Chương 12: "nàng khác chúng ta.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, thời gian lặng lẽ trôi đến ngày hai lăm. Ba giờ giờ chiều, Minh Triết và Nhược Y đưa Nhược Vũ đi mua lễ phục và làm tóc. Cả hai cũng rất ngạc nhiên, năm ngoái, ngay cả tham gia Nhược Vũ cũng không tham gia, nói gì đến đi sắm quần áo. Mất cả buổi chiều, thấy thời gian đã đến sáu giờ rưỡi, cả ba xuất phát đến trường.

Không hổ là đại học danh tiếng bậc nhất Trung Quốc, dạ hội được tổ chức vô cùng hoành tráng. Hội trường trung tâm có khả năng chứa đến năm nghìn người, đội ngũ nhân viên, phục vụ, hậu cần hùng hậu, có quầy bar riêng phục vụ cocktail, có cả hai dàn nhạc giao hưởng hai bên sân khấu, quả thật không khác với dạ hội của giới quý tộc là bao. Sinh viên được phép đi xe vào tận ngoài hội trường, sẽ có người mở cửa và đưa vào tận nơi.

Lúc ba người đến cũng đã có kha khá người có mặt tại hội trường. Nam thanh nữ tú của đại học T thì không ít nhưng khi cả ba đi vào vẫn làm mọi người kinh diễm một phen. Dạ hội của trường không yêu cầu quá nhiều về y phục, không cần quá liên quan đến giáng sinh, cũng không cần quá gò bó, miễn đẹp là được.

Nhược Y vận một thân sườn xám đen được thiết kế tinh xảo, ôm sát cơ thể lộ ra đường cong tuyệt mỹ, tóc đen mềm mại được làm xoăn nhẹ xõa dài sau lưng, tay còn mang thêm một chiếc quạt ren đen có cùng hoa văn với sườn xám, hoàn toàn mang vẻ đẹp cổ xưa, xinh đẹp, quyến rũ, nổi bật hẳn so với các nữ nhân khác.

Cô khoác tay Minh Triết cùng tiến vào. Minh Triết vận âu phục đen được cắt may vừa người, tóc nhuộm nâu khói, đeo thêm kính gọng trắng, đồng hồ Citizen, đơn giản nhưng diện trên dáng người muốn so sánh với người mẫu của cậu đã quá đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng điều thật sự làm mọi người kinh ngạc phải là người đi phía sau nam nữ thần của họ. Cả ba vẫn luôn đi chung với nhau nên không ai không biết Nhược Vũ nhưng nếu so với hai người kia thì quả thật cô kém nổi bật hơn hẳn. Ngoại trừ dáng người cao ráo ra thì người ta chỉ nhớ đến sự lạnh lùng, ánh mắt đông cứng đối phương trong chớp mắt của Nhược Vũ. Bình thường cô luôn xõa tóc, gần như che hết mặt, duy nhất lần thi đấu trước là buộc tóc lên nên tạm khoe được một phần nhan sắc.

Tóc đen dài ngang vai đã được nhuộm thành màu xám khói, tỉa ngắn bớt, búi nửa đầu, cố định bằng trâm đen ,càng làm nổi bật làn da trắng sứ , gọng kính trắng có dây xích bạc trên sống mũi cao, vận trên người âu phục đen, bên trong là somi trắng, gile đen, cavat đen, kèm xích bạc trắng ngang hai vạt áo, thiết kế tinh tế, vừa người. Bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, điểm bằng vài chiếc nhẫn bạc. Thần thái sắc lạnh, tạo cho người ngoài cảm giác không thể với tới. Đẹp đến không thật, làm người ta không kìm được mà ngoái lại nhìn.

Giống như không quan tâm ánh mắt của người khác, cả ba vô cùng tự tin tiến vào sảnh trung tâm, mỗi người lấy một ly champagne được người phục vụ mang tới. Nhược Vũ theo thói quen tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rất nhanh phát hiện nàng đang cùng các giáo viên khác cùng một chỗ nói chuyện.

Nàng vận váy trắng cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, dưới hông được ôm gọn, dài đến chạm đất, váy xẻ từ bắp đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn, thu hút vô số ánh nhìn của các nam nhân xung quanh, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng tinh xảo, mang theo nụ cười bình dị gần gũi nhưng vẫn có chút khoảng cách.

Ngay khi Nhược Vũ bước vào, Nguyệt Thiền đã chú ý đến nhưng cũng rất nhanh chóng quay đi, đêm nay là sân khấu cho người trẻ, nàng vẫn là giao lưu với các giáo viên thôi. La lão sư đứng bên cạnh sao lại không nhận ra khác thường đây. Nhất là cái ánh mắt si mê kia. 

"..."

Cô cũng nhận ra nàng tránh đi ánh mắt của mình, chỉ đành thở dài tự an ủi bản thân bằng champagne.

Chết tiệt

Nếu biết đêm nay nàng ăn mặc xinh đẹp đến như vậy cô đã bằng mọi cách kéo nàng đi với mình.

Cô chán ghét ánh mắt những nam nhân kia nhìn nàng, chán ghét cách họ có thể thoải mái tiếp cận nàng, cũng chán ghét cách nàng cười yếu ớt.

Rõ ràng không muốn, rõ ràng không thoải mái, tại sao vẫn cố chấp tránh mặt cô để ở đấy cùng họ.

Đành cố ép bản thân rời mắt khỏi nàng, người ta đã chán ghét đến mức không muốn nhìn thế kia mình còn cố chấp làm gì. Nhược Y nhìn cô như vậy không đành lòng. Thả tay Triết ca ra, tiến tới khoác tay cô, khẽ tựa đầu lên vai cô, " Đừng có nhăn nhó như vậy, chẳng mấy khi cả ba mới tham dự tiệc giáng sinh, cậu có thể nào tươi tỉnh lên một chút không ?"

Nhược Y ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, tay khẽ xoa hai hàng mi sắp dính chặt vào với nhau của cô, " Nhược Vũ, cho nàng chút thời gian, nàng khác chúng ta."

Cúi đầu nhìn Nhược Y trong ngực, cô chỉ đành bất đắc dĩ cười" Được, tôi biết, nhưng là cậu, cứ như vậy vứt Minh Triết qua một bên không sợ có ai sẽ tiếp cận sao ?"

Vừa nói vừa quay qua nhìn, đã thấy Minh Triết đang loay hoay bên quầy bánh ngọt,

"..."

Cái tên hảo ngọt này !

Cứ như vậy vứt bạn gái lại cho cô để đi "hẹn hò" với đồ ngọt !

Nhược Vũ thở dài, tay khoác eo Nhược Y, kéo nàng vào ngực mình, nhận mệnh thay Minh Triết ở lại bảo vệ bạn gái, cô cứ thử để tên nào đến gần tiếp cận Nhược Y xem, tên giấm tinh kia lại chả không gào lên. 

Ngược lại Nhược Y hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng cho Minh Triết , vui vẻ nép trong lòng Nhược Vũ, dù sao tên ngốc kia thấy đồ ngọt thì còn thèm để cô nào vào mắt.

Nhất là

Vừa nghĩ Nhược Y vừa ngước lên nhìn Nhược Vũ, tên này hôm nay đặc biệt soái nha.

Cả hai đứng cạnh nhau, thật sự khiến người khác lóa mắt. Cũng khiến cho người nào đó đặc biệt thấy khó chịu. Biết cả hai chỉ là bạn thân, Nhược Y cũng là bạn gái của Minh Triết, nhưng Nguyệt Thiền vẫn đặc biệt thấy khó chịu, nhìn nàng như chim nhỏ nép vào lòng cô, tay cầm ly rượu cũng không tự chủ được siết chặt.

Một lúc sau cuối cùng tên hảo ngọt nào đấy cũng chịu quay lại rước bạn gái đi tham gia trò chơi. Cô thì không có hứng thú gì với mấy cái trò chơi này nên chỉ lẳng lặng đi lấy rượu rồi tự tìm một góc ngồi thưởng thức, ánh mắt vẫn dõi theo ai đó, dù chỉ lén lút.

Rất nhiều người muốn tiếp cận cô nhưng đều không dám tiến đến. Cô cứ như vậy, ly này đến ly khác. Nhược Y và Minh Triết có nhìn thấy nhưng cũng không đi ngăn cản, dù sao ôn thần đấy cũng có biệt danh ngàn chén không say, chút rượu này có là gì, cứ để cô phát tiết đi.

Nhưng Nguyệt Thiền thì khác.

 Nhìn cô cứ uống liên tục như vậy, nàng đã mấy lần xung động muốn tiến đến giật lấy nhưng cũng chỉ đành kìm lại, đau lòng mà nhìn cô.

Đồ ngốc ấy, có thể đừng tự hủy hoại bản thân như vậy được không ?

Nhược Vũ uống đến mặt hơi hồng thì dừng, uống nữa sẽ no luôn mất, cái tửu lượng này đôi khi cũng thật phiền phức, muốn say một chút cũng không được.

Cô đứng dậy định tiến đến nhà vệ sinh thì bị một bạn học giữ lại, bắt chọn lấy một mẩu giấy trong giỏ. Thì ra đến trò chơi bắt buộc các sinh viên đều phải tham dự. Cô chọn được phiếu số 18. Định tiếp tục tiến vào nhà vệ sinh thì chợt nghe loa thông báo

" Xin mời những bạn học có số sau 20, 35, 50,83, 90,18,105, 178 lên sân khấu để tham gia thử thách của chương trình ạ"

"..."

Số cô hôm nay "..."

Thở dài nhận mệnh tiến lên sân khấu. Người chơi tự chọn một người trong số tám người để ghép thành đôi, cũng may Nhược Y cũng bị chọn trúng nên cả hai nghiễm nhiên thành một cặp. Các nam sinh khác chỉ biết khóc chít chít bên cạnh, chẳng mấy khi nữ thần tham gia vậy mà...

" Được rồi, các đôi đều đã hình thành, giờ thì tôi sẽ công bố thử thách. Các cặp đôi trên sân khấu sẽ thi ăn bánh pockey, trước hết là tạo dáng trước, để chương trình chụp, ảnh đẹp cũng sẽ cộng vào điểm thành tích, rồi bắt đầu thi đấu, bánh còn lại ít nhất sẽ chiến thắng, đương nhiên..."

" Nếu còn lại 0cm thì sẽ là chiến thắng tuyệt đối nha"

Nghe đến đây cả hội trường đều phấn khích, đây là công khai khuyến khích môi chạm môi nha. Cứ như vậy lần lượt từng đôi tham gia thi đấu. Đến lượt Nhược Vũ và tiểu Y thì thành tích tốt nhất là 0,5cm.

Bây giờ nếu muốn ngắn hơn nữa rất dễ sẽ phải chạm môi thật, Nhược Vũ khẽ nhíu mày. Tiến tới bên tai nàng, " Cậu định thế nào đây, có nhất định muốn thắng không ?"

Nhìn cô nghiêm túc như vậy, Nhược Y cũng buồn cười, bộ hôn mình có gì khó khăn lắm hay sao mà mặt khó ở thế kia, " Cũng không bắt cậu phải hôn tôi, chỉ cần không thua quá thảm là được"

Sau khi bàn kế hoạch ổn thỏa, cô cũng yên tâm mà thi đấu. Dù sao cũng không muốn trước mặt Tô lão sư hôn nữ nhân khác. Vì vậy cả hai đành nỗ lực vào phần chụp ảnh.

Nhược Vũ vòng tay qua ôm trọn vòng eo con kiến của Nhược Y, nhẹ kéo nàng vào lòng. Tay Nhược Y thì vòng qua cổ cô, hơi ngẩng đầu, cả người dựa vào lòng Nhược Vũ, giữa môi hai người là que bánh pockey, cả hai khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, đầy tình ý.

Hình ảnh đẹp như vậy khiến nhiếp ảnh của chương trình cũng muốn hai tay bưng lấy trái tim bé nhỏ thổn thức không thôi.

Như kế hoạch, cả hai chỉ cần không thua quá đậm là được. Khi mẩu bánh chỉ còn khoảng 1cm, đang định cắt đứt thì bỗng nhiên MC lại thản nhiên nói

" À quên không nói với các bạn, phần thưởng cho cặp đôi thắng cuộc ngày hôm nay là phần bánh ngọt phiên bản giới hạn phong cách giáng sinh của Pierre Hermé, người được mệnh danh là "Vua bánh ngọt nước Pháp" "

"Tổ chương trình đã rất khó khăn mới tranh được phần bánh cuối cùng trong bộ sưu tâm giáng sinh năm nay đấy ạ"

Cả hai người không hẹn mà cùng quay xuống bên dưới nhìn. Minh Triết đứng đó, hai mắt long lanh, nụ cười ngọt ngào, chỉ thiếu đôi tai và cái đuôi vẫy đằng sau nữa là đủ bộ, 

"...."

Thật sao Minh Triết ??

Vì đồ ngọt phiên bản giới hạn mà bạn gái cũng đều hy sinh luôn sao ??

Quay qua nhìn Nhược Y, mắt chớp chớp

Không đúng không, cậu sẽ không vì tên ngu ngốc kia mà làm vậy với tôi đúng không ?

Tiểu Y cũng chỉ đành bất lực cười trừ, chớp chớp mắt

Xin lỗi Vũ, lần này đành ủy khuất cậu vậy, ai bảo tên ngu ngốc đấy là bạn trai tôi cơ chứ ?

"...."

Cảm giác bị phản bội...

Sau khi trao đổi bằng ánh mắt xong, còn không kịp để Nhược Vũ ý kiến, Nhược Y đã kiễng chân, tay để trên cổ kéo cái tên cao kều xuống, rồi nhanh chóng ăn mất miếng bánh còn lại trên môi hai người, còn tiện thể mút lấy môi cô cho hết vụn bánh, để lại cho cô và toàn bộ mọi người ở hội trường (O.O). 

Nhất là người bị cưỡng hôn, thật lâu cũng vẫn chưa hoàn hồn.

Sau khi xuống sân khấu, cô nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh. Môi bị Nhược Y hôn đến lem hết cả son. Đang muốn xử lý thì cửa phòng vệ sinh bị đẩy mở, dáng người xinh đẹp tiến vào.

Ngay lập tức khiến cô cứng người. Nhìn Nhược Vũ hai mắt mở to nhìn mình, lại nhìn đến son môi, trời mới biết khi nàng nhìn thấy Nhược Y hôn cô, lòng nàng khó chịu đến nhường nào. Thậm chí khi hôn, ánh mắt Nhược Y còn liếc qua nhìn nàng, đầy khiêu khích...

Nhìn là biết nàng đang không vui nên Nhược Vũ cũng không dám nhiều lời, có ai chọc giận nữ nhân của cô rồi ?

Tiến đến lấy khăn tay, khẽ thấm ướt, rồi đưa cho cô, người luôn ở trước mặt cô là dáng vẻ dịu dàng lúc này lại đầy lạnh nhạt

" Son lem thành thế này, còn không lau đi ? "

Giọng nói của nàng quá mức bình tĩnh, vẻ mặt quá mức nghiêm túc, hoàn toàn là dáng vẻ cô chỉ lo lắng cho em.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro