Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Một lần nữa em lại không bảo vệ được chị *

  * Một lần nữa em để mất chị *

   * Tại sao luôn là chị cơ chứ *

   * Xin lỗi. Em vô dụng quá *

  

- Takashi: từ lúc San bị bắt cô ấy cứ hôn mê như vậy sao?

- Seako: ừm. Cô ấy đã ngủ hơn 2 ngày rồi!

- Shizuka: các em đừng lo. Rei sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Tại lúc đó em ấy bị sốc nên mới ngất xỉu dẫn tới hôn mê sâu.

- Takagi tự trách: Hừ...tại sao lần nào cũng là San gặp chuyện hết vậy!

- Hirano: rốt cuộc bọn chúng là ai? Tại sao lại bắt San?


     Takashi và Seako thì có chút áy náy, vì lúc đó 2 người không có mặt. Khi nghe tin trụ sở bị tấn công, họ đã dùng hết tốc độ để quay về nhưng không kịp. Lúc đến nơi thì thấy 1 phần trụ sở đã thành bãi tan hoang. Đến chỗ mọi ngươid kiểm tra thì mới biết San đã bị bắt mất, cùng với thuốc giải cũng bị cướp đi. 2 người thật hận bản thân vì không thể giúp ích được gì.

     Cả phòng rơi vào trạng thái im lặng. Đưa mắt nhìn nhau chẳng biết nên nói gì. Sau khi San bị bọn địch bắt đi, ai cũng ủ rủ.

      Cả trụ sở bị tàn phá nặng nề, số lượng quân lính bị giảm gần 1 nữa. Còn những người dân thì không có tổn hại gì nhiều. Bây giờ bọn họ mất đi thứ có thể cứu thế giới và cũng mất đi người có khả năng làm chuyện đó. Nghĩ đến càng làm tất cả thêm hoang mang. Không lẽ đây thật sự là ngày tàn của thế giới sao?

      Trong bầu không khí nặng nề đó, tiếng mở cửa phát ra, 1 người đàn ông trung niên và 1 cô gái trẻ bước vào. Đồng thời cũng xua đi ít phần buồn rầu trên khuôn mặt những người trong phòng. Không ai khác đó là ông Res và Rika. 2 người đi đến giường quan sát tình trạng của Rei, cúi đầu thở dài. Rika đi qua ngồi gần Shizuka, đưa tay choàng lên vai nàng cười mỉm an ủi.

      Ông Res đi đến ngồi gần tất cả, mặt nghiêm túc mà cất giọng: Ta đã điều tra ra được bọn người xông vào chỗ chúng ta!

      Mọi người kinh ngạc rồi nóng nảy lên tiếng.

- Takashi: đó là ai?

- Takagi: chúng ta phải đến đó xử đẹp bọn chúng! Hừ ( mắt cô đầy lửa giận, cắn răng nói)

- Hirano: đúng vậy. Chúng ta phải đến đó cứu lấy San và lấy lại thuốc giải

- Rika hơi nghiêm mặt, gằn giọng: mọi người bình tĩnh lại chút đi.

      Ông Res im lặng đợi tất cả bình tĩnh rồi ông mới nói tiếp: tôi điều tra ra được, biết tên Tohira Hive kia lúc trước là 1 trong những cố vấn của Tổng thống Nhật. Có thể sau khi ngài Tổng thống mất thì hắn đã âm thầm chiếm lấy chức vụ đó, rồi xây dựng lại căn cứ UmbreHive tiếp tục nghiên cứu về loại virut B-W chết người kia. Chỉ là không ngờ, bọn chúng ẩn mình quá giỏi, khiến ta không thể nắm được tung tích gì cho tới lúc bọn chúng ra mặt và tấn công.

- Seako khẩn trương nói: nếu vậy ông ta bắt San là để...

- Ông Res: đúng vậy. Chính là lấy máu của cô ấy để góp vào nhằm hoàn thiện công trình nghiên cứu của hắn.

- Rika thở dài: tôi chỉ sợ, mục đích của ông ta còn lớn hơn. Có thể bọn chúng lấy đi Antidote O từ chúng ta để phòng trừ chuyện chúng ta làm phá vỡ kế hoạch của hắn đi.

- Shizuka: nếu vậy thì chúng ta phải đi giải cứu San. Nếu không cô ấy...

- Takashi gấp gáp: đúng vậy chúng ta phải nhanh lên không sẽ ko kịp mất. Tôi e là lần này San sẽ lành ít dữ nhiều

Alice nghe vậy đã bắt đầu khóc thút thít: xin mọi người hãy mau đi giải cứu chị San đi mà!! Nếu không chị ấy sẽ chết mất!! Hic

Seako trầm mặc chỉ biết vỗ vai cô bé mà an ủi.

- Ông Res: tôi biết mấy cô cậu lo lắng cho cô ấy. Nhưng vừa rồi bên ta đã hao tổn không ít quân đội đi. Trước hết ta phải lên kế hoạch nghiêm chỉnh đã.

- Rika: được rồi. Lần này chúng ta sẽ dốc toàn binh lực để chiến đấu



Một lúc sau thì Rei tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì nước mắt đã tuôn trào theo bản năng mà hét lớn: San!!!!

Shizuka nghe tiếng hét bước vào phòng thì thấy nàng tỉnh, có lẽ là mới vừa gặp ác mộng nên bừng tỉnh lại. Cô nhẹ nhàng đến bên nhẹ giọng

- Shizuka: em tỉnh lại rồi sao?

- Rei: San đâu rồi? Chị ấy có bị gì không? Có phải chị ấy lại bỏ rơi em nữa rồi phải không? ( cô vừa khóc vừa nói lung tung)

- Shizuka: em bình tĩnh lại đi. San sẽ không sao đâu...

- Rei thờ thẩn: vậy là cậu ấy bị bọn chúng bắt giữ là thật sao??

Shizuka nhìn thấy nàng đau khổ dằn vặt mình như vậy thì mũi có chút chua xót, không biết phải làm sao đành đỡ nàng nằm xuống bình tĩnh lại rồi nói tiếp

- Shizuka: em đã hôn mê hơn 2 ngày nay rồi. Trước tiên phải ăn gì đó để lót bụng cái đã. Chuyện này từ từ rồi tính tiếp.

Rei thất thần, chỉ gật đầu nhẹ rồi nằm xoay người vào trong gốc đưa lưng về phía cô. Shizuka đành im lặng ra ngoài làm chút đồ ăn cho Rei. Đem vào vừa quan sát nàng ăn vừa kể lại mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro