QUYỂN 4: TRI NGÃ Ý, CẢM QUÂN LIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 4: TRI NGÃ Ý, CẢM QUÂN LIÊN*

(*Dịch nghĩa: Hiểu ý thiếp, biết lòng chàng. Trích từ bài Canh lậu tử kỳ 3 – Ôn Đình Quân.)


Chương 134: Ngăn cách giữa hậu cung và triều đình

Mùa thu năm nguyên niên.

Cấm cung phát quần áo cho quan viên trong triều, ba ngày sau là Tiết Trung Nguyên (rằm tháng bảy), triều thần được nghỉ phép ba ngày.

Ngoài việc phát quần áo theo mùa cho quan viên, Thượng y phục còn chuẩn bị quần áo đưa đến các cung điện trong hậu cung.

Các phi tử được gọi vào Phúc Ninh Điện đêm qua trời chưa sáng cũng đã trở lại, sáng sớm tinh mơ đã có nội thị lại tuyên chỉ, sắc phong mỹ nhân.

"Từ mỹ nhân, đây là Thiên hạ nhạc vựng cẩm. Quan gia vừa hạ triều đã phân phó tiểu nhân đưa đến may quần áo mùa thu cho ngài."

Người phụ nữ phúc thân tạ ơn phất phất tay, cung nữ bên cạnh tiến lên nhận lấy cây vải lại đưa một túi tiền ra. Nàng cười nhẹ nói: "Làm phiền nội thị đến đây một chuyến."

"Nên mà nên mà. Nếu Từ mỹ nhân không còn gì phân phó, tiểu nhân cáo lui trước."

"Nội thị đi thong thả."

Từ sau rèm, một người phụ nữ trang dung tương tự bước ra, vuốt ve tấm vải gấm do đất Thục tiến cống: "Oa, tỷ tỷ, đây chính là Thiên hạ nhạc vựng cẩm sao?"

"Bọn họ đều nói đêm qua trời chưa sáng tỷ đã trở lại, làm ta sợ tới mức cho rằng tỷ chọc giận Quan gia, như vậy xem ra, đêm qua..."

"Đừng nói nữa!" Nàng phất tay cho lui tất cả người hầu, đi đến trước bàn rót một ly trà cho mình, ngẩng đầu nói: "Trước khi vào cung, cũng không ai nói cho biết Quan gia đã không thể thị tẩm nha!"

Phần lớn các tài nữ vào cung lần này đều là con gái của các tướng quân hoặc quan lớn trong triều, trước khi vào cung nàng đã biết đương kim Hoàng đế đã qua tuổi nửa trăm: "Còn trông cậy vào có con nối dõi đạt được vinh sủng, dùng để củng cố gia tộc, xem ra..."

"Tỷ tỷ nhìn Thẩm Chiêu kia xem, vào cung cùng lúc với chúng ta, chẳng phải hiện giờ cũng đang từng bước đi lên? Có thể thấy con nối dõi cũng không quan trọng."

"Ngươi thì biết cái gì. Nàng ta chỉ là phong cảnh nhất thời, làm người phải phóng tầm mắt xa một chút, giờ Quan gia như vậy..." Nàng liếc quanh phòng một lượt, hạ giọng nói: "Ai biết còn trụ được mấy năm, đợi Quan gia trăm năm chúng ta sẽ thế nào, cô đơn đến già trong cung, không người quan tâm?"

Người kia sợ hãi: "Tỷ tỷ nói như vậy, cũng rất đúng!"

"Ai, chỉ trách mình xui xẻo!"

"Từ mỹ nhân có đó không?" Trong lúc hai người thảo luận chuyện khuê phòng, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Người phụ nữ thấy bộ áo tím, chợt ngẩn người, đây không phải nội thị bên cạnh Quan gia sao: "Chu điển sử?"

"Từ mỹ nhân, ngài mai trong cung mở tiệc, tiểu nhân đến báo cho ngài."

"Ngày mai là ngày mấy? Trong cung mở tiệc, một mỹ nhân nho nhỏ như ta cũng phải đi sao?"

Chu Hoài Chính cười tủm tỉm nói: "Ngày mai là..."

————————————

Mặt trời đã mọc qua đỉnh và sắp lặn về Tây, cái nắng oi ả giữa trưa cũng đã tan gần hết.

Vó ngựa dừng lại trước phủ phò mã, tiếng thông báo từng tiếng từng tiếng một truyền vào.

Triệu Uyển Như cất mấy tờ khế nhà đất, đi ra ngoài đón: "Sao hôm nay lại về sớm vậy?"

"Hôm nay là Tiết Trung Nguyên." Cởi áo giáp ra, dễ dàng nhìn thấy tóc mai bên tai đã ướt đẫm.

"Tiết Trung Nguyên, thị vệ trong cung càng nên bận rộn mới phải." Tiết Trung Nguyên được nghỉ ba ngày, nhưng đối với Điện tiền tư, càng là ngày nghỉ càng phải đề phòng nghiêm ngặt.

Vừa cởi quần áo vừa gật đầu: "Đúng vậy, đã tăng thêm cấm quân bảo vệ trong cung. Đáng lẽ ta phải bảo vệ bên cạnh Quan gia, nhưng mà..." Nàng cởi bộ áo giáp nặng nề ra, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, duỗi eo chậm rãi đi về phía Triệu Uyển Như, đột nhiên ôm lấy eo nàng: "Là Quan gia đuổi ta về, bắt ta phải ở bên cạnh phu nhân. Khẩu dụ của Quan gia, ta nào dám không làm theo?" Buổi sáng hôm nay lúc canh gác, Triệu Hằng nhìn đại điện trống trải, đột nhiên nghĩ đến các quan đại thần khác đều đã về nhà đoàn tụ với vợ con mà Lý Thiếu Hoài vẫn phải ở đây, nên đã đuổi nàng về phủ.

"Nàng được tiện nghi, còn khoe mẽ!" Triệu Uyển Như nắm bàn tay đang vòng lấy eo mình, quay đầu lại nói.

"Có tiện nghi tất nhiên phải chiếm."

"Hừ." Nhẹ nhàng đẩy nàng ra: "Cả người đều là mồ hôi, mau đi tắm đi."

"Nàng lại chê ta."

"Không có." Nàng đè thấp giọng đáp.

"Chính là có!" Dứt lời, bế nàng lên.

Triệu Uyển Như hoảng sợ hỏi: "Nàng làm gì?"

"Đi tắm!" Trên mặt mang theo nụ cười đắc ý nói: "Nàng không biết, mỗi ngày ta ở ngự tiền đều đụng phải Đinh Thiệu Văn. Vẻ mặt hắn lúc nhìn ta, vừa tức vừa hận, hận không thể lập tức ăn ta, thật là thú vị."

"Gần đây hắn không có động tác gì, an phận rất nhiều."

Lý Thiếu Hoài gật đầu: "Ừm, nhưng bởi vì việc phong thiện được Đinh Vị đốc thúc diễn ra thuận lợi, nên Đinh Thiệu Văn cũng được phong làm Tả vệ đại tướng quân bảo vệ môi trường. Đinh Thiệu Nhân cũng được cha hắn đem vào cung làm việc."

"Chức quan Bảo vệ môi trường này bình thường đều do người trong hoàng thất đảm nhiệm, là một chức quan hữu danh vô thực, nhưng nàng phải biết, Bảo vệ môi trường xưa nay đều có nghĩa dự bị nhân tài."

"Cho nên ta đã sắp xếp tai mắt bên cạnh hắn, thuận tiện ném bọn người đó đến Đinh trạch." Lý Thiếu Hoài vừa ôm nàng đi về phía trước, vừa cười híp mắt nói: "Ta đã đề nghị Quan gia cho sửa sang lại vọng lâu ở thành Đông Kinh, giám sát tình huống trong thành. Đợi đến khi hoàn thành, cả thành Đông Kinh này đều ở trong tầm mắt ta."

"Chuyện trong triều, nàng cứ xem mà sắp xếp. Mấy tháng nay nàng làm việc bên cạnh Quan gia, có từng gặp Thẩm tứ cô nương?"

Lý Thiếu Hoài ôm nàng đi một đường, từ phòng ngủ xuyên qua hành lang dài đi tới phòng tắm. Cung nữ trông cửa cúi đầu hành lễ, mở cửa phòng ra.

"Thẩm tiệp dư sao?"

"Gặp được vài lần, nhưng không nói chuyện với nhau. Quan gia rất tôn trọng cô ấy."

"Hơn phân nửa là bởi vì Thẩm Luân, xưa nay Quan gia đều ưu đãi Thẩm gia." Thẩm Chiêu vào cung được phong tài nữ, bởi vì gia thế Triệu Hằng cũng đối xử khác hơn với nàng, từ mỹ nhân lại thăng đến tiệp dư như hiện giờ, nhất thời được sủng ái: "Ta nghĩ, sau này cô ấy sẽ giúp nàng nói chuyện."

"Giúp ta nói chuyện?" Lý Thiếu Hoài ôm nàng đến giường nhỏ cạnh bình phong.

"Tết Đoan Ngọ hai tháng trước, ánh mắt cô ấy nhìn nàng, và thái độ lúc ôm Ương Nhi, ánh mắt đó rõ ràng..." Triệu Uyển Như câu lấy cổ nàng không chịu buông tay, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Bỗng nhiên Lý Thiếu Hoài nhe răng cười, trêu chọc nói: "Khó trách, hôm đó từ đại nội về nàng liền xụ mặt còn không để ý đến ta. Hoá ra là làm đổ bình dấm chua. Bây giờ nàng còn giận chuyện của hai tháng trước sao?"

"Lúc trước ta vào cung, mẫu thân nói với ta Thẩm thị cầu xin cho ngươi cũng không nói giúp Thẩm Duy Ôn. Cô ta xuất thân sĩ hoạn, mấy năm trước đánh cúc lại truyền ra tai tiếng chẳng lẽ không biết sao? Vào cung mà cũng không biết kiêng dè một chút?"

"Ta vốn cho rằng cô ta sẽ không vì một người đàn ông đã có vợ..." Triệu Uyển Như liếc nàng: "Xem ra là ta không hiểu lòng người."

"Nếu thật sự là cô ta vì nàng mới vào cung, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện xấu, ít nhất bên cạnh Quan gia lại có thêm một người nói giúp cho nàng, chỉ là..."

"Nàng thường xuyên ở Điện tiền, nếu cô ta vẫn không giữ phép tắc, cứ lớn mật như vậy, chẳng khác gì đẩy nàng xuống vực sâu. Quan gia đã bước vào tuổi đa nghi, ngự tiền càng phải làm việc cẩn thận."

"Nguyên Trinh nói ra lời này, ta lại cảm thấy có lỗi rồi. Nhưng bất luận cô ấy có phải là vì ta hay không, thì tốt xấu gì ta cũng là một Điện Soái ở Điện tiền, không phải lúc nào cũng canh giữ bên cạnh Quan gia. Huồng hồ phi tầng hậu cung, nếu không có việc gì đều không được xuất hiện trong triều..." Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Uyển Như, Lý Thiếu Hoài dừng lại, lại chợt nói: "Nếu nàng vẫn không yên tâm, sau này ta tránh đi là được."

"Đừng!" Nàng kéo vạt áo Lý Thiếu Hoài: "Càng tránh càng có vẻ cố ý, càng dễ khiến người khác nghi ngờ. Vạn nhất cô ta vì yêu sinh hận..." Ánh mắt Triệu Uyển Như dịu đi: "Nói cho cùng, cô ấy cũng là người đáng thương, thân là con nhà tướng, lại bị bắt vào cung làm phi."

"Nguyên Trinh luôn nghĩ cho người khác. Bọn họ đều có số phận của mình. Ai nói vào cung nhất định sẽ không tốt? Ai có thể đảm bảo gả cho một người chồng như ý là cả đời có thể yên vui?" Lý Thiếu Hoài khẽ lắc đầu: "Những gì nàng nhìn thấy, nàng cảm thấy, nàng cho rằng, cũng chỉ là từ góc độ của nàng. Ta vẫn là câu nói đó, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui không."

"Thật tiếc là câu nói này rõ ràng có thể áp dụng cho tất cả người trong thiên hạ, lại không phải ai cũng có thể tiếp thu." Nàng vừa dứt lời quần áo trên người cũng đã cởi hết, hện giờ đã trần như nhộng đứng trước mặt Triệu Uyển Như.

Duỗi người nhảy xuống hồ nước nóng, thả lỏng nói: "Gần đây ta bận quá, vừa phải huấn luyện cấm quân vừa phải bố trí phòng thủ kinh thành, đã vậy Thánh nhân còn giao Quận vương cho ta."

Triệu Uyển Như đến gần, ngồi xuống bên cạnh: "Đây chỉ là mới bắt đầu, đã sợ mệt rồi sao?"

"Sao có thể, nhưng mà Thụ Ích..." Lý Thiếu Hoài ngửa đầu ra sau nằm xuống, nhắm mắt lại: "Tính tình lại rất giống Quan gia, không kiêu ngạo không nóng nảy, nếu dạy dỗ cho tốt, nhất định sẽ là một thế hệ quân vương nhân từ."

"Còn chưa lập Thái tử đâu, vị trí trữ quân còn bỏ trống."

"Quan gia chỉ có một hoàng tử là Thụ Ích, luận đích thứ trưởng ấu, vị trí trữ quân đều nên là của hắn. Chẳng qua..." Nàng mở mắt ra: "Nàng đã nhắc nhở ta, Thái Tử, vẫn nên sớm lập thì tốt hơn."

Chợt ngồi dậy xoay người lại, đôi mắt ướt át nhấp nháy giống như cầu xin nói: "Không nhắc đến những việc vặt này, bữa tối nay, chúng ta ra ngoài ăn có được không?"

Triệu Uyển Như ngây người nhìn nàng: "Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài ăn?"

"Trong cung sẽ đóng cửa khi mặt trời lặn, từ lúc đến kinh thành ta đã thấy Nguyên Trinh bận rộn lo cho người này người kia chưa từng nghỉ ngơi. Sau khi kết hôn nàng còn phải vì ta mà bôn ba vất vả, vốn không muốn hỏi nàng có mệt hay không, mãi đến khi..."

"Bây giờ ta đã có thể chống đỡ một khoảng trời cho nàng."

"Nhưng vẫn không thể lơi lỏng, căn cở của Đinh gia vẫn còn."

Lý Thiếu Hoài mìm cười, nhẹ nhàng vỗ bàn tay Triệu Uyển Như đang đặt trên vai mình, trấn an nơi: "Ta biết. Sở dĩ hiện giờ còn giữ lại Đinh Thiệu Văn, là vì muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy, tình cảnh bị thua thảm hại, muốn để hắn nhận lấy quả báo."

"Hắn muốn ta chết, ta càng phải sống thật tốt. Hắn muốn ta và nàng bất hoà, ta càng phải dính lấy nàng không buông."

Nàng rút tay lại, bĩu môi cười nói: "Không biết ai từng nói muốn nhường vị trí phò mã này lại cho hắn vậy?"

Triệu Uyển Như vô tâm nói một câu, lại làm người trong hồ gấp đến độ xoay quanh, vội quay người lại nói: "Lúc đó ta không biết công chúa trong miệng hắn chính là Nguyên Trinh. Nếu biết, ta nhất định..."

"Ai ~" Triệu Uyển Như giơ tay ra chặn lại môi nàng, thấy nàng không nói nữa mới thu tay về, che miệng cười nói: "Dáng vẻ sốt ruột của A Hoài, thật là đáng yêu."

"Quá đáng!" Lý Thiếu Hoài quay lưng lại, khoanh tay trước ngực, bĩu môi không vui.

"Giận rồi?" Triệu Uyển Như duỗi tay ra lắc vai nàng vài cái.

Lý Thiếu Hoài nhích người ra chỗ khác.

Nàng không biết người này còn có tính trẻ con... Bèn vươn một tay khác ra, giúp nàng xoa bóp bả vai: "Được rồi, đừng tức giận có được không, là ta không tốt, không nên gạt nàng."

"Nhưng, A Hoài à." Nàng đột nhiên run lên, vòng tay ôm lấy cổ nàng, vùi đầu vào bả vai ướt át bóng loáng của Lý Thiếu Hoài, lẩm bẩm: "Ta sợ nếu ta không làm như vậy, sẽ lần nữa mất đi nàng."

Lý Thiếu Hoài phủ tay lên, bọt nước trượt xuống dọc theo cánh tay nàng, rơi lại vào trong ao. Tất cả che đậy đều là âm mưu, tất cả âm mưu, đều gãi đúng chỗ ngứa.

Nếu đây là một chiếc lồng, lấy tình làm mồi, vậy thì nàng cảm thấy, nàng cam tâm tình nguyện.

Nàng quay đầu lại, nhìn Triệu Uyển Như chăm chú nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy, chúng ta quen nhau, không chỉ là ba năm."

"Ban đầu ta chỉ có địch ý với Đinh Thiệu Văn, nhưng bây giờ lại cực kỳ hận hắn, là bởi vì trong mộng, hắn..." Hai mắt chợt đỏ lên: "Trông mộng ta mất đi tất cả, cũng mất đi nàng."

Giống như mơ lại không phải là mơ, Triệu Uyển Như thấy vậy, đau lòng nói: "Cũng may chỉ là giấc mộng, cũng may trong mộng, có thể bắt đầu lại!"

"Mọi người đều nói hai người sống gần nhau lâu ngày sẽ trở nên giống nhau." Ngay cả cảnh trong mơ cũng giống nhau.

Lý Thiếu Hoài cười nhẹ đáp: "Có lẽ, là sẽ vì nhau mà thay đổi ."

"Ta đã mua toà nhà của Trường trạch huyện chủ ở Chiêu khánh phường."

Lý Thiếu Hoài không khỏi ngây người, ôn nhu nói: "Nguyên Trinh muốn làm gì cứ việc làm đi, không cần phải...."

"Đầu xuân Triệu Đức Minh lãnh dẫn đại quân tấn công Hồi Hột, nhưng lại bị người Hồi Hột đánh bại, dẫn tới Tây Hạ rối loạn lòng dân. Trường trạch huyện chủ cũng vì vậy mà xin được về Tây Hạ. Ta đã sai người giúp cô ấy. Hiện giờ nhắc lại với nàng, là muốn cho nàng biết, cô ấy muốn tước phong hào, để thành hôn với trưởng của Mộ gia, gia tộc lớn nhất Tây Hạ."

"Thành hôn?"

Triệu Uyển Như gật đầu: "Tây Hạ nhìn như bình tĩnh, thật ra nội loạn ùn ùn không dứt, các bộ tộc tranh đấu liên miên."

Vài tháng trước.

Triệu Uyển Như vừa về Đông Kinh không lâu, Trường trạch huyện chủ đã dâng thư xin về Tây Hạ. Hoàng đế triệu tập đại thần thương lượng, sau khi Triệu Duẫn Hoài chết hai tháng mới được phát tang, lúc phát tang cũng là nâng quan tài rỗng, còn thi thể đã được an tán sau khi chết không lâu. Vốn là muốn chọn một người khác thành hôn, nhưng lại gặp chuyện trì hoãn, dần dà cũng không còn ai nhắc lại, Hoàng đế cũng quên mất việc này.

"Chỉ cần ta còn ở Tây Hạ một ngày, Tây Hạ cũng vĩnh không phản Tống."

Nhớ lại những lời này, Triệu Uyển Như thất thần một lát.

"Nguyên Trinh sợ ta áy náy nên mới đưa cô ấy đi sao?"

Nàng hoàn hồn, đáp: "Một nửa, còn có một nửa là vì an toàn của biên giới. Tuy tính tình cô ấy cương liệt, nhưng chỉ cầu bình an."

Lý Thiếu Hoài từ trong ao đứng dậy, nói: "Được rồi, đừng bàn chuyện chính sự nữa."

"Hôm nay ta chỉ muốn đi ra ngoài chơi ~"

"Bao lớn rồi, còn muốn chơi."

"Đây là lần đầu tiên nha."

"Vậy nàng biết ngày mai là ngày mấy không?"

"Hả?" Lý Thiếu Hoài khó hiểu nhìn Triệu Uyển Như.

"Thôi." Trong mắt hiện lên một tia mất mát, xoay người đem quần áo của nàng lại đây: "Sáng sớm mai còn phải vào cung, không thể chơi quá muộn."

"Được."

---- Hết chương 134 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro