Chương 67: Chuyển giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuất Tĩnh Văn không thích uống rượu nhưng hôm nay lần nữa phá lệ. Những ngón tay thon dài chạm vào thủy tinh mát lạnh, ánh đèn vàng ánh lên hư hư thực thực.

Sóng nước luân chuyển, giọng nói thanh mát cất lên: "Chúc mừng năm mới."

Kỳ Mặc Vũ cũng nâng ly phối hợp với động tác của Khuất Tĩnh Văn tạo nên âm thanh thanh thúy đẹp đẽ: "Chúc mừng năm mới."

Không biết tại sao lại có chút hồi hộp, có lẽ là do lâu rồi không uống rượu cũng có lẽ là do khoảnh khắc này quá tốt đẹp. Đối diện với người bản thân tâm niệm, đưa tay liền có thể chạm vào, hơi thở cũng bị vị ngọt vây lấy, khiến cho trái tim ngứa ngáy.

Kỳ Mặc Vũ hơi ngửa đầu nhấp vào ngụm rượu, vị cay xé toạc đầu lưỡi rồi hóa thành thứ hương vị thanh ngọt chui vào trong cuống họng, có chút kích thích, rồi lại chầm chậm tan ra.

Khuất Tĩnh Văn chống cằm nhìn nàng, đôi mắt không hề che giấu đi tình ý.

"Sao lại nhìn em như vậy?"

Kỳ Mặc Vũ cất giọng, có thể nghe ra được một chút hơi thở quyến rũ lười biếng do men rượu mang lại.

Khuất Tĩnh Văn cũng không có ý định dời đi tầm mắt, tự nhiên phun ra mấy chữ: "Vì em quá xinh đẹp."

Một làn gió nhẹ thổi qua, cơn gió do chính Kỳ Mặc Vũ tưởng tượng. Nàng có cảm giác trái tim vì cơn gió đó mà rung lên, toàn thân cũng mất đi khả năng phản kháng.

Trong phòng có một cây dương cầm vẫn còn đang lẳng lặng nằm đó, là Khuất Tĩnh Văn cố tình kêu người chuẩn bị. Lần trước cô đã từng đàn qua một lần trước mặt nàng, nhưng khi ấy quá đông người mà Kỳ Mặc Vũ cũng không có thời gian thưởng thức. Lần này cô muốn bày ra hết tâm tư thông qua từng nốt nhạc, chỉ để một mình nàng nghe thấy cũng chỉ muốn mình nàng thấu hiểu.

Khuất Tĩnh Văn ngồi trước cây dương cầm, tay bắt đầu chuyển động, từng nốt từng nốt vang lên, khiến Kỳ Mặc Vũ như say như tỉnh.

Nàng đứng tựa vào cửa kính, sau lưng là thành phố phồn hoa lộng lẫy, trước mặt là người yêu mà nàng đang từng chút muốn đem cô khắc vào tim. Ánh nến vẫn còn đó, hương hoa hồng lãng du cũng đang hòa cùng từng nốt nhạc. Rõ ràng là một buổi tối ngập tràn vui vẻ nhưng đôi mắt Kỳ Mặc Vũ lại cay xè. Nàng giây phút này đây rất muốn nói với cả thế giới rằng, cô thuộc về nàng.

Khuất Tĩnh Văn đàn xong một bản nhạc liền ngoắc ngoắc nàng, nắm lấy tay nàng kéo vào lòng. Kỳ Mặc Vũ thuận theo động tác ngồi trên đùi Khuất Tĩnh Văn, sau đó vô cùng phối hợp trở thành "học trò" của cô.

Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay của Kỳ Mặc Vũ, dạy nàng khiêu vũ cùng phiếm đàn, dạy nàng tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Cứ như vậy hai người thoải mái tự nhiên tận hưởng những giây phút riêng tư lãng mạn. Khuất Tĩnh Văn đàn, Kỳ Mặc Vũ hát. Nàng hát ca khúc When You Say Nothing at All, giống như một lời tỏ tình hoàn mỹ. Mà ngoài kia, pháo hoa cũng bắt đầu nhen nhóm phát sáng, từng chùm từng chùm xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Kỳ Mặc Vũ đưa mắt ngắm nhìn pháo hoa, đầu tựa lên bả vai Khuất Tĩnh Văn. Mà ánh mắt Khuất Tĩnh Văn từ đầu tới cuối vẫn dừng lại trên người nàng. Cô siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, cong môi tận hưởng sự ngọt ngào chiếm cứ trái tim.

Khi chùm pháo hoa cuối cùng phát sáng, Kỳ Mặc Vũ liền mở to mắt, chỉ lên bầu trời: "Là trái tim đó, đẹp quá."

Nhưng mà dường như Khuất Tĩnh Văn cũng không tỏ ra quá bất ngờ, cô đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc hộp, nắm chặt trong tay.

Cô ôm bả vai nàng, xoay người nàng lại, sau đó giống như có một chút run run mà nói: "Tiểu Vũ, cảm ơn em đã đến bên cuộc đời chị, làm cho cuộc sống của chị trở nên hoàn chỉnh."

Nói xong cô đưa chiếc hộp đến trước mặt nàng, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo được làm bằng bạch kim nguyên chất, bên trên còn đính một viên kim cương sáng chói.

Chưa đợi nàng phản ứng, cô lại nói tiếp: "Chị biết có hơi đường đột, cũng biết em chưa sẵn sàng. Có lẽ nhiều năm qua đây là lần đầu tiên chị hành động chỉ dựa trên con tim, bởi vì chị không nhịn được muốn cùng em bày tỏ."

"Em có thể không cần đeo nó ngay bây giờ, nhưng đợi đến khi em đeo nó lên, đứng trước mặt chị, chị sẽ lập tức đi chuẩn bị hôn lễ."

Cô nói xong lại lấy ra một sợi dây chuyền xỏ chiếc nhẫn vào, rồi nhìn nàng giống như muốn trưng cầu ý kiến.

Kỳ Mặc Vũ không biết từ khi nào bản thân đã rơi nước mắt, nàng vùi mặt vào ngực cô, vừa khóc vừa cười.

Khuất Tĩnh Văn vỗ vỗ lưng nàng: "Ngoan, đừng khóc. Chị dọa em rồi sao?"

Vẫn là giọng nói ôn nhu đó, vẫn là một Khuất Tĩnh Văn khiến người ta vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Kỳ Mặc Vũ đánh nhẹ vào vai cô, cất giọng ngạo kiều: "Còn không mau đeo lên cho em."

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười, đem sợi dây chuyền lướt qua xương quai xanh tinh tế, đeo lên chiếc cần cổ trắng ngần.

Kỳ Mặc Vũ xoa xoa chiếc nhẫn, cong môi: "Đeo trên cổ thứ đắt tiền thế này không biết có thu hút trộm cướp không a?"

Khuất Tĩnh Văn vòng tay ôm lấy eo nàng: "Sẽ không có trộm cướp nào dám động đến bảo bối của chị."

Kỳ Mặc Vũ buông lỏng cơ thể, tựa người vào lòng ngực cô, vô cùng ỷ lại: "Tĩnh Văn."

"Hửm?"

"Em yêu chị."

Nàng nói xong liền xoay người, vòng tay câu lấy cổ Khuất Tĩnh Văn, dâng lên môi đỏ.

Khuất Tĩnh Văn vừa phối hợp với động tác của nàng, vừa từ từ tiêu hóa câu nói vừa rồi. Thế nên nụ hôn này xen lẫn với nụ cười không che đậy, cùng với đó là tình ý nồng nàn.

Có vẻ như không gian và thời gian quá hợp lòng người, quần áo hai người dần trở nên xộc xệch, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, không gian tĩnh mịch tràn ngập tiếng hít thở và âm thanh mút vào.

Đầu óc Kỳ Mặc Vũ mơ hồ, cũng không biết từ lúc nào lưng đã nằm trên chiếc giường mềm mại.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng rất hợp với khí chất nhưng cũng vô tình để lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Khuất Tĩnh Văn đặt tay lên đó, lưu luyến xoa tròn. Ánh mắt mơ hồ chỉ còn dung nạp mỗi gương mặt xinh đẹp của Kỳ Mặc Vũ.

"Tiểu Vũ..."

Kỳ Mặc Vũ dùng ngón tay trỏ chặn lời nói còn chưa kịp chui ra khỏi miệng, sau đó từ từ tìm đến cúc áo của Khuất Tĩnh Văn.

Thật ra giờ phút này đây người thông minh đều sẽ hiểu chuyện gì nên xảy đến. Kỳ Mặc Vũ vốn cũng không thể ngăn lại ham muốn của chính bản thân mình. Người trước mặt chính là người mà nàng muốn trao gửi tất cả, dù cho phải trả bất kỳ giá nào.

Nhưng mà nàng biết, Khuất Tĩnh Văn sẽ hộ nàng chu toàn, sẽ đủ ôn nhu, đủ ấm áp để che chở cho những lo toan đang rình rập.

Về phần cô, người ta nói phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ. Cô vừa lúc ở vào cái giai đoạn này. Một Khuất Tĩnh Văn trước giờ luôn bình tĩnh, làm ngơ trước mọi sự trên đời nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bắt đầu ham muốn chiếm hữu, muốn biến nàng thành của riêng mình.

Cô hơi chống khuỷu tay, để nàng thuận lợi đem cái áo sơ mi cởi ra từng nút. Làn da trắng sứ của Khuất Tĩnh Văn dần dần hiện lên, mê ảo dưới ánh đèn vàng. Chung chăn chung gối nhiều ngày nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Kỳ Mặc Vũ được chân chính chạm vào da thịt của cô. Có một chút cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Khuất Tĩnh Văn đem chiếc chăn che đi cơ thể của cả hai, dùng miệng từ từ kéo xuống làn váy trắng còn đang lộn xộn trên thân thể trắng nõn không tì vết của nàng. Chiếc nhẫn kim cương theo động tác của cô mà có hơi xê dịch, hơi thở pha lẫn mùi rượu bắt đầu lan ra trên da thịt của nàng, khiến cho toàn thân nàng thoáng chốc đỏ lên.

Cả hai say sưa ngắm nhìn thân thể của nhau, rồi giống như có chút ngượng ngùng dời đi tầm mắt.

Có lẽ giờ phút này đây một nụ hôn sẽ rất thích hợp. Khuất Tĩnh Văn cũng không nghĩ nhiều, nhắm trúng môi nàng bắt đầu thưởng thức.

Nụ hôn ướt át bắt đầu từ môi rồi di chuyển đến cần cổ. Một chút ấn ký màu đỏ dần dần hiện lên kèm theo đó là tiếng hơi thở không đều của Kỳ Mặc Vũ. Mỗi khi đầu lưỡi của cô vô tình chạm đến vành tai, nàng liền nhịn không được cong người rồi câu lấy vòng eo của cô.

Bàn tay của Khuất Tĩnh Văn bắt đầu di chuyển rồi giống như không biết nên đặt ở đâu. Cô thừa nhận đã xem qua rất nhiều lý thuyết nhưng nói đến thực hành, quả thực chính là tân binh. Nhưng Khuất Tĩnh Văn là một người thông minh, cô sẽ biết đêm nay nên trải qua như thế nào.

Trên người Kỳ Mặc Vũ đã không còn mảnh vải, nàng chỉ đang che giấu đi sự xấu hổ bằng cách nhắm nghiền đôi mắt, mặc kệ cho cô ở trên cơ thể mình chơi đùa.

"Tiểu Vũ, đêm nay... chị có thể chứ?"

Đến giờ phút này còn hỏi câu này, Kỳ Mặc Vũ thực sự dở khóc dở cười. Nàng hơi mở mắt, nắm lấy cằm cô, giọng nói có chút yếu ớt: "Là chị, đều có thể... Nếu chị..."

Nàng chưa kịp nói xong cô đã dùng môi chặn lại, mười ngón tay cũng quấn lấy nhau, mồ hôi ở giữa rịn ra, nhịp tim cũng bắt đầu loạn xạ.

"Chị chưa có kinh nghiệm, em không thoải mái nhất định phải nói với chị."

Kỳ Mặc Vũ cong môi, gật đầu.

Phía trên hai khỏa mềm mại phủ lên một trận ấm áp, Kỳ Mặc Vũ khó khăn lắm mới có thể thích nghi nhưng toàn thân dần trở nên mềm nhũn.

Dây dưa chơi đùa một hồi, đến khi Khuất Tĩnh Văn định di chuyển xuống dưới thì điện thoại Kỳ Mặc Vũ lại vang lên. Tay chân Khuất Tĩnh Văn vì âm thanh đột ngột mà cứng đờ dừng lại. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô, nhưng tiếng chuông thì vẫn không dừng lại.

Hình như Kỳ Mặc Vũ quên mất đêm nay là giao thừa, mà nàng thì giờ này vẫn chưa về nhà. Thái Vịnh Nghi đương nhiên phải "hỏi han" một tiếng.

Kỳ Mặc Vũ đưa tay nhận điện thoại, Khuất Tĩnh Văn nằm xuống bên cạnh, cố gắng giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại.

"Alô, mẹ?"

Nàng đã cố gắng để giọng nói tự nhiên nhất có thể nhưng cũng không biết có khiến Thái Vịnh Nghi nghi ngờ hay không.

"Mẹ còn tưởng con trốn luôn rồi. Sao giờ này còn chưa về? Định mới mùng 1 Tết đã ngủ ngoài đường sao?"

Trong lòng Kỳ Mặc Vũ có một chút áy náy, nàng biết bản thân không đúng, thế là liền nhỏ giọng: "Con đang về a. Mẹ, mẹ không cần đợi con, con về sẽ tự mở cửa."

"Không cần nói nhiều, cút về đây nhanh."

Thái Vịnh Nghi nói xong thì cúp máy. Kỳ Mặc Vũ ngơ ngác nhìn điện thoại rồi lại nhìn sang Khuất Tĩnh Văn.

"Tĩnh Văn, mẹ em..."

Khuất Tĩnh Văn nắm tay nàng: "Là lỗi của chị, chị quá vội vàng, lại quên mất việc này. Chị đưa em về."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, hôn lên má Khuất Tĩnh Văn một cái: "Khuất lão sư... chuyện lúc nãy... lần sau..."

Nàng có chút hối tiếc nha.

Khuất Tĩnh Văn sủng nịch xoa đầu nàng: "Em cũng không thoát được."

"Nhanh, chị giúp em mặc quần áo. Kẻo mẹ vợ đợi lâu."

Cô chính là cố tình trêu chọc nàng. Kỳ Mặc Vũ thẹn quá hóa giận, đánh lên bả vai cô một cái.

Cứ ngỡ đêm nay gạo nấu thành cơm nhưng hình như ông trời cũng không thuận lòng người cho lắm. Nhưng mà đối với Khuất Tĩnh Văn, như vậy đã là rất trọn vẹn.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Khuất Tĩnh Văn: "Tại sao mỗi khi tôi muốn làm chút gì đó luôn có người cản trở?"

Kỳ Mặc Vũ: "Chị là thần tiên, ông trời sợ chị phạm giới."

Khuất Tĩnh Văn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro