Chap 114: Giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trên chiến trường quân đội Đại Hạ và Đại Thiên đang giao tranh ác liệt, Đại Thiên nhân mã có thể thấy rõ không nhiều bằng Đại Hạ, cho nên có phần đang bị yếu thế hơn. Chính bản thân Mạc Như Khanh cũng nhận ra rõ điều này nàng liền hạ lệnh xuống, cho toàn quân rút lui nhằm bảo toàn lực lượng. Lục Nguyên Bảo thấy quân đội Đại Thiên có ý rút lui, liền vui mừng vô cùng, hắn lần này muốn lập công lao với hoàng đế Đại Hạ cho nên càng không thể dễ dàng để Hàn Khuynh Vũ thoát được.

_Truyền lệnh xuống, tận lực truy đuổi Đại Thiên đại quân, tiêu diệt hết toàn bộ. Kẻ nào bắt được Hàn Khuynh Vũ, cho dù còn sống hay đã chết sẽ được thưởng 10 vạn lượng vàng.-Lục Nguyên Bảo tâm tình đang kích động nhưng vẫn truyền lệnh xuống dưới.

_Lập tức quay trở về Trì thành.-Mạc Như Khanh rất nhanh leo lên ngựa và hạ lệnh xuống, thắng thua chính là phân định ở thời khắc này. Nhìn đám Hạ quân cật lực truy đuổi nàng, Mạc Như Khanh liền nhếch nhẹ môi, Lục Nguyên Bảo trúng kế rồi.

Lục Nguyên Bảo cũng dần đầu đại quân đuổi theo người mà hắn nghĩ là Chiến Thần lưng danh. Lục Nguyên Bảo trong triều đình Đại Hạ cũng là mãnh tướng, nhưng hắn chỉ giỏi đánh giết, không giỏi dụng binh, lần này triều đình Đại Hạ dùng đến hắn, chính là bởi vì hết người có thể dùng rồi. Lục Nguyên Bảo hiếu thắng, lại tự kiêu, hắn quả thật nghĩ hắn có thể giết được Hàn Khuynh Vũ.

Lúc trở về được đến trì thành, quân đội Đại Thiên rất nhanh rút trở vào bên trong, nhưng lại không có ý định đóng cửa thành mà lại để mặc đội quân Đại Hạ tiến vào, Lục Nguyên Bảo lại như vậy ngu ngốc, không có nửa điểm nghi ngờ mà dẫn đại quân tiến vào trong Trì thành. Đây cũng chính là thời khắc kết thúc, cho binh lực chủ chốt cuối cùng của Đại Hạ. Lục Nguyên Bảo cùng đại quân nước Hạ thất bại, cũng là lúc mà nước Hạ diệt vong.

Lúc Lục Nguyên Bảo nhìn thấy đại quân của Đại Thiên cùng với Hàn Khuynh Vũ trải dàn lực lượng đứng trước mặt hắn, xung quanh hắn là một trì thành trống không, không một bóng người, cũng là lúc hắn nhận ra cửa thành của Trì thành ở tất cả các hướng đều đã đóng lại, hắn liền nhận ra, hắn trúng kế rồi. Mạc Như Khanh lúc này liền cởi mũ mạo ra, để cho Lục Nguyên Bảo thấy rõ, người mà hắn ngu ngốc tin tưởng là Chiến Thần của Đại Thiên là ai.

_Ngươi... ngươi... không phải là Hàn Khuynh Vũ.-Lục Nguyên Bảo kinh hãi nhìn dung mạo của nữ nhân trước hắn, hắn đã từng giao chiến với Hàn Khuynh Vũ trước đây, cho nên hắn biết nữ nhân trước mắt này không phải là nàng ấy.

_Bản vương có được nửa phần anh khí của tỷ phụ, đủ để lừa Lục Nguyên Bảo ngươi cũng đã là vinh hạnh rồi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi... có thể giết được Chiến Thần của Đại Thiên? Với kẻ như ngươi, chính là không đủ để tỷ phụ ta nhúng tay đâu.-Mạc Như Khanh cười đến trào phúng, tên ngu ngốc trước mắt nàng quả thật khiến nàng vui vẻ trong lòng vô cùng đây.

_Ngươi, là ai? Hàn Khuynh Vũ đâu?-Lục Nguyên Bảo tức tối, nữ nhân kia dám như vậy mà mắng hắn.

_Bản vương là Đại nhạc Hòa thân quận vương, Mạc Như Khanh. Còn về tỷ phụ, yên tâm đi Lục đại nguyên soái, độc tiễn của ngươi chưa đủ âm hiểm để hạ sát Đại Thiên Nhiếp chính vương đâu.-Mạc Như Khanh cười đến sảng khoái.

_Mạc Như Khanh?-Quả nhiên, sau khi Mạc Như Thuần được gả cho Hàn Khuynh Vũ, Đại Thiên và Đại Nhạc vĩnh kết đồng lòng, xem ra Đại Nhạc công đánh Vân quốc, để Vân quốc không thể xuất binh hỗ trợ Đại Hạ và Đại Lâm, chính là tác phẩm của tỷ muội Mạc gia này. Nhưng hắn chưa thua đâu, hiện tại tàn binh của Đại Thiên còn có ít như vậy, hắn không mang được đầu của Hàn Khuynh Vũ về, vậy thủ cấp của Mạc Như Khanh cũng đã đủ tốt rồi.-Giết hết cho bản nguyên soái, ai lấy được thủ cấp của Mạc Như Khanh lập tức thưởng 5 vạn lượng vàng.

Mạc Như Khanh nhíu mày, 5 vạn lượng vàng cho thủ cấp của nàng, Đại Hạ đây là đang khánh kiệt, hay là đang đánh giá quá thấp nàng. Con mẹ nó, hôm nay nàng sẽ lấy thủ cấp của Lục Nguyên Bảo đem trở về tặng cho tiểu chất nhi nhà nàng, tên khốn kiếp này. Nhưng lúc này, quan trọng hơn là nàng hy vọng Trương Viện Sĩ đã đắc thủ ở ngoài Trì thành.

_Bẩm tướng quân.-Lúc này một tiểu binh Hạ quốc mới chạy tới bên cạnh Lục Nguyên Bảo với bộ dạng hớt hải.-Bẩm tướng quân, ở ngoài thành không biết Trương Viện Sĩ từ đâu xuất hiện đã tiêu diệt toàn bộ quân đội của chúng ta bị bao vây ngoài thành rồi.

_Ngươi nói cái gì?-Lục Nguyên Bảo kinh hãi, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của Mạc Như Khanh hắn liền đã hiểu, thì ra Đại Thiên quân đội không phải có ít người như vậy, nhưng vì muốn lấy ít địch nhiều liền đã tính kế chia nửa quân đội ra làm 2, dụ một nửa trước vào Trì thành, một nửa còn lại bị sập bẫy ở ngoài liền sẽ bị Trương Viện Sĩ tiêu diệt hết, hắn quả nhiên là trúng kế rồi. Hiện tại chính là, Mạc Như Khanh sẽ tiêu diệt nốt toàn quân của hắn trong Trì thành.-Mạc Như Khanh, ngươi...!

_Lục Nguyên Bảo, ngươi là nguyên soái, cho dù hôm nay có chết cũng phải chết trong vinh quang, bản vương cho ngươi có hội. Ngươi quỳ xuống xin hàng, bản vương chỉ giết duy nhất mình ngươi mà tha cho tướng sĩ Đại Hạ, hoặc ngươi cứ như vậy tấn công, vậy thì cả ngươi, cả binh lính Đại Hạ, đều sẽ chết.-Mạc Như Khanh mỉm cười, hắn quả nhiên không ngờ tới, nàng lại dệt một cái bẫy lớn như vậy chỉ để bắt hắn.

_GIẾT CHO BẢN TƯỚNG QUÂN!-Lục Nguyên Bảo tính khí kiêu ngạo, sao có thể quỳ xuống dưới chân của một nữ nhân. Hắn thà là chết, cũng không nguyện ý làm chuyện mất mặt như thế.

Hiện tại binh lực trong tay nàng, không đủ để đối phó với Lục Nguyên Bảo, nhưng đủ để câu cho Trương Viện Sĩ thêm thời gian, chỉ cần Trương Viện Sĩ thành công diệt toàn bộ đại quân Hạ quốc ngoài kia, sau đó đánh thẳng vào Trì Thành diệt số quân còn lại, như vậy trận chiến sẽ kết thúc. Mạc Như Khanh cũng không nghĩ nhiều được như vậy, liền hạ lệnh toàn quân đánh xuống. Hai bên lao vào nhau, giao tranh kịch liệt, không ai nhường ai. Nhưng quân đội của Mạc Như Khanh ít, lại lâu như vậy không thấy Trương Viện Sĩ đánh vào, nàng và đại quân cũng dần kiệt sức rồi.

Lục Nguyên Bảo lúc này liền thúc ngựa phi lên, một đao có ý chém xuống giết chết Mạc Như Khanh. Hắn lúc này thật hận nữ nhân này, hắn biết hôm nay cho dù giết được nàng cũng khó mà có thể toàn mạng mà trở về, nhưng nếu không giết Mạc Như Khanh, hắn quả thật không cam lòng. Mạc Như Khanh thân thủ nhanh nhạy né đi đường đao của Lục Nguyên Bảo. Nàng cũng phi người, một cước đá Lục Nguyên Bảo ngã khỏi ngựa, tên khốn này dám đánh lén nàng.

Lục Nguyên Bảo cầm chắc trường đao, lao đến phía Mạc Như Khanh, Mạc Như Khanh mặc dù điều binh như thần, nhưng võ công lại không được như vậy so với Mạc Như Thuần và Hàn Khuynh Vũ tốt. Nàng có thể tránh đi được vào đường đao của Lục Nguyên Bảo, nhưng cũng rất chật vật. Sức của nàng không được như Lục Nguyên Bảo, chỉ có thể tránh được chiêu nào hay chiêu đó. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là bị Lục Nguyên Bảo đắc thế, một đường tước đi trường kiếm trong tay nàng, một quyền đánh nàng ngã xuống đất.

_Ha ha ha, quận vương gia tăm tiếng lẫy lừng của Đại Nhạc, hóa ra cũng chỉ được có thế.-Lục Nguyên Bảo đánh ngã được Mạc Như Khanh liền rất đắc ý. Nhưng đó cũng là lúc Trương Viện Sĩ thành công đánh vào Trì thành, quân đội Đại Hạ trước binh lực kinh người của Trương Viễn Sĩ và đại quân Thiên quốc liền rất nhanh trở nên hoảng loạn, dẫn đến tan rã.

_Ngươi hôm nay có giết được bản vương, thì cũng không giữ nổi cái đầu của ngươi đâu. Ngươi giết bản vương, tỷ phụ nhất định sẽ không tha cho ngươi, càng không tha cho hoàng đế Đại Hạ, càng không tha cho... thân nhân của ngươi.-Mạc Như Khanh nhếch môi, nhìn đám tàn quân của Hạ quốc từng người từng người bị Trương Viện Sĩ tiêu diệt hết, không khỏi thỏa mãn trong lòng. Hạ quốc sau trận chiến này, nhất định diệt vong.

_NỮ NHÂN KHỐN KIẾP, TA PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI.-Lục Nguyên Bảo ánh mắt đỏ ngầu nhìn Đại Hạ binh sĩ bị tiêu diệt, càng điên cuồng nhìn Mạc Như Khanh. Tất cả là tại nữ nhân khốn kiếp này, đã hủy đi tiền đồ của hắn.

Hắn vung đao lên, có ý định giết chết Mạc Như Khanh, thậm chí ngay cả Mạc Như Khanh cũng đã nhắm mắt, cam nguyện cái chết này, chỉ cần tỷ phụ bình an, Đại Hạ bị diệt, nàng chết cũng đã đủ mãn nguyện. Ngay thời khắc sinh tử cận kề, nàng chỉ nghĩ đến một hình ảnh, đó là nụ cười khuynh đảo nhân tâm của Hàn Linh Nhược, nàng có lẽ, không còn cơ hội nhìn thấy nữa rồi.

*Phụt* Một âm thanh thanh thúy bay đến, vô thức làm cho Mạc Như Khanh mở mắt, nàng chỉ thấy Lục Nguyên Bảo ở trước mặt nàng, kinh hãi đừng đó, trên người hắn là một mũi tên ghim sâu vào lồng ngực hắn, không những thế, còn là một mũi tiên bằng đồng. Thiên hạ đồn thổi rằng, trong thiên hạ, Chiến Thần của Đại Thiên là người duy nhất có thể dùng mũi tên bằng đồng để tiêu diệt kẻ địch. Tên đồng tạo ra lực sát thương vô cùng lớn, nhưng đổi lại nó lại nặng hơn so những mũi tên gỗ, vì vậy rất khó để có thể giương cung mà bắn được nó đi. Cung tên cũng phải được đặc chết vô cùng chắc chắn, độ căng của dây cung nặng hơn nhiều so với cây cung bình thường. Không phải ai cũng có thể thành thục mà bắn được tên đồng, chỉ duy có Hàn Khuynh Vũ.

Mạc Như Khanh quay người lại, thấy thân ảnh của Hàn Khuynh Vũ một thân hắc cẩm y, khoác trên thân một tấm áo choàng gấm, uy phong vô cùng cưỡi Thiên Lý Mã của nàng mà phi đến. Nàng lấy thêm một mũi tên, giương cung bắn thêm một tiễn nữa vào thân thể của Lục Nguyên Bảo, một mũi tên này, vừa vẹn bay xuyên qua yếu hầu của hắn, khiến hắn không thể nói thêm lời nào mà ngã khuỵu xuống, chết.

Hàn Khuynh Vũ phi ngựa nàng đưa tay có ý muốn kéo Mạc Như Khanh, Mạc Như Khanh cũng rất hiểu ý, vươn tay của bản thân ra, khi ngựa của Hàn Khuynh Vũ chạy qua, hai bàn tay chạm vào nhau. Hàn Khuynh Vũ dùng lực kéo thân thể của Mạc Như Khanh lên ngựa, để nàng an ổn ngồi sau lưng nàng, sau đó liền xoay Thiên Lý Mã xoay người trước đưa Mạc Như Khanh rời khỏi nơi chiến sự này, mọi chuyện còn lại Trương Viện Sĩ sẽ giải quyết tốt mọi chuyện, cũng không cần nàng trực tiếp tham dự. Nhưng thân ảnh của nàng vừa xuất hiện, quân đội Đại Hạ đã kinh hãi hét lớn tên nàng. Hàn Khuynh Vũ vừa xuất hiện, quân đội Đại Hạ hồn bay phách lạc, lập tức toàn bộ vứt vũ khí xuống đất, quỳ xuống xin hàng.

Mạc Như Khanh an tĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn không rời mắt bóng lưng của Hàn Khuynh Vũ, liền cảm thấy an tâm vô cùng, tỷ phụ an ổn, nàng cũng được nhẹ lòng rồi. Đáng nhẽ ra là nàng đến đây để cứu Hàn Khuynh Vũ, đến cuối cùng sao vẫn lại là Hàn Khuynh Vũ cứu nàng thế nào, thật mất mặt. Bỗng nàng liền nhớ ra điều gì, liền vỗ vỗ vai của Hàn Khuynh Vũ.

_Tỷ phụ, quay trở lại đi.-Mạc Như Khanh thấy Hàn Khuynh Vũ quay lại liền hướng nàng nói.

_Quay lại? Bộ dạng này của muội còn muốn quay lại?- Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, vừa rời khỏi vùng chiến sự, Mạc Như Khanh đã bảo nàng quay lại là có ý gì.

_Muội còn chưa cắt cái đầu của Lục Nguyên Bảo xuống, đem về tặng cho Hy nhi a.-Mạc Như Khanh đã thề rồi, không thể làm trái lời thề.

_Muội có bệnh, hài tử mới 1 tuổi muội tặng nó một cái thủ cấp, muội đây chính là muốn dọa chết hài tử của ta?-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi, Mạc Như Khanh như vậy mà thật sự muốn tặng cho Hy nhi một cái thủ cấp, hài tử không khóc hãi lên chính là may mắn, trong thiên hạ có ai làm cô mẫu như vậy không, lại muốn dọa chất nữ của mình?

_Muội không có, nhưng muội đã thề với hoàng thiên nhất định sẽ chặt thủ cấp của Lục Nguyên Bảo xuống tặng cho Hy nhi, nếu muội không làm, ắt bị trời phạt a.-Mạc Như Khanh bĩu môi, cho là đúng nói.-Tỷ phụ...!

Mạc Như Khanh thấp giọng làm nũng, Hàn Khuynh Vũ càng đen mặt, nữ nhân này chỉ có duy nhất chiêu này sao, làm nũng với tỷ tỷ cũng thôi đi, còn dám làm nũng với nàng. Nhưng nghĩ đến ý niệm chặt thủ cấp của Lục Nguyên Bảo đem tặng cho triều đình Đại Hạ, cũng quả thật là một bước đi hoàn mỹ, nghĩ kỹ một hồi cũng rõ ràng Trương Viện Sĩ lúc này đã ổn định được trận chiến. Hàn Khuynh Vũ lắc đầu thở dài, liền quay đầu ngựa trở về điểm lúc này mà Lục Nguyên Bảo chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro