Chap 104: Lưỡng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoàn nhận con ngựa gỗ nhỏ, hảo hảo nhìn xem một chút, quả nhiên điêu khắc thật tinh xáo, trông rất đáng yêu, nàng nhớ mấy ngày trước có để ý Trương Viện Sĩ ngồi một mình ở quân doanh cầm dao loay hoay mãi với khúc gỗ, hóa ra là làm cái này để tặng nàng sao. Trong lòng Tử Hoàn bỗng nổi lên một chút ngọt ngào, nói nàng không động tâm chính là nói dối. Nhưng nhìn con ngựa gỗ đáng yêu như vậy, khóe môi của Tử Hoàn không khỏi giương lên một nụ cười.

_Nàng cười rồi, Hoàn Hoàn, có ai nói nàng cười lên trông quả thật rất đẹp hay chưa?-Trương Viện Sĩ si ngốc nhìn dung mạo hiện tại của Tử Hoàn, khi Tử Hoàn cười lên quả nhiên rất đẹp, hắn trước đây sao lại không nhận ra chứ?

_Nực cười, cứ như là ta chưa từng cười trước mặt huynh vậy.-Tử Hoàn nhướn mi, làm gì có chuyện nàng chưa từng cười trước mặt Trương Viện Sĩ để hắn hiện tại có cơ hội ở đây mà nịnh nàng như thế chứ. Nhưng dù nói thế, lời này của Trương Viện Sĩ, Tử Hoàn cũng cảm thấy ngọt lắm.

_Trước đây nàng cười nhưng chỉ là lạnh nhạt nhếch môi một cái, hiện tại là thật tâm cười, thật tâm vui vẻ. Trong lòng ta lại cảm thấy sau này, vẫn là nên hống nàng vui vẻ nhiều một chút, nàng cười lên, quả thực rất đẹp.-Trương Viện Sĩ nói hết những lời nói thật lòng nhất của hắn ra, không hề có nửa điểm dối trá.

_...-Tử Hoàn bật cười, quả thực đôi khi nàng cảm thấy Trương Viện Sĩ rất tốt, là quân tử, phẩm hạnh chính trực, lại không biết dối trá, có gì trong bụng liền không giấu được mà nói ra hết, hắn tính tính phóng khoáng lại dễ chung sống. Tử Hoàn thiết nghĩ ngày tháng sau này sống chung với hắn, quả thật cũng không tệ. Nhớ đến mấy ngày trước nàng để ý hắn vì nghịch khúc gỗ mà vô tình đâm dao vào tay mấy lần.-Đưa tay của huynh cho ta xem.

_Có gì mà xem đâu chứ?-Trương Viện Sĩ vô thức rút tay giấu về sau lưng, tay của hắn hiện tại toàn mất vết thương, chẳng có gì đẹp cả.

_Đưa ta xem, đừng để ta phải sinh khí.-Tử Hoàn thấp giọng cảnh cáo quả nhiên lời này rất hiệu quả, Trương Viện Sĩ liền xụ mặt xuống, từ từ đưa hai tay cho Tử Hoàn xem. Tử Hoàn nhìn bàn tay của nam nhân to lớn, lòng bàn tay đầy những vết chai sạn vì cầm đao thương, trên ngón tay to lớn ấy lại toàn những vết thương nhỏ, hiển nhiên là những vết thương mới có.-Huynh vì làm con ngựa này nên mới bị thương phải không?

_Là ở trong doanh có Mộc huynh đệ trước đây xuất thân làm mộc, vì muốn tự tay làm lễ vật tặng nàng nên mới tìm đến hắn học một chút, không nghĩ là do ta ngu đần, tay chân lại vụng về, cho nên mới không cẩn thận làm tay bị thương như vậy.-Trương Viện Sĩ trước một chút giải thích.

_Lần sau không cần như vậy.-Tử Hoàn nghe vậy, tâm liền vô thức cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy vui vẻ. Trương Viện Sĩ vì nàng mà làm nhiều thứ như thế, bảo nàng sao không cảm động đây. Tử Hoàn từ trong hộp thuốc lấy ra một hộp nhỏ, đây là keo liền sẹo mà nàng tự điều chế, có công dụng làm mờ sẹo ngoài da, rất hiệu quả, nàng tỉ mỉ thay Trương Viện Sĩ thoa keo lên những vết thương ở đâu ngón tay kia, tránh để lại sẹo, xấu chết đi được.

_Sau có thể không cần chứ, vương gia nói đối với nữ tử mình yêu thương phải lấy thành ý của mình ra đối đãi. Ta biết bản thân nói năng không tốt, tính tình lại thô lỗ, lời nói ra không phân nặng nhẹ, khó tránh làm nàng tức giận, cho nên chỉ có thể thông qua những thứ này để biểu đạt thành ý, Hoàn Hoàn, nàng thích là tốt rồi. Chỉ là lọ keo liền sẹo này có thể cho ta không tránh cho sau này ta lại vô ý bị thương thì có thể tự mình bôi được, mặc dù... ta rất thích nàng thay ta bôi.-Trương Viện Sĩ ngây ngốc cười nói, thấy bộ dạng Tử Hoàn quan tâm hắn như vậy, hắn rất vui mừng.

_Huynh lại loạn ngôn gì ở chỗ vương gia rồi, nói, có phải huynh ở trước mặt vương gia cáo trạng ta hay không?-Tử Hoàn thêu mi chất vấn Trương Viện Sĩ. Nhưng lời nói ra của là nửa đùa nửa thật mà thôi.

_Ta nào có, ta chỉ là hỏi ngài ấy cách hống nữ nhân vui vẻ một chút mà thôi.-Trương Viện Sĩ rất nhanh thanh minh cho bản thân.

_Huynh còn học hỏi vương gia, huynh thừa biết vương gia trước kia chinh chiến tây bắc, vương tình khắp nơi. Trước thì là vương phi, sau đó vì đối với vương phi chết tâm liền buông thả bản thân, đi qua đâu cũng là lưu tình tứ phương, khiến không ít nữ nhân phải chịu cảnh thương nhớ không nguôi. Vương gia giỏi nhất, chính là hống nữ nhân vui vẻ, huynh học cái này của ngài ấy làm gì, huynh hiện tại thấy ngài ấy nhận quả đắng hay chưa, ở giữa vương phi và thái hậu vạn lần là khó xử. Huynh muốn sau này được như ngài ấy đúng hay không?-Tử Hoàn bật cười, Trương Viện Sĩ hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi vương gia, vương gia chính là nữ nhân phong lưu nhất thiên hạ.

_Ta... !-Đúng a, nghe lời vương gia ở phương diện này, không phải sau này là sẽ nhận quả đắng sao. Sao hắn lại ngốc như thế chứ.

_Được rồi, sau này cũng đừng nghe vương gia học mấy tính xấu của ngài ấy nữa, tránh sau này rước họa vào thân. May mắn là huynh ngốc ngếch, tính tình lại như vậy thật thà, nếu không ta quả thực sợ huynh bị ngài ấy dạy hư. Còn về lễ vật này, ta rất thích.-Tử Hoàn biết Trương Viện Sĩ vì lễ vật này mà tốn nhiếu tâm tư như thế, cũng liền như vậy nói cảm thụ của nàng một chút, tránh làm cho hắn cảm thấy chán nản.

_Được, được đều nghe nàng.-Trương Viện Sĩ rất vui vẻ đáp ứng. Lại nghe thấy Tử Hoàn nói nàng thích lễ vật hắn tặng, hắn hiện tại là cao hứng có thể leo lên tận mây xanh đây.

--------------------------------------

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, từ khi nghe được tin Mạc Như Thuần hoài thai, kinh thành trôi qua cũng đã được 3 tháng. Ban đầu, trong kinh thành còn nổi lên nghị luận trùng trùng, nói rằng hài tử của nhiếp chính vương phi không phải là của nhiếp chính vương. Sau một đoạn thời gian, nghị luận hóa thành lời đồn, lời đồn rất nhanh lại hóa thành hư vô. Hàn Khuynh Vũ lại như vậy công bố hài tử của nhiếp chính vương phi là của nàng, mất vị tông quyến nhiều chuyện cũng chẳng dám nói nửa lời nữa.

Sự tình chiến sự lại diễn ra ngày càng căng thắng hiện tại Lâm quốc đã liên hệ được với Vân quốc và Hạ quốc điều binh đến hỗ trợ hiệp lực kháng Đại Thiên. Mạc Như Thuần cũng rất nhanh trí, mặc dù đang hoài thai như vậy cũng rất nhanh hạ chiếu điều động quân đội, đến quấy phá biên cương Vân quốc, khiến cho Vân quốc hoàng đế tiến thoái lưỡng nan, hắn dù sao cũng là quân chủ một nước tất nhiên phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, liền toàn bộ điều động quân đội để giữ chặt biên cương với Nhạc quốc. Như vậy rất nhanh liên minh giữa Vân quốc và Lâm quốc liền như vậy tan rã. Hàn Khuynh Vũ thành công đánh hạ được thêm 3 thành trì nữa của Lâm quốc, tiến gần hơn đến kinh đô Hoài Lâm. Triều đình Đại Thiên, Nhạn Thanh Ca tài trị quốc không hề có nửa điểm thua kém Hàn Khuynh Vũ, triều đình Đại Thiên không vì sự vắng mặt của Hàn Khuynh Vũ mà xảy ra nội loạn, đây là do Nhạn Thanh Ca xử phạt nghiêm minh, không để cho đám triều thần quên đi kỷ cương mà nhũng loạn triều chính.

Hoàng đế cũng như vậy ngày một trưởng thành, cũng đã 5 tuổi, thái phó đã sớm được chỉ định là Tống Du Lẫm. Nhạn Thanh Ca cũng rất để ý lời nói của Hàn Khuynh Vũ, hằng ngày dặn người để ý nhất cử nhất động của Tống Du Lẫm, tránh để hắn ở giữa gây ly gián tình cảm của Hàn Doanh và Hàn Khuynh Vũ, nhưng dù là có để ý như thế nào, cũng không tránh khỏi có lúc Tống Du Lẫm gieo rắc những điều không nên vào tư tưởng của Hàn Doanh. Nhạn Thanh Ca cho dù nhìn không thấy, nhưng trong lòng cũng là có nghi kỵ tên thái phó này. Tống Du Lẫm đến cuối cùng cũng không làm thái phó được lâu liền một lần bị Nhạn Thanh Ca bắt gặp hắn đang ở sau lưng buông lời thị phi về Hàn Khuynh Vũ với Hàn Doanh, nói gì Hàn Khuynh Vũ nhũng loạn triều cương, công cao quá chủ, có ý cầm thiên tử lấy lệnh chư hầu, thậm chí là có ý giết Hàn Doanh mà cướp đi hoàng vị. Nhạn Thanh Ca vô cùng tức giận liền hạ thánh chỉ trách phạt Tống gia một hồi, cắt chức thái phó cùng ngự sử của Tống Du Lẫm. Tống gia sau đó rất nhanh liền thất sủng trong triều đình, từ đó mà dần trở nên lụi bại. Nhưng cho dù là thời gian ngắn Tống Du Lẫm làm thái phó của Hàn Doanh như vậy, cũng đã đủ gieo trong tâm trí Hàn Doanh một tư tưởng đối với Hàn Khuynh Vũ có thành kiến, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả mà sau này Hàn Doanh và Hàn Khuynh Vũ tỷ đệ tương tàn.

Mạc Như Khanh sau khi tỷ tỷ mang thai liền luôn như vậy bận rộn với chính sự của Nhạc quốc, nàng phải trực tiếp đứng ra thương lượng với triều đình Thiên quốc về việc sát nhập hai nước và việc điều chỉnh pháp độ của Đại Thiên muốn áp dụng lên Nhạc quốc, sao cho phù hợp với văn hóa và lễ pháp của hai bên. Chỉ duy chuyện này thôi nàng đã muốn phát điên rồi, nhưng nàng đã đáp ứng tỷ tỷ, tỷ tỷ hiện tại đang dưỡng thai, quản không được mấy chuyện này, tất nhiên chỉ có thể là nàng quản. Nàng vì quốc vụ mà mấy tháng nay số lần trở về Nhung Uyển phủ đệ liền đếm trên đầu ngón tay, nàng đôi khi có chút tưởng niệm cái nữ nhân nhiều chuyện là Hàn Linh Nhược kia rồi.

Chuyện là sau khi Mạc Như Khanh chuyển tới Nhung Uyển phủ đệ được hơn 1 tháng, nàng lại ngày đêm cùng với kỹ nữ uống rượu đàn hát. Hàn Linh Nhược lại luôn ở một bên trì triết nàng, tránh không được có một lần nàng cùng Hàn Linh Nhược uống rượu đối ẩm đến say khướt, đêm hôm đó trăng tròn, nàng cũng không có gọi ca kỹ đến mua vui mà đơn thuần chỉ ở phủ đệ ngắm trăng. Hàn Linh Nhược hôm đấy cũng nổi hứng cùng nàng ứng tửu làm thơ, cả hai uống đến mức say không kìm được bản thân. Nàng thiên tính thích sang nữ nhân, còn Hàn Linh Nhược cũng chẳng khác nàng. Mạc Như Khanh cũng không rõ nàng và Hàn Linh Nhược là vì say rượu hay là vì nhu cầu của bản thân mà phát sinh chuyện kia, đến sáng hôm sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi. Cả hai nàng đều không muốn nhắc lại chuyện nàng, càng khẳng định rõ là sẽ không để chuyện như vậy tái phát sinh qua nữa. Nhưng đến cuối cùng, mỗi khi nàng và Hàn Linh Nhược ở gần nhau là liền kìm lòng không được mà làm cái chuyện kia, tính đến hiện tại, Mạc Như Khanh cũng không nhớ rõ nàng cùng Hàn Linh Nhược trở thành tình nhân từ lúc nào nữa.

_Nhớ ai sao?-Mạc Như Thuần lúc này đang ngồi đọc sách, thấy muội muội như vậy vô thức thất thần bên cạnh liền lên tiếng hỏi.

_Không có, tỷ.-Mạc Như Khanh hiểu nếu để Mạc Như Thuần biết được nàng và Hàn Linh Nhược đã phát sinh ra cái mối quan hệ kia, Mạc Như Thuần sẽ nổi đóa lên với nàng mất. Tỷ tỷ đang an thai, không thể bị động thai khí. Mạc Như Thuần đặt bút xuống, tiến đến gần chỗ Mạc Như Thuần, đặt nhẹ bàn tay lên bụng lớn của nàng ấy.-Hôm nay tiểu chất nhi của ta có ngoan không, có đạp mẫu phi của con hay không a?

_Sau này thì hay rồi, khi ta sinh hài tử này ra, ta lại phải quản thêm một đứa trẻ nữa ngoài muội ra.-Mạc Như Thuần liền trêu chọc Mạc Như Khanh không khác gì một tiểu hài tử.

_Tỷ tỷ nghĩ ra tên cho hài tử chưa?-Mạc Như Khanh tất nhiên nhận thức rõ rằng Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ không thể trở về lúc Mạc Như Thuần lâm bồn.

_Vẫn là nên để Vũ nhi đặt tên đi.-Mạc Như Thuần mỉm cười nói, hài tử này là trưởng tử của Hàn Khuynh Vũ tất nhiên vẫn là nên để Hàn Khuynh Vũ đặt tên.

_Tỷ, muội thật sự muốn về phủ đệ vài ngày, mấy ngày nay đám nội các của triều đình Đại Thiên sắp ép muội đến điên rồi.-Mạc Như Khanh quả thật muốn trở về phủ đệ nghỉ ngơi, nàng thấp giọng cầu Mạc Như Thuần.

_Được rồi, về nghỉ ngơi đi, ta cho muội 3 ngày. Về phía sở quân cơ ta sẽ chống đỡ thay muội.-Mạc Như Thuần vẫn là mềm lòng, ép Mạc Như Khanh đến đây làm thay việc của nàng đã chính là đủ quá đáng rồi, nếu tiếp tục ép buộc Mạc Như Khanh thì đứa nhỏ này sẽ thật phát điên mất.

_Tỷ tỷ tốt của ta, chính là yêu tỷ nhất. Đừng để đám đại thần đó làm động thai khí, nếu có chuyện gì liền cho người đến tìm muội.-Mạc Như Khanh được sự đồng ý của Mạc Như Thuần liền vô cùng cảm tạ tỷ tỷ và trời đất. Nàng cần ba ngày nghỉ này hơn bất cứ ai hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro