Chương 67: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt người đàn ông hốc hác, mí mắt sụp xuống, quầng mắt thâm đen, mái tóc cũng trộn lẫn hai màu đen trắng. Nhưng dù cho hình thức có tàn tạ thế nào cũng khó giấu được vẻ ngoài tuấn tú, nó chỉ bị che đi chứ không hề biến mất.

Phạm Thanh Khê đứng bất động ở đó một lúc lâu, trên mặt không nhìn ra cảm xúc. Hai người đối diện nhau, trao đổi bằng ánh mắt, sự phẫn uất và mong đợi giống như đang cùng nhau giằng xé, cũng khó có thể phân biệt ai thắng ai thua.

Hơn 20 năm về trước, chính người đàn ông này là chỗ dựa của cả gia đình. Ông ấy có vẻ ngoài lịch thiệp, cư xử dịu dàng, trên môi lúc nào cũng gắn một nụ cười, phải nói là hình mẫu người đàn ông của gia đình đúng mực.

Nhưng cũng không lâu sau, toàn bộ thế giới quan của Phạm Thanh Khê tan vỡ. Một cô bé 10 tuổi chứng kiến cảnh mẹ chết cha ngồi tù, gia đình hạnh phúc trong phút chốc tan biến giống như một giấc mộng, nếu không còn có bà ngoại, thử hỏi cô làm sao có thể vượt qua.

Mà hiện tại kẻ đầu sỏ tội ác năm xưa đang đứng trước mặt cô, dù có muốn quên cũng không thể nào quên được.

Cô ngăn lại cảm xúc, bình tĩnh thốt ra mấy chữ: "Ông đến đây làm gì?"

Người đàn ông giống như không đợi được nữa, hấp ta hấp tấp tiến lên mấy bước: "Tiểu Khê, ba... ba đến thăm con."

Lửa giận trong người Phạm Thanh Khê lập tức bùng nổ, cô nghiến răng: "Tôi không có ba."

Có lẽ phản ứng này quá lớn nên cũng khiến Phạm Du Sơn có chút giật mình, mà mấy nhân viên công ty vừa ra khỏi thang máy cũng không nhịn được liếc nhìn một cái.

Phạm Thanh Khê đảo mắt, tạm thời nuốt xuống cơn giận: "Lên trên nói chuyện."

Chẳng mấy chốc thang máy lại đưa hai người trở lại văn phòng Tổng giám đốc, Phạm Thanh Khê đi đến ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo, cũng không thèm ra hiệu Phạm Du Sơn phải làm gì.

Ông ta liếc nhìn cô một cái, mười ngón tay đan vào nhau, cẩn thận tìm một vị trí ngồi xuống sau đó đưa mắt đánh giá xung quanh: "Chỗ này cũng thật lớn, ba mừng cho con."

Không nói thì thôi, một khi đã nói cảm xúc của Phạm Thanh Khê lại giống như thủy triều dâng lên, không cách nào ngăn lại. Cô nhếch môi: "Vậy sao?"

"Phạm Du Sơn, tôi có nên tin ông không?"

Nghe thấy lời này, ông ta có chút chột dạ cúi đầu, nhưng miệng vẫn cứng: "Ba, ba là ba con, sao con có thể không tin ba."

Phạm Thanh Khê nghe xong thì nở một nụ cười lạnh, cả người cũng toát ra hàn khí: "Đúng vậy, năm xưa mẹ tôi cũng vì tin ông nên mới thành ra như thế."

Phạm Du Sơn ấp úng: 'Lúc đó, lúc đó vì áp lực công việc, ba... ba bị áp lực làm mờ mắt."

"Được rồi, không cần nói nữa, ông càng nói tôi chỉ càng thêm hận ông thôi."

"Nếu không có chuyện gì khác thì đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông."

Phạm Du Sơn nhìn cô, môi mím thành một đường, có chút run rẩy: "Tiểu Khê, ba muốn nhờ con giúp đỡ một chuyện."

Chân mày cô hơi nâng lên: "Ha? Thì ra là có chuyện?"

Ông ta nuốt một ngụm nước bọt: "Ba mới ra tù, cuộc sống có chút khó khăn, con nói xem có thể giúp ba... giúp ba chút đỉnh không?"

Lời nói vừa kết thúc, bầu không khí lập tức ngưng trệ. Phạm Thanh Khê cúi đầu, khi ngẩng lên lại là một nụ cười giễu cợt: "Không có."

"Ba biết con làm Tổng giám đốc ở đây, sao lại không có? Tiểu Khê, nếu không có ba sao con có thể có được ngày hôm nay?"

Nghe xong lời này, ánh mắt của cô càng thêm lạnh: "Tốt nhất ông đừng nên nhắc lại chuyện này. Chỗ này của tôi không chứa nỗi người như ông. Mời ông đi cho."

"Ba..."

"Ông muốn tự đi hay muốn tôi gọi bảo vệ tống cổ ông đi?"

Phạm Du Sơn nghe xong có chút không tin được, ông ta miễn cưỡng đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Phạm Thanh Khê: "Cô cô cô, biết vậy tôi không sinh cô ra."

Sau đó thì không cam lòng xoay người đi mất.

Cánh cửa nặng nề khép lại, Phạm Thanh Khê vô lực ngã lên ghế sô pha, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài rồi từ từ biến mất không thấy tăm hơi.

Sự xuất hiện của Phạm Du Sơn lần nữa đem những ký ức đen tối kia trở về, những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cô tuôn ra như sóng trào, không thể nào ngăn được.

Năm đó Phạm Thanh Khê mười tuổi, đang học tiểu học. Buổi tối cô thường tham gia một số lớp học kỹ năng, mẹ cô là người phụ trách đưa đón. Bởi vì lớp học không kéo dài nên Tống Thanh Đài luôn giữ thói quen ở lại đợi cô cùng về.

Hôm đó như thường lệ Tống Thanh Đài dẫn theo Phạm Thanh Khê tới lớp học, nhưng mà tới nơi rồi mới được thông báo là giáo viên bị bệnh không thể lên lớp cho nên đành phải quay về.

Sau khi trở về, Tống Thanh Đài dẫn Phạm Thanh Khê đến phòng tắm tắm rửa, nào ngờ khi đi ngang phòng ngủ chính lại nghe thấy tiếng rên rỉ vô cùng hấp tấp.

Giống như linh cảm được điều gì đó, Tống Thanh Đài đưa tay che mắt Phạm Thanh Khê lại rồi mới đẩy cửa nhìn xem. Trên giường là hình ảnh một nam một nữ đang quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân.

Tống Thanh Đài cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, bà khụy người xuống sàn nhà nhưng vẫn không quên kéo Phạm Thanh Khê vào lòng, không để con mình nhìn thấy cảnh tượng ô uế.

Người bên trong cũng đã phát hiện động tĩnh, há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Qua một lúc, Tống Thanh Đài đứng dậy bế Phạm Thanh Khê về phòng.

Kể từ đó quan hệ giữa Tống Thanh Đài và Phạm Du Sơn không mấy tốt đẹp. Người thì đi sớm về khuya, người thì rơi vào trầm cảm. Cho đến một ngày, Phạm Du Sơn ngựa quen đường cũ, hai người xảy ra tranh chấp. Phạm Thanh Khê ở một bên chứng kiến ba mình đẩy mẹ rơi xuống cầu thang, máu me đầm đìa, đến bệnh viện đã không thể nào cứu chữa.

Chuyện xưa như một thước phim, nó cứ quanh quẩn trong đầu của cô. Một khi có người ấn nút thì lại mạnh mẽ hiện lên không thiếu một chi tiết. Nhiều năm qua Phạm Thanh Khê luôn phải đối diện với cảm giác sợ hãi cùng phẫn uất, nhất là khi rơi vào giấc ngủ, bản thân cũng rơi vào hố đen không cách nào thoát ra.

Ba mẹ cô từng yêu nhau say đắm nhưng cuối cùng lại kết thúc theo cách như vậy. Thử hỏi một đứa trẻ mười tuổi chứng kiến hết thảy những sự biến đổi kia thì làm sao không lưu lại bóng ma tâm lý. Nhất là đối với chuyện tình cảm.

Phạm Thanh Khê bởi vì sự xuất hiện của Phạm Du Sơn mà trạng thái tinh thần trở nên cực tệ, cô cứ thẫn thờ ngồi đó, chờ đến khi nhìn lại đồng hồ thời gian đã qua bảy giờ.

Hôm nay là sinh nhật của nàng, nhưng mà cô hiện tại trạng thái cảm xúc của cô không tốt lắm. Nếu như hẹn nàng ra không chừng còn ảnh hưởng tới nàng, chi bằng xem như không biết. Nghĩ như vậy Phạm Thanh Khê dứt khoát từ bỏ việc gọi cho Lam Thư Dung, một mình mượn rượu giải sầu.

...

Lam Thư Dung bên kia sau khi xong việc ngồi đợi mãi đợi mãi cũng không thấy Phạm Thanh Khê có động tĩnh gì, trong lòng bắt đầu rối lên.

Tiểu Linh thấy nàng đứng ngồi không yên mới tò mò hỏi: "Chị Dung đang đợi người à?"

Thông thường Lam Thư Dung luôn là người có tác phong nhanh nhẹn, xong việc sẽ lập tức trở về, không thể nào cứ ngồi ì một chỗ không làm gì như hiện tại được.

"Mấy giờ rồi?"

Lam Thư Dung hỏi.

"Gần 8 giờ rồi ạ. Chị Dung đói bụng không, nếu không chúng ta đến chỗ chị Đàm cùng ăn tối, dù sao hôm nay là sinh nhật chị ah."

Lam Thư Dung lại lắc đầu, nàng nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn không gọi cho Phạm Thanh Khê mà dặn dò Tiểu Linh về trước rồi ra xe đi đến địa điểm lần trước.

Ban đêm không khí xuống thấp nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta không chịu được, dù sao cũng đang là mùa thu. Lam Thư Dung không mất thời gian để tìm đúng vị trí lần trước, sau đó nàng nhanh chóng xuống xe, một đường thẳng đi vào trong.

Bên trong đèn vẫn sáng, nhưng chỉ là ánh sáng của đèn vàng mờ ảo. Trang trí trong phòng không khác hình dung của nàng cho lắm, chữ bên trên cũng đã dán xong, đích thực là tên của nàng. Nhưng mà tại sao đến giờ này Phạm Thanh Khê vẫn chưa đến?

Lam Thư Dung nghĩ mãi cũng không tìm được nguyên do, cửa của nơi này lại khóa, trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy bất an.

Không lẽ Phạm Thanh Khê đã xảy ra chuyện?

Nàng không nhịn nữa, móc điện thoại ra gọi cho Phạm Thanh Khê, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên dọa tim nàng muốn ngừng đập.

Nghĩ một lát, nàng lại gọi cho Mạnh Nguyệt Chi: "Trợ lý Mạnh, Phạm Thanh Khê không xảy ra chuyện gì chứ?"

Mạnh Nguyệt Chi đầu tiên là bất ngờ, sau đó mới nhỏ giọng: "Lam tiểu thư, sao lại hỏi như vậy?"

"Tôi không gọi được cho cô ấy."

Lam Thư Dung đáp.

Mạnh Nguyệt Chi hiểu ý, trả lời nàng: "Phạm tổng đang ở công ty, có việc giải quyết, dặn dò không ai làm phiền."

Có việc sao?

Lam Thư Dung ừm một cái rồi tắt máy, trong lòng có một loại nghẹn uất không cách nào thoát ra được.

Vừa lúc này điện thoại nàng lại vang lên, người gọi đến là Lộ Dĩ Hiên. Tia vui mừng thoáng qua cũng triệt để biến mất thay vào đó là tủi thân khó che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro