Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




63, Chương thứ sáu mươi ba . . .

Đứng bên ngoài nghĩ Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du đang ngẩn người chợt một sắc hồng hiện ra trong tầm mắt, tiếp theo là một thanh âm ẻo lả, "Ải dô, Tiểu muội muội, cô ở đây a, vừa lúc."

"A..." Người này tại sao lại ở chỗ này?

"Tại sao lại ngẩn người..." Đồ Cổ Chánh hôm nay mặc vẫn là một bộ âu phục may thực khéo léo, bất quá... Là màu hồng, "Tiểu muội muội a, cô cứ như vậy ngẩn người thì không được, tôi đã nói với cô, nước Mĩ a, cuộc sống ở đó tiết tấu rất nhanh, cô cứ như vậy ngẩn người..."

"Ngô, anh vì sao lại ở trong này?" Mắt thấy Sở Nguyệt Xuất cũng sắp ra đây, Ngôn Du cũng không muốn tiếp tục tại trên người nam nhân quỷ dị này lãng phí thời gian, xoa đầu, nhanh chóng muốn cắt đứt việc hắn giảng giải đạo lí.

"Nga, tôi là tiện đường, rõ ràng tiến vào muốn nói cho cô một tiếng, ngày mai có rảnh không?" Cổ Chánh có chút bất mãn, nguyên nhân có lẽ là bởi vì chuyện đang nói một nửa bị ngắt ngang, "Tiểu muội muội, tôi đã nói với cô, cô cứ như vậy cắt đứt lời người ta nói thì quá là.."

"Sáng sớm ngày mai có tiết, buổi chiều không có." Ngôn Du tiếp tục cắt đứt lời của hắn.

Giận!

Biểu tình Cổ Chánh rõ ràng rất bất mãn, một cái liếc mắt vứt cho Ngôn Du, "Làm sao cô lại chán ghét như vậy nha, hừ, chiều mai lại đây đón cô..."

Nói hết lời, nam nhân mặc âu phục màu hồng xoay người đi mất, ngạo kiều .

Ngôn Du nhìn thân ảnh của hắn, há hốc mồm, còn không kịp nói chuyện thì Cổ Chánh đã muốn đi xuống cầu thang.

Ơ... Là sinh khí sao?

Chớp chớp mắt, có chút luống cuống cũng có chút áy náy... Giống như cắt đứt chuyện người ta đang nói thực không lễ phép nha...

"Làm sao vậy?" Rửa tay xong đi tới, Sở Nguyệt Xuất thấy Ngôn Du nhìn chằm chằm thang lầu bên kia ngẩn người, đưa tay sờ sờ đầu của nàng.

"Ngô, làm người ta tức giận ..." Ngôn Du thành thật nói, tầm mắt quay lại trên thân Sở Nguyệt Xuất, lại nhếch môi cười ngây ngô.

"Ân?" Vừa thấy vẻ mặt của nàng liền nhịn không được buồn cười, Sở Nguyệt Xuất hướng tới văn phòng vừa đi vừa hỏi, "Sao mà làm người ta tức giận ?"

"Cắt đứt hắn nói chuyện..." Ngôn Du nhắm mắt theo đuôi đi gần sát, nhiều lần muốn đưa tay nắm tay Sở Nguyệt Xuất nhưng lại không dám.

"Ha ha, dễ tức giận như vậy a." Quay đầu thấy Ngôn Du nhìn chằm chằm tay mình, Sở Nguyệt Xuất ôn nhu cười, tay như cũ vẫn không có thân qua giữ chặt tay Ngôn Du. Dù sao đây cũng là đang ở trường, bí mật khó nói không thể cho nhiều người biết, cần phải chú ý một chút mới tốt. Bất quá, bộ dáng kia của Ngôn Du thật là vừa ngốc vừa dễ thương.

Đợi cho tới cửa phòng làm việc Sở Nguyệt Xuất mới ngừng lại, thanh âm thật thấp, "Cô... ngoan ngoãn gục xuống bàn ngủ hoặc là làm việc, không được cứ nhìn lén tôi, tan học tôi có lời muốn nói với cô."

Ngôn Du hay ngây người, nếu không hảo hảo trông coi chỉ sợ sẽ làm cho các lão sư khác trong văn phòng nhìn ra manh mối.

"Nha..." Có chút không yên, bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, Ngôn Du đi theo Sở Nguyệt Xuất vào văn phòng, nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất ngồi trở lại bàn công tác, lúc này mới ngồi vào chỗ của mình bên kia, nhàn rỗi không có việc gì làm, lấy ra gối nhỏ nằm úp sấp ngủ.

Cầm đại cương nghiên cứu đề thi cao đẳng, Sở Nguyệt Xuất dư quang liếc đến động tác của Ngôn Du, khóe môi lại nổi lên tươi cười thản nhiên.

Thật ngoan.

Lại nói tiếp... Hình như cũng chưa xem qua đại cương đề thi cao đẳng của Ngôn Du?

Lúc này, Sở Nguyệt Xuất hơi nhướn mi, quay đầu, như có điều suy nghĩ mà nhìn Ngôn Du đang nằm úp sấp ngủ, nheo mắt.

Tiết thứ ba, Sở Nguyệt đi ra ngoài dạy học, Ngôn Du tiếp tục gục xuống bàn ngủ. Có thể là bởi vì gần đây đều là buổi tối ngủ, đêm qua lại ở trong lòng Sở Nguyệt Xuất ngủ say, hôm nay tự nhiên tinh thần phấp phới. Lớp thứ hai ngủ một tiết xong, Ngôn Du thật sự không ngủ được nữa, thở dài, ngồi dậy, ở trong ngăn kéo lật qua lật lại tìm bài tập khoa chính quy, lại cầm lên bút đỏ mà Sở Nguyệt Xuất cho mình lúc trước, thực nghiêm túc gục xuống bàn tính đề mục đạo sư giao cho nàng. Lại nói tiếp, gần đây thật là hoang phế rất nhiều.

Khi Sở Nguyệt Xuất dạy xong trở lại trong văn phòng thì Ngôn Du đang cau mày nhìn đạo công thức trên tờ giấy trắng mà chính mình liệt kê, một tay nắm lấy bút đỏ, một tay đặt ở bên miệng gặm móng tay. Một bộ dáng hết sức chăm chú, ngay cả tiếng bước chân của Sở Nguyệt Xuất đều không nghe thấy.

Đúng rồi...

Hai mắt tỏa sáng, dường như mạnh mẽ nhớ tới cái gì, Ngôn Du hạ xuống bút đỏ trong tay linh hoạt lưu lại dấu vết trên giấy, tiếng 'soạt soạt soạt' không ngừng truyền đến, bộ dáng nhận chân kia không khỏi để Sở Nguyệt Xuất xem có chút ngây người.

"Sở lão sư..." Một bên cùng Sở Nguyệt Xuất quan hệ cũng không tệ, nữ giáo viên nhẹ kéo kéo ống tay áo của nàng, hạ giọng, "Cô có cảm thấy hôm nay Ngôn lão sư như vậy là rất kỳ quái hay không ?"

Giờ phút này Ngôn Du hoàn toàn là tiến vào trạng thái si mê làm bài, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm những con số cùng ký hiệu trên giấy, tay trái thường đẩy đẩy gọng kính, tay phải như Sở Nguyệt Xuất chứng kiến, từ bắt đầu liền không có ngừng lại, vẫn luôn liều mạng viết lên giấy, hé ra một tờ giấy viết xong liền vứt qua một bên lại tiếp tục viết. Trên bàn nàng sớm một mảnh hỗn độn, mà giấy ném ra bảy tám trang che kín chữ đỏ...

Cũng là bởi vì như vậy nên lúc trước mới có thể luôn mất cả một buổi tối không ngủ a.

Nhìn thấy Ngôn Du như vậy, Sở Nguyệt Xuất hình như hiểu ra, đối với vị kia nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, đi vài bước đến bên người Ngôn Du, cầm bên cạnh một trang giấy nhìn nhìn, mặt trên ký hiệu và công thức tất cả đều là dạng nàng xem không hiểu nổi.

Không muốn quấy rầy người nọ, dứt khoát trở về chỗ mình bên kia, cầm bài tập học trò đưa tới chấm điểm, mà trong văn phòng các lão sư khác mắt thấy đã đến giờ tan học, cũng theo nhau lục tục đi hết. Không lâu sau, trong văn phòng chỉ còn hai người Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất, một người thì hãy còn cúi đầu vào trên giấy điên cuồng viết, một người thì dựa vào lưng ghế, ánh mắt chuyên chú xem một tờ giấy, bút đỏ trong tay ngẫu nhiên trên bài thi viết chút gì đó.

Sau lại, toàn bộ bài thi đều đã chấm xong , Sở Nguyệt Xuất xoay người nhìn Ngôn Du vẫn đang cúi đầu, dịu dàng cười, lắc đầu, không nhẫn tâm đi quấy rầy nàng, lại cảm thấy có chút mệt nhọc, dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh Ngôn Du, cầm gối nhỏ bị để ở một bên ghế, cười cười, ngồi ở bên cạnh Ngôn Du, ghé vào gối nhỏ an tâm nhắm lại hai mắt.

Đợi tới khi điện thoại Ngôn Du vang lên thì thời gian tan học sớm đã qua hai giờ. Bởi vì là cuối tuần cho nên không có tự học, trường học hoàn toàn yên tĩnh. Chuông di động đem người đã muốn sa vào trạng thái say mê đột nhiên tỉnh lại, cầm di động, thanh âm có chút khàn khàn, "Uy..."

"Làm sao muộn như vậy em vẫn còn chưa trở lại?" Đầu bên kia điện thoại, Ngôn Tĩnh mày nhanh liễm, "Ăn một bữa cơm cũng sẽ không trở về ngủ sao?"

"A?" Ngôn Du chớp chớp mắt, nhìn nhìn bên ngoài phòng làm việc đã là một mảnh hắc ám, không khỏi có chút ngây dại, "Hiện tại... Là mấy giờ?"

Nghe nàng hỏi như vậy, Ngôn Tĩnh nhíu mày, có chút nghi hoặc. Ngôn Du trước kia sẽ nhắn tin nói với nàng buổi tối không trở về nhà dùng cơm a, sao lại hỏi loại vấn đề này, "Tám giờ , như thế nào?"

"A..." Một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo thấy nữ nhân nằm úp sấp trên bàn làm việc ở bên cạnh mình ngủ say, Ngôn Du vội vàng hạ giọng, "Em... Ở trong phòng làm việc làm bài, không nghĩ sẽ quên mất thời gian..."

"Em..." Ngôn Tĩnh nhất thời không nói được gì, bất quá nghĩ đến bộ dáng muội muội cứ hễ đụng đến mấy đề mục này liền cùng người điên không khác là bao, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy Sở lão sư đâu?"

Sở lão sư...

Nghe tỷ tỷ hỏi như vậy, Ngôn Du yên lặng nhìn nữ nhân đang ghé vào trên gối nhỏ ngủ say, bất tri bất giác đáy lòng ôn nhu, cơ hồ có cảm giác sắp hóa thành nước.

"Tỷ tỷ, em về nhà sẽ tiếp tục nói với chị nga, trước treo." Bỏ lại một câu, Ngôn Du đem điện thoại cắt đứt, di động thu lại, chuyển đến bên người Sở Nguyệt Xuất, nhìn thấy một bên sườn mặt Sở Nguyệt Xuất nằm úp sấp, thật cẩn thận đưa tay đem sợi tóc che ở trên mặt Sở Nguyệt Xuất đẩy ra hai bên, nhẹ nhàng xoa xoa ngủ nhan ôn nhu của nàng, lộ ra ngây ngốc lại sủng ái tươi cười.

Trên mặt hơi ngưa ngứa khiến Sở Nguyệt Xuất dần dần tỉnh lại, lông mi run rẩy, đang muốn mở mắt ra, môi bị một mảnh mềm mại che trụ, quen thuộc hơi thở mời nàng đưa tay vòng lên cổ người nọ, mặc cho nàng hôn môi mình.

"Tại sao không gọi em?" Vừa hôn dứt, Ngôn Du có chút nhịn không được lại hôn lên hai má Sở Nguyệt Xuất một chút, tiếp theo không khỏi áy náy, "Lúc tan học chị nên gọi em nha..."

"Ha ha..." Sở Nguyệt Xuất cười khẽ, lại không đáp lời mà là đứng lên liêu liêu tóc dài, mắt nhìn trên bàn Ngôn Du so với trước khi nàng ngủ càng tràn ngập giấy viết, "Làm xong rồi?"

"Còn không có đâu..." Ngôn Du nguyên bản uốn éo thắt lưng cũng thẳng lại, chỉ cảm thấy một loại cảm giác chưa từng có trôi qua đem cả trái tim chiếm đầy, ánh mắt chuyên chú nhìn Sở Nguyệt Xuất, ngay cả dời đi nửa phần đều không bỏ được.

"Ha ha..." Cười nhẹ, đang muốn tiếp tục hỏi, tầm mắt chạm phải ánh mắt Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên không nói gì nữa, chỉ là hướng Ngôn Du vươn tay. Người vốn chậm chạp lúc này tuyệt không hề chậm chạp, lập tức ôm lấy Sở Nguyệt Xuất.

"Tôi đáp ứng em." Mềm nhẹ ở bên tai nàng phun ra bốn chữ, hai tay Sở Nguyệt Xuất vẫn ở trên eo nhỏ của Ngôn Du, cảm thụ được hai bên xương cốt trên thân nàng, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem người này nuôi béo.

"Ân?" Còn đắm chìm trong nhu tình như nước, Ngôn Du hiển nhiên không rõ Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên nói ra những lời này là có ý gì , mơ hồ nói, "Đáp ứng em cái gì?"

"Đáp ứng em... Mời em ăn cơm." Cùng nàng rớt ra khoảng cách, bị biểu tình ngây ngốc của nàng chọc cho vui vẻ, Sở Nguyệt Xuất khẽ cười nói.

"A?" Diễn cảm càng ngây người.

"Tôi nói... Em quá ngu ngốc, tôi sợ trừ tôi ra không người nào có thể nuôi em tốt lên." Sở Nguyệt Xuất xoa bóp gương mặt của nàng, tiếp theo hai tay có chút hăng hái cùng nhau chà đạp, miệng nói, "Cho nên sau này tôi tới nuôi em."

"Ngô?" Nháy mắt mấy cái, Ngôn Du lúc này đã hoàn toàn ngây dại, khuôn mặt mặc cho Sở Nguyệt Xuất ác thú vị nắm bắt không ngừng xoa nắn, hơn nửa ngày đều chưa lấy lại tinh thần.

"Đồ ngốc..." Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị chính mình vuốt ve nổi lên hồng, Sở Nguyệt Xuất lúc này mới thu tay lại. Bởi Ngôn Du bày ra bộ dáng ngốc ngơ khiến nhân tâm không khỏi ngứa ngấy muốn đi khi dễ, nàng bèn khom qua ở bên mặt người nọ hôn một hơi, "Nên ăn cơm rồi."

"Nha..." Còn chưa hiểu ý vị câu nói kia của Sở Nguyệt Xuất là như thế nào, Ngôn Du quay lại thu hồi giấy trên bàn, đem công thức mới nhất lấy được hết thảy phóng vào trong túi, lúc này mới xoay người, theo Sở Nguyệt Xuất cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Từ từ!

Đi đến giữa thang lầu, Ngôn Du bỗng nhiên tỉnh ngộ , mạnh mẽ dừng bước lại, xoay người, "Chị nói sau này sẽ nuôi em?"

"Cái gì?" Sở Nguyệt Xuất giả ngu, "Tôi nói đêm nay mời em ăn cơm a."

"A?" Suy sụp cúi mặt, Ngôn Du lại vừa mất mát vừa thất vọng.

"Được rồi, tôi nói sau này nuôi em." Không đành lòng tiếp tục chọc nàng, Sở Nguyệt Xuất bên cười bên nói, ngay sau đó bị Ngôn Du ôm đổ lên góc tường, sau lại là một trận kích hôn như gió thổi mưa rền đánh úp, thẳng cho đến không thể thở nổi.

"Đồ đần..." Mỹ nhân bị hôn đến thở không được hờn dỗi.

"Hắc hắc..."

=========================
Ed: Hảo ngọt ngào a~ Mấy bữa nay có chút việc nên hôm nay bù đắp lại 3 chương he ^^

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro