Chương 7: Đình không khách tán người về tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đình không khách tán người về tẫn

Tết Trung thu hôm nay, Đường Châu náo nhiệt không kém gì Đông Kinh. Tiếng ngâm sướng hai bên bờ, người thả hoa đăng, đoán đố đèn, bắn pháo hoa,... Vô số thiếu niên thiếu nữ càng là mượn cơ hội này ra ngoài tìm kiếm tình lang.

Lý Thiếu Hoài và hai tỷ muội được ăn bữa cơm ngon đầu tiên sau mấy ngày bôn ba vất vả. Nhưng hình như không khí trên bàn ăn có chút lạ, mà Lý Thiếu Hoài cũng không biết là vì sao.

Ngày thường nàng chỉ chẩn trị cho bá tánh nghèo khổ, ngẫu nhiên có viên ngoại huyện quan gia đình giàu có vì cảm kích muốn mời nàng ngủ lại hoặc dùng bữa đều bị nàng uyển chuyển từ chối, lý do là nàng không quen lúc ăn cơm lại bị một đám người vây quanh nhìn chằm chằm.

Nàng một thân một mình tự do đã quen, bị câu thúc như vậy, khó tránh khỏi không được tự nhiên.

Sau đó Triệu Uyển Như tựa hồ phát hiện Lý Thiếu Hoài khác thường, phất tay làm mọi người lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, Lý Thiếu Hoài cảm thấy còn không bằng để bọn họ ở lại đây. Hai tỷ muội này, một người đối với nàng khách khách khí khí, một người lại đối với nàng hiểu rõ như lòng bàn tay, mỗi lần không cẩn thận nói sai, luôn bị Triệu Uyển Như cho ăn mệt, nhưng bữa ăn này Chí Xung lại sửa tính, an an tĩnh tĩnh ăn cơm, không nói nhiều.

Triệu Uyển Như vốn kiệm lời, hơn nữa đại nội có quy định, ăn không ra tiếng.

Lý Thiếu Hoài vội vàng xới cơm vào chén, cũng không quản no hay không liền chạy trước.

Không biết có phải là vừa rồi nàng vào không đúng lúc, hoặc là vì cái gì, tóm lại sắc mặt Triệu Uyển Như không tốt lắm.

Hiện giờ các nàng ra ngoài ngắm đèn, không khí vẫn còn chút xấu hổ, may mắn chợ đêm Đường Châu rực rỡ muôn màu, so với Đông Kinh lại có một phen phong tình riêng. Triệu Uyển Như đã ở trong đại nội từ nhỏ, còn Triệu Tĩnh Xu lại ngây ngốc ở đạo quan mười năm, các nàng đều hiếm khi thấy được những vật dân gian này, nhìn thấy cái gì cũng tò mò, Lý Thiếu Hoài liền nhân chuyện này giới thiệu từng món cho các nàng.

Sông Tiết Thủy chảy xuyên qua Đường Châu, vì vậy cách vài bước chân là có thể bắt gặp một cây cầu đá, lớn nhỏ đều có, trong đó dài nhất là Tiết Kiều. Ở giữa Tiết Kiều là một củng động lớn cho thuyền qua lại, hai bên củng động lớn theo thứ tự xếp sáu củng động từ lớn đến nhỏ, lan can trên cầu cũng được điêu khắc nhân vật, chim thú, phù điêu,... Hai bên đầu cầu là hai cặp tượng sư tử đá uy nghiêm.

Bờ sông Tiết Thủy xây thành bậc thang, một đám thiếu nam thiếu nữ đang tập trung trên đó thả hoa đăng.

"Mau xem, bọn họ tụ tập bên kia làm gì vậy? Thứ sáng lên giữa sông chính là hoa đăng sao?" Triệu Tĩnh Xu đứng trên đường nhìn đám người tụ tập bên bờ sông hỏi.

Lý Thiếu Hoài gật đầu: "Là hà đăng."

Vì thế mang các nàng đi qua tìm một bậc thang ít người, cầm lấy ba chiếc hà đăng.

"Đèn này, có lợi ích gì?" Triệu Tĩnh Xu cầm lấy hà đăng Lý Thiếu Hoài đưa qua, đặt trước mắt xoay vòng vòng quan sát kỹ: "Thật là giống hoa sen nha."

Lý Thiếu Hoài mở mồi châm, bật lửa. "Có thể ước nguyện, thả một chiếc đèn, là nó có thể mang nguyện vọng của muội đi xa."

"Những chiếc đèn này đều thật xinh đẹp, nơi này nhiều đèn như vậy, chúng nó cuối cùng sẽ trôi về đâu?" Triệu Tĩnh Xu ngồi xổm xuống thả chiếc đèn trong tay xuống sông, vừa liếc mắt liền thấy sóng nước long lanh, mặt sông dập dềnh phản chiếu ánh sáng từ mấy trăm chiếc hà đăng.

Lý Thiếu Hoài cũng ngồi xuống, thả hà đăng của mình xuống nước. "Tiết Thủy nước chảy ngược, xưa nay sông hồ đều chảy từ Tây về Đông, chỉ có nó ngược dòng chảy từ Đông về Tây, đổ vào Đường Hà." Nói xong cười khẽ nói: "Hà đăng, có lẽ sẽ chìm vào đáy sông, hoặc có lẽ sẽ được bá tánh ở hạ du vớt lên ném bỏ hoặc là sửa sang bán lại cho người khác." Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn gợn sóng trên sông, lẩm bẩm nói: "Thế sự theo dòng nước, tính ra một kiếp mộng phù du."

Nghe nơi được quy túc cuối cùng của đèn này, Triệu Tĩnh Xu không khỏi nghi hoặc: "Nếu vậy nguyện vọng này còn linh nghiệm không..."

Lý Thiếu Hoài đứng dậy, nhìn ra xa, vừa muốn nói gì đó phía sau lại vang lên thanh âm lãnh đạm của Triệu Uyển Như: "Uớc nguyện, vốn chỉ là một loại ký thác, trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng."

Lý Thiếu Hoài xoay người, lộ ra nụ cười như ánh nến, xán lạn lại mông lung. "Thật vậy chăng? Nhưng tại sao Thiếu Hoài lại cảm thấy, có vài người sinh ra đã cẩm y ngọc thực, mà có vài người lại nước mất nhà tan, chịu đủ cơ hàn, phải nơm nớp lo sợ mà sống cuộc sống không phải của mình."

Triệu Uyển Như biết nàng có điều ám chỉ: "Cửa son rượu thịt thối, ngoài đường người chết đói, không triều đại nào mà tránh được, chân nhân không khỏi suy nghĩ mọi việc quá bi quan, hiện giờ không phải tốt lắm sao?"

Triệu Uyển Như thầm than, đời trước Lý Thiếu Hoài đã thường nhíu mày buồn bã cũng là vì việc này, hy vọng tên ngốc này có thể nghe hiểu lời nàng nói

Lý Thiếu Hoài là nghe hiểu, nhưng đáy lòng vẫn có chút oán hận, quả nhiên, cô gái này luôn biết rõ tâm tư nàng, cũng hiểu được mỗi lời nói cử chỉ của nàng.

"Thiếu Hoài!" Trên bờ đột nhiên truyền đến tiếng gọi vui mừng như gặp được bảo bối.

Lý Thiếu Hoài xoay người giãn mày ra đại hỉ, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng đi nhanh tới đón: "Phục Cổ huynh, sao huynh lại đến Đường Châu."

"Ân khoa đã mở, lão gia nhà ta giáo huấn quá lợi hại, nên ta phải sớm thu dọn đồ đạc, biết đệ ở Đường Châu, liền theo tới."

"Lý giải nguyên cuối cùng cũng quyết tâm lên kinh ứng thí làm Trạng Nguyên rồi sao?" Lý Thiếu Hoài cười hắn.

Triệu Uyển Như nghiêng người nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Lý Thiếu Hoài, cảm thấy rất quen mắt.

"Nguyên Trinh, ta và Phục Cổ huynh ôn chuyện trong chốc lát, các nàng đi trước tìm quán trà ngồi, ta sẽ đến tìm các nàng sau." Lý Thiếu Hoài muốn cùng mấy huynh đệ tốt hàn huyên.

Cũng lấy cớ này trốn tránh chuyện vừa rồi, bằng không nàng biết, cô nương này nghe được nàng ai oán nhất định sẽ  "giáo huấn" nàng một phen.

Lý Địch theo tầm mắt Lý Thiếu Hoài nhìn về phía bờ sông, vừa nhìn đã bị hai cô nương kia hấp dẫn, một người chắp tay đứng, dáng vẻ muôn phương, khí chất bất phàm, một ngườì ngồi xổm bên bờ sông nghịch nước, phong tư yểu điệu, khả ái thiên chân. Vì thế quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá Lý Thiếu Hoài: "Ai nha nha nha, tên đầu gỗ nhà ngươi thông suốt rồi?"

Lý Thiếu Hoài xoay người tay cứng đờ, chợt nghiêm trang giải thích: "Đừng suy nghĩ lung tung, ta và nàng không phải như huynh nghĩ."

Lý Địch cười xấu xa, dùng khuỷu tay đẩy nàng. "Không phải như ta nghĩ? Vậy là loại nào a, mau nói cho ta biết, là tiểu nương tử nhà ai?"

Vừa đi Lý Địch vừa trộm quay đầu lại ngắm: "Nhìn cách ăn mặc không giống cô nương nhà bình thường nha."

Lý Thiếu Hoài rất là bất đắc dĩ, nhướng hàng lông mày như vẽ: "Hứa Quốc công phủ."

"Được lắm tiểu tử, khuê nữ nhà Thừa tướng cũng bị đệ..."

Lý Thiếu Hoài xoay người liếc hắn một cái.

Lý Địch dừng lại vỗ gáy cười nói: "Ta đây chỉ đùa một chút không phải sao, đúng rồi, ngươi đoán xem hôm nay còn có ai đến?"

Lý Thiếu Hoài thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước: "Nhìn huynh vui vẻ như vậy, lại từ Bộc Châu chạy đến bắc lộ Giang Nam, xem ra là Lục Dương đến."

"Đúng là Trọng Ngôn!"

"Đệ ấy tới huynh còn vui vậy sao, không sợ đệ ấy đoạt chức Trạng Nguyên của huynh?"

Trần Lục Dương, tự Trọng Ngôn, là con thứ của tam nguyên Trạng Nguyên Trần Nghiêu Tẩu vào thời Thái Tông.

Trần Nghiêu Tẩu thi hương, thi hội, thi đình đều giành đệ nhất, hơn nữa hai người đệ đệ và một người muội phu của ông đều là Trạng Nguyên. Một nhà bốn Trạng Nguyên, phụ thân Trần Tỉnh Hoa cũng xuất thân Tiến sĩ. Một nhà năm vị Tiến sĩ đều là môn sinh thiên tử, dòng dõi thư hương.

"Ai, vậy là hiền đệ không biết rồi, ta chính là loại người gặp mạnh càng mạnh."

Phố Trường Nhạc gần sông Lâm Hán, đường phố rộng mở, hai bên mọc lên vô số quá trà quán rượu, rất nhiều cửa hàng vì mời chào khách hàng đều sẽ treo đèn lồng, viết câu đố bên trên, kèm theo quà tặng phong phú nhằm hấp dẫn khách qua đường.

Trong đó một cửa hàng trang sức thu hút nhiều người vây xem nhất, vòng trong vòng ngoài vây quanh vô số.

Theo lễ nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, ở giữa cách một khe hở không người dám bước qua, văn nhân quần chúng, nam nữ già trẻ đều có.

Ngoại trừ đố đèn, bên dưới còn bày một bức tranh, đây là bảo vất trấn tiệm, hôm nay được lấy ra dùng làm câu đố.

Cửa hàng treo thưởng giải đặc biệt là một cây trâm quý, đầu trâm điêu khắc một con chim tước sinh động như thật, hơn nữa mắt tước khảm một viên đá quý màu xanh lục, chính là viên đá này khiến con chim như sống lại, vẽ rồng điểm mắt.

Trâm vàng dưới ánh đèn như sáng lên, rất nhiều người dừng lại hơn phân nửa là bị thu hút bởi cây trâm này.

"Sư huynh cũng thật là, rõ ràng đã hứa đi chơi với muội và tỷ, cuối cùng lại chạy theo người khác, nói không giữ lời."

Triệu Uyển Như biết Lý Thiếu Hoài là muốn chạy trốn, lại nghĩ, có lẽ do nàng đã bức quá khẩn, cũng nhìn đến quá khẩn. Dù sao Lý Thiếu Hoài đi theo Lý Địch nàng cũng yên tâm.

Bèn dời đề tài nói sang chuyện khác: "Cây trâm này niên đại xa xăm, nhất định không phải vật tầm thường, xem ra trong đại nội cũng không có." Quán trà lộ thiên ngay bên cạnh cửa tiệm trang sức, Triệu Uyển Như xa xa liền thấy được cây trâm như phát sáng dưới ánh đèn kia.

"Tỷ tỷ thích cây trâm kia ư? Muội sẽ bảo người mang về."

"Ai, không thể." Triệu Uyển Như ngăn Triệu Tĩnh Xu đang muốn đứng dậy: "Ngày hội Trung thu khắp chốn vui mừng, đừng vì những chuyện không cần thiết mà hủy đi bầu không khí."

Triệu Tĩnh Xu không quá hiểu ý nàng: "Nếu thích, vậy đến mua là được, không ăn trộm không cướp giật."

"Muội nhìn xem, nhiều người thích như vậy, lại nhìn bên kia." Triệu Uyển Như chỉ tay vào quần áo họ đang mặc: "Không ít quan nhân tướng công, cũng không thiếu gia đình quyền quý, phá quy củ gây chuyện sinh sự, không ổn."

Các ngành các nghề, đều có quy củ riêng, không báo ra thân phận là sẽ không làm người  tin phục.

Triệu Uyển Như suy nghĩ cực kỳ chu toàn.

Triệu Tĩnh Xu không khỏi chấn động trong lòng: "Tỷ tỷ làm việc lúc nào cũng trầm ổn như vậy."

Triệu Uyển Như thầm giễu, không ngờ, hai chữ trầm ổn này cũng có một ngày được dùng trên người nàng.

Đố đen xung quanh đã bị những quan nhân tài tử kia đoán ra không ít, nhưng câu đố trâm vàng lại làm bọn họ nghĩ nát óc cũng không ra.

Bên trên trâm vàng treo một bức hoạ, trong tranh vẽ một con chim tước đậu trên cành xoay đầu lại nhìn quanh.

Nhìn kỹ lại rất giống con chim được khắc trên cây trâm kia.

"Trần tú tài, ngươi có đoán được không?" Hàng bên phải một nha đầu chừng 15 - 16 tuổi hướng về tên thư sinh trẻ tuổi đứng đầu hàng bên trái hỏi.

"Ngươi đừng vội, ta đang suy nghĩ.” Tú tài nhăn mày, lời này là hắn nói với cô gái bên cạnh nha đầu.

“Cô nương, ta thấy hơn phân nửa là hắn đoán không ra.” Nha hoàn trong ngoài đều lộ ra không thích tên tú tài kia.

Nhưng cô gái chỉ nhìn chằm chằm cây trâm kia không nháy mắt, mặt mày giấu không được yêu thích, nôn nóng nói: "Cây trâm này, thật sự rất đặc biệt."

Nha hoàng cũng nhìn theo, ngoài màu vàng óng ánh cũng không thấy có gì đặc biệt, hoặc là nói nàng nhìn không ra: "A Hoàn mắt vụn về, nhìn không ra có gì khác."

Nhiều người nóng lòng muốn thử nói ra đáp án trong đầu, nhưng đều bị phủ định.

"Còn người nào muốn giải đố không?" Chủ tiệm vuốt chòm râu hoa râm nhìn mọi người hỏi.

"Nếu không ai đoán ra, lão đành phải thu trâm về."

Nghe ông lão nói, cô gái nhíu mi sốt ruột nhìn tên tú tài bên cạnh nói: "Ngươi..."

Nàng mới nói một chữ tú tài liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trước đó hắn đoán mấy đố đèn đều đoán không trúng, làm hắn cảm thấy vô cùng thất bại, vì thế không dám nói nữa.

"Nếu đã như vậy, lão đành phải…"

“Chờ một chút!”

Từ sau đám người chen chúc, một giọng thiếu niên thanh nhuận vang lên, nếu không nghe cẩn thận, rất khó phân biệt là nam hay nữ. Theo đó đám đông tách ra một con đường.

Thì ra là một đạo sĩ mi thanh mục tú. Nam nhân hàng bên trái đều lộ ra vẻ hâm mộ ghen tị, còn các nữ nhân bên phải đều sáng mắt lên, cây quạt che trên mặt cũng kéo thấp xuống vài phần.

Lý Thiếu Hoài chỉ cần đứng ở nơi nào, nơi đó liền biến thành cảnh đẹp ý vui, mặc kệ là nam hay nữ đều đang cẩn thận đánh giá nàng, hào quang của cây trâm cũng bị nàng đoạt mất.

"Chủ quán có thể châm chước, làm bần đạo đoán một lần?"

Ông lão vốn định thu trâm về, dù sao cũng không ai có thể đáp trúng, hắn cho rằng người trước mặt này bất quá cũng chỉ là muốn khoe khoang.

"Được, chân nhân cứ đoán, nếu đoán đúng vật này sẽ thuộc về ngươi." Chủ quán chỉ vào cây trâm.

Lý Thiếu Hoài gật nhẹ, không cần nghĩ ngợi liền nói: "Ngài dùng trâm vàng của tiểu Chu Hậu hậu cung Nam Đường làm phần thưởng, lại lấy bức hoạ chim tước này làm đề." Nháy đôi mắt phiếm hồng sáng loáng, tiếng nói hơi yếu đi chút: "Nam Đường Hậu Chủ có một bài từ, rất ít người biết: 'Trâm kim tước, mặt phấn hồng, một lần gặp gỡ dưới hoa.' là câu đầu tiên trong bài <Canh lậu tử - Trâm kim tước>."

Lý Thiếu Hoài đến gần bức hoạ, nhìn kỹ, nheo mắt nói: "Đã rất lâu không nhìn thấy bút tích của Từ Hi Chân."

Những người tự xưng là tài tử văn nhân xung quanh sôi nổi mở to mắt: "Đây là bút tích của Từ Hi Chân sao?"

Có người ghen tị nói.

"Gạt ai chứ, chân tích của Từ Hi Chân truyền lại đời sau đã càng ngày càng ít."

"Một đạo sĩ như hắn sao có thể nhận ra được."

Có người lại hâm mộ không thôi.

"Đó là trâm vàng của tiểu Chu Hậu Nam Đường sao, khó trách con chim trên đó được điêu khắc sinh động đến vậy."

Cũng có người khó hiểu nói.

"Làm sao mà đạo sĩ này biết được nguồn gốc cây trâm."

Chủ quán híp mắt: "Không tồi, đây đúng là trâm vàng mà Lý Hậu Chủ lệnh cho thợ làm riêng cho tiểu Chu Hậu, còn bức hoạ này cũng là do thúc phụ ta vẽ."

Chủ tiệm nói vậy làm mọi người càng ngạc nhiên, Lý Thiếu Hoài nhướng mày: "Ngài là Từ Sùng Tự?"

"Là chất nhi của ta."

Từ Hi Chân là con cháu danh gia vọng tộc Giang Nam ở Nam Đường, cũng là hoạ sĩ vẽ chim và hoa kiệt xuất nhất thời Hậu Chủ.

Chủ tiệm vuốt chòm râu dài cười híp mắt: “Hiện giờ, nó đã thuộc về ngươi.”

Nhận lấy cây trâm, Lý Thiếu Hoài trong lòng rung động, đôi mắt dường như cũng hồng hơn.

"Lão không ngờ đạo trưởng còn trẻ mà đã kiến thức rộng rãi đến vậy."

Lý Thiếu Hoài lắc đầu: "Không phải ta kiến thức rộng rãi." Lại chắp tay cười: "Đa tạ."

"Ai nha, cây trâm vàng cư nhiên bị một đạo sĩ lấy đi rồi."

"Thật đáng tiếc!"

Cây trâm không còn, đố đèn cũng hết, vì thế mọi người tan đi, mà cô gái rất muốn trâm trước đó cũng tràn đầy thất vọng.

"Trần tú tài sao cả Lý Hậu Chủ mà cũng không biết?"

Tú tài kia mặt mày lãnh khốc: "Một quân vương mất nước, có gì hay mà biết."

"Nhưng tên tú tài như ngươi, đến giờ cũng không làm được bài từ như quân vương mất nước kia!" Lý Thiếu Hoài lạnh giọng quát lớn.

“Ngươi!” Tú tài mặt đỏ tai hồng. "Ta vô dụng cũng là một tú tài, một tên đạo sĩ vô danh như ngươi, đáp trúng một câu từ ghê gớm lắm sao?"

Lý Thiếu Hoài chỉ cười khẩy, không để ý tới hắn, quay đầu nói với cô gái: "Trâm cài là đồ vật của nữ nhi, Thiếu Hoài cầm cũng vô dụng, thấy nương tử yêu thích như vậy, hẳn là đã sớm biết vật này."

"Đúng vậy, từ nhỏ ta đã thích từ của Hậu Chủ." Cô gái cúi đầu thất thần nói: "Nhưng ta lại không thể đoán ra từ này là của Hậu Chủ. Ông ấy tuy không phải một vị quân chủ tốt, nhưng là một người rất giỏi về từ, tình yêu với tiểu Chu Hậu lại càng cảm động lòng người.”

Lý Thiếu Hoài cười nói: "Từ khi Thái Tông kế vị, Hậu Chủ mất ở Đông Kinh, từ của ông từng bị cấm một đoạn thời gian, nương tử không biết cũng là chuyện bình thường." Vì thế hai tay dâng trâm vàng lên: "Trâm vàng xứng mỹ nhân, càng xứng với người hiểu nó."

Cô gái che miệng cười: “Đạo trưởng thật biết cách ăn nói."

"...???" Lý Thiếu Hoài không rõ ý nàng.

"Cô nương nhà ta là muốn hỏi tên húy của đạo trưởng." Nha hoàn bên cạnh mở miệng nói.

Ngày lễ Trung thu nữ tử hỏi tên nam tử, Lý Thiếu Hoài liếc nhìn tên tú tài bên cạnh đang trừng mắt nhìn mình, xem ra không phải phu quân gì, cùng cô nương này hình như... Lý Thiếu Hoài hơi cong môi báo tên họ: "Bần đạo họ Lý, tên Nhược Quân, tự Thiếu Hoài, đạo hào Huyền Hư."

"Ngươi là Huyền Hư chân nhân?" Cô gái hết sức ngạc nhiên.

Cư nhiên từng nghe tên húy của mình, Lý Thiếu Hoài gật đầu.

Lúc sau cô gái kia đưa cho Lý Thiếu Hoài một cây trâm ngọc làm tạ lễ, không đợi nàng cự tuyệt liền mang theo nô tỳ đi rồi.

Đám người giải tán, Triệu Uyển Như ném mạnh chén sứ xanh trong tay lên bàn, nước trà ấm trong chén vươn vãi khắp nơi, không nói một lời xoay người rời đi.

Triệu Tĩnh Xu lại càng giận, chạy đến chỗ Lý Thiếu Hoài liền nhéo lỗ tai nàng.

“Sư huynh!”

“Ai... Đau! Đau! Đau! Sư muội.”

Lý Thiếu Hoài hô lên vài tiếng đau Triệu Tĩnh Xu mới buông tay.

Lý Thiếu Hoài vuốt lỗ tai bị nhéo đỏ của mình, ngây ngốc hỏi: "Sao muội lại ở đây..."

"Còn nói nữa, huynh biết A tỷ cũng thích cây trâm kia không. Vậy mà huynh dám làm trò trước mặt nàng tặng trâm cho cô nương khác." Nếu Triệu Tĩnh Xu ở đây, vậy tỷ tỷ nàng cũng ở.

...

Bàn tay đang xoa lỗ tai của Lý Thiếu Hoài cứng đờ, Lý Địch muốn khuyên các nàng cũng không dám nói ra, Trần Lục Dương lại càng là im thin thít.

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro