Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

152, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh thiên [ 5 ]....

Ngôn Tĩnh chợt nhớ lại cuộc sống trước kia...... Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém.

"Tĩnh, hôm nay cô thật khá......".

"......".

"Tĩnh, cô xem sách gì vậy...... Di? "Tỉnh thế hằng ngôn"? Oa, hảo có học vấn......".

"......".

"Tĩnh, ngón tay cô thoạt nhìn thật khá a......"

"......"

"Tĩnh......"

"......".

Một cái buổi sáng trải qua không biết bị quấy rầy bao nhiêu lần, Ngôn Tĩnh cuối cùng buông sách, nhíu lại mi nhìn chằm chằm Hạ Kiều Mộc, "Em rốt cuộc muốn nói cái gì?".

"Di?" Hạ Kiều Mộc vẻ mặt buồn bực,"Cái gì?"

"Em trước kia sẽ không ...... vô nghĩa như vậy."

Đem sách khép lại phóng tới một bên, Ngôn Tĩnh mười ngón giao nhau đặt lên bàn, vẻ mặt có chút đăm chiêu, "Từ khi em bị bệnh xong trở về liền trở nên là lạ ."

Kỳ thật, phải nói là trước kia cũng khá tào lao, nhưng mà không có hiện tại nghiêm trọng như vậy, quả thực chính là không có việc gì liền tìm việc.  =)))))))))))))

"Khụ......"

Hạ Kiều Mộc ho khan hai tiếng, con mắt vòng vo chuyển, kéo ghế dựa ngồi vào trước mặt Ngôn Tĩnh, cười hắc hắc, cưỡng chế trong lòng không yên, "Em chính là...... muốn hỏi một vấn đề hơi bát quái ......".

Vấn đề bát quái?

Lông mi nhẹ dương, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hạ Kiều Mộc một lát, Ngôn Tĩnh quay thân lại, một lần nữa cầm lấy quyển sách đã buông ra kia, "Nói."

"Hắc hắc......" Hạ Kiều Mộc giờ phút này đã bắt đầu khẩn trương, tay có chút bất an chà xát quần bò, nhìn sườn mặt Ngôn Tĩnh, "Ân...... Chính là...... Ngày đó người nam kia là...... bạn trai cô sao?"

Nguyên bản chính là tùy tay phiên sách, động tác bỗng dưng dừng một chút, Ngôn Tĩnh lông mi run rẩy, thanh âm như trước bình tĩnh, "Hỏi cái này làm gì?"

"Tò mò a......" Hạ Kiều Mộc lúc này may mắn Ngôn Tĩnh không có xem mình, nàng tổng cảm thấy nếu Ngôn Tĩnh nhìn xem mình, nhất định có thể cảm giác được tình ý của nàng, đến lúc đó......

Nghĩ như vậy, bàn tay do vẫn khẩn trương ở hai sườn quần bò vuốt ve ra vẻ thực nhàm chán, nắm cùng một chỗ, làm cổ tay cùng các đốt ngón tay vận động, Hạ Kiều Mộc ý đồ dùng phương thức này che giấu bản thân đang khẩn trương, nhưng không ngờ loại động tác này bình thường chưa bao giờ thấy qua ngược lại làm cho Ngôn Tĩnh dư quang phiêu đến, có một tia nghi hoặc.

Quay đầu nhìn nàng vài giây, thẳng đến Hạ Kiều Mộc có chút né tránh quay đầu, lúc này Ngôn Tĩnh mới thản nhiên nói, "Xem như vị hôn phu đi."

"......"

Trên tay động tác lập tức ngừng lại, Hạ Kiều Mộc sắc mặt cũng trắng bệch theo, cảm giác ngực tựa hồ bị xé rách làm cho nàng không khỏi nhăn mi lại, ngay cả hô hấp đều như không nghe thấy.

Tuy nói...... Phía trước liền luôn cảm thấy Ngôn Tĩnh lạnh lùng sẽ không tùy tiện nhận hoa của người theo đuổi...... Nhưng mà trong lòng vẫn ôm một tia niệm tưởng, nay...... Nay......

"Hạ Kiều Mộc?"

Nhìn sắc mặt Hạ Kiều Mộc lập tức chuyển trắng, Ngôn Tĩnh lại thấy kỳ quái, nghĩ đến Hạ Kiều Mộc tựa hồ lành bệnh không lâu, theo bản năng liền thân thủ đặt tay lên trán Hạ Kiều Mộc,"Còn không có tốt sao?"

Trên trán ôn nhuận xúc cảm làm cho Hạ Kiều Mộc lập tức phục hồi tinh thần, đối với Ngôn Tĩnh miễn cưỡng cười cười, "Em không sao."

"Phải không?" Ý thức được chính mình động tác tựa hồ có chút thất thố, Ngôn Tĩnh rụt tay về, hơi vuốt cằm,"Không có việc gì là tốt rồi...... Bệnh mới hết cứ ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, thời điểm không có khóa không cần hướng chỗ tôi chạy."

Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, nàng đã thói quen Hạ Kiều Mộc mỗi ngày đều xuất hiện ở trong này, cho dù không có vấn đề gì muốn hỏi, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Được......"

Trong mắt nhìn vẻ mặt Ngôn Tĩnh gợn sóng vô kinh, lỗ tai nghe thanh âm nàng thản nhiên lại ẩn hàm quan tâm ôn nhu, Hạ Kiều Mộc chỉ cảm thấy trong lòng một trận toan sáp, ánh mắt nhìn Ngôn Tĩnh cũng càng phát ra ai oán lên.

Vì cái gì vị hôn phu đó không sớm xuất hiện, nếu sớm một chút xuất hiện, nàng có lẽ sẽ không......

Nhưng mà với cảm giác, thật sự sẽ không có sao?

Tựa như nàng biết chính mình cùng Ngôn Tĩnh đều là nữ nhân, khả năng Ngôn Tĩnh yêu nàng vốn không lớn, cho dù sớm biết Ngôn Tĩnh có vị hôn phu, giống như sẽ biết rõ không thể có, nhưng vẫn cố tình hãm sâu đi?

Thở dài, Hạ Kiều Mộc không hề quấy rầy Ngôn Tĩnh, lôi kéo ghế dựa ra sau lui lui, tầm mắt yên lặng nhìn tủ sách khởi xướng phát ngốc.

Đem động tác cùng thần thái của nàng xem ở trong mắt, trong lòng Ngôn Tĩnh thật khó hiểu, lại không biết nên như thế nào mở miệng đặt câu hỏi, cuối cùng cũng chỉ cho là Hạ Kiều Mộc bệnh chưa khỏi hẳn nên cảm xúc hạ thấp mà thôi.

Chuyện này trải qua sau, Hạ Kiều Mộc vẫn không giống như trước kia tránh né Ngôn Tĩnh.

Thật giống như đã muốn vô lực ngăn trở, trong lòng Hạ Kiều Mộc thậm chí còn ôm ý tưởng vẫn cùng Ngôn Tĩnh như vậy, mãi cho đến khi Ngôn Tĩnh kết hôn, chính mình sẽ tự nhiên hết hy vọng, một ngày lại một ngày, tùy ý để bản thân mình hãm sâu vào trong đoạn tình cảm thầm mến này, không thể kềm chế.

"Tĩnh, em nhớ rõ ngày mai cô phải về ba mẹ cô bên kia đúng không, dự báo thời tiết báo bên kia có mưa nga, hơn nữa bên kia giống như hạ nhiệt độ chỉ còn sáu, bảy độ thôi, chú ý giữ ấm......"

Ngồi ở trước TV nhìn dự báo thời tiết trong tỉnh, Hạ Kiều Mộc khi nghe đến tên thành thị, liền cầm di động ở bên cạnh lên, linh hoạt gõ tin tức gửi đi, tiếp theo thân mình liền mềm nhũn dựa vào sô pha, lại bắt đầu ngốc lên.

Tận hai ngày không thấy được Ngôn Tĩnh a......

Không biết Ngôn Tĩnh có phải cùng vị hôn phu của nàng hẹn hò hay không ......

Nghĩ đến đây liền bắt đầu thấy toan sáp trong lòng, Hạ Kiều Mộc ngửa đầu nhìn trần nhà, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng.

Chỉ cần nàng kết hôn...... Chờ nàng kết hôn rồi, nhất định sẽ chết tâm ......

Đau, nhưng là có thể buông xuống.

..........................

"Tiểu Du, tâm tình của em gần đây có vẻ tốt?"

Bên kia, thu được tin nhắn của Hạ Kiều Mộc, Ngôn Tĩnh nhìn nhìn tin tức kia, cảm thấy có chút nói không rõ ngọt ngào, môi cũng đi theo lên cao, nhẹ cười, tay vỗ về lỗ tai khéo léo của Ngôn Du – vốn đang nằm ở trên đùi của mình, lại nghĩ đến muội muội gần nhất tựa hồ đối với mình không lạnh nhạt như vậy nữa, tâm tình cũng vui vẻ lên.

"Ngô, có sao?" Ngôn Du quay người lại, tay ôm lấy eo nhỏ Ngôn Tĩnh, khuôn mặt chôn ở bụng Ngôn Tĩnh cọ cọ, mơ màng đáp, lại ngáp một cái.

"Có."

Đầu ngón tay ở trên vành tai mềm mại vuốt phẳng vài cái, Ngôn Tĩnh nhẹ giọng cười cười, "Hôm nay em cư nhiên lại để cho chị ôm ngủ, còn nói không phải tâm tình tốt".

Người đang bị ôm thân thể lập tức cứng đờ, tiếp theo liền bắt đầu áy náy.

Đúng rồi, trong khoảng thời gian này...... lại tùy hứng với tỷ tỷ.

Nhưng mà vừa thấy cái tên họ Lạc kia, lòng liền tràn ngập khó chịu, hận không thể làm một phen điều chế, tạo trái bom bỏ vô nhà hắn ta.

"Ha ha, mau ngủ đi, khó được hôm nay em đáp ứng chị không đi làm đề mục......" Ngôn Tĩnh cười cười, "Sáng mai còn muốn dậy sớm trở về ba mẹ bên kia."

"Ân......"

Lại ngáp một cái, Ngôn Du càng phát ra mệt nhọc, nghĩ đến ban ngày bởi vì nguyên nhân đổi tiết, phải dạy hai tiết liên tục, mà Sở Nguyệt Xuất lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng không cho nàng ngủ, còn đánh mất một ít tư liệu, bức nàng xem, không khỏi than thở hai câu, tiếp theo rất nhanh liền đã ngủ.

Tay nhẹ nhàng vỗ lưng Ngôn Du, liền giống trước đây hống Ngôn Du, đến khi xác định Ngôn Du đã ngủ, động tác Ngôn Tĩnh mới nhẹ chuyển Ngôn Du qua bên giường, chính mình thì ngồi chờ đôi chân đã tê rần có lại tri giác, mới cầm quần áo đi tắm rửa.

Tắm rửa xong liền đi tới tủ quần áo của Ngôn Du, chọn ra bộ đồ ngày mai cho Ngôn Du mặc, nghĩ đến đoạn tin nhắn của Hạ Kiều Mộc, bèn lấy thêm một kiện áo khoác đặt ở chỗ áo sơmi cùng quần bò mà Ngôn Du hay mặc, lúc này mới tới trên giường, nằm ôm lấy Ngôn Du ngủ.

Chính là trước khi nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ, vẫn là cầm di động ở bên cạnh phát tin nhắn cho Hạ Kiều Mộc, "Ân, em cũng chú ý, ngủ ngon."

Thu được tin, Hạ Kiều Mộc có chút không thể tin vào hai mắt của mình, thẳng tắp nhìn màn hình di động, rất lâu sau đó, nhất thời một trận nhảy nhót, cơ hồ là ở trên giường lăn lộn, lúc này mới trả lời lại cho Ngôn Tĩnh.

Đây là lần đầu tiên a...... Lần đầu tiên Ngôn Tĩnh dùng ngữ khí như vậy hồi phục mình, lần đầu tiên chủ động nói ngủ ngon......

Chính là như vậy, liền vậy là đủ rồi.

Có lúc này cổ vũ, Hạ Kiều Mộc càng phát ra tích cực lên, các loại tin nhắn quan tâm săn sóc sẽ mỗi ngày đúng giờ chia cho Ngôn Tĩnh, thậm chí dần dần có thể nhận thấy được hỉ nộ ái ố của Ngôn Tĩnh, ở thời điểm Ngôn Tĩnh tâm tình tựa hồ không tốt liền phát vài câu chuyện cười gửi nàng.

Gần nhất Tiểu Du tựa hồ không quá thích hợp......

Đã mấy ngày nay cảm xúc của Ngôn Du đều thập phần thấp, đối với nàng cũng càng ngày càng lạnh nhạt tùy hứng, làm cho Ngôn Tĩnh khó chịu lợi hại. Tuy rằng thời điểm đi làm luôn bảo trì bộ dáng lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại là dị thường buồn rầu.

Di động đặt lên bàn bỗng nhiên chấn lên, Ngôn Tĩnh lấy di dộng mở ra tin nhắn nhìn lướt qua, nhịn không được phiên cái xem thường, trong lòng lại xẹt qua một dòng nước ấm.

"Băng tương lý có 5 quả trứng chim, quả thứ nhất nói với quả thứ hai: Ngươi xem quả thứ năm, nhìn thật ghê tởm nga, một thân lông. Quả thứ hai nói với quả thứ ba: Ngươi xem, quả thứ năm, nhìn thật ghê tởm nga, một thân lông. Quả thứ ba lại nói với quả thứ tư: Quả thứ năm, nhìn thật ghê tởm, một thân lông...... Kết quả, quả thứ năm nghe thấy được, lập tức rống to: Lăn! Lão tử là cây sổ* ~ Tiểu Tĩnh muốn vui vẻ nga ~~~".


(Editor: Mình không dịch trên bản RAW, chủ yếu đều dựa vào qt của bachhopfan, vì thế truyện cười trên mình cũng không biết hình dung thế nào. Có cao nhân nào hiểu hoặc từng đọc qua ở đâu đó truyện tương tự thì cmt mình biết để sửa chữa ở đây nhé!)


Tiểu Tĩnh...... Gọi tên loạn thất bát tao ...... Đi học thời gian không nghe giảng......

Nhịn không được nhẹ giọng mắng một ngụm, Ngôn Tĩnh đặt điện thoại sang bên cạnh, tâm tình tựa hồ tốt một ít, lúc này mới tập trung xem luận văn, chính là xem chốc lát, lại lần nữa buông bút trong tay xuống, giật giật thân mình, một tiếng thở dài.

Nay...... chân chính có thể nhận thấy được hỉ nộ ái ố của nàng, cư nhiên lại là Hạ Kiều Mộc...... Mỗi khi tâm tình nàng hạ thấp, chỉ cần cùng Hạ Kiều Mộc có tiếp xúc, nàng nhất định sẽ thu được một câu chuyện cười nhàm chán tựa như hôm nay vậy, điều này...... cũng không phải trùng hợp.

Nếu như Tiểu Du cũng có thể như thế thì tốt biết bao.

Quên đi, cũng chỉ có Hạ Kiều Mộc mới có thể làm được thôi.

Thời điểm trong đầu hiện lên ý niệm này, Ngôn Tĩnh ngây ngẩn cả người.

Vì cái gì liền phải là Hạ Kiều Mộc mới có thể làm được? Từ khi nào thì mình có ý nghĩ đương nhiên như vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro