắt nhất định không đơn thuần chỉ là một thương buôn bình thường, ngọc bội phỉ thúy để thanh, chỉ có thể là xuất thân vô cùng mới có thể có được. Trần Hiểu Lan nhìn nét mặt của Tiêu Tử Vi, liền cũng đã biết nàng ấy đã phần nào đoán được thân phận của nàng. Nhưng Trần Hiểu Lan đã như vậy cố ý, tất nhiên là có tâm ý của nàng. Sau đó Trần Hiểu Lan cũng không nán lại thêm rất nhanh xoay người rời khỏi, hòa mình vào phố xá đông người. Tiêu tử Vi lúc nhìn lên liền đã thấy Trần Hiều Lan biến mất, thậm chí Tiêu Tử Vi còn không kịp trả lại nàng ấy chiếc áo choàng nàng đang khoác trên người.

Trần Hiểu Lan cùng tiểu đồng trên đường trở về, tiểu đồng liền thấp giọng dò hỏi.

_Tiểu thư, người là có ý với vị Tiêu gia tiểu thư kia?

_Ngươi nghĩ sao?

_Miếng ngọc bổi phỉ thúy để thanh đó là thứ người luôn trân trọng, không rời thân nửa khắc, vậy mà người lại dễ dàng như vậy tặng cho người khác.-Tiểu đồng tiếp tục.

_Huynh trưởng của ta mặc dù đã có hài tử, nhưng là tì thiếp sinh ra, không tính là đích tử, huynh trưởng lại nhiều lần như vậy từ chối lấy chính thê. Phụ thân lại cứ như vậy lo cho hôn sự của ta, thà là lo cho huynh trưởng. Ta thấy vị Tiêu gia tiểu thư kia không tồi, cứ coi như miếng ngọc bội đó là lễ vật ta tặng cho tẩu tẩu tương lai của ta đi.-Trần Hiểu Lan cho là đúng nói.

_Nhưng chẳng phải Tiêu tiểu thư đó đã hứa hôn với Trương gia Trương thiếu tướng rồi hay sao chứ?

_Hôn sự đó, thành không được đâu.-Trần Hiểu Lan nhếch môi.

Ngay sau đó Trần Hiểu Lan trở về phủ đệ, vừa trở về nàng đã liền tìm đến ca ca Trần Thành Cung. Trần Thành cung hơn vị muội muội này 4 tuổi, từ nhỏ đến lớn, hắn yêu thương Trần Hiểu Lan hơn bất cứ thứ gì, hắn là luôn nghe muội muội hắn nhất, chỉ cần muội muội hắn muốn, hắn nhất định sẽ làm mọi chuyện để thành toàn cho nàng. Đừng nói là lấy thê tử, cho dù là có lên trời, chỉ cần Trần Hiểu Lan thích Tiêu Tư Vi, hắn cũng sẽ làm mọi thứ để có thể cưới được nàng ấy.

-----------------------------

Tiêu Tử Vi trở về với tâm trạng rối bời một mảng, hôm nay khi gặp được thiếu niên tuấn lãng trên Trần Cung đó, mọi nguyên tắc và giới hạn của nàng đều như vậy bị phá vỡ. Nhìn vào miếng ngọc bội trên tay, Tiêu Tử Vi càng thấy kì lạ, nam tử tên Trần cung đó, sao lại có được thứ ngọc bội quý giá như vậy. Đường nét, hoa văn điêu khắc đều rất rõ ràng, thứ này là đồ vật của nội đình ban xuống. Trần Cung chẳng lẽ là công tử vương thất, nhưng nàng sống ở kinh thành, làm gì có vương tôn, công tử nào nàng chưa gặp qua, chẳng lẽ Trần Cung là con cháu vương hầu? Rốt cuộc nam nhân tên Trần Cung đó, có thân phận như thế nào?

_Tiểu Xảo, phân phó người xuống, để ý một chút xem thời gian này, các vương hầu công tước nhập kinh tham sự sinh thần của hoàng đế, rốt cuộc là có những gia tộc nào?-Tiêu Tử Vi nắm chặt miếng ngọc bội, sau đó nhìn sang thị nữ của nàng mà phân phó.

_Tiểu thư là lo ngại thân thế của vị Trần công tử kia?-Tiểu Xảo tất nhiên cũng không ngốc. Tiểu thư hôm nay lại như vậy đối với vị Trần công tử kia như vậy dung túng, lại kể thêm nàng lại ngồi lâu như thế ngắm nhìn không rời miếng ngọc bội phỉ thúy kia, Tiểu Xảo liền biết tiểu thư nhất định là có ý với nam nhân tên Trần Cung đó.-Tiểu thư, người đã được thái hậu ban hôn, là với Trương gia Trương thiếu tướng...

_Ta làm sao không biết chứ? Nhưng ta cảm thấy nam tử Trần Cung đó, có gì đó khiến ta, đặc biệt tò mò.-Nụ cười hoàn hảo đấy, giọng nói âm trầm cuốn hút ấy, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu như biển ấy, tất cả tất cả, đều như vậy hấp dẫn Tiêu Tử Vi. Trần Cung... thật sự rất khác so với những vương tôn công tử nơi kinh thành phồn hoa này.-Em liền thay ta điều tra một chút đi.

Tiểu Xảo mặc dù không ủng hộ tiểu thư như vậy điều tra nam nhân, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, tiểu thư tại Tiêu gia này đã bị kìm kẹp quá nhiều rồi. Cho đến khi tiểu thư vừa tròn 17 tuổi, liền như vậy bị ban hôn với một nam nhân tiểu thư không yêu, chuyện này có mức nào đau khổ đây. Nữ tử cả đời bị giam cầm nơi bốn bức tường này, bị kìm kẹp bởi lễ giáo cả đời, cuối cùng đến hôn sự của bản thân cũng không thể tự mình quyết định, Tiểu Xảo đến rốt cuộc vẫn là thay tiểu thư đau lòng.

Trần Hiểu Lan thời gian sau đó, hầu như đêm nào cũng không ngủ được, trong lòng đều là nghĩ về Tiêu Tử Vi, nữ nhân hoàn hảo như vậy, khiến cho nàng lưu luyến không buông. Nàng là nhị cô nương của Ung vương phủ, ở Thành Đô dạng nữ nhân nào chưa gặp qua, trong biệt viện của ca ca lại như vậy nhiều ong bướm, mỹ mạo như hoa, nhưng chẳng có ai có thể khiến nàng như vậy yêu thích. Tiêu Tử Vi chính ở trong số ít đó, nàng ấy xinh đẹp, lại như vậy học rộng hiểu nhiều, am hiểu lễ tiết, quả nhiên so với nàng hoàn toàn trái ngược, nhưng tại sao lại cứ như vậy khiến nàng nhung nhớ không thôi đây.

_Tiểu thư, ngọc bội của người đâu rồi?-Lúc này thị nữ của nàng ở bên cạnh đang thay nàng phủi y phục liên lên tiếng.

_Tặng đi rồi.-Trần Hiểu Lan lúcnày mới thanh tỉnh, phát hiện mình thất thố, liền quay lại với quyển sách đang đọc trên tay.

_Miếng ngọc bội phỉ thúy đó là người khó khăn như vậy ở chỗ vương gia mới có thể lấy được, người như vậy lại tặng đi rồi?-Ngọc bội đó không phải là thứ tiểu thư yêu thích nhất sao, sao có thể dễ dàng như vậy mà tặng người khác đây?

Đúng vậy a, miếng ngọc bội đó là vật nàng vô cùng yêu thích, sao nàng có thể dễ dàng như vậy mà tặng đi đây. Khi ấy nàng chỉ nhớ, là Tiêu Tử Vi xinh đẹp vạn phần đứng đó, khiến cho nàng có một cỗ xúc động không nói nên lời, liền cao hứng tặng cho nàng ấy miếng ngọc bội phụng hoàng kia. Có thể vì khi ấy Trần Hiểu Lan cảm thấy, chỉ có miếng ngọc bội phỉ thúy để thanh đó mới xứng đáng với vẻ đẹp của nàng ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro