Chương 7: Cuộc sống thường nhật của Khuất Tĩnh Văn thật ra rất đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào đông, trời đất cũng trở nên lười biếng, những giọt sương sớm thì lại có thêm thời gian để hun đúc, trong veo, căng mọng.

Buổi sáng, Lãm Thúy Sơn Trang chìm trong không gian tĩnh lặng. Lẽ ra ngày thường những người sống ở đây sẽ dậy sớm để chạy bộ, nhìn ngắm sự biến chuyển của thời gian rồi lại tức cảnh sinh tình. Nhưng bởi vì hầu hết là người có tuổi, dù có yêu cảnh sắc thiên nhiên đến mấy cũng phải lùi bước, quấn mình trong chăn nệm hay cái lò sưởi đỏ rực trong nhà.

Hôm nay Khuất Tĩnh Văn cũng không ra ngoài. Cô dậy sớm thu dọn ít đồ đạc còn bừa bộn, xếp lại kệ sách có đến những mấy ngàn quyển từ lịch sử, địa lý đến khoa học rồi kinh tế. Tiện tay lại chọn ra vài quyển mình tâm đắc, có dịp sẽ gửi tặng cho Kỳ Mặc Vũ. Khuất Tĩnh Văn chưa bao giờ quên lời hứa ngày hôm ấy.

Kệ sách tương đối đồ sộ nên dù cao đến 1m72 nhưng Khuất Tĩnh Văn vẫn phải nhờ tới cái ghế đẩu mới có thể với tới những quyển xếp trên cao.

Một giọt mồ hôi theo cần cổ thon dài lăn xuống, rất nhanh biến mất. Có lẽ không khí mùa đông cũng khiến nó sợ sệt mà lẩn trốn.

Trong chiếc áo thun màu trắng đơn bạc cùng chiếc quần vải cùng màu, Khuất Tĩnh Văn vô cùng chăm chú. Thời gian tĩnh lặng, cảnh vật cũng đứng im, giống như tất cả đều đang dõi theo từng động tác của cô.

Từng giây từng phút trôi qua, những vệt nắng dần ẩn hiện bên rèm cửa sổ, có vài tiếng chim hót như báo hiệu, một ngày mới đã thực sự bắt đầu.

Khuất Tĩnh Văn dừng động tác. Cô đưa tay vén lên mấy sợi tóc đang che khuất hai bên sườn mặt, lộ ra sóng mũi cao và làn da không chút tì vết.

Bên cạnh kệ sách có chiếc máy phát nhạc đã cũ, Khuất Tĩnh Văn đưa tay ấn lên chiếc nút có phần gỉ sét. Âm thanh cổ điển vang lên, du dương trầm bổng, điểm tô thêm một chút màu sắc cho bầu không khí quá đỗi dịu dàng.

Thu dọn xong kệ sách liền đến lượt mấy chậu cây trước cửa. Khuất Tĩnh Văn có niềm yêu thích đặc biệt với thiên nhiên và cỏ cây nên không tiếc thời gian để chăm sóc.

Những chiếc lá non xanh đang chơi đùa cùng nắng sớm, khi nhìn thấy cô liền lắc lư giống như chào đón. Cô dùng kéo cắt đi mấy chiếc lá có phần héo úa, lại dùng bình xịt quen thuộc tưới lên. Mấy chậu cây càng thêm tươi tỉnh, Khuất Tĩnh Văn yêu thích nở một nụ cười.

Khung cảnh này rất thích hợp để sáng tác. Trước giờ Khuất Tĩnh Văn không cố ép mình làm ra tác phẩm, chỉ những khi có cảm hứng thì mới cầm bút. Đó là lúc tâm trạng cô không bị ảnh hưởng bởi khói bụi đời thường, khi trong lòng không mang tiêu cực. Cái Khuất Tĩnh Văn muốn mang vào trong văn học là những điều ý nghĩa mà bản thân chiêm nghiệm, chứ không phải là tìm kiếm sự đồng cảm, làm độc giả cảm thấy bi thương.

Khuất Tĩnh Văn có thói quen viết tay. Chỉ những khi đã hài lòng với bản thảo mới đem gõ vào máy tính. Những lúc cầm bút viết như này tuy có hơi chậm chạp nhưng lại gợi cảm giác chân thực, mang đến cho cô nhiều cảm xúc không tên.

Nhiều người trẻ ngày nay ưu tiên sự tiện lợi, nhưng Khuất Tĩnh Văn dù được đào tạo trong môi trường quốc tế vẫn giữ niềm yêu thích với cái gọi là truyền thống.

Cô sẽ thích nói chuyện với những người từng trải, nhất là các vị tiền bối đáng tuổi cha ông. Cô thích sưu tập cổ vật, tìm hiểu về lịch sử văn hóa. Cái gì có thể làm thủ công, cô tuyệt nhiên sẽ không chọn máy móc. Cô thích tự mình nấu ăn và đặc biệt dành sự ưu ái cho những món ăn đặc trưng của quê nhà.

Khuất Tĩnh Văn rất ít khi dùng điện thoại, hầu như vắng bóng trên mạng xã hội. Khi cần tìm tài liệu, cô sẽ chọn đọc sách. Chỉ những khi không thể tìm thấy trong sách, Khuất Tĩnh Văn mới tìm đến sự trợ giúp từ internet.

Ngoài ban công, Khuất Tĩnh Văn có chuẩn bị một bộ bàn ghế, đó là nơi cô thường xuyên tìm đến mỗi khi có cảm hứng hay đơn giản là ăn bánh, pha trà.

Xung quanh có mấy nhành lan rũ xuống, bộ bàn ghế chất liệu gỗ đơn sơ nên khi ngồi xuống có chút âm thanh va chạm. Khuất Tĩnh Văn bắt chéo chân, bắt đầu nghiền ngẫm, theo sau đó là những nét chữ rồng bay phượng múa trên tập giấy trắng đã sờn màu.

Khuất Tĩnh Văn lại nghĩ về đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Mặc Vũ, sau đó lại cúi đầu ghi chép. Trang giấy rất nhanh được lấp đầy, từng trang từng trang một, cuối cùng không thể nhìn rõ.

===

Kỳ thi cuối kỳ sắp diễn ra, mấy hôm nay Kỳ Mặc Vũ rất nghiêm túc ôn tập, thường xuyên cắm rễ ở thư viện.

Thư viện Hoa Đại được đánh giá là một trong những kho lưu trữ sách lớn nhất cả nước, có những quyển chỉ ở đây mới có.

Kỳ Mặc Vũ chọn cho mình một góc yên tĩnh chăm chú giải đề. Thỉnh thoảng có mấy nam sinh viên đi ngang không nhịn được mà nhìn ngắm. Nửa tiếng sau, Tô Giai Nghê xuất hiện mang theo một đống bản vẽ, quăng xuống trước mặt Kỳ Mặc Vũ.

"Ôi mệt chết mất."

Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt ửng đỏ giấu trong chiếc áo khoác lông cừu mà nàng tặng.

"Nhiều như thế, hôm nay cậu học môn gì?"

Tô Giai Nghê phủi phủi mông ngồi xuống: "Nhờ đàn anh khóa trên hướng dẫn ôn tập, là mấy cái phác thảo cơ bản."

"Mình không biết cậu còn có đàn anh khóa trên để nhờ vả nha."

Kỳ Mặc Vũ tỏ ra tò mò.

Tô Giai Nghê nghe thế liền có chút tỏ ra ngại ngùng: "Mình kể cậu nghe, anh ấy tên là Cao Lỗi, là học trưởng khóa trên của Khoa Kiến trúc nha. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn tốt bụng. Mình còn muốn nhờ vả anh ấy dài dài đó."

Kỳ Mặc Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Tô Giai Nghê tỏ ra hứng thú với người nào như vậy, lại còn là đàn anh. Nàng không khỏi hỏi nhiều thêm một chút.

"Đừng nói với mình cậu thích người ta nha?

"Thích, đương nhiên thích. Mình lại không phải thánh nhân."

Tô Giai Nghê cũng không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận với Kỳ Mặc Vũ. Kỳ Mặc Vũ nghe xong mắt chữ A mồm chữ O, trong lòng không khỏi cảm thán.

"Vậy thì chúc cậu may mắn, đừng có lo yêu đương bỏ bê việc học là được."

Tô Giai Nghê vỗ vai oán trách Kỳ Mặc Vũ: "Nói gì thế, còn chưa tới mức đó nha. Cậu không cần lo lắng cho mình, lo cho nữ thần của cậu thì hơn."

Kỳ Mặc Vũ nghe thế liền lắc đầu, cũng không tỏ ý kiến. Hai chuyện này rõ ràng là không giống nhau. Ai biết được Cao Lỗi kia là người như thế nào.

Hai người bọn họ sau khi ầm ĩ một phen thì ai làm việc nấy, vô cùng chuyên chú. Có lẽ dáng vẻ xinh đẹp cùng hơi thở tri thức tràn ngập này đã khiến những học bá nơi đây cũng phải động lòng. Bởi khi Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu, một bó hoa xinh đẹp đã được đặt ngay trước mặt nàng.

"Tặng cậu."

Cậu trai đeo kính gãi gãi đầu.

Kỳ Mặc Vũ nhìn ngó xung quanh sau đó lại nhìn đến chàng trai. Nàng cảm nhận được bầu không khí kỳ dị đang dần bao phủ, cả người không liên quan như Tô Giai Nghê cũng tỏ ra bất ngờ.

Cô huých cánh tay Kỳ Mặc Vũ: "Là của cậu."

Kỳ Mặc Vũ khó hiểu đưa ngón tay chỉ vào chính mình: "Cho tôi?"

Cậu trai gật gật đầu.

Những sinh viên khác tại đây cũng tò mò nhìn sang, âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên.

Kỳ Mặc Vũ cảm thấy từ khi sinh ra đến nay nàng chưa bao giờ rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy. Nàng cố gắng không làm ra vẻ ghét bỏ, lịch sự từ chối.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thích hoa."

Cậu trai bị lời từ chối thẳng thừng này làm cho ngượng chín mặt, không biết làm gì khác, cậu quăng lại bó hoa trước mặt Kỳ Mặc Vũ rồi đi mất.

Lúc này Khuất Tĩnh Văn dạy xong tiết học vừa lúc đi ngang. Cậu trai cắm đầu chạy ra vô tình đụng trúng cô.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Cậu không nhìn đến người bị đụng là ai, để lại câu xin lỗi rồi biến mất.

Tình huống bất ngờ này cũng không khiến Khuất Tĩnh Văn sinh ra biến hóa. Gương mặt cô như cũ vô cùng bình tĩnh, nở một nụ cười ôn hòa.

Xuyên qua những khe hở giữa đám đông, cô bắt gặp một hình bóng tạm cho là quen thuộc. Trước mặt nàng hình như là đóa hoa đỏ thắm, thật giống như nàng, hừng hực như lửa cháy. Nhưng nếu mô tả chính xác, Khuất Tĩnh Văn lại thấy Kỳ Mặc Vũ so với loài cúc dại càng giống hơn. Vẫn rất mãnh liệt nhưng lại tự do cùng phóng khoáng.

Khuất Tĩnh Văn sau đó cũng không lưu lại, chỉ là trong lòng sinh ra một chút dao động không rõ nguyên nhân.

"Giai Nghê, cậu có thấy gì không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi này của Kỳ Mặc Vũ làm đầu Tô Giai Nghê xuất hiện mấy dấu chấm hỏi.

"Thấy cậu học nhiều quá bị ấm đầu."

Kỳ Mặc Vũ nhìn ra cửa: "Mình cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn chúng ta."

Tô Giai Nghê trêu chọc: "Haha chắc là cậu bạn ban nãy rồi. Cậu xem, hoa đẹp thế này, thật có lòng."

Kỳ Mặc Vũ cầm lấy bó bông đặt đến trước mặt Tô Giai Nghê: "Cậu thấy đẹp thì tự mang về."

Tô Giai Nghê bĩu môi, nếu là đàn anh tặng thì cô cầu còn không được, còn cái này vốn không phải dành cho cô. Nhưng bỏ đi cũng rất tiếc. Cuối cùng Tô Giai Nghê tự mình ôm về cắm vào bình hoa trong ký túc xá.

"Mấy hôm nay cậu có liên lạc với Nhã Hinh không?"

Kỳ thi bận rộn nên Kỳ Mặc Vũ cũng quên bén người bạn nối khố của mình. Hôm nay chợt nhớ ra liền quay sang hỏi han mấy câu chỗ Tô Giai Nghê.

"Có nha, thi xong chúng ta có hẹn còn gì."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu. Xong hết kỳ thi này cũng đến thời gian nghỉ Tết. Cứ nghĩ đến việc quay lại Vĩnh Thành, không nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn trong lòng nàng lại sinh ra chút mất mát.

Nhưng cho dù có ở lại Bắc Thành thì kết quả cũng không khác là mấy. Lớp học của Khuất Tĩnh Văn sắp kết thúc, nàng chỉ có thể cùng Khuất Tĩnh Văn giữ liên lạc qua điện thoại. Nếu như lớp học kéo dài mãi mãi thì tốt rồi. Kỳ Mặc Vũ càng nghĩ càng phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro