Chương 5: Rèm châu cuốn, lầu ngọc trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Rèm châu cuốn, lầu ngọc trống

Điện Khôn Ninh, trong lò huân tản ra mùi đàn hương an thần. Rèm châu được cuốn lên, sâu bên trong có hai nữ tử mặc cung trang đang cúi đầu.

Nhìn đứa bé ngủ say trong nôi gỗ, hai người mới chậm rãi bước ra. Gió đêm thổi từ sông Biện Hà vào đại nội Đông Kinh, thổi vào Khôn Ninh điện, nhấc lên sa mành mỏng manh, cuốn lấy rèm châu.

Mỹ nhân cuốn rèm châu, Lý Thư cuốn lên một loạt rèm châu làm nữ tử ung dung hoa quý kia ra trước. Lưu Nga liếc mắt một cái nhìn ánh trăng sáng rực bên ngoài cửa sổ, nhướng mày nói: "Đã sắp đến Trung thu, sao Nguyên Trinh còn chưa trở lại?"

Tay ngọc buông xuống, rèm châu theo đó mà đong đưa. Lý Thư theo phía sau nàng, chậm rãi nói: "Trước đây Thiền Uyên khai chiến Đông Kinh không yên ổn, nay chiến sự đã bình nghĩ vậy cũng là phải về tới."

Nhắc đến trận Thiền Uyên, Lưu Nga dừng chân lại xoay người, lớp trang điểm nhẹ cũng che không được khí chất ung dung rộng lượng trên người nàng. "Vốn dĩ Quan gia muốn mượn việc cầu phúc để mẹ con nàng và Dương Thục phi rời Khai Phong phủ đến phương Nam tị nạn."

Dưới ánh nến màu da Lý Thư càng hiện trắng, nhìn qua so tuổi nàng trẻ hơn rất nhiều, phúc thân mình cảm ơn nói: "Thánh nhân còn ở đại nội." Lý Thư bỗng nhớ Lưu Nga từng nói lén chỉ cần gọi nàng tỷ tỷ. "Thục Nhi và Dương tỷ tỷ sao có thể bỏ lại tỷ tỷ mà chạy."

Lưu Nga khẽ chau mày bất đắc dĩ nói: "Ta là quốc mẫu Đại Tống, gương cho thiên hạ." Sau đó liền giãn mi bật cười: "May mà trời phù hộ Đại Tống, trận này đánh thắng. Nếu chiến bại, thiết kỵ người Khiết Đan vào Đông Kinh, một phụ nhân như ta không sao, chỉ là muội còn trẻ như vậy."

"Có thể làm bạn bên người tỷ tỷ đã là rất tốt, Thư Nhi không còn cầu gì hơn." Vì thế Lý Thư lại hành lễ lần nữa.

Đứng lên, Lưu Nga vươn tay ra khỏi hoàng bào dịu dàng vén tóc mai bên tai nàng ra sau, trong lòng tràn ngập áy náy hỏi: "Hai đứa con của muội, muội sẽ không trách ta chứ?"

Lý Thư khẽ lắc đầu: "Con của muội, và con của tỷ có gì khác nhau."

Lưu Nga cười nhạt, nô tỳ từ ngoài điện vào phúc thân bẩm báo: "Thánh nhân, nội thị Chu Điển Sử tới, nói là Thánh thượng triệu kiến ngài."

Lưu Nga xoay người nói với cung nhân: "Đi nói với Thánh thượng, hôm nay thân thể ta không khoẻ."

"Vâng."

Chỉ chốc lát sau sau bên ngoài điện lại có động tĩnh, Lưu Nga đang định quát lớn các nàng, cực kỳ không vui nói: "Đã nói thân thể ta không khoẻ."

"Là chuyện gì làm hảo tỷ tỷ của muội giận dữ như thế?" Người tới là một phụ nữ mặc váy màu tím nhạt, nhìn qua niên hoa chỉ độ đôi mươi.

Lý Thư thấy nàng gật đầu cười, lại hành lễ với Lưu Nga nói: "Nếu Thục phi tỷ tỷ tới, thần thiếp xin cáo lui."

Điện Văn Đức, Triệu Hằng rãnh rỗi thường ở nơi này nghỉ ngơi, thời gian một chén trà nhỏ, Chu Hoài Chính từ Hậu cung đã trở lại, Hoàng đế đang cao hứng chuẩn bị đứng dậy đến Phúc Ninh cung.

Chu Hoài Chính lại bưng thẻ bài của các phi tầng đến.

Hoàng đế không nhìn thấy Hoàng hậu, liền hỏi: "Nàng đâu?"

Chu Hoài Chính cúi đầu: “Thánh nhân nói hôm nay thân thể nàng không khoẻ.”

Triệu Hằng nhíu mày: "Còn Thần phi đâu?”

Chu Hoài Chính đè thấp giọng nói: “Thần phi cũng nói thân thể mình không khoẻ.”

Triệu Hằng banh mặt không vui trầm thấp nói: "Có phải Thục phi cũng thân mình không khoẻ không?"

Chu Hoài Chính run tay: “Thục phi đến Khôn Ninh Cung hầu hạ Hoàng hậu.

Triệu Hằng xụ mặt im lặng hồi lâu.

"Thánh thượng còn lật thẻ bài sao?" Chu Hoài Chính cúi đầu nâng mắt thử hỏi, tay cầm khay lại không dám đưa lên trước mặt Hoàng đế.

Triệu Hằng buồn bực nói: "Ta lật tấu chương!"

-----

Càng đến gần Trung thu, vầng trăng treo trên đầu càng toả sáng như ban ngày, không cần cầm đèn vẫn có thể thấy rõ bóng người cách vài chục bước. Từ Bộc Châu đến Đường Châu, vì săn sóc thân mình mảnh mai của các cô nương đoàn người không đi đường nhỏ nối thẳng mà chuyển sang đi đường lớn. Hơn nữa, trước đó Lý Thiếu Hoài đã bị buộc phải đồng ý chậm rãi lên đường, không được vội về Đông Kinh. Cho nên theo tính toán của nàng, chuyến đi này lại phải trì hoãn một đoạn thời gian.

Ánh trăng lành lạnh, Lý Thiếu Hoài đang cho ngựa ăn.

Một tay cầm cỏ, một tay vuốt bờm ngựa: "Thanh Chuy ngoan ăn nhiều vào, ăn no là ngày mai là được vào thành."

Thiếu nữ phía sau che miệng cười: "Con vật này có thể nghe hiểu lời chân nhân nói sao?"

Lý Thiếu Hoài vuốt vuốt bờm nó: "Vạn vật trên thế gian này, chỉ cần có sinh mệnh, thì sẽ có linh tính."

"Đường Thái Tông cũng có một con ngựa gọi là Thanh Chuy, Nguyên Trinh rất tò mò, chân nhân cũng đặt tên này cho con ngựa của mình là có ý gì?"

Lý Thiếu Hoài dừng tay lại, xoay người, há mồm, lại không lên tiếng.

Sự thật là Triệu Uyển Như đã biết vì sao con ngựa này được đặt là Thanh Chuy, cũng biết hiện giờ Lý Thiếu Hoài sẽ không nói ra cho nàng.

"Đêm dài tiết trời trở lạnh, thí chủ..."

"Lúc trước ta đã nói gì với nàng?" Triệu Uyển Như vừa nghe mặt liền biến sắc lạnh lùng nói.

Lý Thiếu Hoài đầu tiên là sửng sốt, sau lại lắp bắp nói: "Nguyên... Trinh, nàng nên trở về xe nghỉ ngơi đi, đêm thu trùng xà còn chưa hết, bên ngoài khó tránh gặp nguy hiểm."

Lời này quả là cái cớ sứt sẹo, làm Triệu Uyển Như giận đến trực tiếp ném chiếc áo khoác nhung trong tay vào mặt nàng liền xoay người rời đi, chờ Lý Thiếu Hoài giơ tay bắt được chiếc áo đang rơi xuống, Triệu Uyển Như đã sớm đi xa.

Trên áo choàng còn lưu lại mùi hương thiếu nữ, vờn quanh chóp mũi. Lý Thiếu Hoài bắt lấy, hai tay cứng đờ, lại nhìn thoáng qua bóng người phía trước.

Mùi hương này rất giống dư hương tàn lưu trên tay khi nàng bắt mạch ngày hôm đó, vì thế trong lòng buồn bực, không phải là áo khoác của nàng ta chứ?

"Không sao, Lý Nhược Quân, ngươi là đạo sĩ!" Lý Thiếu Hoài gật đầu tự nhủ: "Bọn họ cũng cho rằng ngươi là đạo sĩ!"

"Cho nên ngươi không được động tâm tư khác."

Nhưng nhịn không được lại liếc về phía đống lửa bên kia một cái, bên ngoài ánh lửa là bóng trăng sắc lạnh, mà bên trong được bao phủ bởi một vầng sáng vàng, phản chiếu lên gương mặt trắng nõn nà mà nàng biết là của Nguyên Trinh.

"Ngươi chỉ là muốn nhờ quan hệ của Nguyên Trinh đến bái phỏng quốc công Lã Mông Chính mà thôi!" Lý Thiếu Hoài ôm áo choàng lẩm bẩm nói.

Ở vùng phía bắc Giang Nam nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, đặc biệt là vào mùa thu. Lúc lên đường Lý Thiếu Hoài không mang theo bao nhiêu quần áo. Mà xung quanh Đường Châu đều là núi rừng không có khách điếm, vì thế Triệu Uyển Như mới đưa áo khoác cho nàng.

Vừa tìm được một tảng đá sạch sẽ chuẩn bị nằm xuống, trên cổ Lý Thiếu Hoài tê rần. Vừa nói trong núi nhiều xà trùng, hiện giờ liền ứng lên người mình.

Vì thế nàng xuýt xoa một tiếng, đến bên cạnh ngựa gỡ bao hành lý xuống, lấy một hộp ngọc nhỏ hình vuông ra, lại đặt áo choàng lông màu hồng nhạt Triệu Uyển Như cho lên yên ngựa.

Cất bước đến gần nô tỳ hầu hạ bên cạnh Triệu Uyển Như, Triệu Uyển Như đã sớm vào xe nghỉ ngơi.

"Cô nương, phiền cô đưa vật này cho nương tử, có thể đuổi trùng, phòng trùng, cũng có thể giúp ngủ ngon, thay ta cảm ơn tiểu nương tử đã tặng áo." Lý Thiếu Hoài hơi khom người đưa chiếc bình ngọc trong tay ra.

Nô tỳ gọi Tiểu Nhu, là cung nữ theo hầu bên cạnh Triệu Uyển Như từ nhỏ, Tiểu Nhu ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng.

Lý Thiếu Hoài cho rằng nàng ngại ngùng, vì thế lấy một chiếc khăn màu trắng trong lòng ra bao chiếc bình ngọc lại mới đưa ra.

"Đã là cảm ơn, sao ngươi không tự mình nói?"

“Ta...” Lý Thiếu Hoài nghẹn lời, nàng lại ngượng ngùng nói là bởi vì không dám, lại sợ người khác hiểu lầm, cho rằng nàng có suy nghĩ gì không an phận.

Nhưng nàng không biết, càng là suy nghĩ nhiều, càng là bận tâm nhiều, trong mắt người khác lại càng khả nghi.

Tiểu Nhu che miệng, nhìn tên đầu gỗ Lý Thiếu Hoài cười, cầm lấy chiếc bình bọc khăn trong tay nàng, nghĩ thầm: người thế này sao có thể vào mắt công chúa. Người này thật ngốc!

Lúc nàng đứng dậy Lý Thiếu Hoài lại dặn: "Xoa nhẹ lên người là được."

Tiểu Nhu không để ý đến nàng, lập tức đi về phía xe ngựa, Lý Thiếu Hoài ở sau lưng lại hơi lớn tiếng nói: "Đây là do chính tay bần đạo nghiên cứu chế tạo, thiên hạ này chỉ có một lọ."

Trong công phủ không thiếu những loại thuốc xua trùng đuổi muỗi thế này, sở dĩ Lý Thiếu Hoài nói như vậy là vì hy vọng Triệu Uyển Như sẽ không vì ghét bỏ mà không cần.

Lý Thiếu Hoài dám nói, bản lĩnh chế dược của nàng, ngay cả thái y của Hàn lâm y quan viện trong đại nội cũng chưa chắc tốt bằng.

Tiểu Nhu nhấc váy lên xe, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Chuyện gì?”

"Cô nương, là đạo trưởng nhờ nô tỳ đưa một lọ thuốc đuổi trùng cho cô nương."

"Vào đi." Triệu Uyển Như đang dựa vào tường xe nghỉ ngơi, bên cạnh Triệu Tĩnh Xu đã sớm ngủ, vì thế nàng ý bảo Tiểu Nhu nói nhỏ thôi.

Tiểu Nhu gật đầu, chỉ chỉ chiếc khăn trong tay, sau đó đưa cho nàng, nhỏ giọng nói: "Đạo trưởng nói là hắn tự mình nghiên cứu chế tạo, còn nói thiên hạ chỉ có một lọ này, đuổi trùng trợ ngủ, cảm ơn cô nương đã tặng áo choàng." Nàng thuật lại lời của Lý Thiếu Hoài từ đầu tới cuối cho Triệu Uyển Như nghe.

Biết công chúa nhà mình ít nhiều có ý với tên đạo sĩ kia, lại bỏ thêm cái nhìn của bản thân: "Cảm ơn thì phải tự mình đến nói mới có tâm nha, Tiểu Nhu vốn định bắt hắn đích thân đến cảm ơn cô nương, kết quả hắn tỏ ra rất không tình nguyện, lại còn biệt nữu, người cũng rất ngốc." Tiểu Nhu nghĩ chính là, dù công chúa coi trọng tên đạo sĩ ngốc này, nhưng hắn muốn xum xoe, cũng phải có thành ý một chút tự mình tới nha.

Triệu Uyển Như cười khẽ, cầm lấy chiếc khăn, phất phất tay bảo nàng lui ra.

"Tiểu Nhu cáo lui."

Triệu Uyển Như cười là cười Tiểu Nhu thật thà và Lý Thiếu Hoài thẹn thùng. Tiểu Nhu nào đâu biết, Lý Thiếu Hoài biệt nữu như vậy là vì sao, chỉ có trong lòng Triệu Uyển Như hiểu rõ, ngày ấy gieo đậu đỏ, nảy mầm.

Đậu đỏ vốn đỏ thẫm, Triệu Uyển Như mở khăn ra, trên chiếc khăn sạch sẽ đến không dính bụi trần thêu một đoá hoa mai nhỏ. Triệu Uyển Như cứng người, chiếc khăn này không phải mới, thủ pháp thêu mai trên này dường như nàng đã gặp ở đâu.

Từ nhỏ nàng đã thông tuệ, có khả năng đã gặp qua là không quên được, sau này có được ký ức hai đời lại càng như thế.

Đời trước chiếc khăn này, nàng chưa từng thấy Lý Thiếu Hoài dùng qua, hoặc là nói Lý Thiếu Hoài chưa bao giờ dùng chiếc khăn này trước mặt nàng.

Đem bình bạch ngọc cất kỹ Triệu Uyển Như bước ra xe ngựa, tìm được Lý Thiếu Hoài vừa đả toạ xong đang cuộn tròn trên đất đắp áo choàng của mình nghỉ ngơi.

"Nàng... ngủ rồi sao!”

Lý Thiếu Hoài mở mắt cả kinh, vừa rồi nhắm mắt lại trong đầu chính là hình bóng cô nương này, hiện giờ vừa mở mắt nàng ấy liền đi tới trước mặt dọa nàng.

"Cô... Nguyên Trinh."

Triệu Uyển Như lấy khăn ra, chỉ vào đó hỏi: "Chiếc khăn này ở đâu ra?"

Còn tưởng là chuyện gì, Lý Thiếu Hoài nhẹ nhàng thở ra: "Năm ngoái lúc ta xuống núi sư phụ đưa."

Thì ra là người khác tùy tiện đưa cho nàng, Triệu Uyển Như nhíu mày: "Sư phụ nàng là..." Lúc này Triệu Uyển Như mới nhớ, từ nhỏ Lý Thiếu Hoài đã sống ở Trường Xuân quan, sư phụ nàng là chủ quan Thái Thanh chân nhân, vì thế lông mày càng cong hơn: "Thái Thanh chân nhân, ban đầu xuất thân từ Thẩm thị tại huyện Kim Hoa."

Trước khi xuất gia Thái Thanh chân nhân vốn họ Thẩm, tên Tú An, là người Thẩm gia ở huyện Kim Hoa. Thẩm thị ở Kim Hoa là một chi của Thẩm thị ở Ngô Hưng, đều là hậu nhân của Tể tướng Thẩm Luân vào thời Thái Tổ.

Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu: “Cái gì?”

Triệu Uyển Như cười khẽ lắc đầu: “Không có gì, chiếc khăn này ta lấy, xem như quà cảm ơn của nàng cho ta."

"Chờ..." Lý Thiếu Hoài vẫy tay còn chưa kịp phản đối, Triệu Uyển Như đã xoay người cầm khăn đi, nàng nhăn nhó mặt mày ủy khuất lẩm bẩm: "Sư phụ dặn ta..."

Vừa xoay người mặt Triệu Uyển Như liền biến sắc, so với vừa rồi như hai người khác nhau, tay ngọc nhéo khăn lâm vào trầm tư.

Thị thiếp của mẫu thân nàng - Lý thị, hiện giờ là Lý Thần phi cũng xuất thân từ huyện Kim Hoa, gia đạo sa sút, trong trí nhớ đời trước của nàng, trước khi Thái Thanh chân nhân đến phía Nam tự dựng đạo quan từng là đồng môn với Lý thị, còn là sư tỷ của Lý thị.

Sau lại Lý thị bị mẫu thân nhìn trúng mang theo vào cung, Triệu Uyển Như cúi đầu nhìn đoá hoa mai thêu trên khăn, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lý thị thích mai, Triệu Uyển Như cũng thích mai.

Đời trước, nàng mang theo thành kiến, không cảm thấy nữ tử và nữ tử có thể sinh tình, đến chết cũng không chịu thừa nhận tình cảm của mình với Lý Thiếu Hoài.

Hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, trước kia nàng đã cảm thấy trong hậu cung của phụ thân, quan hệ giữa mẫu thân và Thục phi còn thân hơn tỷ muội bình thường, hình như có chút ái muội.

Nghĩ đến đây, Triệu Uyển Như cười cười: "Thì ra là ta... từ nhỏ mưa dầm thấm đất sao?"

- Hết chương 5 -

Phúc lợi từ Editor, tiểu kịch trường ăn mừng 5 chương.

Hoàng Hậu: Ta thân mình không khoẻ.
Lý Thần phi: ...dâng trà.
Đỗ thị: ... xoa bóp vai.
Thục phi Dương thị: ...m ấm giường~ing

Hoàng thượng: Trẫm thân mình không khoẻ.
Chu sử: Hoàng thượng thỉnh lật tấu chương.

****Tung bông 5 chương á***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro