Chương 7: Mẫu phi ngươi thích Thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương nương nhà mình mang theo thước cùng khí thế hùng hổ, Tứ Hỷ chăm chú đi theo sau lưng, có tật giật mình nhìn chung quanh, khẩn trương nhắc nhở Khương Xu: "Nương nương, hiện tại Hoàng tử nhà ta đã là bệ hạ, ngài đánh hắn như trước đây không thích hợp!"

Tất nhiên Khương Xu không để ý tới lời của hắn, cứ như vậy đi vào Thiên viện. Khương Xu mang theo thước rồi đi vào, cũng không biết là ai báo trước cho Lương Ngọc, Khương Thái hậu đuổi tới, thời điểm đến vừa vặn bắt tiểu tử này đang chuẩn bị nhanh chân chạy trốn. Thế là nàng nắm lấy cổ áo hắn và kéo đem hắn trở về.

Một đám cung nữ và thái giám tại hoàng cung đợi, thấy cảnh tượng này mà trong lòng run sợ. Nhiều năm như vậy, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cả đời mình lại có thể nhìn thấy cảnh tượng Hoàng thượng bị người níu lấy cổ áo chuẩn bị bị đánh.

Bất quá đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tề Quốc lại tồn tại một vị Hoàng đế trẻ như vậy.

Dù sao hắn vẫn còn là một đứa nhỏ.

Nương nương muốn đánh con mình, ai có thể ngăn cản? Nhưng mà con nàng là bệ hạ kia mà!

Khương Xu còn chưa kịp có động thủ, chung quanh cung nữ và thái giám đã quỳ xuống đất.

"Thái hậu nương nương, xin hãy tha cho bệ hạ!"

Khương Xu mờ mịt nháy nháy mắt, Lương Ngọc lộ ra nụ cười lấy lòng.

"Mẫu phi . . . "

"Thôi." Khương Xu buông hắn ra, "Ai gia có chuyện muốn nói với ngươi, hãy theo ai gia đi đến thư phòng."

Trong thư phòng, Khương Xu ra lệnh cho đám người lui ra, Lương Ngọc vừa mới nghiêm túc lập tức chạy tới ôm lấy eo Khương Xu, lớn tiếng kêu lên: "Mẫu phi, ta không muốn làm Hoàng đế, không muốn ở chung với Thích mẫu hậu! Thích Thái hậu là nữ nhân xấu xa!"

Lời này làm Khương Xu nghẹn lại.

Đều là tư tưởng của Khương Quý phi ăn sâu vào đầu đứa nhỏ này lúc nàng ta đối đầu với Thích Trường Ninh!

Mỗi khi Lương Ngọc không nghe lời, nàng liền sẽ lấy Thích Trường Ninh ra hù dọa hắn, không thua gì một số người ở hiện đại giáo dục con cái, "Nếu như ngươi không ăn cơm, chú cảnh sát liền sẽ đến bắt ngươi!"

Đến mức đối với Lương Ngọc mà nói, Thích Trường Ninh tồn tại trên thế giới này là đáng sợ nhất!

Khương Xu đau đầu, dạng này làm thế nào mà lấy lòng Thích Trường Ninh được cơ chứ? Làm sao bảo toàn tính mạng của hai mẹ con bọn họ đây?

Khương Xu xoa đầu Lương Ngọc, nàng trấn an tâm tình của hắn, che đậy môi ho khan hai tiếng gằn giọng một cái.

"Lương Ngọc, về sau ngàn vạn lần ngươi không thể nói xấu sau lưng Thích mẫu hậu, ngươi có hiểu không?"

Khóe mắt Lương Ngọc càng rưng rưng nước mắt, không hiểu nhiều lắm mà chớp chớp con mắt.

"Thế nhưng mẫu phi à, là ngươi nói Thích Thái hậu là nữ nhân xấu xa, ngày ngày ngươi luôn mắng nàng, còn muốn cầu ta nhất định phải đi theo ngươi mắng nàng! Ta quan tâm nàng còn gọi nàng là mẫu hậu, ngươi còn muốn đánh ta nữa mà!"

Khương Xu: " . . ."

Hiện tại Lương Ngọc nhỏ như vậy, nếu như giảng hai mặt lợi hại cho hắn nghe, đoán chừng hắn nghe như nước đổ đầu vịt.

Có đôi khi giáo dục không thể không đơn giản!

"Hiện tại không giống vậy nữa!" Mặt Khương Xu không biến sắc, "Hiện tại mẫu phi thích Thích Thái hậu, cho nên ngươi không được nghe mặc cho người nào nói xấu Thích Thái hậu, nói không tốt về Thích Thái hậu! Nếu như ai dám không cung kính với Thích Thái hậu, mẫu phi ngươi liền muốn cầm thước đánh cái mông hắn!" Nói xong, nàng cầm lấy thước múa tay hai lần, dọa cho Lương Ngọc sợ một chút.

Mặc dù cái từ "thích" nói ra rất lạ, nhưng đối với Lương Ngọc mà nói, hắn chỉ có thể hiểu được một chút giữa "thích" cùng "chán ghét", chờ sau khi hắn lớn lên sẽ hiểu được tình cảnh của mình. Cảm tạ mình đã vất vả vì sự tình này ra sao.

Vì để tránh bị hiểu lầm, Khương Xu còn cảnh cáo một chút.

"Những lời này không cho ngươi nói ra, nhất là không thể nói cho Thích Thái hậu nghe!" Vạn nhất bị Thích Trường Ninh hiểu lầm liền không sẽ tốt.

Lương Ngọc nhanh chóng hứa hẹn nói: "Ta, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Chắc chắn về sau ta nhất định sẽ rất cung kính với Thích Thái hậu."

"Nhưng mà . . . mẫu phi rõ ràng trước đó chán ghét người kia như vậy, hiện tại vì sao ngươi lại thích nàng?"

Khương Xu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

"Ngươi còn nhớ hay không mẫu phi từng nói cho ngươi yêu cực sinh hận, chính là thích một người đến cực hạn liền sẽ chán ghét họ?"

"Nhớ kỹ." Nhớ kỹ là nhớ kỹ, nhưng là vì cái gì quá thích một người liền sẽ chán ghét, Lương Ngọc không hiểu được.

"Tóm lại chính là như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ mẫu phi ngươi rất yêu thích Thích Thái hậu. Nói xấu lúc trước nói với ngươi về những cái kia liên quan tới Thích Thái hậu đều là bởi vì mẫu phi rất thích nàng, hiện tại mẫu phi quyết định không nói xấu nàng nữa! Cho nên ngươi cũng không thể lại nói xấu Thích Thái hậu. Tựa như ngươi đối đãi mẫu phi ngươi như thế nào thì đối đãi với Thích Thái hậu như thế đó, đã hiểu chưa?" Khương Xu một mặt mong đợi nhìn xem nhi tử nhà mình.

"Đã hiểu." Lương Ngọc ra sức gật đầu.

Khương Xu thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đã hiểu là tốt rồi. Thích mẫu hậu vừa mới gọi ngươi đi Ngự Thư Phòng, vì cái gì mà ngươi không đi?"

Mặt Lương Ngọc biến sắc, "Nhi thần sợ nàng."

Khương Xu: ". . ."

Quả nhiên ám ảnh tuổi thơ không phải một sớm một chiều là có thể trị khỏi .

"Chớ sợ chớ sợ, Thích mẫu hậu cũng không đáng sợ một chút nào . . ." Lúc nói lời này, Khương Xu có chút hơi chột dạ, vội vàng nắm lấy tay Lương Ngọc, "Mẫu phi đi với ngươi đến Ngự Thư Phòng gặp Thích mẫu hậu. Tuyệt đối ngươi không nên sợ nàng, phải tựa như đối đãi mẫu phi thế nào thì đối đãi nàng như thế đấy, hiểu chưa?"

Lương Ngọc buồn bã, muốn khóc.

"Đã biết . . . "

Nhìn bộ dáng này của Lương Ngọc, Khương Xu luôn có dự cảm không tốt, nhưng là không còn cách nào, gặp chiêu phá chiêu đi.

Rất nhanh, Khương Xu cùng Lương Ngọc đi tới Ngự Thư Phòng.

Cửa Ngự Thư Phòng, đại thái giám Kính Chi đứng tại nơi đó, mũi hắn vểnh lên trời.

Đợi đến Khương Xu cùng Lương Ngọc đến gần, hắn mới chậm rãi đi đến quỳ lạy một chút.

"Bái kiến bệ hạ, bái kiến Thái hậu nương nương."

Khương Xu không có thời gian cãi cọ với hắn, nàng nói thẳng: "Ai gia đưa bệ hạ tới gặp Thái hậu nương nương."

Đoán chừng là bởi vì khắp thiên hạ làm gì có đạo lý nào đuổi bệ hạ ra khỏi Ngự Thư Phòng, Kính Chi bất đắc dĩ, lề mề do dự một hồi mới tránh đường.

"Bệ hạ mời, nương nương mời!"

Khương Xu nắm tay Lương Ngọc đi vào Ngự Thư Phòng.

Đi vào liền thấy tấu chương chồng chất như núi trên bàn, đằng sau là thân ảnh Thích Trường Ninh bận rộn.

Tia sáng chồng chất bắn ra buông xuống ở bên trên gương mặt của nàng. Thường ngày, dung mạo của nàng xinh đẹp mà tính công kích lại hơn mười phần, lúc này mới lộ ra vẻ hòa hoãn rất nhiều.

Nàng cũng không ngước mặt lên, không mặn không nhạt mà mở miệng: "Bệ hạ đã làm xong bài tập chưa?"

Khương Xu nhẹ nhàng đẩy Lương Ngọc ra một chút.

Lương Ngọc kiên trì, lắp bắp nói: "Làm, đã làm xong . . ."

"Vậy thì tới đây, những mục tấu chương này đều cần bệ hạ xem qua."

Khương Xu lại đẩy hắn.

Lương Ngọc vượt qua sợ hãi của mình đi về phía Thích Trường Ninh. Khương Xu đi theo phía sau hắn, cùng hắn đi gần về phía nữ nhân kia.

Nhưng là . . . Vì cái gì nàng cũng cảm thấy căng thẳng?!

Khẳng định là bị Lương Ngọc lây nhiễm rồi!

Cuối cùng Thích Trường Ninh cũng dừng tay lại, mặt mỉm cười nhìn về phía bọn họ, chỉ hướng ghế bên cạnh mình.

"Bệ hạ ngồi ở đây."

Lương Ngọc ngoan ngoãn ngồi lên.

Thích Trường Ninh đem một bản phê tấu chương đã sửa đến trước mặt hẳn rồi chỉ vào.

"Ý bệ hạ như thế nào?"

Lương Ngọc cúi đầu, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Khương Xu lúc này mới nhớ tới, bởi vì Khương Quý phi không chú ý dạy con, về sau nàng xuyên đến lại một mực bị giam lại, hiện tại Lương Ngọc vẫn là chưa biết chữ.

"Bệ hạ không biết chữ?" Giọng nói của Thích Trường Ninh tựa hồ trầm thấp mấy phần.

Lương Ngọc áy náy cúi đầu.

Ánh mắt Thích Trường Ninh ngược lại hướng vào Khương Xu.

"Ai gia nhớ không lầm, ngươi nhận bệ hạ làm con nuôi cũng bốn đến năm năm rồi. Bây giờ bệ hạ đã năm tuổi, lại còn không biết chữ, ngươi làm mẫu thân mà không biết dạy con đàng hoàng tử tế, rốt cục ngươi đang bận cái gì?

Khương Xu: " . . ."

Đang bận bịu cùng ngươi nè!

Nếu để cho Thích Trường Ninh hồi tưởng lại, nàng có phải là sẽ đánh chết mình?

Nhưng là cho dù Khương Quý phi không hợp cách làm mẫu thân, nhưng nếu lại yêu cầu một đứa trẻ năm tuổi phải biết chữ, đạt trình độ học vấn cao hơn thì có hơi quá đáng?! Đây chính là ngược đãi trẻ nhỏ ở thời hiện đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro