Chương 25: Gặp lại "con gái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục của cả hai tuy không giành được giải nhất nhưng vẫn tạo tiếng vang lớn tới các nhà tuyển chọn, tuy content cũ nhưng từ visual, diễn xuất cho đến năng lực đều xuất chúng. Sau buổi biểu diễn, cả hai bị cánh nhà báo bao vây, nhưng không ai có ý định theo nghành giải trí nên chỉ trả lời qua loa rồi cả hai dắt tay nhau chạy trốn, làm fan cp Vũ Hàm lại được phen hú hét.

Nguyệt Thiền vẫn ngồi đấy, đôi mắt mông lung nhìn bông hoa dạ lan hương tím trong tay, trái tim mơ hồ đau nhói, cứ như vậy trơ mắt nhìn hai bóng lưng ngày càng xa dần, chóp mũi chua xót lợi hại. Bất lực nhưng lại không thể làm gì, nước mắt cũng không dám rơi sợ mọi người nhận ra điều bất thường. Nguyệt Thiền nỗ lực cắn môi, khắc chế bản thân không để lộ ra vẻ mềm yếu, người ấy không còn ở đây nữa, đã không còn ai giúp cô che chắn mặt yếu đuối này nữa...

Nhược Vũ và Thi Hàm cùng nhau đi ăn mừng buổi diễn đại thành công. Cả hai đến một quán lẩu tứ xuyên nổi tiếng trong trung tâm thương mại, gọi một nồi lẩu uyên ương, đánh chén đến mồ hôi túa ra. Thi Hàm đưa li rượu làm hành động cạn chén, vẻ mặt không giấu được vui vẻ vì có thể rút ngắn thời gian ra trường, "Thành công, thành công, đại thành công ha..ha..ha, vậy là chị sắp được rước chị dâu em về rồi"

Nhược Vũ bên này vừa ăn mồ hôi đầy mặt vừa không nhịn được cho con người tự luyến trước mặt cái nhìn khinh bỉ, con gái nhà người ta còn chưa chấp nhận mà bà chị này đã như sắp cuỗm được người về rinh, đường cách mạng còn dài ,đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ng...khụ khụ không được thông minh.

Thi Hàm cũng không quan tâm đồng đội đang ngàn lần phỉ nhổ, cạn chén thêm lần nữa rồi thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, " Vậy bây giờ em định tính sao? Cứ như vậy từ bỏ?"

Nhược Vũ dừng lại, thở dài buông đũa xuống, lấy trong lòng một điếu thuốc lá, chậm rãi châm, từng làn khói trắng mờ ảo như cố che đi nét mặt mệt mỏi của cô, "Có thể làm gì ? Nàng quyết tuyệt như vậy em có thể mặt dày bám theo sao ?"

" Em không sợ, 1 năm, 2 năm, thậm chí là 10 năm, cứ như vậy an vị bên cạnh nàng, như vậy cũng tốt, em có thể chậm rãi trở thành dáng vẻ mà nàng mong muốn có thể dựa vào. Nhưng nàng khác, nàng sợ rất nhiều. Nàng sợ em bị người đời phỉ nhổ, nàng sợ em lãng phí thanh xuân bên một người đã có một đời chồng, nàng sợ em bỏ lỡ nhiều người tốt, nàng sợ khoảng cách 8 năm không cách nào lấp đầy..."

" Em không cách nào khiến nào khiến nàng yên tâm, chỉ càng khiến nàng mệt mỏi. Em cũng nhận ra, một đứa hai mươi tuổi như em đứng cạnh nàng, nếu không có cái danh thiếu chủ, sẽ cỡ nào không xứng đôi. Nàng là tiểu thư Tô gia danh giá, dù cho đã qua một đời chồng nhưng lại thiếu gì những thiếu gia từ các gia tộc khác theo đuổi, chí ít lý lịch của họ cũng so với em...trong sạch hơn."

" Nếu không phải vì trái tim nàng đã tổn thương, chẳng thể chấp nhận một mối tình mới thì liệu có đến lượt em gặp được nàng ?"

Nói đến đây Nhược Vũ nở nụ cười tự giễu, đôi mắt hổ phách trong suốt hiện rõ cả tơ máu, cắn chặt răng gằn từng chữ, " Sự thật là, em mới là người khiến nàng ấy bị người đời khinh miệt"

Giống với mật ngữ Pháp của loài hoa dạ lan hương tím: Je t'aime mais en même temps je te détruis - "tôi yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em".

Nhìn cô như vậy, Thi hàm cũng không biết phải an ủi như thế nào. Cả hai người họ đều quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tự làm bị thương cũng không màng, chỉ cần người kia hạnh phúc là đủ, tình yêu như vậy, quá ngột ngạt. 

Nghĩ đến đây nàng chợt nhớ đến người kia, nữ nhân xinh đẹp diễm lệ khiến nhân tình mê ý loạn, tựa như một con hồ ly chỉ dùng một ánh mắt đã câu mất trái tim nàng đi, " Không biết cô sẽ có dáng vẻ như thế nào khi em bày tỏ đây, tiểu Hồ ly ?" 

Cả hai đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, nồi lẩu nghi ngút khói cũng mất đi vẻ ngon miệng ban đầu. Chợt một tiếng động lớn nổ ra khiến tất cả đều giật mình, đặc biệt là người có thân phận đặc thù như Nhược Vũ nhanh chóng nhận ra âm thanh này . 

 " Đoàng" 

Cả hai đồng loạt nhìn về hướng tiếng động phát ra. Tầng trên của trung tâm giống như bị khủng bố, hàng loạt tiếng la hét thất thanh, dòng người hoảng loạn nối đuôi nhau chạy xuống thang cuốn, nhưng dường như tên trùm gây ra mọi thứ rất bất mãn về điều này. Dù xung quanh ầm ĩ như vậy nhưng cả hai vẫn nghe được rõ tiếng tiếng tên đấy, " Tất cả ngồi hết xuống cho tao". Hắn thị uy bằng việc chĩa súng bắn vào đèn chùm pha lê ở giữa tòa nhà khiến vô số mảnh vỡ rơi xuống, khung cảnh ngày càng hỗn loạn. Ở dưới có thể nhìn thấy diện mạo tên khủng bố khi hắn tiến đến lan can, có vẻ như không phải khủng bố dạng bin laden hay gì. 

 " Nhược Vũ" 

Trái lại với phong ba bão táp bên ngoài, bên này cả hai người vẫn rất thản nhiên ăn lẩu, Nhược Vũ tiện tay gắp cho nàng một miếng thịt đã nhúng chín, an ủi, " Cứ bình tĩnh đi, dù sao những trường hợp như vậy ta cũng không giúp được gì, một lát nữa cảnh sát sẽ đến thôi". 

Thi Hàm nhìn người đang ung dung húp nước lẩu, thầm nghĩ, " Mình cũng đâu có sợ gì, thiếu chủ Hắc bang đang ở ngay trước mặt, chẳng lẽ lại đi sợ lũ khủng bố hàng nhái kia." 

Được một lúc thì tầng trên cũng bớt ầm, có vẻ mọi người đã ngoan ngoãn theo lệnh tên kia rồi. Tên khủng bố vẫn đang đứng dựa người vào thành lan can, chợt Thi Hàm nhận ra điều bất thường, " Nhược Vũ, tên kia hình như bắt giữ được con tin rồi, hơn nữa còn là trẻ con."

 Nghe vậy cô liền ngửa mặt lên xem. Tên kia tay cầm súng chĩa ngang vào trong ngực mình, bộ dáng giống như đang uy hiếp nhưng lan can có kính dán giấy, cao khoảng bụng hắn nên không nhìn được con tin, nhưng với chiều cao này thì có lẽ là trẻ con thật. Cảm thấy tình hình có vẻ trở nên nghiêm trọng, của hai đều thầm hiểu ý nhau, lặng lẽ tìm cửa thoát hiểm để lên tầng. Tất cả mọi người trên tầng đều ngồi thành một nhóm, điện thoại hay bất kì thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài đều bị ném hết lên phía trên. 

 "Giờ này vẫn chưa thấy cảnh sát đến thì có vẻ tên này đã uy hiếp được bảo vệ không báo hoặc cảnh sát đã phục kích bên ngoài nhưng không dám vào vì con tin đang bị uy hiếp rồi."

Cả hai đang suy nghĩ xem có nên đột nhập vào không vì dù sao có vẻ con tin vẫn đang an toàn, đứa nhỏ đội mũ đeo khẩu trang nên cả hai không nhìn rõ mặt lắm. Nhược Vũ không muốn bứt dây động rừng, hơn hết cô cũng không muốn lộ mặt lúc này, thân phận của cô không phù hợp.

 Còn đang phân vân thì bên ngoài chợt có động tĩnh, có vẻ bị siết cổ hơi chặt nên đứa bé giãy dụa, rơi cả mũ khiến tên kia bực mình, đưa tay tát con bé, mạnh đến mức tụt cả một bên khẩu trang, gương mặt xinh xắn chọc người yêu mến giờ lại lằn một vệt đỏ chói mắt. Nhìn thấy gương mặt kia khiến lòng Nhược Vũ thắt lại, nhìn con bé hai mắt long lanh sắp khóc, bộ dáng giống thỏ con ấy, bên trong như có một con quỷ thôi thúc cô đi ra xé xác tên khốn kia.

Chị phải nhớ lời hứa đấy. Lần tới gặp lại, chị sẽ là baba của em.

" Ninh Ninh.."

Nghe cô gằn giọng, Thi Hàm thoáng sửng sốt, nhìn sắc mặt tối tắm của cô, nàng thầm than không ổn, " Chuyện gì vậy, em quen cô bé kia à ?"

"Ừm, con gái em", cô vừa nói tay vừa cởi áo cardigan, xắn tay áo sơmi, bình tĩnh kết nối điện thoại.

Thi Hàm ở đối diện choáng váng, " Con..con gái ? Gì vậy má !!!" (O.O)

" Cao Lãng, bên ngươi có nghe động tĩnh về vụ khủng bố trung tâm thương mại H không ?". Cao Lãng là thiếu úy, một trong những thuộc hạ của cô hoạt động trong ngành cảnh sát.

" Thiếu chủ, sao ngài biết về vụ này nhanh vậy ? Chúng tôi cũng chỉ mới được điều đi mấy phút trước, hiện cũng mới phục kích được ở trước tòa nhà thôi ạ. Nghe nói tên đấy đang bắt giữ một bé gái làm con tin nên chúng tôi chưa dám manh động."

Đúng như cô nghĩ, nhưng như vậy càng tiện. Nhược Vũ ném áo cho con người vẫn đang quá tải xong khi tiếp nhận thông tin gây sốc, " Vậy nghe lệnh của ta, 3 phút nữa đứng bên ngoài..."

Cao Lãng mặt nghiêm túc nghe chỉ thị , 3phút nữa đứng bên ngoài (►.◄)

" Nổ súng lên trời cho ta"

" Dạ, nổ súng lên trời.."

....

!!!!

" Thiếu..thiếu chủ, đang trong khu vực dân cư, không thể tùy tiện nổ súng như vậy đâu ạ."

Nhược Vũ vẫn rất điềm tĩnh, giống như đang nói điều hiển nhiên, " Ngươi cứ báo cáo lại là nổ súng cảnh cáo kẻ khủng bố là được."

" Thiếu.. thiếu chủ, còn rất nhiều cảnh sát đứng ngoài này, như vậy làm sao tôi giải thích được với cấp trên.." Cao Lãng cảm thấy mình sắp khóc mất, thiếu chủ hôm nay làm sao vậy.

" Thì cấp trên của ngươi là ta mà"

Cao Lãng: ToT

Sau khi ra lệnh xong, cô điềm nhiên bước vào từ cánh cửa thoát hiểm. Tên khủng bố thấy có người tiến vào liền giật mình, tay càng siết chặt con tin, súng cũng dí vào sát hơn, lùi dần về phía sau, " Ngươi ..ngươi ngồi xuống."

Nhược Vũ hai tay giơ lên cao, tỏ vẻ vô hại, " Có thể để ta thay thế vị trí cô bé không ? Ngươi cứ như vậy cô bé có thể sợ đến ngất đi trước khi ngươi kịp thoát khỏi đây đấy ?"

Tên kia nhìn cô giống như nhìn kẻ tâm thần, " Ngươi điên hả ? Nhanh ngồi xuống"

Nhược Vũ vẫn bình tĩnh tiến lại gần, cười vô tội " Ta là nói thật, để ta thế chỗ cô bé đi"

Tên kia dần mất kiên nhẫn, cơ mặt hắn giật lên đầy hung tợn, hướng về phía gào lớn " Ngươi tiến lên thêm nữa ta sẽ bắn chết con bé, nhanh ngồi xuống !!".

Nhưng điều này lại không làm cô dừng lại bước chân, ngược lại còn tiến đến nhanh hơn. Tên kia nhanh chóng hoảng loạn, khi khoảng cách chỉ còn khoảng 5m hắn liền chĩa súng về phía cô          " Ngươi còn tiến thêm một bước, thì mục tiêu sẽ là cái đầu của ngươi đấy".

Lúc này cô mới dừng lại. Thấy đã đạt được mục đích, hắn nhếch mép cười, còn đang định tiếp tục uy hiếp thì chợt thấy cô nở nụ cười, chỉ là không phải kiểu cười vô tội như ban nãy. Đôi mắt hổ phách ấy nheo lại thích thú, giống như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi, thản nhiên nhìn nó vũng vẫy trước cái chết.. Cái nhìn ấy khiến chân hắn bất giác mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, " Ngươi..."

" Đoàng"

Bên ngoài phát ra tiếng súng lớn khiến hắn giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng tiếng động phát ra, " Cái quái..."

Đến khi hẳn quay lại thì đã thấy cô xuất hiện trước mặt mình, tay trái nắm gọn cổ hắn còn tay phải thì kéo cô bé trong lòng hắn vào lòng cô, tất cả chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 3s. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị quật ngã xuống sàn, đầu đập mạnh xuống, cổ thì bị bóp chặt không thể thở, sợ hãi cùng đau đớn khiến hắn nhanh chóng ngất đi. Trước khi mất ý thức, hắn kịp thấy trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy, hình ảnh của bản thân...một con mồi sắp chết. 

( Vẫn mục tiêu là 30 vote nhé ^^. Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ. Có thắc mắc hay góp ý cứ để lại cmt cho mình nhé  ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro