Phiên ngoại 4: Tịch mịch không đình xuân dục vãn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4: Tịch mịch không đình xuân dục vãn*

(*Dịch nghĩa: Sân vắng lặng, mùa xuân chừng sắp hết. Dịch thơ: Sân buồn, xuân cũng sắp đi. Trích: Xuân oán, tác giả: Lưu Phương Bình.)


Mùa hạ năm Thiên Thánh thứ hai.

"Hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối cho ta." Người nọ xuống xe ngựa đi thẳng vào phòng ngủ, cởi bộ công phục trên người, thay bằng thường phục.

"Nàng định đi đâu?"

"Tìm Sùng nghi phó sử Quách Duẫn Cung một chuyến."

"Quách Duẫn Cung... không phải ông ấy nên đến gặp nàng sao?"

Lý Thiếu Hoài lắc đầu nói: "Hiện giờ triều ta văn nhân nhiều, Quách Duẫn Cung là cháu của Quách Sùng, Quách thị lại là danh gia vọng tộc Đại Bắc, không nên chậm trễ."

"Cha muốn ra ngoài sao?"

Lý Thiếu Hoài gật đầu: "Sao con biết mà vào đây?"

"Vừa rồi nghe bên ngoài có người truyền cha hồi phủ, ở trung đường không gặp người, con đoán chắn là cha đến tìm mẫu thân trước."

"Đứa nhỏ này."

"Cha muốn đến Quách phủ, con cũng muốn đi."

"Cha con là đi bàn chuyện chính sự, con đi theo làm gì?"

"Con đi tìm Nhị cô nương."

Các nàng chợt nhớ, hai cô nương này tuổi xấp xỉ qua lại với nhau rất thân thiết. Vào ngày sinh nhật 30 tuổi của Triệu Uyển Như, vợ chồng Quách Duẫn Cung và con thứ đến dự tiệc, hai tiểu cô nương có cùng sở thích nên kết bạn chơi cùng nhau.

Tuy các nàng không muốn dùng quy tắc đến ràng buộc Lý Lạc Ương, nhưng vì sinh trong nhà sĩ hoạn, lại là con cháu hoàng thất, cũng không thể cho nàng quá mức phóng túng, may mắn cô nương này giống mẹ, thông tuệ hơn người, đa phần đều không cần các nàng lo lắng.

Không ai hiểu con hơn mẹ: "Con đó, rõ ràng là muốn ở cùng cha con, sao lại lấy Nhị cô nương nhà người ta ra làm cớ."

Thấy không thể gạt được nàng tiểu cô nương ngây thơ cười nói: "Lúc nào cha cũng bận việc triều chính, có thời gian rãnh cũng chỉ ở bên cạnh mẹ, cha sắp quên đứa con gái này luôn rồi."

"Này..."

"Nàng đưa con theo đi, Quách thị cũng là hậu duệ danh môn, để bọn nhỏ giao lưu cũng tốt, đỡ cho con suốt ngày mong ngóng."

Nghe nương tử lên tiếng, nàng mới nói: "Được."

Triệu Uyển Như đưa hai mẹ con ra phủ, lại dặn dò: "Trở về sớm một chút, lên đường cẩn thận."

"Được."

"Giá!"

Bên trong xe ngựa Lý Lạc Ương ôm tay nàng ngồi một bên, vui vẻ như đứa bé.

"Đã lớn như vậy rồi, còn dính cha, không sợ mẹ con ghen sao?"

Nàng hỏi ngược lại: "Vậy lúc nào rảnh cha cũng dính mẫu thân, không sợ Ương Nhi ghen sao?"

"Này..." Câu này ngược lại làm nàng cứng họng, hai mẹ con này đều nhanh mồm dẻo miệng, nàng cũng bó tay không có cách.

Thấy phụ thân đứng hình, Lý Lạc Ương vui vẻ che miệng cười to, chui vào lòng nàng: "Ai bảo cha dễ mến vậy chứ."

"Ương Nhi là muốn giúp mẹ con trông chừng cha phải không?"

Nàng cúi đầu nhìn con gái, vừa giống mình lúc còn trẻ, lại cực giống thê tử: "Ương Nhi."

"A?" Nhìn con ngươi ôn nhu của phụ thân, Lý Lạc Ương đáp lại hỏi: "Sau vậy ạ?"

"Con có trách cha, nhốt con ở nơi đại nội này không?"

"Mỗi người có mệnh khác nhau, cha và mẹ yêu thương con hết mực, bên trong đại nội còn có tổ mẫu và hoàng đế cữu cữu quan tâm, những điều này đã hơn hẳn nhiều người ngoài kia, thấy đủ mới biết vui, sao con có thể trách cha chứ." Lại nghĩ đến tuổi tác của mình, sững sờ hỏi: "Chẳng lẽ cha muốn chọn một nhà cho Ương Nhi?"

Lý Thiếu Hoài lắc đầu: "Chuyện hôn sự của con do chính con làm chủ."

Con cháu hoàng thất thế, có thể làm chủ được hôn sự của mình, từ xưa đến nay được mấy người? Chữ hiếu làm đầu, lệnh của cha mẹ lớn hơn cả trời.

Nàng may mắn cười nói: "Nếu trên đời này, có người đối xử với Ương Nhi tốt hơn cha, con mới gả!"

Xe ngựa chạy đến Quách phủ, Sùng nghi phó sử Quách Duẫn Cung tự mình ra cửa nghênh đón.

"Không biết Yến quốc công đột nhiên đến thăm, không thể nghênh đón từ xa, mong rằng bao dung." Quách Duẫn Cung đưa các nàng vào phủ, vừa đi vừa xin lỗi.

"Không sao, là ta đến quá vội, không báo trước."

"Vị này chính là trưởng nữ của quốc công đây sao?" Quách Duẫn Cung nhìn về phía Lý Lạc Ương, đột nhiên khen ngợi: "Quả là con gái cực kỳ giống cha, sinh đến hoa nhường nguyệt thẹn."

"Bá bá quá khen."

"Con gái ta và thứ nữ của phó sứ có duyên, lần này đến thăm nàng cũng xin theo."

"Thì ra là thế." Quách Duẫn Cung hiểu ngầm, bèn vẫy tay: "Người đâu, gọi Nhị nương đến đây."

"Vâng."

————————————

Các đại nhân ở trung đường nghị sự, hai tiểu cô nương đến hậu viện ngắm hoa.

"Hoa sen ở nhà ngươi mùa hè cũng nở thật là đẹp." Lý Lạc Ương kề sát vào một đoá tịnh đế liên hoa.

Cô gái đoan trang phía sau phất phất tay, cho người hầu lui xuống, nhìn thiếu nữ trước mặt, đột nhiên thất thần nói: "Ta phải vào cung."

Thiếu nữ ngắm hoa đột nhiên ngẩn ra, ngồi dậy qua đầu lại, chớp đôi mắt trong như dòng suối hỏi: "Ba năm giữ hiếu đã qua, đại nội lại muốn tuyển tú sao?"

Lâu nay hậu cung vô chủ, lần tuyển tú này, nhất định sẽ chọn những cô gái tuổi tác xấp xỉ trong các thế gia. Quách thị tuổi tác gần với Hoàng đế lại xuất thân danh môn: "Là lệnh của Thái hậu, ta không còn cách nào khác."

"Nếu phải xuất giá, gả đến nơi nào cũng không có tự do, nhưng dù sao Hoàng đế cữu cữu cũng là người bản tính nhân từ, nếu ngươi vào cung, nhất định sẽ không bị bạc đãi."

"Ngươi..." Quách thị gấp đến đỏ mắt, chợt nghiêng đầu, hoa sen trong hồ đang nở rộ đẹp vô cùng, thở dài nói: "Mà thôi."

Cho đến hôm nay, Lý Lạc Ương mới nhớ lại những lời Nhị nương nói với nàng ở Quách phủ mấy ngày trước, lúc ấy cũng không để ý lắm, hiện giờ nghĩ kỹ lại, lệnh của tổ mẫu nàng ai dám làm trái đây?

Nhìn hai bức chân dung nổi bật nhất trong số tranh để trên bàn, nàng sững sờ.

Một khi vào cung, không còn đường xoay chuyển, duy nhất có thể làm, chính là bò lên càng cao, mới không bị người khi dễ.

"Ương Nhi cảm thấy hai cô gái này, người nào tốt hơn?"

Sau mỗi bức hoạ đều có ký tên, nàng chỉ vào một bức trong đó: "Người bên cạnh con không quen, không thể đánh giá, nhưng Quách thị này con có biết."

"Hử? Ương Nhi nhà ta quen biết Quách thị?"

Lý Lạc Ương gật đầu: "Nàng là bạn tốt của con, là một cô gái thẳng tính, có ngạo cốt."

"Con nói chuyện cũng quá thẳng thắng."

"Nếu Hoàng đế cữu cữu muốn chọn chính thê, Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên không thể chỉ nhìn dung mạo. Nếu chính thê tính tình đoan trang, có gan nói thẳng, còn có thể khuyên bảo phụ tá quân vương."

Lời nói của tiểu cô nương nhắc nhở Lưu Nga, bà từ ái xoa đầu nàng: "Vậy theo ý con đi."

Mùa hạ năm Thiên Thánh thứ hai, con gái của Sùng nghi phó sử Quách thị và cháu cố của Phiêu kỵ tướng quân Trương Mỹ - Trương thị cùng vào cung tuyển tú, Quách thị được Lưu thái hậu nhìn trúng.

Ngày 21 tháng 11 cùng năm, Quách thị được lập làm Hoàng hậu.

Đầu tháng 9, Thái hậu có chiếu: "Nhân Hoàng đế nạp hậu, lệnh cho Hàn lâm học sĩ, Ngự sử trung thừa, Nhị tỉnh dựa theo tục lệ cử hành đại điển lập hậu."

Thái hậu chiếu cáo thiên hạ: "Hoàng đế đã lớn, hậu cung chưa lập, sau khi tuyển chọn con cháu các thế gia, lấy Cố Bắc Tống Bình lư quân tiết độ sứ, ban tặng cháu cố gái của Thượng thư lệnh kiêm Trung thư lệnh Quách thị làm Hoàng hậu."

Tháng 10, chọn Vương Khâm Nhược làm Phát sách sử, Lữ Giản Di làm Cáo kỳ sử.

Trung tuần tháng 10 lệnh cho Vương Khâm Nhược soạn sách, nạp thái chế văn, phát chế thư lục lễ. Hạ tuần tháng 10 nạp thái, vấn danh.

Tể tướng, tông thất, văn võ bá quan mặc triều phục chuẩn bị nghi lễ.

Chọn tông thất Duyên an quận công Triệu Duẫn Thăng làm Nạp thành sử.

Lệnh cho nạp cát, nạp thành, cáo kỳ, cũng lệnh cho sứ cùng nhau làm lễ nạp thái, vấn danh.

Sứ giả dẫn đầu ra khỏi cổng Tuyên Đức, đi đến trước cửa phủ nhà Hoàng hậu, hai vị lệnh sử cầm phụng chế trong tay đứng trước cổng lớn.

Quách Duẫn Cung đã chờ trước cổng nhà từ sớm, người hầu đứng hai bên, thấy sứ giả đến người hầu dồn dập sửa lại y quan, đi từ mặt Bắc ra thay chủ nhân hỏi chuyện: "Dám hỏi có việc gì?"

"Mỗ phụng lệnh nạp thái."

Nhận được câu trả lời người hầu về lại trong phủ báo cho chủ nhân, Quách Duẫn Cung trả lời: "Con gái của thần nếu đã được chọn, thần không dám chối từ."

Người hầu ra phủ chuyển lời, lại quay về dẫn Quách Duẫn Cung ra phủ nghênh bái, lúc này hai vị sứ giả mới đi vào, mở ra chiếu thư đọc: "Hoàng thái hậu có chỉ."

Quách Duẫn Cung dẫn mọi người trong phủ quỳ xuống nghe chỉ.

Sau khi đọc chỉ xong, lại bái một lần nhận chỉ.

Nhận được chiếu thư, Quách Duẫn Cung mở ra xem, sau khi kết thúc lại quỳ tạ ơn, sứ giả ra khỏi phủ, sau khi ra phủ lại vấn danh lần nữa, giống như vừa rồi.

"Ta tuân thánh mệnh, phụng chỉ vấn danh."

"Con gái của thần, nếu đã được chọn, không dám chối từ."

Sứ giả lại về báo cho đại nội, đến tận đây, lễ nạp thái, vấn danh mới kết thúc.

Tháng 11, Điện tiền đô Chỉ huy sứ được phong làm Tiết độ sứ, Xu mật viện sử Vương Di Vĩnh làm phó sứ.

Ngày 21 tháng 11, đội danh dự gồm Tiết độ sứ, phó sứ, cung nữ trong cung, các quan viên lễ nghi cuồn cuồn xếp thành hàng, ra khỏi cổng Tuyên Đức, xuất phát đi Quách phủ đón dâu.

Đến trước cổng Quách phủ, người hầu ra tới hỏi chuyện.

"Mỗ phụng lệnh theo lễ nghênh đón."

Người hầu đi vào báo lại, Quách Duẫn Cung đáp: "Thần cẩn tuân quy chế pháp luật."

Sau khi truyền đạt người hầu lại đi vào dẫn Quách Duẫn Cung ra ngoài cửa lớn quỳ đón, Lý Thiếu Hoài nâng hắn dậy, cầm chiếu thư trong tay, cười nói: "Ca ca thật là có phúc."

Quách Duẫn Cung cũng cười nói: "Đa tạ quốc công hậu ái." Lại nhìn dáng vẻ phong thần tuấn lãng của nàng, bên hong treo hai cái túi thơm, đường thêu tinh xảo: "Túi thơm đeo bên hông quốc công thật là đẹp, không biết là mua của nhà nào, giá bao nhiêu?"

"Ngàn vàng không đổi, đây là do nương tử và đại cô nương nhà ta thêu, đẹp chứ?"

Quách Duẫn Cung cười nói: "Quốc công cũng thật là có phúc."

Lý Thiếu Hoài híp mắt, bước lên trước uy nghiêm nói: "Có chỉ!"

Quách Duẫn Cung liền dẫn theo người trong phủ quỳ nhận chỉ.

Đọc chỉ xong bái nhận, đáp lễ xong lại bái tạ.

Sau khi tuyên chế (báo cáo) xong, lại cúng bái, đáp biểu xong lại cúng bái.

Trong khuê phòng Quách thị trang điểm xong, cho các cung nhân từ đại nội tới lui ra, Lý thị nhìn bộ trang phục lộng lẫy trên người con gái, không biết là nên vui mừng hay lo lắng cho nàng nhiều hơn.

Trên người Quách thị mặc một bộ lễ phục xa hoa, đầu đội mũ phượng, bên trong mặc trung y bằng lụa xanh mỏng, thắt lưng màu xanh đậm dài quá gối, bên dưới mang tất xanh, đeo một cặp ngọc bội màu trắng bên hông, cực kỳ xinh đẹp, quý giá.

Bộ lễ phục này chỉ dành cho Hoàng hậu mặc khi nhận phong thưởng, hiến tế, thượng triều, thậm chí là Hoàng hậu cũng chỉ mặc mấy lần trong đời.

Bộ y phục này lấy mà xanh lá đậm làm chủ, bên trên thêu hoa văn màu xanh lá, cổ tay và viền được trang trí bằng dây la màu đỏ, trên cổ áo có hoa văn đen trắng giao nhau, trên eo là hai chiếc thắt lưng lớn nhỏ cùng màu xếp chồng lên nhau, bên hông treo hai miếng ngọc bội phỉ thuý trắng, váy dài bên dưới cũng thêu hoa văn màu xanh lá.

Vương miệng đội trên đầu là Cửu long cửu phượng, cắm mười hai bông hoa, rộng chừng hai tấc.

"Lần này vào cung, sẽ không còn đường lui, gần vua như gần cọp, nhà mẹ đẻ cũng không thể giúp được gì cho con, ngược lại còn phải dựa vào Thánh nhân ngài."

Vừa lúc Quách thị muốn trả lời gì đó, cửa phòng bị gõ vang.

--- Cốc cốc cốc --- Cốc cốc cốc ----

"Nhị cô nương, Tiết độ sứ đến rồi, nên khởi hành."

"Mẫu thân." Thiếu nữ hai mắt rưng rưng: "Thứ cho con quần áo nặng nề không thể bái biệt."

Các ma ma dẫn dẫn Hoàng hậu ra đại sảnh, đứng ở phòng ngoài, các sứ thần và phó sứ vào quỳ lạy.

Lý Thiếu Hoài ở ngoài cửa nói: "Hôm nay ngày lành tháng tốt, mỗ thừa lệnh theo lễ đến nghênh."

Các nội thị tiến vào truyền lời, các sứ thần và phó sứ rời đi, Quách Duẫn Cung đem thư đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho Lý Thiếu Hoài, nàng nhận lấy cười nói: "Việc này đã thành, ta nhất định sẽ truyền đạt."

"Làm phiền."

Sau khi các sứ thần và phó sứ rời khỏi, Quách thị được mọi người nâng ra ngoài, quỳ hướng vào trong lạy từ biệt, sau đó ra chính đường, Quách Duẫn Cung cũng ra chính đường từ cầu thang phía Đông.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ kiều quý của con gái, làm phụ thân, ông ngạc nhiên không thôi, hướng mắt về phía Tây nói: "Giới chi giới, túc dạ vô vi mệnh*!" Không dám nhìn thêm nữa, cúi đầu vội vàng rời khỏi.

(*Dịch nghĩa: làm việc gì cũng phải cẩn trọng, luôn giữ vững phép tắc và nhớ rõ trách nhiệm của bản thân.)

Quách Duẫn Cung lui ra phía sau, Lý thị đi đến từ cầu thang phía Tây, mặt hướng về Đông, nói: "Miễn chi giới chi, túc dạ vô vi mệnh*!"

(*Dịch nghĩa: cố gắng hết mình, luôn luôn ghi nhớ trách nhiệm của bản thân.)

Ngay lập tức, cung nhân nâng Quách thị đến cổng giữa, bên ngoài đã đỗ sẵn một chiếc xe ngựa hoa lệ, xe ngựa ra khỏi cổng, Tiết độ sứ, phó sứ và các quần thần đi trước dẫn đường.

Hai bên đường trước cổng Tuyên Đức đã chen đầy người, cấm quân cầm gậy ngăn cản tường người chen chúc, đội ngũ đón dâu về gần đến cổng Tuyên Đức, tông thất cùng văn võ bá quan mặc triều phục xếp hàng quỳ lại ngênh đón.

Xe ngựa vừa tiến vào cổng.

----- Tùng! ----- Tùng! ---- Chuông trống đồng loạt vang lên.

Văn võ bá quan lui ra, Quách thị từ trên xe bước xuống đi bộ, sau khi vào lại lần nữa lên xe.

Trong suốt quá trình này, Tiết độ sứ Lý Thiếu Hoài vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nhìn thấy Quách thị đổ mồ hôi lạnh giữa thời tiết này, nàng trấn an nói: "Thánh nhân đừng quá căng thẳng, cứ xem như các gia đình bình thường khác, thần ở bên cạnh."

Quách thị nghiêng đầu, đến lúc này nàng mới nhìn rõ mặt vị Quăng cổ chi thần* của triều đình, cha ruột của đích nữ tông thất Lý Lạc Ương, lại còn trẻ đến thế, ôn hoà hiền lành, quả thật là một người cha tốt, con ngươi run rẩy, gật đầu nói: "Làm phiền."

(*Quăng cổ chi thần: chỉ một vị quan quan trọng giúp đỡ cho Hoàng đế về mọi việc trong triều.)

Vào Đoan lễ môn, Văn Đức Điện, Đông thượng các môn, ra cửa sau Văn Đức Điện.

Hoàng đế mặc thường phục ngồi liễn đến cửa sau chờ.

Đợi đến khi xa giá của Hoàng hậu vào cổng Tuyên Đức, chuông trống gõ vang, nội thị lớn tiếng tấu rằng: "Trung ngoại nghiêm ban."

Nội thị vào các chuyển tấu.

Hôm nay là ngày đại hỉ, nhưng vẻ mặt Hoàng đế rất bình đạm, các cung nữ tiến lên giúp hắn mặc sa bào, mang thông thiên quan, đỡ ra khỏi các, ngồi liễn từ Tây phòng ra, đến ngự toà ở Phúc Ninh Điện thì ngồi xuống.

Hoàng hậu đến Văn Đức Điện.

Quan viên hai tỉnh cùng với đãi chế, quyền thị lang, quan sát sử và các quan viên, lần lượt tiến vào từ cửa Đông và cửa Tây, hai bên đứng đối diện nhau.

Phong ấn của chính cung được đặt trước ngự toà, lễ quan bước ra từ Đông các môn mang theo sắc phong của Thái hậu, Điển nghi quan cao giọng nói: "Bái!"

Bá quan văn võ bái hai bái, Tiết độ sứ quỳ lạy nhận sắc phong.

Tuyên chế nói: "Phong Quách thị làm Hoàng hậu, lệnh cho quận công và các triều thần cử hành điển lễ."

Điển nghi cao giọng nói: "Nhận!"

Thiết độ sứ quỳ lại nhận chiếu, nhận sắc phong và ấn tỉ, Điển nghi và bá quan cũng bái lạy.

Tuyên chế lại nói: "Chiếu chỉ của Hoàng thái hậu: Lệnh cho quốc công và các triều thần tổ chức cung nghênh Hoàng hậu."

Tiết độ sứ lại quỳ lạy nhận chỉ, bá quan văn võ cũng bái tạ theo.

Tiết độ sứ quỳ lạy lần nữa, bá quan văn võ cùng bái tạ, hầu trung tấu lễ, nội thị truyền vào trong, sau khi giải trừ giới nghiêm, bá quan văn võ và các sứ giả bái lui về sau. Trưởng quan Thượng cung cục tiên lên dẫn Hoàng hậu đến cửa Đông đình viện, đi từ phía Đông về phía Tây.

Nội thị chuyển tấu, một cung nhân khác tiến lên thỉnh Hoàng đế nghênh đón Hoàng hậu, dẫn Hoàng đế đến cổng Tây đình viện, đi theo Hoàng hậu vào.

Đế hậu vào phòng đi đến trước giường đứng đối diện nhau, nữ quan Thượng thư cục quỳ xuống cúi đầu dâng bát lên, hai người ngồi xuống đối mặt nhau, cần ăn và uống ba lần, tượng trưng cho ba bữa một ngày.

Thượng thực dọn đồ ăn, hai người ăn xong lại uống ngự rượu. Hai người uống cạn rượu trong ly, lần thứ hai cũng thế, lần thứ ba lại đổi thành gáo, gọi là rượu hợp cẩn.

Sau khi hoàn thành, Thượng cung quỳ tấu: "Lễ tất!" Nói với Hoàng đế: "Thỉnh bệ hạ đổi thường phục."

Lại nói với Quách thị: "Thỉnh Thánh nhân cởi lễ phục."

Vị thiếu niên Hoàng đế này lại không lập tức làm theo lời nữ quan, mà đứng lên phất tay nói: "Ở đây không còn chuyện của các ngươi, tất cả lui ra đi."

"Nhưng..." Chưa tận mắt nhìn thấy Đế Hậu động phòng, các nữ quan còn do dự.

Hoàng đế xụ mặt: "Trẫm là Hoàng đế, đây là đại hôn của Trẫm, chẳng lẽ, đêm tân hôn các ngươi còn muốn ở trong điện?"

"Chúng thần không dám!"

"Ra ngoài!"

"Vâng."

Các nữ quan lui ra, thiếu niên liếc mắt nhìn người mặc áo ngủ: "Nàng nghỉ ngơi một chút đi."

Tháng 11 năm Thiên Thánh thứ ba, Vương Khâm Nhược mất, tặng hàm Thái sư, Trung thư lệnh.

Tháng giêng năm Thiên Thánh thứ tư, Hoàng đế hạ lệnh, cho phép hậu phi về thăm nhà mẹ đẻ vào mồng một Tết hằng năm.

Đêm Thượng Nguyên, màn đêm buông xuống, thành Đông Kinh náo nhiệt vô cùng, trong tiếng pháo hoa tưng bừng, có tiếng hỏi thăm lâu chưa nghe thấy: "Thượng Nguyên an khang."

--- HẾT --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro