Chương 29:Thiếu chủ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này, em ổn chứ Nguyệt Thiền ?"

Thấy nàng ngồi thơ thẩn nhìn cốc rượu, nữ lão sư bên cạnh tốt bụng hỏi han. Kể cũng lạ, nữ thần của trường họ, nổi tiếng không dính líu tới chuyện tình cảm, lần này lại chủ động tham gia đi chơi nhóm cùng những lão sư độc thân. Lần này quả thật là " mỡ dâng tới miệng" mấy nam lão sư rồi. Vừa nghĩ nữ lão sư vừa nhìn xung quanh, mấy anh chàng ai cũng nhìn chằm chằm bên này.

" Ừm, em không sao, chỉ là hơi mệt thôi ạ."

Nàng hối hận rồi, tự nhiên lại đi đồng ý lời mời đi chơi này. Vốn nghĩ nên tìm một baba đúng nghĩa cho Ninh Ninh nên mới chấp nhận đi theo đến quán bar, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt như sói đói của mấy nam lão sư bên cạnh, nàng triệt để hối hận. Đúng là, chỉ có đôi mắt hổ phách ấy mới khiến nàng muốn thân cận.

Lại nhớ em ấy rồi.

Thường Hi xuất hiện, giống như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng nàng gợn sóng. Vẫn luôn tự cho bản thân là người giỏi kìm chế, nhưng nhìn người mình yêu suốt ngày bị một con hồ ly tinh quấn lấy, bản thân thì không thể làm gì, đúng hơn là không có tư cách để làm gì, thì dù có là bất kì ai cũng không thể chịu được. Nhất là ánh mắt của Nhược Vũ khi nhìn nàng, giống như gõ thẳng vào tim nàng, nhắc nhở nàng rằng, cả hai chỉ đơn giản là người dưng thôi.

Nghĩ đến đây, chóp mũi lại chua xót, ngực đau nhói. Cảm thấy bản thân không thể chịu được không khí ở đây nữa, Nguyệt Thiền lấy cớ đi vệ sinh, định lặng lẽ chuồn về. Trên đường ra cửa, đi qua một góc khuất nàng vô tình nghe thấy tiếng động lạ liền ngó vào xem thì bắt gặp cảnh tượng một cô gái bị mấy tên đàn ông làm việc xấu. Bọn chúng vây quanh cô gái, thẳng tay xé quần áo, còn dùng tay bóp lấy miệng khiến cô không thể kêu cứu, nước mắt giàn giụa cùng đôi mắt tuyệt vọng làm người xem thương tâm.

Nguyệt Thiền thấy vậy liền vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rút điện thoại ra, định gọi cho cảnh sát, chỉ là mới bấm được một số thì có bàn tay vươn ra, bịt miệng nàng kéo vào trong bóng tối.

" Ái chà, xem ra hôm nay chúng ta may mắn rồi, bắt được một con mồi xinh đẹp như vậy."

Một tên trong số chúng thấy nàng liền càn rỡ tiến lại, dùng bàn tay dơ bẩn sờ soạng mặt nàng, nhìn dáng vẻ Nguyệt Thiền quật cường chống cự, ánh mắt sắc lạnh thì lại càng thích thú, định đưa tay giựt cúc áo nàng thì bị tên bên cạnh ngăn lại, " Nữ nhân xinh đẹp này, để lại dâng lên cho nhị thiếu gia đi. Ta khá chắc ngài ấy sẽ rất thích đấy, còn chúng ta hôm nay thưởng thức nữ phục vụ kia thôi."

Tên càn rỡ kia liền chậc một tiếng, nhưng cũng đành lùi lại, khiến thiếu gia hài lòng vẫn tốt hơn là làm thịt nữ nhân. Tên ngăn lại đưa tay ra hiệu, một tên liền mang theo băng dính, dán chặt miệng nàng lại rồi vác nàng đi vào căn phòng gần đấy. Ở phía sau mấy tên kia quay lại với con mồi ban đầu của mình.

Nguyệt Thiền tuy sợ nhưng cũng không thể làm gì, mấy tên đàn ông này quá khỏe, dù cho nàng có giãy giụa cũng chẳng làm khó được chúng. Khi tiến vào căn phòng, nàng thấy rất nhiều chai lọ rải đầy trên sàn, tên nào tên nấy đều say khướt ngồi trên ghế, ở trung tâm ghế ngồi có lẽ là nhị thiếu gia mà tên đang vác cô nhắc đến. Hắn mặc sơmi trắng sang trọng, tóc được vuốt gọn gàng, tay cầm ly rượu, bộ dáng đàng hoàng khác hẳn những tên cà lơ bên cạnh.

Thấy nàng bị vác vào, ánh mắt hắn hiện lên nghi hoặc rồi nhanh chóng chuyển sang thích thú, ánh mắt như nhìn trúng con mồi hợp ý, thiếu điều còn vươn lưỡi ra liếm nữa thôi.

Thật ghê tởm

" Nhị thiếu gia, tôi kiếm cho ngài một món quà đây. Mong là ngài thích nó."

Vừa nói tên kia vừa đặt nàng xuống bên cạnh hắn, rồi nhân tiện lùa lũ đàn em ra ngoài, chỉ để lại vài tên canh gác. Nguyệt Thiền vừa ngồi xuống liền liều mạng lùi lại, đến khi chạm vào thành ghế, ánh mắt nhìn hắn đầy căm hận, ngực phập phồng biểu lộ sự bất an cũng như tức giận, nhưng nàng đâu biết rằng hành động này chỉ đang kích thích thú tính bên trong của nhị thiếu gia kia.

Trịnh Tân Vinh nhìn Nguyệt Thiền, ánh mắt không giấu được thích thú. Vì hôm nay đi hẹn hò nên nàng cũng ăn mặc không quá nghiêm túc, thậm chí là có chút quyến rũ hơn thường ngày, bộ dáng này nếu để sắc lang nào đó nhìn thấy, nhất định sẽ kiếm cái chăn bọc nàng lại vác về nhà. Chỉ là hiện tại, vẻ đẹp động lòng người lại là thứ khiến nàng gặp nguy hiểm. Ánh mắt Tân Vinh không giấu giếm nhìn chằm chằm vào ngực nàng, rồi lại lướt xuống đôi chân thon thả, ánh mắt ấy khiến nàng muốn buồn nôn, nó khiến nàng cảm thấy giống như đang bị lột sạch vây.

" Mỹ nhân, em là lang thang ở đâu rồi bị bắt được vậy ?"

Trịnh Tân Vinh vừa tháo băng dính trên miệng cho nàng vừa hỏi, đôi tay cũng không nhịn được làm chuyện xấu, sờ soạng đùi nàng. Nguyệt Thiền giơ chân định đạp hắn thì bị hắn dễ dàng bắt lại, còn càn rỡ tháo giầy cao gót, đưa lưỡi liếm mắt cá chân của nàng. Nguyệt Thiền rùng mình, cảm giác buồn nôn lan tràn khắp cơ thể, nàng hoảng loạn giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu ớt này của nàng càng khiến hắn phấn khích. Hắn vẫy tay gọi hai tên thuộc hạ lại, mỗi tên giữ một bên tay nàng rồi tàn nhẫn đưa tay, xé vạt áo sơmi, lộ ra nội y trắng thuần khiết, làn da mỏng manh yếu ớt vì giãy giụa mà ửng hồng, ngon miệng như một trái hồng chín, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

" Khô..không, đừng mà..làm ơn"

Nguyệt Thiền bất lực mà nức nở, nàng không làm được gì, nàng hoàn toàn bị những tên nam nhân ghê tởm này chế ngự, nàng ghét bọn chúng cũng ghét bản thân yếu ớt. Hai tên đang giữ tay nàng, ánh mắt cũng không giấu được thèm thuồng, giống như chỉ cần tên thiếu gia này chơi nàng xong thì sẽ đến lượt bọn chúng vậy. Bàn tay của Trịnh Tân Vinh lướt đi trên khắp người nàng, hắn bóp lấy ngực nàng, còn cởi bỏ cả áo lót, thích thú nhìn nàng la hét đến kiệt sức rồi quay sang một bên mà lặng lẽ rơi nước mắt, hắn đè lên người nàng, rải rác những vết đỏ ở trên cổ và xương quai xanh nàng, vừa hôn vừa xoa nắn, cười cợt

" Cứ hét thoải mái đi, dù cho em có hét đến khản cổ cũng sẽ không có ai dám xông vào đây đâu."

Nghe vậy ánh mắt nàng dần mất đi tiêu cự, giống như đã buông bỏ, nằm đấy mặc người bày bố, run rẩy giống như một con thú nhỏ bị thương. Tân Vinh mỉm cười, uống một ngụm rượu, định mớm cho nàng nhưng bị nàng quay đi, hắn bực mình bóp chặt hàm nàng, bắt nàng phải mở miệng, Nguyệt Thiền dùng chút sức lực còn lại mà cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vô dụng, khi thấy hắn tiến đến gần, tâm tí nàng hiện ra nụ hôn trộm vụng về mà Nhược Vũ dành cho nàng, tâm liền đau đớn.

Nếu được quay ngược thời gian, em nhất định...sẽ không để mất Vũ nữa.

Lúc này chợt cánh cửa bị đạp mở, hai tên canh gác ở cửa không chú ý cũng bị đạp trúng ngã sõng soài, còn chưa kịp chửi bới thì quay lại thấy dáng vẻ như muốn giết người của Nhược Vũ cùng thủ hạ khiến bọn chúng sợ đến suýt ngất đi.

Nhược Vũ nhìn nữ nhân mà cô yêu bây giờ bị ba tên đàn ông làm nhục, nhìn nàng nằm dưới thân Trịnh Tân Vinh, khi nhìn thấy cô giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, hai mắt nàng mệt mỏi đỏ hoe, yếu ớt gọi tên cô

" Vũ..."

Quay lại mấy phút trước, khi tên đàn em của Trịnh Tân Vinh vác nàng vào phòng này, liền bị thủ hạ của Nhược Vũ bắt gặp. Chỉ là lúc đấy không nhìn rõ mặt Nguyệt Thiền do tóc nàng rũ xuống, thủ hạ của cô vì muốn kiếm thêm một số bằng chứng về hành vi phạm tội của nhị thiếu gia Trịnh gia nên lén lút đi theo, khi cả lũ kia tiến vào phòng liền ở ngoài ghé vào cửa phòng nhìn trộm. Nào ngờ lại phát hiện ra nữ nhân ấy chính là người mà thiếu chủ nhà hắn một mực theo đuổi, hắn liền tá hỏa quay lại phòng nơi cả bang đang họp để cấp báo. Hắn bất chấp cả phòng đang toàn những tai to mặt lớn mà xông vào, đến khi trình bày xong, trời mới biết hắn sợ hãi như thế nào khi nhìn gương mặt thiếu chủ. Ngay cả cục trưởng cục cảnh sát thành phố đang ngồi bên cạnh cũng bị vẻ mặt cô dọa cho hết hồn. Nhược Vũ vẫy tay liên dẫn theo toàn bộ người đi theo chạy sang phòng bên này, ai nấy đều vest đen, súng dao vũ khí đầy đủ, hùng hổ dọa người. Chủ quán bar sau khi nhận được tin, hồn đều lìa khỏi xác, khi nhận được khoản đặt chỗ hôm nay, đã biết sẽ không có gì tốt lành mà T.T.

Hiện tại nhìn Nguyệt Thiền như vậy, sợi dây lý trí nãy giờ của Nhược Vũ chính thức đứt phựt. Việt Bân và Minh Triết mỗi người một bên chạy đến chế ngự hai tên đang giữ Nguyệt Thiền, Nhược Vũ thì giống như phát điên, lao đến tóm lấy cổ Trịnh Tân Vinh đè lên tường, lực tay cô rất lớn, khiến hắn mặt đều tái mét, hai mặt trợn ngược, điên cuồng mà giãy dụa. Chưa thỏa lòng, Nhược Vũ quật hắn xuống đất, lấy chân đạp thẳng vào hạ bộ khiến hắn đau đớn mà thét lên, nước mắt mồ hôi giàn giụa. Nhược Vũ lấy chai rượu trên bàn, đạp một đầu xuống bàn khiến chai rượu vỡ nát, chỉ còn lại nhiều mảnh sắc nhọn, hai mắt đầy tơ máu tiến lại phía Tân Vinh. Bộ dáng muốn giết người kia của cô thật sự khiến hắn sợ hãi, Tân Vinh điên cuồng lùi lại, khóc lóc

" Dừng lại, ngươi dừng lại Nhược Vũ, ta là nhị thiếu gia của Thiên Địa hội. Ngươi giết...giết ta, cha ta nhất định sẽ không để yên..yên đâu"

Nhược Vũ nghe vậy lại càng điên tiết, tiến lại gần định thẳng tay giết hắn thì bị chú họ , là cục trưởng cục cảnh sát giữ lại, nói nhỏ," Nhược Vũ, lúc này chưa phải lúc. Nếu cháu giết hắn bây giờ, sẽ mang lại bất lợi cho chúng ta, bình tĩnh lại đã"

Bảo cô bình tĩnh ? 

Sao có thể !!

Bọn chúng dám chạm vào nàng, nữ nhân cô hận không thể dùng tất cả ôn nhu bản thân có mà đối đãi, nàng công chúa cô đặt ở đầu quả tim. Cô cần phải giết hắn mới hả giận. 

Biết bản thân chưa thuyết phục được cô, chú cô liền tiến lên một bước chắn trước cô và hắn, nhỏ giọng, " Nhược Vũ, nếu bây giờ cháu giết hắn, có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho nữ nhân kia đấy. Trịnh Vân Thiên nhất định sẽ không để yên."

Nghe câu nói này cô liền bừng tỉnh, phải rồi, sao bản thân có thể hồ đồ như vậy. Cô không thể kéo nàng vào vũng lầy này được. Nhưng cô cũng không thể tha cho hắn dễ như thế, nghĩ vậy Nhược Vũ liền lướt qua chú cô, tiến lại gần chỗ Tân Vinh, trước ánh mắt kinh hoàng của hắn thẳng tay đâm chai rượu vào hạ bộ của hắn, còn nghiến thêm mấy phát, máu tuôn ra nhìn vô cùng đáng sợ, mấy thủ hạ của cô ở bên cạnh nhìn cũng rùng mình, bất giác đưa tay che phần dưới của bản thân.

" Không giết ngươi nhưng cũng phải cắt cái thứ này đi, để ngươi hết đường đi làm hại những cô gái khác."

Nói xong liên đứng dậy lau máu trên tay rồi hướng về phía Nguyệt Thiền. Nhược Y đã thay nàng kiếm một cái chăn để nàng khoác tạm, che chắn đi cơ thể. Nguyệt Thiền thấy cô chú ý đến mình, hai mắt liền đỏ hoe, tủi thân mà gọi cô, " Nhược Vũ..."

Cô thấy vậy liền đau lòng tiến lại gần, cởi áo khoác của bản thân khoác thêm vào cho nàng, rồi hai tay bế nàng lên, để nàng nép vào người mình, hiên ngang bước ra ngoài. Tân Vinh ở đằng sau tuy đau đến muốn bất tỉnh nhưng vẫn không phục mà hét lên, " Thiếu chủ Hắc long bang mà lại vì một nữ nhân mà sẵn sàng trở mặt quan hệ hai bang sao ?? "

Nhược Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ tay với Minh Triết rồi bế công chúa của cô rời đi. Minh Triết hiểu ý, cúi người tiễn cô cùng cục trưởng đi rồi cùng mấy chục thuộc hạ ở lại. Khuôn mặt anh tuấn mỹ mạo ấy hiện lên vẻ băng lãnh, tay đẩy gọng kính rồi tiến lại ghế sofa ngồi, châm một điếu thuốc, cậu nở nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt nhìn hắn lại đầy khinh thường

" Nữ nhân nào thì không biết nhưng động vào thiếu chủ phu nhân, xem ra nhị thiếu gia nhà họ Trịnh gan cũng thật lớn."

" Vẫn còn sức để uy hiếp thiếu chủ, xem ra ngài ấy dạy dỗ ngài vẫn chưa đủ rồi, để tôi giúp ngài ấy một tay vậy."

Cậu đứng lên, tiến lại gần, dí đầu thuốc đang cháy vào mặt hắn

" Sau ngày hôm nay, ngài nên nhớ, có một số người, ngài không đụng vào được đâu."

Ở bên ngoài, thủ hạ Nhược Vũ bao vây cả khu nhà, tóm hết tất cả những thuộc hạ khác của Trinh nhị thiếu gia lôi hết về căn phòng ấy. Có người nói, hôm ấy, bên trong căn phòng liên tục truyền ra tiếng la hét, vô cùng kinh dị. 

________________________________________________________________________________

Note: Có vài điều càn thông báo với mọi người ạ. 

Thứ nhất là rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, quả thật là au có chút bất ngờ vì số lượng người xem đã gấp đôi so với trước. Ban đầu viết au khá mơ mộng về số lượng vote khi kết thúc truyện có thể đạt 1k vote nhưng mà ban đầu số lượng vote khá ít, nên au cũng nhận ra giới hạn viết của bản thân. Vì vậy lần comback này au đã sửa lại đến 80% so với truyện gốc, và có vẻ nó đã hiệu quả. Au rất vui vì mọi người thích lối viết và cốt truyện mới ^^ Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để au hoàn thành truyện ạ ^^

Thứ hai, do au sắp đến kì thi lấy chứng chỉ nên thời gian tới au cần tập trung ôn tập, sẽ không có thời gian viết truyện, vì vậy au sẽ tạm dừng lại một thời gian, đợi thi xong sẽ quay lại đăng tiếp ạ.^^ Vì vậy chương này au sẽ không để target, mọi người thoải mái đọc và vote ủng hộ au nhé ^^

Au hứa sẽ không drop truyện nên mọi người yên tâm nhé!!!

Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến độc giả của au ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro