Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhược Vũ, có tin từ phía Cao Tuấn."

Thường Hi theo Cao Tuấn đến nhà Nhược Vũ. Cao Tuấn vốn là vị hôn phu của Thường Hi nhưng từ khi nàng nhận ra tình cảm thật của mình liền ngay lập tức cự tuyệt tình cảm của anh. Cao Tuấn có thể xem như thanh mai trúc mã của Thường Hi, anh vẫn luôn xem nàng như em gái, mối hôn sự này vốn cũng chỉ là bậc cha mẹ nói đùa cho vui nhưng nàng lại tưởng thật. Ngày nàng nghiêm túc hẹn anh ra quán cafe rồi trịnh trọng đòi hủy hôn, làm anh được một trận cười ra trò. Từ đấy hai người liền giữ quan hệ bạn bè, Cao Tuấn cũng về dưới trướng Nhược Vũ, hoạt động như một tình báo ở Anh.

" Cao Tuấn, ngồi đi, lần này có chuyện gì mà anh phải qua tận đây vậy ?"

" Còn có thể có chuyện gì ? Đương nhiên là tôi mang chuyện vui đến cho cô rồi." Cao Tuấn vui vẻ nhâm nhi tách trà, lôi từ trong túi sách ra một tệp tài liệu đưa cho Nhược Vũ.

Bên trong tài liệu là toàn bộ quá trình điều tra của Cao Tuấn gần đây. Số chất cấm lưu kho ở công ty bên Anh gần đây đã được Trịnh Vân Thiên chuyển về Trung Quốc, một nửa chuyển về Thiên Địa hội, một nửa...được mang về công ty chính của Tô gia. Đây rõ ràng là muốn đổ oan cho Tô gia. Quá trình vận chuyển cũng rất chuyên nghiệp, nếu không phải Cao Tuấn vẫn luôn theo dõi chúng trong suốt hai năm qua thì cũng khó mà phát hiện thủ đoạn này được.

" Tốt lắm, vậy là bắt đầu kế hoạch được rồi. Chúng ta sẽ thu lưới từng chút một, để cho tên cáo già kia cảm nhận được thế nào là vùng vẫy trong tuyệt vọng."

" Cao Tuấn, Thường Hi trở lại Anh Quốc giúp tôi thu dọn mấy cái công ty rác rưởi mà hai đứa con trai của lão già ấy đang điều hành nhé. Tôi sẽ cho người sang bên đấy hỗ trợ. Thu thập xong thì bên này tôi sẽ bảo chú mình ban lệnh bắt giam luôn."

" Được, không vấn đề." Cao Tuấn đưa tay ra dấu OK.

" Thường Hi, tối nay anh sẽ bay về Anh luôn, em có về với anh không ?"

Nếu tối nay bay luôn, nàng sẽ không kịp nói lời tạm biệt với Cẩn Huyên, nàng không thể lại không từ mà biệt như lần trước được.

" Không, em sẽ về sau, em còn chút chuyện phải giải quyết. Tối nay để em tiễn anh ra sân bay."

Cẩn Huyên và Uyển Đồng ăn xong liền đi ngồi cafe gần đấy. Uyển Đồng kể cho cô về người chồng sắp cưới của mình. Anh là luật sư pháp lý cho một công ty tư nhân. Cả hai gặp nhau khi Uyển Đồng có chuyến công tác ở Nhật. Cũng không phải kiểu tình yêu sét đánh hay gì cả, cả hai chỉ tình cờ gặp nhau trong một quán bar, một nam một nữ nhàn rỗi liền kết bạn. Nàng cũng không biết mình bị thu hút gì ở cái tính nhạt nhẽo thẳng nam của một luật sư, đôi khi cũng phát bực với cái đầu gỗ của anh, người gì mà chỉ đụng đến luật pháp là nhanh nhạy còn tình cảm thì giống như trẻ con lên ba vậy. Nhưng có lẽ cái nàng thích ở anh là đôi mắt. Đôi mắt anh nhìn nàng không có một chút tạp chất, nó khác hẳn ánh mắt những tên đàn ông khác. Nó khiến nàng thấy an tâm mỗi khi ở bên. Đôi khi chỉ vậy là đủ.

Anh và nàng bên nhau đến nay được hơn một năm. Tuy hơi đầu gỗ chút nhưng anh vẫn luôn nhường nhịn nàng, nàng cũng không phải kiểu người gây sự vô lý nên cuộc tình cũng trôi qua coi như êm đẹp. Từ lúc hẹn hò đến giờ, cả hai mới chỉ cãi nhau một lần, cũng là lần lớn nhất. Anh không có nhiều bạn nhưng nếu có thì đều là bạn lâu năm, chủ yếu là đàn ông nhưng cũng có một hai người bạn nữ. Trong đó có một người đặc biệt thân thiết, là thanh mai trúc mã của anh.

Nàng biết anh không có tình cảm đặc biệt gì với cô ấy nhưng vẫn không nhịn được ghen tuông mỗi khi thấy ánh mắt đầy tình ý mà cô ấy nhìn anh. Uyển Đồng có đề cập về vấn đề này với anh một lần nhưng anh chỉ cười cười, khẳng định chỉ xem cô ấy như em gái trong nhà, chỉ là cô ấy có chút dính anh mà thôi. Nàng đành nhẫn nhịn cho qua. Nhưng vào hôm hai người kỉ niệm một năm bên nhau, cô ấy bị xuất huyết dạ dày, khi phẫu thuật xong cô gọi cho anh, muốn anh chăm sóc cho cô. Nói thật thì anh đúng là tên đầu gỗ, cô ấy thể hiện đến như vậy, anh vẫn chỉ coi như em gái làm nũng, liền lôi kéo nàng đến cùng chăm sóc cô ấy với lý do nàng là bác sĩ, nhất định hiểu biết hơn anh. Uyển Đồng cũng đồng ý cùng anh bỏ qua bữa tối lãng mạn mà đi chăm sóc cho cô ấy, dù sao người bị bệnh không có tội.

Nhưng sau đấy mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Cô ấy bắt anh mỗi ngày đến chăm sóc cho cô ấy. Liên tục đến ngày thứ tư, Uyển Đồng liền dứt khoát nói thẳng:

" Bác Văn, em hay cô ấy quan trọng hơn ?"

Anh cũng nhanh chóng trả lời, không do dự: " Em quan trọng hơn."

" Vậy nếu bây giờ em nói, em không thích anh thân thiết với cô ấy như vậy thì anh sẽ làm gì ?"

Anh trầm ngâm một lát, nghiêm túc trả lời: " Anh thật sự chỉ coi cô ấy như người nhà, không có một tí tình cảm thừa thãi nào hết."

Nàng thấy anh nghiêm túc như vậy cũng chỉ đành thở dài trong lòng, nói tiếp:

" Anh không có tình cảm thừa thãi nhưng cô ấy có. Anh không phải người yêu cô ấy sao phải hằng ngày chăm sóc cô ấy như vậy ? Cô ấy không có người thân nào khác sao ?"

Nghe nàng nói vậy, anh liền cúi đầu, im lặng không đáp. Một lúc sau, anh ngước lên nhìn nàng, rất nghiêm túc nói: " Anh hiểu rồi. Anh sẽ giải quyết chuyện này."

Nàng không biết anh định giải quyết như thế nào nhưng nếu anh đã nói vậy thì chuyện này liền cho qua, nàng cũng không nhắc lại nữa. Từ hôm đấy anh cũng không đi chăm sóc cô ấy nữa, mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng, một bức màn vô hình đã xuất hiện, ngăn cách nàng và anh.

Cho đến một tháng trước, hôm đấy nàng phải tăng ca đến muộn. Ra khỏi bệnh viện cũng đã mười một giờ, vì Cẩn Huyên còn đang lăn xả không chịu về nên nàng đành ủ rũ đi ăn đêm một mình. Còn đang băn khoăn không biết nên ăn gì thì một bó hồng đỏ xuất hiện trước mặt. Một bó hồng rất lớn, phải đến gần một trăm bông, vẫn còn vương nước trên mỗi cánh hoa. Người đáng lẽ đang đi công tác ở Hàn Quốc lại xuất hiện trước mặt nàng với vẻ phong trần mệt mỏi, hai quầng mắt chỉ kém gấu trúc một xíu.

Đã lâu rồi, nàng mới lại thấy anh chân thật như vậy. Người đàn ông này khi ra đường luôn phải là dáng vẻ hoàn hảo nhất, anh nói phải như vậy thì khi lý luận mới đủ thuyết phục. Vậy mà bây giờ, anh đứng trước mặt nàng tóc cũng còn rối, chỉ có bộ đồ đang mặc là phẳng phiu, như vừa đi họp về.

Uyển Đồng không đưa tay nhận lấy bó hoa, chỉ nhìn anh. Nàng đã quá tuổi chạy theo những món quà xa xỉ, cái nàng cần là một tình yêu bình dị, một tình yêu khiến nàng cảm thấy an tâm, chứ không phải tình yêu chạy theo vật chất. Nếu anh muốn dùng bó hoa này hay bất kì một món quà đắt đỏ khác để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người thì tình yêu này xem như bỏ đi. Nhưng thật may, lần này Uyển Đồng rốt cục đã chọn đúng người, ít nhất là ở thời điểm đấy.

Anh giống như hiểu được suy nghĩ của nàng. Bác Văn quỳ một gối xuống đất, lấy trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, bên trong là một đôi nhẫn kim cương chế tác tinh xảo, anh nhìn thẳng vào mắt cô, không nửa phần đùa giỡn:

" Anh không phải một người thích hứa hẹn vì anh cảm thấy trân trọng hiện tại tốt hơn nhiều việc trông ngóng vào một tương lai không thể biết trước. Nhưng khi gặp được em, anh cảm thấy việc mong đợi vào tương lai có lẽ cũng không quá tệ."

" Anh không phải người lãng mạn, thậm chí có chút ngờ nghệch trong tình yêu nhưng anh hứa sẽ luôn nhớ những ngày kỉ niệm của hai ta, nhớ sinh nhật em, nhớ sinh nhật con chúng ta, kể cả về sau anh có bị đãng trí tuổi già, anh sẽ ghi lại mọi thứ vào một cuốn sổ để mãi mãi không quên".

" Anh không giỏi nấu nướng nhưng anh biết giặt giũ, quét nhà, rửa bát, sẽ không để em phải vất vả việc nhà."

" Cha mẹ anh đều rất thoải mái, tư tưởng tiến bộ, nhất định không để em phải chịu thiệt thòi."

" Anh không thích bia rượu, không hút thuốc, chỉ khi phải gặp đối tác mới uống một chút."

" Trong chuyện tình yêu, anh đã nhận định em là người duy nhất mà anh yêu, sẽ không động tâm với bất kì ai khác. Về cô bạn thanh mai của anh, anh đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi. Anh nói anh và cô ấy chỉ có thể là bạn, nếu cô ấy có thêm một phần tâm tư khác, vậy cả hai chỉ có thể trở thành người xa lạ."

Vừa nói anh còn giơ điện thoại cho nàng xem: " Cô ấy lựa chọn từ bỏ. Số điện thoại cô ấy anh đã xóa. Wechat cũng chặn. Anh và cô ấy đã hứa, nếu sau này cô ấy kết hôn, sẽ kết bạn lại sau, có khi còn có thể kết thông gia."

Nói đến đây rốt cục Uyển Đồng cũng cười, là nụ cười với hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, vẻ đẹp khiến người ta thương tiếc, cũng làm run rẩy trái tim của người đàn ông trước mặt.

Giọng Bác Văn không khống chế được khàn đi, phải khẽ cắn nhẹ vào lưỡi để bình tĩnh.

" Anh không còn trẻ nữa. Vốn cha mẹ đã thúc giục từ lâu nhưng anh vẫn luôn lảng tránh. Anh vẫn luôn chờ, chờ một người con gái có thể khiến trái tim anh rung động, người có thể khiến anh rời mắt khỏi những dòng luật cứng nhắc. Uyển Đồng, gặp được em, là may mắn của cuộc đời anh. Liệu em có thể cho anh cơ hội nắm tay em đi hết cuộc đời không ?"

Kể đến đây thì Uyển Đồng khoe chiếc nhẫn đính hôn cho Cẩn Huyên xem, vẻ mặt không giấu được hạnh phúc. Thấy nàng như vậy, Cẩn Huyên cũng yên tâm, rốt cục cả hai cũng không còn trẻ, có thể tìm được một người phù hợp thì không còn gì tốt hơn.

Lái xe trở về nhà, Cẩn Huyên nghĩ miên man về chuyện của cô và Thường Hi. Cô yêu nàng, từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Từ thái độ mấy ngày nay có thể thấy nàng đã thay đổi, có lẽ...cũng đã thích cô một chút. Trong cô có mấy phần muốn cho nàng cơ hội giải thích nhưng nhiều hơn lại là sự sợ hãi, sợ nàng sẽ lại bỏ cô đi như cái cách mà nàng đã làm năm năm trước. Nghĩ một hồi, Cẩn Huyên liền bẻ tay lái đến nhà Nhược Vũ.

Đỗ ở một góc chếch cửa nhà, không quá bất ngờ khi thấy nàng đi ra từ nhà Nhược Vũ. Nhưng bất ngờ hơn là người đi ra cùng nàng. Đôi tay đặt trên vô lăng của Cẩn Huyện siết chặt, ánh mắt tối đen nhìn nàng và Cao Tuấn vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Thường Hi giúp Cao Tuấn chất đồ lên xe. Vốn muốn đưa anh ra tận sân bay nhưng cũng muộn rồi nên Cao Tuấn dứt khoát từ chối, dù sao mấy ngày nữa nàng cũng về lại bên Anh. Cao Tuấn vừa đi thì nàng nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở góc đường bên kia, biển số xe có chút quen mắt. Sững sờ mất một lúc, Thường Hi vội vàng chạy đến bên chiếc xe. Kính xe là kính hai mặt nên nàng không nhìn được bên trong. Còn đang do dự thì cửa xe mở ra, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro