Chương 58: Cảnh hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Ninh Mạn máu lạnh nhưng không ai biết cô vẫn chừa lại một khoảng không ấm nóng trong lồng ngực, mà nơi đó chỉ chứa đựng mỗi một mình Dạ Hàn.

Không, bây giờ là Sở Hàn mới đúng.

Ninh Mạn từ lâu đã biết được âm mưu của Sở Hàn, cũng biết Sở Hàn là hậu duệ duy nhất còn sót lại của Sở gia. Sở dĩ cô luôn nhắm mắt làm ngơ là vì muốn xem Sở Hàn có thể làm đến mức nào. Sở Hàn càng tuyệt tình, người đau hơn chính là Ninh Mạn.

"Mới tuần trước thôi em còn nói với tôi sau này muốn vào công ty, giúp tôi san sẻ công việc. Tôi vậy mà lại tin em, nhìn xem, bây giờ kết quả tôi nhận được là gì?"

Sở Hàn bây giờ bị treo đứng trên thanh sắt, toàn thân đều là dây xích. Mái tóc dài của cô ấy rũ xuống, cũng không nhìn thấy được biểu tình.

Ninh Mạn nói đúng, Sở Hàn không đấu lại Ninh gia. Hoặc là cô ấy đã quá ngây thơ, ngây thơ cho rằng Ninh Mạn thực sự tin mình, đối với mình không hề nghi kỵ. Nếu không cô ấy cũng không thất bại sớm như vậy.

"Tại sao không nói chuyện?"

Ninh Mạn có hơi mất kiên nhẫn, cô đưa tay bóp cằm Sở Hàn, buộc Sở Hàn phải ngẩng mặt lên.

"Không phải lúc nãy em vẫn còn hùng hồn lắm sao? Còn muốn để ba tôi ngồi tù?"

Sở Hàn bỗng dưng nở nụ cười, nụ cười có hơi chua chát: "Hahaha, Ninh Mạn, tôi có một thắc mắc, cô đã bao giờ thật lòng chưa?"

Ninh Mạn không có trả lời, cô chỉ tiến lại gần Sở Hàn, ngay lúc cô ấy còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì môi đã bị bao phủ.

Sở Hàn mở to mắt, cố gắng vùng vẫy: "Ninh Mạn, cô buông tôi ra."

Ninh Mạn giống như không nghe thấy, tiếp tục đẩy nụ hôn sâu hơn. Qua một lát, Sở Hàn cũng không chống cự nữa, nhưng mà giữa răng môi hai người không phải là hương vị ngọt ngào mà chính là mùi gỉ sét. Cũng không biết môi ai bị cắn trúng, chỉ thấy những giọt nước mắt của Sở Hàn liên tục tuôn rơi.

...

"Cắt. Làm lại lần nữa."

"Thư Dung, cô có thể cân nhắc việc hôn thật không? Tôi cảm thấy quay như thế này nhìn không có cảm xúc."

Lam Thư Dung trước giờ vẫn luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch, quay phim sẽ không bao giờ hôn thật, cũng không đóng cảnh nóng. Đa phần phim của nàng đến những phân đoạn thế này đều sẽ mượn góc quay.

Chỉ là Quách Tử Du đối với việc quay phim đòi hỏi tương đối cao, như thế nào cũng không hài lòng. Với lại cô ta biết rõ khán giả ngoài kia đối với cảnh quay này có bao nhiêu mong đợi. Không chừng còn giúp bùng nổ truyền thông, nói thế nào cũng không thể qua loa được.

Lam Thư Dung lười biếng ngáp một cái, trong mắt ẩn chứa một tầng sóng nước: "Đương nhiên là không."

Nếu như Phương Tử ở đây chắc chắn sẽ nói nàng đến khó nghe, nhưng mà hai ngày trước cảnh quay của cô ta cũng hết, nghe nói vội vàng trở về để quay phim mới. Cho nên ở đây cũng không có người thứ hai dám cùng nàng cạnh khóe. Hình như cũng có chút nhàm chán.

Bạch Mộng mở miệng: "Chị Dung là không muốn cùng em đóng cảnh hôn sao?"

Lam Thư Dung lắc đầu: "Là ai cũng vậy."

Bạch Mộng quay sang nhìn Quách Tử Du một cái, sau đó cũng không nói nữa.

Quách Tử Du phất tay: "Vậy lát nữa cô cố gắng diễn ánh mắt tốt một chút, tôi sẽ đổi góc quay, cố gắng chân thật nhất có thể."

Kể từ khi Lam Thư Dung xuất viện trở về, thái độ của Quách Tử Du đối với nàng thay đổi rõ rệt, hình như không còn nhiệt tình như trước. Nàng cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng mà cũng tốt, đỡ phải phiền phức.

...

Buổi tối hôm đó, sau khi trở về khách sạn, Lam Thư Dung vậy mà lại phát hiện một chuyện chấn động.

Thật ra nguyên nhân là bà dì của nàng đến thăm, vốn muốn nhờ Tiểu Linh mua giúp một ít băng vệ sinh nhưng ngại thời gian quá muộn, nàng đành hóa trang một chút rồi tự mình đi mua.

Nào ngờ khi trở về nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Quách Tử Du đang áp Bạch Mộng lên tường, hôn đến muốn ngừng thở. Quần áo của Bạch Mộng trở nên xộc xệch, tay của Quách Tử Du thì không ngừng làm loạn, chờ đến khi cánh cửa phòng Bạch Mộng đóng lại, chiếc áo cũng vừa lúc rơi ra.

Lam Thư Dung nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đưa tay che miệng. Nàng đảo mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm nghĩ, có camera ở đây, còn táo bạo như vậy?

Không khỏi có chút ganh tị.

Sau khi trở về phòng, nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm, nàng nghĩ nghĩ một hồi vẫn là đem chuyện này kể cho Phạm Thanh Khê nghe.

[Tôi vừa nhìn thấy Quách Tử Du và Bạch Mộng hôn nhau ngoài hành lang.]

[Có chút ganh tị.]

Có lẽ bây giờ Phạm Thanh Khê đã ngủ, cũng không có trả lời nàng. Lam Thư Dung trầm ngâm một hồi thì cũng leo lên giường đi ngủ. Hôm nay quả thật nàng có hơi khó chịu, nhưng mà bây giờ ăn quả dưa lớn như vậy, tinh thần vì thế cũng tốt hơn.

Con người ai lại không thích hóng chuyện, vả lại Quách Tử Du lại là người không lâu trước kia còn bày tỏ muốn theo đuổi nàng. Ôi đúng là lòng người khó đoán, vẫn là Phạm Thanh Khê của nàng đáng yêu hơn.

Nghĩ đến đây nàng lại cong môi mỉm cười, trí tưởng tượng cũng càng lúc càng xa, cho đến khi ngủ mất mà không hay biết.

...

Trước ngày bay sang Miến Điện, vụ việc lần trước của Lam Thư Dung cũng có một ít tin tức.

Người đàn ông mặc áo đỏ là dân địa phương ở đây, hắn khai là có người thuê hắn lẻn vào đoàn làm phim rồi bỏ thuốc vào đồ trang điểm của Lam Thư Dung.

Hôm sự việc diễn ra cũng không phải lần đầu tiên hắn lẻn vào mà trước đó đã đến rất nhiều lần để dò la tình hình, vậy mà không ai hay biết.

Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may, trong lúc hắn đang thực hiện ý đồ thì có người đi vào nên chỉ kịp bỏ vào cọ trang điểm rồi bỏ đi, bằng không Lam Thư Dung chắc còn phải nằm viện lâu hơn.

Hắn nói không biết rõ danh tính người thuê là ai, bọn họ liên hệ bằng sim rác, thuốc cũng là đến địa điểm chỉ định mà nhận. Con gái của hắn đang bệnh nặng cần tiền chạy chữa nên hắn mới đánh liều nhận vụ này, không ngờ còn bị cảnh sát tìm đến.

Lam Thư Dung sau khi nghe xong thì cũng không có dị nghị gì, ngược lại còn cho hắn ta tiền để chữa bệnh cho con gái. Còn về phần xử phạt thế nào, cứ để cảnh sát quyết định là được.

Chuyện này trước mắt tuy giải quyết được bề nổi nhưng chủ mưu thực sự giống như bốc hơi khỏi thế giới, không ai biết hắn ta là ai, vì sao muốn nhằm vào nàng. Dù sao trong cái giới này kẻ thù của nàng nhiều như vậy, đi ra được vô tình trúng cũng không phải không có. Nếu đã như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, về phần mình cẩn thận hơn là được.

Lam Thư Dung đã nói như vậy nhưng Phạm Thanh Khê vẫn không yên tâm, cô vẫn nhờ cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ, vả lại còn thuê luôn cả thám tử chuyên nghiệp.

Vị thám tử chuyên nghiệp này là một người quen cũ của Phạm Thanh Khê, tên là Biện Vĩ Khang, năm nay 24 tuổi.

Lúc trước ở Anh quốc Biện Vĩ Khang từng theo đuổi Phạm Thanh Khê nhưng không thành, rốt cuộc đem cô biến thành thần tượng, mà chính mình lại giống như một cậu em trai ngoan ngoãn, gặp cô lập tức vẫy đuôi.

Khoảng thời gian trước sau khi Phạm Thanh Khê về nước thì Biện Vĩ Khang cũng chạy về theo. Cậu mở một Văn phòng Thám tử tư, thuê rất nhiều người đến, chuyên điều tra những chuyện cảnh sát không đụng tới được, nghe nói làm ăn rất tốt.

Sau khi nhận điện thoại của Phạm Thanh Khê, cậu ta liền tỏ ra hào hứng: "Chị yên tâm, em nhất định sẽ tìm ra hắn, bằng không tên cũng sẽ viết ngược lại."

Phạm Thanh Khê gật đầu, hy vọng cậu thực sự nói được làm được.

...

Khi máy bay hạ cánh xuống Miến Điện, trời cũng đã tối nhưng mà cũng không tránh khỏi một ít tay săn ảnh đợi sẵn. Cũng không biết họ là người từ đâu đến, chỉ biết là nàng gặp không ít khó khăn mới có thể trở về đến khách sạn.

Quy mô cảnh quay lần này khá hoành tráng nên gần như nhân viên đoàn làm phim đều có mặt. Về phần diễn viên thì chỉ có Lam Thư Dung và một vài người đóng vai trợ lý, thuộc hạ cùng đối tác. Bạch Mộng vẫn ở lại bên kia.

Cũng không biết Quách Tử Du đối với Bạch Mộng có mấy phần thật tâm, nhưng mà ngay hôm đầu tiên sang đất khách cô ta đã tìm đến chỗ Lam Thư Dung, để làm gì thì ai cũng biết.

Lam Thư Dung đối với việc này vô cùng bày xích, kêu Tiểu Linh trực tiếp đuổi khách.

Nhưng mà Quách Tử Du vẫn cố chấp: "Lam tiểu thư, chỉ một bữa cơm, cũng không đến mức như vậy đi? Huống chi chúng ta vẫn còn hợp tác."

Lam Thư Dung nghe vậy cũng không muốn làm cô ta khó xử, nàng thay vội bộ đồ rồi dẫn theo Tiểu Linh cùng đi đến nhà hàng bên dưới.

"Đạo diễn Quách, có gì cứ nói thẳng."

Quách Tử Du cười cười, nhấp một ngụm champagne rồi mới nói: "Mời em đến đây chỉ muốn xin lỗi, gần đây do áp lực lớn, thái độ của tôi đối với em không tốt lắm."

Lam Thư Dung nhếch mép: "Không sao, cô là đạo diễn, đó là chuyện nên làm, tôi không có để bụng."

"Vậy đề nghị lần trước..."

"Là đề nghị nào?"

Lam Thư Dung hỏi lại.

"Chính là sắp tới có một sự kiện trong giới, tôi muốn mời em đi cùng. Chúng ta từ từ tìm hiểu lẫn nhau."

Nàng nghe xong thì rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại: "Đạo diễn Quách, tôi nghĩ cô mời Bạch Mộng sẽ hợp hơn tôi chứ. Cô nói có phải không?"

Quách Tử Du nghe xong lời này thì đôi mắt khẽ biến: "Cô..."

Lam Thư Dung chớp chớp mắt: "Hai người làm tôi ganh tị muốn chết."

"Được rồi, tôi về nghỉ ngơi đây. Đạo diễn Quách cũng nên nghỉ sớm."

Chờ đến khi lên đến phòng, Tiểu Linh mới dám lên tiếng: "Chị Dung, chuyện lúc nãy chị nói là ý gì?"

Lam Thư Dung ngoắc ngoắc cô nàng lại gần, kề lỗ tai nói nhỏ. Tiểu Linh nghe xong thì chỉ có trợn mắt há mồm, đây quả thật là quả dưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro