Chương 82: Cháu dâu tương lai của Khuất gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng thọ của Khuất Quang Hán được định vào mùng 7 Tết, thiệp mời từ sớm đã được phát đi, số lượng giới hạn 300 người, đều là những nhân vật phong vân một cõi.

Lại nói Khuất gia là một đại gia tộc tồn tại trăm năm, chi nhánh khắp nơi. Tổ tiên Khuất gia nhiều đời tung hoành trong giới chính trị và quân sự. Trước khi về hưu, Khuất Quang Hán đã lập rất nhiều chiến công hiển hách, địa vị vững như bàn thạch.

Em của Khuất Quang Hán cũng là ông chú, bà cô của Khuất Tĩnh Văn người thì giữ chức Chánh án, người thì làm Thứ trưởng. Có thể nói là vây cánh vững mạnh, không một ai dám đắc tội.

Về phần kinh doanh, Khuất gia đời trước tuy cũng đầu tư không ít, tài sản trải dài khắp nơi nhưng cũng không can dự quá sâu. Phải đến đời Khuất Quang Dương mới bắt đầu bành trướng, thống lĩnh thương trường.

Người không biết nghe đến Khuất gia thì chỉ sinh lòng ngưỡng mộ, người biết rồi thì lại càng tôn kính e dè, sợ vô tình đắc tội. Nhưng cũng may con cháu Khuất gia nhiều đời đều trọng lễ nghi, cách đối nhân xử thế vô cùng hòa ái, cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ hay gây thù chuốc oán nên lại càng được trọng vọng nhiều hơn.

Tiệc mừng thọ long trọng kiểu này 5 năm mới tổ chức một lần, nên ai ai cũng muốn có cơ hội được tham dự. Vừa thông qua đó khẳng định địa vị, vừa tranh thủ móc nối quan hệ. Xem như một công đôi việc.

Chỉ tiếc là mong muốn là một chuyện, được mời hay không lại là chuyện khác.

Tiệc mừng diễn ra vào buổi tối nhưng vừa mới sáng sớm Kỳ Mặc Vũ đã lôi kéo Khuất Tĩnh Văn dậy để cùng nhau thử quần áo.

Khuất Tĩnh Văn nhìn thấy bộ dạng vừa tinh nghịch vừa lo lắng của nàng thì không khỏi bật cười: "Nôn gặp gia đình nhà vợ vậy sao?"

Kỳ Mặc Vũ nhướng mày: "Không được sao?"

Khuất Tĩnh Văn xoa đầu nàng: "Em nói sao thì là vậy."

Trang phục của hai người là kiểu váy dạ hội được thiết kế riêng gửi từ nước ngoài về. Đây là một trong những nhà thiết kế mà Khuất Tĩnh Văn quen thuộc, mấy năm gần đây bọn họ vẫn luôn phụ trách trang phục của cô.

Không những có nhà thiết kế riêng, Khuất Tĩnh Văn còn có đội ngũ stylist riêng, giống như minh tinh nổi tiếng. Thế nhưng bình thường họ hiếm khi lộ diện, chỉ những buổi tiệc long trọng thì mới dùng tới.

Kỳ Mặc Vũ cũng biết buổi chiều sẽ có người đến để lo phần trang phục nên chỉ ướm thử một chút. Của nàng màu trắng, Khuất Tĩnh Văn màu đen. Nhìn qua thì tương phản nhưng đứng gần lại tạo thành một tuyệt tác hoàn mỹ.

Trong lúc Kỳ Mặc Vũ còn đang loay hoay xoay tới xoay lui, Khuất Tĩnh Văn đã tiến tới ôm eo nàng, gác cằm lên vai, ánh mắt dính chặt lên chiếc nhẫn kim cương vẫn còn nằm nguyên ở đó: "Tiểu Vũ..."

Giọng nói nhẹ nhàng giống như làn gió khẽ thoáng qua, nhưng cũng đủ để trái tim Kỳ Mặc Vũ dấy lên từng hồi xao xuyến.

"Hửm?"

Nàng ôm lấy cánh tay cô, ngón tay khẽ vuốt ve.

"Không có gì, chỉ muốn ôm em một chút."

Kỳ Mặc Vũ gõ nhẹ lên cánh tay cô: "Tĩnh Văn, chị còn như vậy em sẽ không chịu nỗi."

Khuất Tĩnh Văn bắt đầu cọ cọ: "Vậy..."

Kỳ Mặc Vũ hiểu ý, lập tức thoát ra ôm ấp, hướng cô trừng mắt: "Khuất đổng, không được."

Buổi chiều còn phải chuẩn bị nhiều thứ, buổi tối còn phải dự tiệc, nàng không muốn bị giày vò đến không thể xuống giường đâu.

Dù sao cũng được xem là ra mắt phụ huynh...

Khuất Tĩnh Văn hơi mím môi, cũng không cố tình chọc ghẹo nàng nữa. Cô tiến đến hôn nàng một cái rồi trở về sô pha ngồi đọc sách.

...

Có thể nói Khuất trạch trước giờ là nơi không phải ai muốn đến là có thể đến. Đừng nói đến địa vị của người bên trong, chỉ mấy tên vệ sĩ bên ngoài cũng đủ làm người khác biết khó mà lui.

Lần này hiếm khi mở tiệc lớn, khách mời đều rất nể mặt đến đúng giờ, không dám chậm trễ.

Mặc dù quy định chỉ 300 khách mời nhưng bọn họ cũng được phép dẫn theo người nhà, vậy nên ước chừng sẽ có khoảng hơn 500 khách.

Người hầu Khuất gia từ sớm đã xếp thành hàng dài, người thì phụ trách đổ xe, người thì kiểm tra thư mời, vật bén nhọn rồi mới cho vào cửa.

Phụ trách đón khách là vợ chồng Khuất Quang Dương, Khuất Quang Sơn cùng với Khuất Trạch Nguyên. Khuất Tĩnh Văn ngược lại không thích xã giao, cũng không cần thiết phải xã giao. Việc cô yêu thích giờ phút này là dính chặt lấy Kỳ Mặc Vũ, để ý những ánh mắt thèm khát ở xung quanh.

Hôm nay Kỳ Mặc Vũ thực sự rất xinh đẹp, nàng giống như một cô công chúa xé sách bước ra. Làn da trắng sáng như tuyết. Vầng trán cao thanh tú, đôi mắt sáng ngời, môi hồng căng mọng. Mái tóc của nàng được búi cao, có vài sợi tóc xoăn buông lơi xuống hai bên má, trông giống như những sợi dây leo mềm mại.

Khuất Tĩnh Văn nhìn đến say mê, cũng không để ý đến những kẻ đang muốn lân la bắt chuyện.

Tuy thông tin của cô luôn được bảo mật với ngoại giới nhưng những người hôm nay đến đây cũng đều có địa vị, ít nhiều cũng từng tiếp xúc qua, nhận ra cô cũng là chuyện dễ hiểu.

Thế nhưng họ cũng biết tính cách của cô, nên chỉ dám thập thò rồi lại giả vờ lơ đi khi bị cô trực tiếp bỏ qua.

"Nếm thử cái này, rất ngon."

Khuất Tĩnh Văn vừa nói vừa thuận tay đưa miếng bánh đến trước miệng Kỳ Mặc Vũ, nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng cắn lấy, vị ngọt vừa phải nhanh chóng lan ra, cuối cùng chỉ còn lại hương dâu thơm ngọt.

"Số của mình thật khổ, đã đến đây rồi vẫn bị nhét cơm chó."

Bởi vì Khuất Trạch Nguyên bận tiếp khách nên Hồ Nhã Hinh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hai người. Dù biết là phải làm bóng đèn nhưng vẫn tốt hơn đứng bên kia cản trở. Dù sao cô cũng không quen biết ai.

Kỳ Mặc Vũ nghe vậy thì chủ động lấy thìa, cũng ghim cho cô một miếng bánh: "Hinh Hinh, ăn thử đi nè."

Hồ Nhã Hinh hất cằm, đứng khoanh tay trước mặt: "Mình mới không cần."

Trong lúc này, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn về chỗ Khuất Trạch Nguyên, liền bị chuyện đang diễn ra thu hút. Cô vỗ vỗ bả vai Kỳ Mặc Vũ: "Đó không phải Chúc Viên sao?"

Cả Kỳ Mặc Vũ và Khuất Tĩnh Văn đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Khuất Trạch Nguyên.

Khuất Trạch Nguyên lần này xem như có thể dễ dàng nhận ra Chúc Viên, dù sao ấn tượng lần trước cũng sâu sắc như vậy.

Cô ta đang đi cùng với Lê tổng của Lê thị. Lê thị ở Tân Thành rất có tiếng tăm. Tuy so với Khuất gia còn kém xa nhưng cũng xem như là bá chiếm một vùng trời. Lê tổng này đã ngoài 40 nhưng chưa có vợ con, hôm nay lại đi cùng Chúc Viên, cậu xem như là đã hiểu ra gì đó.

Chúc Viên vừa nhìn thấy Khuất Trạch Nguyên thì chột dạ buông cánh tay Lê Thân ra, chỉ là cậu cũng không thèm để tâm, chỉ hướng Lê thân chào xã giao.

"Anh Khuất, chị Khuất, Khuất tổng, đây là chút lòng thành."

Người hầu tiến lên nhận lễ vật, vợ chồng Khuất Quang Dương cũng gật đầu cười, Khuất Trạch Nguyên cũng đáp lời: "Lê tổng, mời vào trong."

Lê Thân cười ha hả, sau đó nắm lấy tay Chúc Viên theo vào. Chúc Viên cúi thấp đầu, trong mắt thoáng qua tia sắt bén.

Hôm nay cô ta chịu thiệt thòi xuất hiện ở đây, thật ra là có mục đích.

Ngày trước sau khi trở về từ tiệc sinh nhật của Khuất Trạch Nguyên, cô ta ôm một bụng tức. Cứ ngỡ sự việc sẽ nhanh chóng bị đồn đại nhưng trôi qua mấy ngày rồi đến mấy tháng vẫn không có tin tức gì. Chúc Viên mạnh dạn suy đoán trong chuyện này nhất định có vấn đề.

Tuy tính tình không tốt nhưng trong giới nhà giàu Chúc Viên quen biết không ít, lại chịu bỏ ra chút đỉnh nên rất nhanh đã nắm bắt được tin tức. Khuất Trạch Nguyên vậy mà đã phong tỏa toàn bộ sự việc ngày hôm đó.

Người chịu sỉ nhục là cô ta, tại sao lại phong tỏa?

Chúc Viên càng nghĩ càng khó hiểu. Cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào Chúc Viên lại biết được người hôm đó Kỳ Mặc Vũ gọi là bạn gái lại chính là đại tiểu thư Khuất gia, Khuất Tĩnh Văn.

Người thừa kế Khuất gia là đồng tính luyến ái, chuyện chấn động như vậy, chắc chắn sẽ gây nên một hồi sóng gió.

Còn vì sao phải phong tỏa? Hoặc là Khuất gia muốn giấu kín chuyện này hoặc là thực chất Khuất lão thái gia còn chưa biết chuyện, Khuất Trạch Nguyên muốn giúp chị mình giấu giếm.

Nghĩ như vậy, Chúc Viên quyết tâm tìm cơ hội vạch mặt Kỳ Mặc Vũ. Muốn leo lên đùi đại tiểu thư Khuất gia, Chúc Viên cô còn chưa cho phép đâu.

Nhưng Chúc Viên cũng ý thức được thân phận của mình, đừng nói là vạch mặt, muốn tiếp cận Khuất lão thái gia đã xem như là chuyện khó như lên trời. Nào ngờ Lê Thân tự dâng mình tới, cô ta lập tức bám vào.

Tiệc mừng thọ của Khuất Quang Hán, Lê Thân có thiệp mời. Hắn vẫn chưa vợ con, địa vị vững chắc. Ngày trước nhiều lần được mai mối nhưng Chúc Viên liếc mắt cũng không thèm, nhưng hôm nay có thể tạm thời nhịn xuống, để Lê Thân giúp cô ta một việc lớn.

Đợi lát nữa, Kỳ Mặc Vũ nhất định sẽ đẹp mặt.

Không những có Chúc Viên, tiệc mừng thọ hôm nay còn có Vệ Âm và Kiều Hàn Khiêm.

Đương nhiên Kiều Hàn Khiêm đến đây không dám mang theo mục đích gì. Dù sao hắn cũng là cháu nội Kiều Hàn Tiên, đến chúc thọ là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng có lẽ bởi vì sự việc lần trước, hắn chỉ dám thu mình đứng ở một bên, chờ buổi tiệc kết thúc thì trở về.

Về phần Vệ Âm, kể từ sau khi đến đây ánh mắt của cô đều dính chặt trên người Kỳ Mặc Vũ rồi giống như có dòng cảm xúc thoáng qua. Cũng không phải là bây giờ mới nhận ra, chỉ là không muốn chấp nhận bản thân còn chưa làm gì đã thất bại.

Hồ Nhã Hinh nhìn một vòng rồi nhướng vai: "Ây, xem ra hôm nay nhân tài đều hội tụ đủ nha."

Kỳ Mặc Vũ im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Khuất Tĩnh Văn rồi mỉm cười.

Giờ lành đã điểm, người chủ trì mời Khuất lão thái gia và Khuất lão phu nhân ra ngoài. Bởi vì tuổi cao không thích ồn ào nên hai ông bà từ đầu đến cuối vẫn để bọn trẻ tiếp đãi quan khách. Chỉ đến phần lễ mới bước ra.

"Các vị khách quý, cảm ơn các vị đã có mặt tại đây, cùng nhau mừng đại thọ thứ 85 của Khuất lão thái gia."

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Khuất Quang Hán liếc mắt, chú ý đến vị trí bên cạnh Khuất Tĩnh Văn.

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười ngọt ngào, quay sang hỏi Khuất Tĩnh Văn: "Đó là ông bà nội và ba mẹ chị sao?"

Khuất Tĩnh Văn gật đầu, chỉnh lại: "Là của chúng ta."

Cái này hình như đã nghe qua một lần rồi đi.

"Sau đây xin mời Khuất đại tiểu thư và Khuất thiếu gia tiến lên phía trước, dâng lễ mừng thọ."

Khuất Tĩnh Văn quay sang vỗ mu bàn tay nàng: "Ở đây đợi chị."

Khuất Trạch Nguyên cũng học theo, quay sang nói với Hồ Nhã Hinh: "Đợi anh nha."

"Đi đi, đi đi."

Hồ Nhã Hinh không kiên nhẫn xua tay.

Doãn Tuyết Lan bận việc nên đến muộn, vừa hay Khuất Tĩnh Văn đã tiến về sân khấu. Cô đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Mặc Vũ, huơ huơ tay: "Thế nào, có quen không?"

Cái gì có quen không?

Kỳ Mặc Vũ chậm lại một giây suy nghĩ, rốt cuộc vẫn hiểu ra ý tứ của Doãn Tuyết Lan: "Vẫn tốt ạ."

Doãn Tuyết Lan không nói gì, lại quay sang Hồ Nhã Hinh: "Nghe A Nguyên nói đang hẹn hò với em?"

Hồ Nhã Hinh gật đầu.

Doãn Tuyết Lan cười cười: "Vậy chúc mừng nha."

Hồ Nhã Hinh hiếm khi không xù lông, cũng mỉm cười đáp lễ: "Cảm ơn chị."

Doãn Tuyết Lan không chú ý tới, kể từ sau khi cô xuất hiện, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo, từ hốt hoảng rồi chuyển sang lưu luyến.

Âm thanh của người chủ trì lại tiếp tục vang lên: "Các vị, sau đây mời các vị cùng nâng ly lên, chúc mừng đại thọ 85 của Khuất lão thái gia."

Mọi người không dám chậm trễ, lập tức nâng lên ly rượu trong tay. Chỉ là còn chưa kịp uống đã nghe thấy một giọng nói nữ nhân vang lên giữa đám đông: "Khoan đã."

Chúc Viên chen lên phía trước, quay mặt lại đối diện với mọi người: "Hôm nay tôi có một món quà muốn tặng Khuất lão thái gia, cầu chúc Khuất lão thái gia sống lâu trăm tuổi."

Hồ Nhã Hinh nghiến răng, định đứng dậy thì bị Kỳ Mặc Vũ kéo lại, vỗ vỗ mu bàn tay, ý bảo cô bình tĩnh.

Khuất Trạch Nguyên cũng nhíu mày, vừa ra hiệu vệ sĩ kéo cô ta đi thì Khuất Quang Hán cản lại: "Ồ, là thứ gì? Ta đây thực sự rất tò mò."

Chúc Viên vô cùng đắc ý, cô ta tiến lên một bước.

"Khuất lão thái gia, Chúc Viên biết ngài rất yêu thương Khuất tiểu thư, nhưng ngài có biết cô ấy ở sau lưng ngài làm ra chuyện gì không?"

Khuất Quang Hán lại nhướng mày: "Ồ là chuyện gì?"

Trầm Lệ Chi, vợ chồng Khuất Quang Dương, họ hàng Khuất gia và tất cả quan khách đều nín thở.

"Khuất gia đại tiểu thư vậy mà lại đi thích một nữ nhân. Chắc chắn là bị hồ ly tinh dụ dỗ, làm mất mặt Khuất gia."

Cô ta nói xong thì chỉ thẳng vào chỗ Kỳ Mặc Vũ, hét lớn: "Các vị, cô ta là Kỳ Mặc Vũ, là con hồ ly tinh không biết xấu hổ."

Bỗng dưng bị gọi tên, Kỳ Mặc Vũ cũng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trong lòng từng đợt sóng đang cuộn trào.

Còn có chuyện này sao?

Hèn gì từ đầu tới cuối họ đều đi cùng nhau, thì ra là có gian tình.

Nhưng cô gái này cũng xinh đẹp quá đi, tôi thấy rất xứng đôi mà.

Tôi nhận ra cô ấy, chính là con gái một của Kỳ gia ở Vĩnh Thành. Làm sao có thể là hồ ly tinh chứ?

Chắc chắn có hiểu lầm rồi.

Để xem Khuất tiểu thư nói gì.

...

Âm thanh bàn tán vang lên, Chúc Viên rất hài lòng, nhếch môi cười.

Lê Thân phía dưới mặt mày lúc xanh lúc trắng, hắn lén lút tiến lên kéo tay Chúc Viên: "Em làm gì vậy? Mau trở về."

Chúc Viên hất cánh tay hắn ra: "Không có chuyện của anh."

Cô ta lại nhìn về phía Khuất Quang Hán: "Khuất lão thái gia, có phải nên tống cổ con hồ ly tinh này ra ngoài không?"

Khuất Tĩnh Văn đỡ lấy cánh tay Khuất Quang Hán, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đâu đó còn thoáng ý cười.

Khuất Quang Hán tiến lên một bước, thấp giọng: "Đã nói xong chưa?"

Chúc Viên mỉm cười: "Những gì tôi biết, đều đã nói hết."

"Giữ cô ta lại cho ta."

Khuất Quang Hán ra lệnh.

Vệ sĩ nhanh chóng tiến lên giữ lấy bả vai Chúc Viên, cô ta vặn vẹo cơ thể, kêu la inh ỏi: "Làm gì vậy, thả tôi ra. Khuất lão thái gia, có phải có hiểu lầm gì không?"

Kiều Hàn Khiêm ngồi bên dưới lắc đầu, hình ảnh này cũng quen mắt quá đi. Đúng là Khuất gia là nơi không nên đụng vào.

Khuất Quang Hán cầm quải trượng chỉ thẳng vào mặt Chúc Viên, chòm râu rung rung: "Cháu dâu tương lai của Khuất gia, cô còn dám bôi nhọ. Đúng là lá gan không nhỏ."

Mọi người bên dưới sau khi nghe xong câu này thì càng cả kinh mà Kỳ Mặc Vũ cùng những người liên quan cũng không tránh khỏi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro