Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ nắm tay Nguyệt Thiền hiên ngang rời khỏi quán café, để lại Tử Đằng thẫn thờ.

Không khí trên oto im lặng đến đáng sợ. Nhược Vũ chống tay nhìn ra cửa sổ, mày nhíu chặt. Nguyệt Thiền có chút chột dạ vì đi gặp riêng Tử Đằng mà không nói trước với cô nên cũng thức thời mà ngồi nép một bên, không dám lên tiếng. Qua một hồi, Nhược Vũ mới lên tiếng, giọng nói như đang đè nén điều gì,

" Nguyệt Thiền, cô..."

Nguyệt Thiền tay nắm chặt váy, căng thẳng cúi đầu.

" Em...em thật sự được bố mẹ vợ thông qua rồi ạ ?"

Nguyệt Thiền: Hả ?

" Em mới chỉ gặp bác trai bác gái một lần, lúc đấy mình cũng chưa hẹn hò mà. Em cũng...cũng chưa mang sính lễ qua nữa. Bác trai, bác gái ưng em thật ạ ?"

Nguyệt Thiền nhìn con sói lớn bên cạnh hai tai dựng đứng, vẻ mặt vừa hớn hở vừa thấp thỏm, đáng yêu không chịu được. Nàng vươn tay vòng qua cổ cô, cả người nép vào người Nhược Vũ, lo lắng nãy giờ cuối cùng cũng tan biến, người này vẫn luôn biết cách làm nàng bình tĩnh, " Cô không biết. Nhưng nếu anh trai cô đã chấm rồi thì coi như em cũng thành một nửa nhà họ Tô rồi."

Nhược Vũ ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, lòng không kìm được vui sướng. Cô hận không thể ngay lúc này ôm sính lễ đến ra mắt bố mẹ vợ luôn , còn rước người đẹp này về nhà nữa. Nhưng mà bây giờ chưa được, chí ít phải đợi đến khi cô tốt nghiệp cũng như giải quyết hoàn toàn Thiên địa hội, bọn chúng biến mất rồi thì sẽ không còn ai là đối thủ của Hắc Long bang ở phía bắc nữa.

" Nhược Vũ, em không giận cô sao ?"

Nguyệt Thiền chui ra từ lòng cô, ngửa mặt hỏi. Dáng vẻ đáng yêu như mèo con khiến cô chỉ muốn đè nàng ra đây ngay mà khi dễ. Nhược Vũ vừa vuốt ve vành tai non mềm của mèo con vừa dịu dàng đáp,

" Tại sao em phải giận cô ?"

" Tại vì cô đi gặp Tử Đằng mà không báo trước với em.."

Nhược Vũ nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào má nàng, hít hà hương thơm đặc trưng của thỏ con,

" Ngốc nghếch, có gì mà em phải giận cô chứ. Cô gặp ai là quyền riêng tư của cô mà. Chỉ là nếu đi gặp những đối tượng thần kinh không ổn định như thế này thì lần sau nhớ dẫn theo vệ sĩ theo đề phòng nhé. Hoặc cô có thể dẫn theo em, một mình em địch mười tên như hắn cũng được."

Nhìn nàng ngửa mặt đắc ý, cái đuôi sắp vung lên tận trời, Nguyệt Thiền cười sủng nịnh, lấy tay miết lấy gương mặt kia.

" Thiếu chủ, Cao Tuấn bên kia đã chuẩn bị xong rồi. Giờ chỉ cần ngài ra lệnh, kế hoạch liền có thể bắt đầu."

Kể từ ngày Cao Tuấn và Thường Hi trở lại Anh cũng đã bốn tháng. Mọi thứ bên đấy đã sắp đặt ổn thỏa. Cả con trai cả và con trai thứ của Trịnh Vân Thiên đều đang ở bên đấy, bên này lão cáo già cũng đang tung hoành ngang dọc. Mấy tháng nay Hắc Long Bang vẫn luôn giả vờ buông lỏng giám sát nhằm khiến hắn mất cảnh giác, tội ác ngập trời, bây giờ giăng lưới bắt chính là không có đường chối cãi.

Nhược Vũ cũng đã bảo vệ luận án tốt nghiệp sớm thành công, tháng sau sẽ tiến hành trao bằng. Nhẫn cô đặt riêng để cầu hôn nàng cũng đã về. Sính lễ ra mắt cũng đã chuẩn bị xong, ngay cả địa điểm hôn lễ, váy cưới, tuần trăng mật cô cũng đều lên kế hoạch sẵn sàng, chỉ còn đợi được thảo luận với nàng. Nguyệt Thiền có vẻ cũng biết trước ý định của cô nên đã chủ động chuẩn bị đơn từ chức, sau khi Nhược Vũ tốt nghiệp liền sẽ lui về Tô thị làm Tổng giám, vừa thuận tiện hỗ trợ Tô Vĩ Thành và cô.

" Tôi biết rồi. Cậu gọi Bân thúc và chú tôi đi. Tối nay chúng ta sẽ bàn kế hoạch hành động chi tiết."

Minh Triết vừa rời đi, Nhược Vũ liền lôi cặp nhẫn cầu hôn ra xem.

Nguyệt Thiền, đợi em một chút nữa thôi.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, cô quyết định bốn ngày nữa liền bắt đầu hành động. Bên Cao Tuấn và Thường Hi sẽ phối hợp trực tiếp với người của Hắc Long Bang bên Anh để tóm gọn hai đứa con trai của Trịnh Vân Thiên. Bên này, Tô Vĩ Thành sẽ cùng Dương Thi Hàm giải quyết những con chuột đang lẩn trốn trong công ty. Cô đã nhận được tình báo Trịnh Vân Thiên và đám đàn em sẽ tập trung sử dụng chất kích thích ở một quán bar ngầm ở ngoại thành. Cô và những thân tín sẽ trực tiếp tấn công vào đây.

Đã mấy ngày bận rộn vì chuyện của bang, cô vẫn chưa gặp được Nguyệt Thiền nên hôm nay đích thân đi đón nàng tan làm. Cô không báo trước vì muốn cho nàng một bất ngờ. Nhược Vũ vui vẻ mua một bó hoa thật lớn nhưng ngoài ý muốn khi đến nơi lại thấy Nguyệt Thiền đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, dáng vẻ khá thân thiết. Tên này còn mở cửa oto sẵn, dáng vẻ giống như muốn đưa nàng đi.

Nhược Vũ bước xuống xe, hôm nay cô diện áo dạ dài màu be phối với một chiếc áo len cao cổ, dáng người cao ráo cùng một bó hoa hồng đỏ rực, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Dáng vẻ lãnh đạm nhưng ánh mắt nhìn nàng lại không giấu được ôn nhu, cô nhẹ giọng gọi, "Nguyệt Thiền"

Nàng đang khó xử vì không biết phải từ chối người này thế nào thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngoái lại thấy cô liền vui vẻ, vội vàng chạy lại nhào vào lòng cô, dáng vẻ mười phần thiếu nữ khiến người đàn ông cũng phải bất ngờ mở to hai mắt. Kể từ lúc Nhược Vũ bảo vệ thành công, cả hai liền không che dấu quan hệ nữa, nhiều lần thể hiện tình cảm ngay trước cổng trường. Ban đầu mọi người còn bất ngờ sau rồi cũng thành quen, mặc dù vẫn còn không ít lời dị nghị. Đặc biệt là nhóm lão sư trong trường, rất nhiều lão sư nam không phục nên thường gây khó dễ cho cô cũng như buông những lời không hay sau lưng nàng.

Cô thì không sao nhưng nàng thì khá để ý những ánh mắt không thiện cảm ấy dù vậy nàng cũng không kể với cô, là mãi sau này là Âu Lập Thành bí mật thông báo cô mới biết. Vẫn luôn biết nàng để ý nhưng cô lại quá vô tâm, khiến nàng phải chịu đựng như vậy. Ngay sau đấy cô liền gây áp lực lên ban điều hành nhà trường, thậm chí còn đuổi việc một nam lão sư xem như cảnh cáo. Việc này khiến các nam lão sư khác sợ mất mật, liền hiểu là phía sau cô có bối cảnh, không thể động được.

" Nhược Vũ, sao nay em lại đến đón cô vậy ?"

Cô một tay cầm bó hoa, một tay ôm nàng vào lòng, sủng nịnh mà hôn lên trán nàng, " Tại vì nhớ cô."

Mặc dù biết là cô đang nịnh mình nhưng trái tim vẫn không kìm được ngọt ngào, Nguyêt Thiền nhón chân hôn nhẹ môi cô, " Miệng lưỡi trơn tru."

" Khụ khụ, Nguyệt Thiền, không phải nên giới thiệu à ?"

Tiếng ho đánh gãy không khí màu hồng, Nhược Vũ không vui nhíu mày, người đàn ông này không có chút ý tứ gì cả. Nguyệt Thiền cũng có chút lúng túng, vội buông cô ra, chỉ vào người đàn ông,

" Đây là hàng xóm cũ của nhà cô. Anh ấy và cô chơi với nhau đến hết đại học thì liền chuyển đi."

" Thiệu Huy, đây là người yêu của em, Nhược Vũ."

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nghe nàng giới thiệu, Thiệu Huy vẫn có chút choáng váng. Người hắn yêu thầm suốt bao nhiêu năm bây giờ lại ở bên một cô gái khác. Hắn cố giữ nét mặt bình tĩnh nhưng bàn tay giấu trong áo khoác lại nắm chặt.

Nhược Vũ làm sao không nhận ra tình cảm trong mắt hắn, cô lặng lẽ đưa tay vòng qua eo nàng, kéo nàng vào lòng, tay còn lại nắm lấy tay nàng, giơ lên cao, hai chiếc nhẫn lấp lánh càng khiến chiếc mặt nạ nho nhã của hắn rạn nứt, " Nói đúng nhất thì là vợ sắp cưới. Nếu là bạn của Nguyệt Thiền thì cũng là bạn của tôi. Khi tổ chức hôn lễ, nhất định anh phải đến dự đấy."

Thiệu Huy đưa tay đẩy gọng kính, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười, " Chắc chắn rôi. Nguyệt Thiền, anh có việc phải đi trước. Anh sẽ qua thăm bác trai bác gái sau nhé."

Sau khi hắn đi rồi, Nhược Vũ vẫn nhìn theo chiếc xe đến tận lúc biến mất. Người này, có chút không đơn giản. Mặc dù hắn không biểu hiện ra nhưng kinh nghiệm chiến đấu lâu năm khiến cô nhạy cảm phát giác tên này không bình thường.

" Nhược Vũ, em sao vậy ?"

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm theo hướng Thiệu Huy đi, nghĩ rằng cô lại ghen tuông nên nàng nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô như an ủi.

" Nguyệt Thiền, cô nên cảnh giác với người này. Ánh mắt hắn nhìn cô, khiến em không thoải mái. Tốt nhất cứ tránh gặp mặt càng nhiều càng tốt"

Nàng cũng có chút khó xử, Thiệu Huy là bạn thuở nhỏ, cũng thân với nhà nàng, tránh gặp mặt cũng là hơi khó. Nhưng để cô yên tâm nàng cũng liền đáp ứng.

Về nhà, trong khi nàng đi tắm cô liền liên lạc với Minh Triết nhờ cậu điều tra về Thiệu Huy. Cô vẫn có chút không yên tâm về người này. Khoảnh khắc cuối khi hắn đẩy gọng kính lên nhìn cô, ánh mắt giống như một con rắn hổ mang, sắc bén và đầy uy áp, khiến người ta không thể không cảnh giác.

Đến đêm, khi Nguyệt Thiền đã ngủ say, cô lặng lẽ sang thư phòng. Nhìn tư liệu mà Minh Triết gửi cho cô, Nhược Vũ khẽ nhíu mày.

Lâm Thiệu Huy, 30 tuổi, con trai thứ của Lâm gia. Có bằng cử nhân kinh tế của đại học H, sau đi du học ở Anh và có bằng thạc sĩ kinh tế của đại học Oxford. Sau theo đuổi đam mê âm nhạc, là nghệ sĩ dương cầm có chút tiếng tăm, vừa trở về từ Anh sau 7 năm. Hiện vừa nhậm chức phó tổng của Lâm thị.

Nghê sĩ dương cầm ? Trước khi kết hôn, Nguyệt Thiền cũng là một nghệ sĩ piano rất nổi tiếng. Nghĩ đến đây trong tâm trí cô bỗng hiện lên một bóng hình. Một kí ức đã vùi sâu trong lòng.

Cũng đã lâu lắm rồi, khi ấy cô mới tầm sáu tuổi, được cha cho đi xem một buổi hòa nhạc ở trung tâm thành phố. Người biểu diễn hôm đấy là một chị gái tầm 13, 14 tuổi. Rất xinh đẹp, đàn cũng rất hay, cô rất nhanh chóng bị thu hút bởi dáng vẻ rạng rỡ tựa thái dương của người con gái ấy.

Đứa trẻ mới sáu tuổi sẽ không biết yêu là gì nhưng trái tim vẫn không nhịn được rung động khi nhìn nàng ấy. Kết thúc buổi hòa nhạc, cô lội ngược dòng người đến bên cô gái ấy, bàn tay nhỏ cầm bông hồng mới mua tặng cho nàng, giọng điệu non nớt nhưng không kém phần kiên định, "Chị gái xinh dẹp, em tặng chị."

Chị gái cười sủng nịnh nhận lấy bông hồng, đưa tay xoa đầu cô, " Bé con, cảm ơn em, chị rất thích."

Cô vì nụ cười ấy mà ngây người, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, " Nhận hoa hồng rồi thì chính là người của em, đợi em lớn lên nhất định sẽ cưới chị."

Chị gái có chút bất ngờ rồi nhanh chóng cười rộ lên, nụ cười giống như hoa hướng dương, khiến cô không thể rời mắt, "Được, chờ em lớn lên."

Sau đấy cô nhận được một tính vật định tình là một tờ tiền gấp hình trái tim mà nàng gấp khi đang ngồi nghỉ ở sau khán đài.  Sau lần đấy cô cũng không gặp lại nàng nữa. Nhược Vũ vẫn luôn lưu giữ tờ tiền và tấm vé hôm đấy vào trang cuối cuốn nhật kí của mình, như một kí ức đẹp thời thơ ấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro