Chương 88: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới đã định vào 24 tháng 12, đúng vào dịp Giáng sinh. Địa điểm tổ chức là Maldives. Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ sẽ ở lại mấy ngày trước khi bay sang Thụy Sỹ hưởng tuần trăng mật.

Hiện tại hai người đang bận rộn đến tối mày tối mặt để chuẩn bị cho hôn lễ.

Doãn Tuyết Lan sẽ phụ trách quà tặng cho khách mời đến tham dự, chủ yếu là trang phục và xa xỉ phẩm được thiết kế riêng. Tổng cộng 100 phần tương ứng với 100 khách mời.

Trưởng bối hai nhà thì phụ trách phần lễ cũng như chọn ra khách mời.

Tô Tử Phong và Mao Khởi Tuyết dẫn đầu đám vệ sĩ xử lý công tác an ninh và chuẩn bị phương tiện di chuyển. Bởi vì địa điểm tổ chức khá xa nên khách mời sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí. Tất cả thủ tục cần thiết đều được hai người lần lượt xử lý ổn thỏa.

Bởi vì Khuất Trạch Nguyên còn phải lo liệu việc công ty nên Hồ Nhã Hinh chân chính biến thành chân sai vặt lẽo đẽo đi theo sau Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ.

Không biết có giúp ích gì được hay không nhưng cô ăn cơm chó cũng sắp no rồi. Đợi đến lễ cưới thì không cần ăn nữa, mặc dù thực đơn ngày hôm đó chính là do cô lựa chọn.

Về phần thiệp mời, ý tưởng tổ chức, váy cưới và nhẫn cưới đều là của hai nhân vật chính. Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ từ sớm đã bay sang Maldives để khảo sát địa điểm. Khuất Tĩnh Văn sở hữu một đảo tư nhân ở đây, lễ cưới sắp tới cũng sẽ diễn ra toàn bộ trên đó.

Sau khi xong việc, hai người lại bay sang Ý để cùng với nhà thiết kế hoàn tất mẫu váy cưới. Cuối cùng lại bay sang Pháp làm việc với nhà thiết kế nhẫn cưới của thương hiệu Cartier. Lịch trình dày đặc không khác nào minh tinh đang đi lưu diễn.

"Đám cưới của hai người mà sao mình phải cực khổ như vậy chứ huhu."

Hồ Nhã Hinh đã nếm đủ khổ rồi, không thể không than vãn.

Kỳ Mặc Vũ vỗ vai động viên người bạn tốt kiêm em dâu: "Đợi đến khi cậu cưới, mình hứa sẽ không từ nan."

Hồ Nhã Hinh xua tay: "Thôi đi, mình mới không cần. Đến lúc đó kêu Khuất Trạch Nguyên trực tiếp đến Cục Dân chính ký tên là xong."

Kỳ Mặc Vũ phì một tiếng, không tỏ ý kiến.

Lúc này Khuất Tĩnh Văn bước tới xoa đầu nàng: "Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn."

Mấy tháng nay bận rộn, không có thời gian để nấu ăn, cho nên bọn họ toàn ăn bên ngoài. Rất may là Khuất Tĩnh Văn rất biết chọn, lần nào cũng để nàng ăn đến ngon miệng.

...

Ngày 20 tháng 12, trên dưới toàn bộ Khuất gia, Đới gia cùng ba mẹ Kỳ di chuyển sang Maldives bằng phi cơ riêng. Ông bà nội và ông bà ngoại của Khuất Tĩnh Văn đã lớn tuổi nên vẫn cần thời gian nghỉ ngơi lại sức.

Lẽ ra Khuất Tĩnh Văn không muốn để mấy ông bà sang đây. Hôn lễ có thể làm hai nơi, cô không muốn ông bà vất vả. Nhưng ông bà đều nói rằng đã lâu không ra ngoài, lần này mà không đi nữa không biết còn có cơ hội hay không. Vả lại nhà có phi cơ riêng, không quá vất vả. Cho nên bây giờ đây mới có sự họp mặt đông đủ thế này tại một hòn đảo vô cùng xinh đẹp.

Ngày 23 tháng 12, khách mời cũng lần lượt bay sang, có cả Viện trưởng Lâm, vợ chổng Mã Vu và tiểu Chiêu. Buổi tối hôm đó là tiệc độc thân. Ai nấy cũng rũ bỏ hình tượng, nhảy múa linh đình.

Sáng 24 tháng 12, bầu trời đặc biệt đẹp. Có ánh bình minh xuyên qua từng khung cửa sổ rồi từ từ thắp sáng cả vùng trời.

Từ lúc vừa tỉnh dậy cho đến thời điểm diễn ra hôn lễ vào buổi chiều. Kỳ Mặc Vũ lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng hồi hộp.

Phòng trang điểm của nàng và Khuất Tĩnh Văn được tách ra hai nơi khác nhau. Người ở hướng Đông, người ở hướng Tây.

Căn biệt thự trên đảo này vô cùng rộng lớn nên có thể nói là cách cả quãng đường dài.

Kỳ Mặc Vũ ngồi trên ghế, tay thì nắm chặt điện thoại. Nàng đang nhắn tin với người nào đó được lưu là bà Kỳ.

Hồ Nhã Hinh và Tô Giai Nghê đều nhìn thấy, đương nhiên là không thể không trêu chọc.

"Này Mặc Vũ, cậu không dính lấy chị Tĩnh Văn một giây là chết ngay à?"

Kỳ Mặc Vũ quả quyết gật đầu: "Đúng vậy nha, mình sắp không thở được rồi đây."

Nói xong còn làm động tác ôm ngực chọc Hồ Nhã Hinh và Tô Giai Nghê bật cười.

Quả thực từ tối hôm qua đến giờ nàng còn chưa được gặp Khuất Tĩnh Văn. Trưởng bối trong nhà nói đó là nguyên tắc gì đó. Nàng nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn là ngoan ngoãn vâng lời. Ai biết mọi người lại thực sự nghiêm túc như vậy. Nàng đã nhớ vợ nàng lắm rồi.

"Được rồi, cậu ở đây nói chuyện với dì đi. Bọn mình ra ngoài nhìn xem một chút."

Nói xong thì hai người lần lượt ra ngoài, trong phòng trang điểm chỉ còn lại Kỳ Mặc Vũ và Thái Vịnh Nghi.

Kỳ Mặc Vũ nũng nịu dang hai tay ôm ngang thắt lưng Thái Vịnh Nghi: "Mẹ ~"

Trong giọng nói của nàng hình như có chút rưng rưng.

"Mẹ, lúc mẹ kết hôn với ba cảm thấy thế nào? Có hồi hộp không?"

Thái Vịnh Nghi vỗ vỗ vai nàng: "Có chứ, mẹ còn nhớ khi ấy hồi hộp đến mức quên xém nữa là vấp té. Cũng may có ba con nhanh tay đỡ lấy, nếu không sẽ thật mất mặt."

"Ba con khi ấy tay chân cũng lạnh toát, bộ dáng vô cùng buồn cười."

Thái Vịnh Nghi hồi tưởng lại, trong hốc mắt có chút đỏ.

"Là ai nói anh buồn cười hả?"

Kỳ Mặc Túc xuất hiện, trên người là bộ vest vô cùng bảnh bao.

"Ba ~"

"Là em nói đó, không phải sao?"

Kỳ Mặc Túc đương nhiên không dám phản bác: "Phải, em nói đều phải."

"Ba mẹ, kết hôn so với lúc yêu nhau có thay đổi gì không?"

Thái Vịnh Nghi xoa đầu nàng: "Đương nhiên là có. Trách nhiệm của con sẽ lớn hơn, ràng buộc cũng nhiều hơn. Khi yêu nhau giận dỗi liền có thể không nhìn mặt, thậm chí chia tay. Kết hôn rồi liền phải suy tính thiệt hơn, không phải muốn bỏ liền bỏ."

"Vả lại người yêu so với bạn đời sẽ có khác biệt. Con trải qua rồi sẽ biết."

Kỳ Mặc Vũ chu môi: "Đáng sợ vậy sao? Vậy con không kết hôn nữa, về làm con gái cưng của ba mẹ."

Kỳ Mặc Túc cười ha ha: "Được, vậy ba dắt con về nhà ngay, được không?"

Kỳ Mặc Vũ thẹn thùng cúi đầu.

Đương nhiên nàng không đồng ý rồi. Dù cho có chút lo lắng nhưng nàng lại muốn nhìn xem nàng và Khuất Tĩnh Văn sẽ đối diện với nó như thế nào.

"Con đó, suốt ngày chỉ biết làm trò. Không sợ vợ con chê cười sao?"

"Chị ấy sẽ không."

Khuất Tĩnh Văn sủng nàng còn không kịp.

...

"Chị Tĩnh Văn, chị không được vào đâu."

Khuất Tĩnh Văn không chờ đợi được nữa nên đã vượt một quãng đường đến trước phòng Kỳ Mặc Vũ, nhưng cuối cùng lại bị hai người bạn thân của nàng cản lại.

"Chị chỉ muốn nhìn một chút."

Nhìn xem bộ dáng của nàng mặc váy cưới sẽ như thế nào.

"Không được, không được. Đợi một lát nữa rồi nhìn. Chị Tĩnh Văn, có em ở đây chị đừng mong phá vỡ nguyên tắc."

Doãn Tuyết Lan lúc này cũng đuổi tới, kéo Khuất Tĩnh Văn về: "Đã bảo với cậu rồi, không thể kiên nhẫn hơn một chút à?"

"Tôi..."

"Được rồi, về thôi. Vợ cậu cũng không chạy mất được."

Khuất Tĩnh Văn rũ mắt, chậm chạp trở về phòng mình.

...

Buổi chiều, ánh nắng càng thêm dịu dàng. Khách mời đều đã có mặt đầy đủ để chào đón sự xuất hiện của hai nhân vật chính.

Có mấy khúc nhạc vang lên, trầm bổng du dương, làm lòng người vui sướng.

Lễ đường được đặt trên bờ cát, tông màu chủ đạo là trắng và tím được tạo nên từ hàng nghìn nhánh hoa hồng nhập khẩu từ Bulgaria.

Sân khấu là một hộp thủy tinh hình chữ nhật. Mỗi khi sóng đánh lên, nước biển tràn vào trong sẽ trực tiếp thắp sáng dải ngân hà tạo nên một không gian vô cùng huyền ảo. Đây là ý tưởng của Khuất Tĩnh Văn.

Người chủ trì đang nói gì đó, đại khái là mấy câu nói mở màn sến súa. Bình thường nghe mấy lời này ai nấy đều sẽ thấy màu mè nhưng hôm nay tâm trạng mọi người đều rất tốt cho nên lại cảm thấy vô cùng êm tai.

Âm nhạc lại lần nữa vang lên nhưng không phải đến từ cây đàn violon mà là âm thanh phát ra trên màn hình chiếu. Gương mặt của Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ dần dần hiện rõ trước mắt mọi người. Từ những bức ảnh mơ hồ ngày đầu quen biết đến từng khung cảnh mà hai người đi qua, cuối cùng là những tấm ảnh cưới đầy lãng mạn.

Có người cười, có người khóc, có người vỗ tay không ngừng.

Hôm nay có mặt ở đây tuy đều là thân thuộc nhất nhưng cũng khó tránh khỏi hoang mang khi nhận được thiệp mời. Bởi vì bọn họ không biết, hai cô gái yêu nhau làm sao mà có thể đi đến kết cuộc này.

Chỉ là giờ đây sau khi xem xong hết thảy, vài ba phút ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để họ biết được lý do mình có mặt ở đây. Có một loại mãn nguyện cùng hạnh phúc đang vây kín tất cả.

Cho nên khi hai nhân vật chính còn chưa xuất hiện, lớp trang điểm của mọi người đều đã lem luốc.

"Tôi tin chắc tất cả chúng ta giờ đây đều rất xúc động. Vậy nên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai cô dâu để cùng gửi lời chúc phúc cho họ. Có được không nào?"

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

Khi Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ được Khuất Quang Dương và Kỳ Mặc Túc dắt tay ra, ánh hoàng hôn cũng vừa buông xuống. Hoàng hôn vào mùa Đông là đẹp nhất, cũng rực rỡ nhất. Mà hai cô gái ngày hôm nay so với hoàng hôn còn rực rỡ hơn.

Kỳ Mặc Vũ đã từng tưởng tượng vô số lần dáng vẻ của Khuất Tĩnh Văn khi bước trên lễ đường nhưng cho đến khi nàng thực sự nhìn thấy vẫn có chút xúc động muốn rơi nước mắt.

Mà Khuất Tĩnh Văn ở phía đối diện so với nàng cũng không khá hơn là bao.

Cô gái của cô hôm nay thật xinh đẹp.

Nàng như chú chim nhỏ đang tự do bay lượn. Đến khi mệt rồi thì lại sà vào lòng cô. Để cô ôm ấp, nâng niu.

Hai vị phụ huynh dẫn hai người đến giữa sân khấu rồi lui về. Khuất Tĩnh Văn chủ động đưa tay ra mời gọi, Kỳ Mặc Vũ nhanh chóng đặt lên. Hai người nắm tay nhau, cùng đi hết phần đường còn lại.

Những cánh hoa hồng rơi xuống, mùi hương thoang thoảng tỏa ra bốn phía, hòa cùng với vị biển khiến người ta nhớ mãi không quên.

Người chủ trì lại đọc một loạt mấy lời sến sẩm, sau cùng dừng lại hỏi hai người: "Khuất tiểu thư, cô có đồng ý lấy Kỳ Mặc Vũ làm vợ, nguyện suốt đời chung thủy hay không?"

Khuất Tĩnh Văn nhìn vào mắt nàng, sau đó mỉm cười gật đầu: "Tôi đồng ý."

"Vậy Kỳ tiểu thư, cô có đồng ý lấy Khuất Tĩnh Văn làm vợ, sau này cùng chung hoạn nạn, mãi không chia lìa không?"

Kỳ Mặc Vũ hít một hơi, sau đó cũng mỉm cười: "Tôi đồng ý."

Người chủ trì vui mừng: "Tốt lắm, sau đây xin mời hai vị trao nhẫn cưới."

Hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh lần lượt được đeo vào ngón áp út, theo sau đó là những tiếng vỗ tay cùng âm thanh thúc giục: "Hôn đi, hôn đi."

Âm thanh lấn át cả tiếng người chủ trì, người chủ trì cố gắng nâng tông giọng: "Chưa đâu, còn phải cắt bánh và uống rượu giao bôi."

Quan khách lúc này mới chịu im lặng.

Khuất Tĩnh Văn nắm tay Kỳ Mặc Vũ, hai người tiến lại gần chiếc bánh kem xếp tầng cùng hai chai rượu sâm banh. Hai người tiến hành cắt bánh, sau đó là khui rượu và cùng nhau rót rượu.

Có chiếc trực thăng lướt ngang qua, theo sau là nhiều chiếc nữa. Một dòng chữ thấp thoáng hiện lên trên bầu trời rộng lớn: Trăm năm hạnh phúc!

Tiếng pháo hoa, tiếng vỗ tay cũng vang lên không ngớt!

"Mọi người, chúng ta cùng nâng ly chúc phúc cho cả hai nào."

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Khuất lão phu nhân và Đới lão phu nhân không uống rượu nhưng từ lâu đã khóc đến rối tinh rối mù. Khuất lão thái gia và Đới lão thái gia đưa tay lau nước mắt cho hai bà vợ của mình, vừa an ủi vừa chọc ghẹo: "Ngày vui, không được khóc, không được khóc."

Trầm Lệ Chi hít mũi: "Là tôi vui quá."

Trang Thu Nhiên cũng gật đầu: "Cuối cùng cũng có thể chứng kiến ngày này."

Hồ Nhã Hinh đứng ở giữa, nắm tay Khuất Trạch Nguyên và Tô Giai Nghê, giọng nói nức nở: "Tiểu bá vương cuối cùng cũng lớn rồi, hic."

Buổi lễ kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Màn đêm buông xuống, Khuất Tĩnh Văn đánh đàn, Kỳ Mặc Vũ ngân nga vài điệu nhạc. Người thân bạn bè vui vẻ nhảy múa tạo nên bầu không khí ấm cúng, xua đi cái lạnh của mùa Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro