Phiên ngoại 2: Lưỡng ngạn uyên ương lưỡng xứ phi, tương phùng tri kỷ thì*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Lưỡng ngạn uyên ương lưỡng xứ phi, tương phùng tri kỷ thì*

(*Dịch nghĩa: chim uyên ương ở hai bờ bay hai nơi, bao giờ mới được gặp lại nhau. Dịch thơ: Uyên ương hai bến tung bay, hai nơi nào biết có ngày gặp nhau. Trích: Trường tương tư, tác giả: Âu Dương Tử.)


Tháng tám năm Càn Hưng nguyên niên.

Sau khi tân đế kế vị Đỗ thị vẫn lấy danh nghĩa Thái phi sống ở Khâm Minh Điện. Đỗ thị nhiễm bệnh, cứ cách hai ngày lại có thái y vào điện bắt mạch cho bà. Bị ốm đau tra tấn trong vòng nửa năm bà như già đi mười mấy tuổi, phong hoa ngày xưa không còn nữa.

"Mẫu thân, ngài cố gắng nghỉ ngơi đi." Thuốc trong chén ngọc đã thấy đáy, nàng đắp chăn cho Đỗ thị xong liền ra khỏi tẩm cung.

Khâm Minh Điện vẫn giống như xưa, chỉ là một chậu Hải Đường trong điện đã không còn sức sống.

Sau buổi trưa, một đám nội thị kéo đến Khâm Minh Điện, nội thị dẫn đầu khom lưng: "Trưởng công chúa, đây là quả vải tiến cống từ đất Thục, Thái hậu cố ý phân phó đưa đến Khâm Minh Điện trước."

Cung nữ mở hộp thức ăn ra, quả vải được đặt trong một chiếc đĩa sứ đầy băng vụn.

"Quả vải..." Triệu Tĩnh Xu cúi đầu liếc nhìn một cái: "Đặt xuống đi, thay ta cảm tạ mẫu thân và Quan gia."

"Làm phiền."

------------

Đĩa men ngọc xanh khắc hoa chất đầy quả vải và băng vụn bốc hơi nước, không khỏi khiến người xem cảm thấy chút lạnh lẽo dù trong mùa hè dài đằng đẵng này.

Công văn trong tay bị buông xuống, nàng nhặt một quả lên nói: "Nhất kị hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai." Lại giống như nghĩ tới chuyện gì: "Quả vải là sản vật của đất Thục, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, cũng là nhà mẹ đẻ của Thái hậu..."

(*Dịch nghĩa: Ngựa trạm phi nhanh bốc lên những đám bụi hồng, nàng phi tử đang cười Không ai biết rằng quả lệ chi đã về đến Trường An. Xuất xứ: nhà Đường . Đỗ Mục: Quá Hoa Thanh cung tam tuyệt cú.

Giám định và thưởng thức: Phi tử: chỉ Dương Ngọc Hoàn, sủng phi của Đường Minh Hoàng Lí Long Cơ. Dương Ngọc Hoàn rất thích ăn quả lệ chi tươi (trái vải), hàng năm Lí Long Cơ đều truyền lệnh vùng Tứ Xuyên, Quảng Đông dùng ngựa trạm phi thật nhanh vận chuyển đến Trường An, vì việc này mà rất nhiều người đã chết vì chạy.

Câu thơ thông qua sự kiện điển hình vận chuyển quả lệ chi tươi, dùng "nhất kị hồng trần" cùng "phi tử tiếu" cấu thành cặp so sánh rõ nét, vạch trần sự hoang dâm háo sắc, hoang đường không thương xót mạng dân của Đường Huyền Tông cùng với việc cậy vào ân sủng mà kiêu của Dương Quý Phi.)

"Là gặp phải chuyện gì khó xử sao?" Người bưng quả vải tới bước đến sau nàng, giúp nàng xoa bả vai.

"Kinh tế đất Thục phát triển nhanh chóng, thương nghiệp phồn vinh, nhưng cũng không ngăn được đạo tặc linh tinh, do thương nghiệp yêu cầu, mà đồng bạc lại quá nặng không dễ dàng vận chuyển." Nàng lại nhặt một quan tiền bên cạnh lên: "Tuần sát sử Tứ Xuyên dâng tấu, các thương nhân giàu có đều dùng gánh để chuyển tiền, dùng rương đựng tiền, quá mức lộ liễu, lại tạo cơ hội cho người gây rối."

"Thật ra không chỉ đất Thục, mà Giang Nam, Dương Châu, thậm chí toàn bộ Đại Tống, đều gặp vấn đề này, nhưng lại không thể không dùng tiền."

"A Hoài còn nhớ Khai quốc công đã qua đời Trương Vịnh?"

Lý Thiếu Hoài hơi ngẩng đầu: "Trương công là người thanh liên chính trực, đặc biệt nổi tiếng cai quản đất Thục... tiền giấy?" Cúi đầu ngẫm lại: "Ông ấy ở đất Thục nhiều năm, vào năm Hàm Bình trong dân gian đã xuất hiện cửa hàng Giao tử, mãi cho đến năm Cảnh Đức, ông ấy tiến hành chỉnh đốn cửa hàng Giao tử, việc này còn từng báo lên triều đình."

"Tiền giấy mỏng nhẹ, còn tiền đồng lại dày nặng, việc này yêu cầu các thương nhân phải có niềm tin, nếu được chính quản phủ kiểm soát có thể sẽ loại bỏ những kẻ phạm pháp, giảm bớt mối hoạ, nhưng việc này quan hệ mật thiết đến kinh tế, số lượng phát hành cũng cần phải suy xét thêm, cho nên ta chỉ đưa ra kiến nghị cho nàng."

Lý Thiếu Hoài đại hỉ đứng lên: "Đường có Phi tiền, Tống có Giao tử, nói đến kinh tế, thật sự là đáng tiếc cho Đinh Vị!"

"Đưa một ít vào đi. Quả vải tính nhiệt, ăn nhiều dễ nóng trong người, nhưng lại có thể thúc đẩy cảm giác thèm ăn. Mẫu thân đã nhiều ngày ăn không ngon miệng."

Ngoài điện, bước chân của Ngàn Ngưng dồn dập đi vào: "Cô nương!"

Thấy Ngàn Ngưng mặt mày nhăn nhó, nàng nghi vấn hỏi: "Sao?"

"Bên ngoài có tin truyền đến, nói trên đường bị lưu đày đến Triều Châu, Đinh Thiệu Đức bệnh... đã chết!"

Triệu Tĩnh Xu cứng còng thân mình, run run hỏi: "Ngươi, chắc là không nghe lầm chứ?"

Ngàn Ngưng gật đầu: "Là thật, đã đồn đãi khắp kinh thành, bá tánh Giang Ninh chờ lệnh, chiếu thư của Quan gia, chấp thuận lập bia an táng."

Nàng lùi lại vài bước, cả người xụi lơ, không tin, không muốn tin: "Nàng chỉ mới 30 tuổi... sao có thể!"

"Cô nương ngài, nén bi thương."

"Ta không tin!"

"Nàng ở nơi nào?"

"Giang Nam."

"Ta nhớ rõ, Cố thị cũng ở Giang Nam, vẫn chưa về." Sau khi về kinh nàng từng đến Phong Nhạc Lâu tìm Cố Tam Nương, mới biết được nàng đã sớm không ở Phong Nhạc Lâu, hoá ra Cố thị không phải nữ tử phong trần, tất cả mọi chuyện, đều là vì phò mã của nàng.

Nàng muốn đứng dậy, nhưng dưới chân như đeo chì làm nàng không thể nhúc nhích, trong lòng tràn ngập chua xót, loại cảm giác này quen thuộc và khó chịu vô cùng.

"Cô nương phải bảo trọng bản thân, ngài còn có Thái phi."

Mùa thu năm Càn Hưng nguyên niên, Đỗ Thái phi bệnh tình nguy kịch, Thái hậu và Hoàng đế đến thăm, lệnh cho y quan toàn lực chẩn trị.

Trước giường bệnh, Triệu Tĩnh Xu lau đi dòng nước mắt không ngừng tuông rơi: "Mẫu thân!" Bỗng nhiên cảm thấy thế gian này dường như chỉ tàn nhẫn với nàng, mẫu thân là móc câu duy nhất níu kéo nàng lưu lại nơi đây.

"Chuyện ta hối hận và không yên tâm nhất, chính là hôn sự đã cướp đi nửa phần đời còn lại của con." Sau khi hoà li Đỗ thị lại lần nữa nhọc lòng vì hôn sự của nàng, Triệu Hằng cũng lưu ý những thanh niên tài tuấn trong triều, hoà li tái giá cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, huống hồ nàng còn là công chúa.

Chỉ là, người được cha mẹ lựa chọn tỉ mỉ, đều bị nàng từ chối, thậm chí đến mức thốt ra lời lăng mạ nhục nhã, thần trí thất thường. Triệu Hằng không muốn bức điên đứa con gái nhỏ nhất này nên cũng không ép nữa.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Triệu Tĩnh Xu, thật ra Đỗ thị vẫn rất vừa lòng, nhưng cuối cùng lại không thể tránh khỏi hoàng quyền tranh đấu, con gái nàng trở thành vật hi sinh, Đinh gia gặp hoạ, liên luỵ đến tất cả mọi người. Đã vậy, bà cũng không thể trách được phò mã, chỉ cho là mẹ con bọn họ mệnh không tốt: "Ngươi tính tình tuỳ tiện, sau này phải làm sao đây."

"Ta sẽ vấn tóc xuất gia, xem như... chưa bao giờ hoàn tục trở về."

Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất. "Đứa trẻ đáng thương." Đỗ thị biết, chỉ cần Triệu Tĩnh Xu đồng ý, người cầu thú chỉ nhiều không ít: "Mẫu thân vẫn hy vọng ngươi có thể gả cho một người phu quân, sau đó giúp chồng dạy con, như thế mới không tịch mịch cô đơn."

"Nếu phu quân không phải người ta yêu, ta tình nguyện cô đơn đến già."

Cuối thu năm Càn Hưng nguyên niên, Đỗ thái phi qua đời.

Phúc Ninh Điện.

Ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, gió Bắc gào thét mà qua, trong điện than trong lò ửng đỏ: "Thiếp xin được nhập quan xuất gia, giữ đạo hiếu ba năm cho mẫu thân."

Triệu Tĩnh Xu nói làm thiếu niên trầm mặc: "Là sinh hoạt trong đại nội không tốt, hay là có người hầu chậm trễ a tỷ?"

"Sinh hoạt trong đại nội cũng không có gì không tốt, chỉ là trước giờ thiếp không quen bị trói buộc thôi."

Thiếu niên ngồi trên ghế rũ đầu xuống: "A tỷ đã ở đạo quan hơn mười năm, đến giờ lại phải về nơi đó sao, nếu vậy, người thân bên cạnh Trẫm lại mất đi một người."

"Quan gia, đương nhiên có thiên hạ làm bạn."

"Việc này Trẫm phải thương lượng với Đại nương nương mới có thể cho A tỷ câu trả lời." Lại thấy trong mắt nàng có chút nôn nóng muốn ra cung, bèn nói thêm: "Trẫm sẽ thuyết phục Đại nương nương."

Thiếu niên xoay người đến Khôn Ninh Điện. Lưu Nga đang xem bức hoạ các đại thần trong triều đưa đến, thiếu niên thấy vậy, hơi nhíu mày, lại cung kính chắp tay gọi: "Đại nương nương."

Lưu Nga ngẩng đầu: "Sao hôm nay Quan gia lại đến sớm như vậy?"

"Nhi tử đến là muốn nói với mẫu thân một việc."

"Hửm? Quan gia muốn tìm lão thân nói việc gì?"

"Đỗ thái phi đã qua đời, Tam tỷ tỷ nàng, muốn xuất gia."

Lưu Nga đứng dậy, thái giám vừa đổi vội vàng đỡ bà: "Nguyên Dung muốn xuất gia?"

"Vâng, Tam tỷ tỷ nói muốn trở lạ Nguyên Khánh quan ở Giang Nam."

"Trước khi mất, tiên đế từng dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho Nguyên Dung, lão thân vốn định chờ chuyện trong triều ổn định sẽ chọn một mối nhân duyên tốt cho nàng, hiện giờ nàng lại muốn xuất gia, Quan gia thấy thế nào?"

"Dựa theo thể chế của Đại Tống, bách thiện hiếu vi tiên*, song thân qua đời phải giữ đạo hiếu ba năm, trong vòng ba năm không được kết hôn." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nga: "Vả lại Tam tỷ tỷ vốn không muốn gả chồng, chi bằng thoả mãn tâm nguyện nàng, quân tử thành nhân chi mỹ**."

(*Bách thiện hiếu vi tiên: Mọi việc thiện đều lấy hiếu làm đầu. **Quân tử thành nhân chi mỹ bất thành nhân chi ác: Người quân tử thường xuất phát từ sự lương thiện hoặc nguyện vọng có lợi cho người khác, mà toàn tâm toàn ý giúp người ấy thực hiện được ý nguyện tốt đẹp và nhu cầu chính đáng của bản thân.)

Lưu Nga quay đầu lại, nhìn thoáng qua bức hoạ trên bàn, cười nói: "Quan gia thật thông minh, đã biết dùng việc của người để ẩn dụ chính mình!"

"Con không dám."

Mùa Đông năm Càn Hưng nguyên niên, Vệ Quốc trưởng công chúa được phép xuất gia.

Năm Thiên Thánh nguyên niên, Lưu Nga hạ chiếu thành lập "Ích Châu giao tử vụ" tại Thành Đô, cắt cử kinh quan giám sát việc phát hành Giao tử, đồng thời thành lập "Chỉ viện phòng" (Phòng làm giấy) nhằm chống nạn làm giả, theo dõi quá trình sản xuất giấy nghiêm ngặt.

--- Hết chương phiên ngoại 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro