Chương 136: Nàng và ta đã là tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136: Nàng và ta đã là tốt nhất

"Hiện giờ, cả thành Đông Kinh đều biết sinh nhật hai mươi tuổi của cô nương."

"Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô gia cũng không còn là một khúc gỗ mục nát."

"Cả một bầu trời pháo hoa và đèn Khổng Minh như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền chứ?" Một đám người ngồi trong sân ngẩn đầu lên nhìn trời cảm thán, đột nhiên A Nhu nhìn về phía Tôn Thường: "Phòng thu chi trong nhà đều là do cô nương đích thân quản lý, ngay cả bổng lộc của cô gia cũng là chúng ta đi lãnh, cô gia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Thập Tam, mỗi ngày ngươi đều đi theo cô gia, có biết không?"

Tôn Thường gật đầu lại vội vàng lắc đầu đáp: "Ta chỉ là một tên tuỳ tùng, làm sao biết được chuyện của cô gia chứ."

"Không đúng, lần trước cô nương rời khỏi Đông Kinh đã giao mọi việc trong nhà lại cho ngươi, bây giờ cô nương lại bận chăm cho tiểu công chúa..."

"A Nhu, ngươi đừng ăn hiếp Thập Tam, các khoản thu chi trong nhà đều được cô nương tự mình xem qua."

"Hừ!" A Nhu giơ nắm tay lên: "Bây giờ cô gia đã là quan lớn, không phải là ăn hối lộ chứ?"

A Nhu nói lập tức khiến mọi người hoảng sợ: "Phi phi phi! Trang viên ngoại thành, biệt phủ, đồng ruộng, cửa hàng, của hồi môn của cô nương đem theo, cùng với điền sản tương ứng với chức quan hiện giờ của cô gia, phủ phò mã của chúng ta mà cần thu những thứ tiền đó sao?"

"Tuy là nói vậy, nhưng ai lại đi chê nhiều tiền. Phải biết rằng Quan gia rất ghét tham quan ô lại."

"Phò mã không phải loại người này." Trong lúc mọi người thảo luận ngất trời, người từ đầu đến cuối đều không lên tiếng đột nhiên trầm giọng nói một câu.

"Từ khi nào Vân Yên tỷ tỷ lại chịu đứng ra nói chuyện giúp cô gia vậy, đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây."

Đối với câu trêu đùa của A Nhu, Vân Yên cũng không để ý, nghiêm mặt nói: "Tóm lại, các ngươi đừng lo lắng vô ích, chỉ cần giữ gìn bổn phận, làm tốt chuyện của mình là được."

Làm thế nào để bá tánh thành Đông Kinh đồng loạt tắt đèn vào lúc rạng sáng, ngay cả đen đường cũng bị thổi tắt, lại phải đốt nhiều pháo hoa như vậy cùng một lúc, cùng với đèn Khổng Minh trải dài khắp kinh thành, thật không dám tưởng tượng, cần phải huy động bao nhiêu sức người sức của.

Ít nhất, phải cần một nửa nhân lực thành Đông Kinh.

Không phải Triệu Uyển Như không xúc động, mà hoàn toàn ngược lại, khoảnh khắc nhìn thấy pháo hoa như thắp sáng cả thành Đông Kinh và mấy nghìn chiếc đèn Khổng Minh đồng loạt bay lên trước mắt mình, nàng chỉ cảm thấy tất cả đau khổ mà kiếp trước phải gánh chịu, cùng nỗi tương tư và ly biệt của kiếp này, đều bởi vì có được người trước mắt này mà đáng giá.

Có lẽ ở trong mắt người ngoài, các nàng là một đôi thần tiên quyến lữ, sỡ hữu tất cả những gì mà người khác không có được, tối nay cả trai lẫn gái trong thành Đông Kinh, có lẽ lại nhen nhóm khát vọng yêu đương.

Nhưng bọn họ không biết rằng, điều mà Lý Thiếu Hoài thật sự muốn cho nàng, không phải là khoe khoang cho thiên hạ biết, cũng không phải là những lời tán dương có cánh, mà nàng muốn trở thành ánh sáng trong đêm tối vô biên vô tận này, xua tan bóng tối trong lòng người mình yêu, giúp nàng chống đỡ mọi thứ.

"Cho nên nửa tháng nay ngày nào nàng cũng đi sớm về trễ, là vì chuyên này?"

Lý Thiếu Hoài gật đầu, lại vội vàng giải thích: "Ta không có mượn việc công làm việc tư. Vốn là Tiết Trung Nguyên, trong thành phải tăng mạnh canh gác, ta chỉ bảo bọn chú ý phòng cháy một chút."

"Ta chỉ muốn cho bánh tánh thành Đông Kinh, cho con dân của nàng, có thể nhớ kỹ nàng. Nàng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, nhưng ta quan tâm bọn họ nghĩ gì về nàng. Đằng sau sự bình yên này là bao nhiêu dụng tâm lương khổ, nàng không nên bị mai một, như vậy quá không công bằng. Sau này, ta còn sẽ cho bọn họ biết, Đại Tống không chỉ có thiên tử trị quốc, mà còn có một công chúa vì nước vì dân như nàng."

"Còn nữa, ta không có dùng tiền bữa bãi. Nàng biết đó, tiền của bá tánh cung là tiền. Lần trước, bởi vì mùa mưa, một lô thuốc súng của Tam nha bị ẩm không thể sử dụng, phải đem bỏ. Ta cảm thấy đáng tiếc, nên đã tìm sư phụ làm thuốc súng đến xem. Nhưng sư phụ nói đã bị ướt, sức nổ yếu đi nhiều, muốn làm lại thành thuốc súng sẽ tốn rất nhiều vật lực, chỉ có thể tái chế làm pháo hoa."

Nói đến đây, Lý Thiếu Hoài hạ giọng, cẩn thận nhìn Triệu Uyển Như nói: "Cho nên ta mới mua số thuốc súng này lại với giá rẻ, lại báo mục đích sử dụng lên cho Binh Bộ."

"Thật ra là cũng có một chút thiên vị... bên phía Tam tư là Lý huynh giúp ta chuẩn bị."

"Còn đèn Khổng Minh, là do gia quyến (người nhà) của các đại thần trong triều và thuộc hạ trong cấm quân của ta làm. Thành Đông Kinh đông đúc, hàng xóm láng giềng vẫn thường giúp đỡ lẫn nhau, một truyền một trăm, nên cũng không khó." Thấy Triệu Uyển Như vẫn không nói gì, Lý Thiếu Hoài nuốt nước bọt, lén nhìn nàng một cái, giả vờ đáng thương nói: "Vì lần này, ta phải mất nửa tháng chạy từ nhà này sang nhà khác. 7000 câu chúc phúc trên đèn Khổng Minh kia là do ta tự viết, không hề mượn tay ai."

"Còn tiền..." Người vốn có chút tự tin lại hạ giọng nói: "Đó là sau Tết Đoan Ngọ, ta nhận nhiệm vụ đến nơi khác làm việc, nên được chút tiền trợ cấp. Ta ở Điện tiền, dù sao cũng sẽ có một chút ngoại lệ... cho nên ta mới..."

Xe ngựa lắc lư, tay áo màu lam thỉnh thoảng chạm vào quần áo của nàng, hai tay đặt trên đầu gối duỗi ra lại co lại. Nếu hiện giờ có người ngoài ở đây, thấy bộ dáng sợ sệt của nàng như vậy, sẽ cảm thấy đường đường một Điện tiền Đô chỉ huy sứ tiền đồ vô lượng, nắm trong tay cấm quân toàn thiên hạ, hoá ra lại đáng thương đến vậy. Bản thân nàng cũng nghĩ vậy, vì thế tự tin ngẩng đầu lên: "Ta..." Vừa bắt gặp ánh mắt của thê tử, liền sợ đến mở miệng không được.

Sợ vợ thì sợ vợ đi, vì thế lại biến thành bộ mặt hoa si.

Cùng lắm thì bị mắng một trận, dù sao về nhà, buổi tối lên giường, người này cũng có lúc phải cần nàng.

"Nàng không sợ người khác nói nàng lạm quyền sao?"

Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu, chớp chớp mắt, chợt phì một cái bật cười nói: "Nàng biết không, vũng lầy ở Tam nha rất sâu. Nếu người khác muốn hại ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ tội lên đầu ta. Nhưng người của Xu Mật Viện đều là do ta đề bạt lên, nếu bọn hắn không nghe lời, ta luôn có cách kéo bọn hắn xuống. Vì chuẩn bị phong thiện Vương Khâm Nhược đã bị Quan gia phái đến Càn phong, hơn nữa có Thánh nhân ở đây hắn không dám làm gì ta. Đinh Vị thì đang bận rộn kích động Quan gia, Đinh Thiệu Văn lại không có thực quyền, không gây được sóng gió."

"Kỳ thật vẫn có thể tận dụng Vương Khâm Nhược, nhưng không thể trọng dụng. Người này trung thành với Thánh nhân, tuy rằng tham lam, nhưng cũng không đến mức gây ra chuyện nghiêm trọng, có thể để lại. Còn những người khác..." Hai mắt Lý Thiếu Hoài đột nhiên sáng lên: "Ta muốn đẩy Lý Địch lên làm người kế vị Vương Đán."

Lời này thật sự khiến Triệu Uyển Như ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy tất cả đều nằm trong dự liệu. Con đường của quyền thần chẳng phải đều là dùng mọi cách bài trừ những người bất đồng chính kiến, sau đó một tay che trời sao.

"Sao vậy?" Quay đầu lại thấy nàng sững sờ nhìn mình, còn tưởng rằng là mình nói sai: "Là ta nói cái gì không nên nói sao?"

Triệu Uyển Như lắc đầu, chậm rãi tựa vào vai nàng: "Nàng nói rất đúng, chỉ là... đột nhiên có chút không giống với A Hoài mà ta biết."

"Vậy thì lần sau nói chuyện ta chú ý một chút, ta..."

Tay phải đan vào tay trái của Lý Thiếu Hoài, dùng tay còn lại nhéo cánh tay nàng một cái, làm nàng ăn đau phải ngậm miệng lại. Lý Thiếu Hoài khó hiểu nhìn xuống, hỏi: "Nguyên Trinh?"

"Nàng đã nói, cho dù ta có thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt nàng ta vẫn là người tốt nhất."

Gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhưng nàng không biết, cho dù là kiếp nào đi chăng nữa, từ lúc nàng bước vào lòng ta, thì đã là tốt nhất. Với ta mà nói, trên thế gian này không ai có thể thay thế được nàng."

"Dù là kiếp nào đi nữa..." Lý Thiếu Hoài đột nhiên nhận ra gì đó, trừng mắt: "Quả nhiên, giấc mộng của ta là thật đúng không?"

Chống tay lên đùi nàng bò lên, ngẩng đầu ngạc nhiên: "Nàng..."

"Xưa nay ta không tin chuyện quỷ thần, cũng không tin chuyện mọc cánh thành tiên, nhưng bản thân ta sinh ra, cũng đã là chuyện khó tin."

"Giấc mộng ở Giang Nam cũng là thật phải không? Cho nên ngay từ đầu ta mới kháng cự và sợ hãi như vậy." Lý Thiếu Hoài cười run một cái: "Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền.*"

(*Cả câu: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiến. Giải thích: trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, cả hai nơi mênh mông đều không thấy nàng đâu cả. Trích Trường hận ca – Bạch Cư Dị.)

"Không phải ta trốn không thoát, mà là ta vốn đã không muốn trốn. Ngay từ lúc Thanh Chuy quay đầu, đáp án đã hiện rõ trong lòng ta."

"Đó là nàng!"

Đột nhiên giống như vỡ oà, dường như cảnh đèn đuốc rực rỡ vừa rồi, nhu tình ngàn vạn, đã khiến nàng không còn kìm nén được xúc động trong lòng. Cao ngạo cũng không phải vô tình, từ lúc thức tỉnh ở Nguyên Khánh quan, nàng đã giấu bí mật này trong lòng bốn năm. Không thể nói cho ai biết, không ai có thể hiểu, cũng không ai sẽ tin tưởng.

Cho dù có uỷ khuất, thì cũng phải tự mình nuốt xuống. Tích tụ trong lòng bấy lâu nay, so với kiếp trước, kiếp này nàng càng thêm lạnh nhạt, lại vì thù hận bao vây, mà suýt chút nữa đánh mất chính mình.

"Khoảnh khắc nàng thoát ly ta, ta thậm chí nghĩ đến cái chết. Cho rằng làm lại từ đầu, nàng đã không còn là nàng, nàng không cần ta nữa." Ngay cả giọng nói cũng run lên, mang theo oán giận.

Lý Thiếu Hoài vươn tay ôm nàng vào lòng: "Sao có thể, nàng tin hay không, cho dù nàng không đến tìm ta, ta cũng sẽ tự mình trở về."

Người tựa vào lòng nàng phì cười: "Mặt mũi của nàng đâu rồi?"

"Mặt mũi, không giải được nỗi khổ tương tư. Bên ngoài, ta chưa từng mất. Bên trong, nói chuyện mặt mũi lại có vẻ xa lạ." Lại nói: "Nàng đã nhiễu loạn lòng ta, đoạt hồn phách ta, có tu nhiều hơn nữa, cũng không thể bù đắp được chỗ trống trong lòng. Nếu cứ như vậy trốn đi thì cũng quá khó chịu rồi."

Xe ngựa từ phủ Khai Phong trở về Mã phố. Lúc này đã qua rạng sáng một canh giờ. Đêm khuya đường vắng, chỉ còn lại vài ngọn đèn loe loét.

Nghe tiếng xe ngựa, người trong đải sảnh vội vàng đứng dậy. Từ đầu đêm đến nửa đêm, có thể nói là khổ sở chờ đợi, ngồi ở trong phủ cũng có thể thấy hai vị chủ tử ân ái bên ngoài.

A Nhu cầm hai chiếc áo choàng đi ra, thấy cô gia và cô nương nhà mình ra vào có đôi, cặp mắt ngái ngủ lập tức sáng lên, tựa hồ cảm thấy, trên đời này không còn đôi phu thê nào có thể xứng hơn.

Lại khát khao, có lẽ ngày nào đó sẽ tìm được một lang quân ôn nhu chu đáo như cô gia.

——————————

Tốc độ truyền tin của tiểu báo cực nhanh. Cửa thành vừa mở ra, đã có người cưỡi khoái mã đi đến các châu huyện. Đầu tiên biết đến là các châu huyện ở vùng lân cận kinh đô.

Đường thuỷ lại nhanh hơn đường bộ rất nhiều, các châu huyện từ Đông Kinh trải dài đến Kim Lăng, vì thuận con nước nên tin được truyền đến chỉ trong vòng một ngày.

Phủ Giang Ninh.

Chỉ vài nét bút ít ỏi, đã có thể diễn tả cảnh đèn hoa tráng lệ, không khó tưởng tượng, đêm qua thành Đông Kinh có bao nhiêu lộng lẫy.

"Đêm qua, thành Đông Kinh pháo hoa đầy trời, thả lên trời 7000 chiếc đèn Khổng Minh." Người mặc công phục đỏ đặt một tờ tiểu báo lên trên bàn của cô gái, con mèo trong lòng cô gái đột nhiên lộn người nhảy xuống, chạy đến chỗ người mặc áo đỏ cọ cọ ủng của nàng.

Nàng vén ống tay áo, cúi xuống bế con mèo lên.

Cô gái chỉ nhìn thoáng qua tờ báo trên bàn, nói: "Tỷ phu thăng chức, chúng ta còn chưa chúc mừng, còn phải chuẩn bị vài món quà tặng cho cháu ngoại."

"Ở Kim Lăng còn rất nhiều việc. Mấy ngày nay Quan gia lại muốn đến Thái Sơn phong thiện, lại sắp đến mùa thu hoạch vụ thu. Đông Nam là huyết mạch kinh tế không thể lơ là."

"Lại là công việc..." Dường như nàng có chút oán trách, chợt hạ giọng nói: "Vậy công việc hôm nay ngươi làm xong chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng cũng không gấp trở về, có chuyện gì sao?"

"Phía Bắc sông Tần Hoài có một tửu lầu, thịt vịt ở đó nghe nói rất nổi tiếng."

Người mặc công phục dừng một chút: "Là tửu lầu ở bên kia cầu sao?"

"Ngươi đến đó rồi?"

Nàng lắc đầu: "Chưa đến, chỉ là nghe nha dịch nói vịt của tửu lầu này được nuôi bằng ngô nên chất lượng thịt cũng khác hơn bình thường." Lại nói: "Vài ngày nữa triều đình sẽ cử một thông phán đến phủ Giang Ninh, đến lúc đó ta đã có thể rảnh rỗi hơn." Nàng dừng lại trong chốc lát, lại thấy ánh mắt ảm đạm của người đối diện liền nói: "Đã đến giờ về, mặt trời cũng sắp lặn, vừa hay ta cũng đói bụng, hay là đến đó xem?"

Dứt lời, không đợi đối phương đáp lời liền xoay người gọi tuỳ tùng: "Tiểu Lục."

"A Lang, ta ở đây."

"Gọi người chuẩn bị xe ngựa."

"Vâng."

---- Hết chương 136 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro