Chương 53: Tình thương của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kỳ Mặc Vũ trở về Vĩnh Thành cho nên đêm qua hai người qua đêm ở khu Thiên Nhai, tránh cho lúc chú Trần đến lại sinh ra thắc mắc.

Vừa sáng sớm, Khuất Tĩnh Văn đã rời giường giúp nàng chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Kỳ Mặc Vũ chỉ cần yên tâm ở đó mà ngủ nướng.

Lần này nàng muốn mang Hạ Hạ về ra mắt ba mẹ Kỳ, để Đông Đông ở lại bầu bạn cùng Khuất Tĩnh Văn. Với lại nếu để hai đứa nó xuất hiện cùng lúc lại sợ ba mẹ nàng không chịu được ồn ào.

Quần áo đêm qua đã xếp xong xuôi. Hôm nay Khuất Tĩnh Văn chỉ việc kiểm tra lại và gom chúng lại một chỗ để tiện mang lên xe. Mấy hôm trước cô đã cùng Kỳ Mặc Vũ ra ngoài mua một ít đặc sản Bắc Thành cùng mấy loại trà quý mang về cho ba mẹ. Kỳ Mặc Vũ nói ba mẹ nàng không đặc biệt thích thứ gì nên cứ tùy tiện là được. Thế nhưng Khuất Tĩnh Văn lại vô cùng dụng tâm. Dù sao đang yêu đương với con gái bảo bối của người ta, không thể không lấy lòng.

Không có Khuất Tĩnh Văn nằm cùng, chẳng mấy chốc Kỳ Mặc Vũ cũng tỉnh lại. Thời gian qua cùng cô chung chăn gối đã tập thành thói quen, cho nên mỗi khi không có người kia tự nhiên sẽ thấy trống vắng. Kỳ Mặc Vũ vươn vai một cái rồi đưa tay dụi dụi mắt. Bỗng dưng nghĩ về những ngày tháng ở quê không được chui vào lòng Khuất Tĩnh Văn, thật có chút không nỡ.

Nghĩ vậy nàng liền nhanh chóng tìm đến phòng khách, mắt nhắm mắt mở dựa vào thính giác mà tìm đến mùi hương quen thuộc, rồi treo trên người Khuất Tĩnh Văn.

"Đã xong chưa, vào ngủ với em thêm một lát."

Đông Đông và Hạ Hạ nhìn nàng, một bụng xem thường. Khuất Tĩnh Văn cũng nhìn nàng sau đó đỡ lấy eo để nàng không bị ngã: "Tài xế nhà em chắc cũng sắp đến rồi, phải tranh thủ ăn sáng."

Hôm qua đã hẹn chú Trần 9 giờ có mặt, bây giờ đã 8 giờ hơn, thời gian thấy vậy nhưng trôi rất nhanh.

Kỳ Mặc Vũ bĩu môi, ôm chặt lấy Khuất Tĩnh Văn: "Em kêu chú Trần đợi thêm một lát là được."

Khuất Tĩnh Văn điểm mũi nàng: "Trẻ nhỏ phải ngoan ngoãn, không nên bắt người lớn phải đợi như vậy."

Kỳ Mặc Vũ nghe thế liền đứng thẳng người dậy, kéo ra một nụ cười: "Em biết rồi a. Cơ mà Khuất lão sư, em thấy chị càng lúc càng giống mẹ em rồi."

Nàng nói xong thì cười khúc khích chạy vào nhà vệ sinh. Đông Đông và Hạ Hạ không hiểu chuyện gì cũng đuổi theo, trên đường tranh thủ đấu võ mấy hồi.

Khuất Tĩnh Văn sủng nịch lắc đầu, vô thức nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới rồi tự hỏi.

Giống lắm sao?

Cô là lần đầu yêu đương, có phải hay không không biết cách thể hiện, để nàng xem cô thành mẹ rồi?

Trầm tư một lát Khuất Tĩnh Văn bật cười lắc đầu rồi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi Kỳ Mặc Vũ sửa soạn xong xuôi đi ra ngoài thì mọi thứ đã sẵn sàng. Nàng tiến lên đặt một nụ hôn lên môi Khuất Tĩnh Văn rồi mới ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

"Thật thơm."

Kỳ Mặc Vũ ngửi ngửi rồi đưa ra lời bình phẩm.

Khuất Tĩnh Văn rót một ly nước đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện nàng, nhìn thấy gương mặt rạng ngời tâm cũng sinh ra vui vẻ.

Đông Đông như cũ trèo lên bàn đi qua đi lại, Hạ Hạ thì vẫn ngồi ở dưới đợi người đút thức ăn. Kỳ Mặc Vũ cũng không phụ lòng nó, cho nó một ít phúc lợi.

"Hạ Hạ, lần này trở về ra mắt không được làm loạn."

Tính cách Hạ Hạ sôi nổi hơn Đông Đông rất nhiều, chỉ tưởng tượng Thái Vịnh Nghi vừa gặp nó đã cau mày, nàng lại thấy buồn cười.

"Hạ Hạ nếu làm loạn, liền nói với chị."

Khuất Tĩnh Văn nói.

Kỳ Mặc Vũ nhướng mày: "Nói với chị làm gì a? Chị đến mang nó về sao?"

Khuất Tĩnh Văn lắc đầu, mặt không biến sắc: "Là đến dạy dỗ nó."

Nàng nghe xong có hơi rướn người lại gần Khuất Tĩnh Văn, gương mặt hai người gần trong gang tấc: "Khuất lão sư, em có cảm giác chị rất muốn đến nhà em nha."

Khuất Tĩnh Văn vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Cô hỏi lại nàng: "Đó không phải chuyện sớm muộn sao, hửm?"

Kỳ Mặc Vũ cười cười ngồi trở về vị trí cũ: "Xem biểu hiện của chị đã."

"Vậy em phải tạo cơ hội cho chị biểu hiện."

Khuất Tĩnh Văn đáp lại.

Kỳ Mặc Vũ dừng lại một chút, ánh mắt thêm vài phần kiên định, nắm tay Khuất Tĩnh Văn nói: "Sau này ải của ba mẹ, phải nhờ chị nhọc lòng rồi."

Nàng tuy không nói ra nhưng cũng có lo lắng trong lòng. Thái Vịnh Nghi trước giờ thái độ cứng rắn, lại chưa biết có thể hay không tiếp thu chuyện này.

Tuy hiện tại vẫn chưa có sóng gió gì nhưng muốn đi đường dài e là phải có sự chuẩn bị. Vả lại nàng không xem mối quan hệ với Khuất Tĩnh Văn chỉ là trải nghiệm cho vui mà thực sự muốn cùng cô có cái kết viên mãn.

Trước có người vì ngưỡng mộ mà sinh ra yêu thích rồi muốn có được, đến khi có được rồi thì sẽ chẳng còn hứng thú.

Lại có người vì trẻ tuổi muốn trải nghiệm mà yêu qua không ít người. Họ nói mỗi lần như vậy là một bài học để đắp nặn nên phiên bản hoàn hảo nhất của mỗi người.

Thế nhưng đó là vì họ chưa gặp đúng người để bản thân muốn dừng lại. Nàng tuy cũng trẻ tuổi, tuy cũng bắt đầu từ việc ngưỡng mộ nhưng có lẽ nàng có phần may mắn khi ngay lần đầu đã gặp trúng Khuất Tĩnh Văn mà Khuất Tĩnh Văn đối với nàng cũng hết lòng sủng ái. Nếu không trân trọng thì chính là ngu ngốc. Kỳ Mặc Vũ tự biết mình không phải là kẻ ngốc.

Khuất Tĩnh Văn nghe xong thì mỉm cười, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của nàng: "Tin tưởng chị."

Một buổi sáng thâm tình, Đông Đông và Hạ Hạ thì chẳng mấy quan tâm hai người nói gì, chỉ đợi thức ăn đến miệng là ngoe nguẩy đuôi vui vẻ.

Một lát sau chú Trần cuối cùng cũng đến, Khuất Tĩnh Văn xách vali, Kỳ Mặc Vũ mang theo Hạ Hạ xuống dưới lầu.

"A Tiểu Vũ, để chú, để chú."

Chú Trần vừa nhìn thấy nàng đã mở cửa xe, đến tiếp nhận vali trong tay Khuất Tĩnh Văn.

Khuất Tĩnh Văn nhìn thấy ông thì lễ phép gật đầu: "Chào chú Trần."

Chú Trần dừng lại một chút, có hơi không biết xưng hô sau cho phải. Kỳ Mặc Vũ liền tiến lên khoác lấy tay Khuất Tĩnh Văn, hướng chú Trần giới thiệu: "Chú Trần, đây là Khuất lão sư, là giảng viên của con, cũng là bạn tốt của con."

Chú Trần nghe xong thì vui vẻ gật đầu: "Thì ra là lão sư của tiểu Vũ, tôi là tài xế nhà họ Kỳ. Thất lễ, thất lễ."

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười: "Nghe tiểu Vũ nói chú rất thích đánh cờ, con có chuẩn bị một bộ bàn cờ mới làm quà tặng. Hy vọng chú sẽ thích."

Chú trần không giấu được vui mừng, nhưng ngoài mặt có hơi lúng túng: "Có lòng, có lòng. Tôi đây cảm ơn cô Khuất."

"Chuyện nên làm."

Khuất Tĩnh Văn đáp.

Chú Trần cũng không quan tâm lời này của Khuất Tĩnh Văn là có ý gì, ông chỉ nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi lên xe đợi Kỳ Mặc Vũ.

Kỳ Mặc Vũ nãy giờ đứng một bên quan sát, âm thầm mỉm cười. Nhân lúc chú Trần không để ý thì lén lút hôn lên má Khuất Tĩnh Văn một cái.

"Khuất lão sư đây là đang mua chuộc người nhà sao?"

Khuất Tĩnh Văn nắm lấy cằm nàng, cong môi: "Đúng là như vậy."

Nàng nghe xong thì bật cười, nắm tay cô: "Em đây chắc phải sớm cho chị gặp phụ huynh thôi."

Khuất Tĩnh Văn nương theo động tác kéo nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng: "Chị đợi."

...

Kỳ Mặc Vũ sau khi lên xe chưa đầy mười phút đã cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Khuất Tĩnh Văn, giọng điệu muốn bao nhiêu nũng nịu có bấy nhiêu nũng nịu.

Tiểu Vũ: [Bảo bối, thật nhớ chị a.]

Đây là lần đầu tiên hai người yêu xa sau khi xác định quan hệ, đúng là có một chút mới mẻ cùng không nỡ. Khuất Tĩnh Văn bên kia cũng không ngoại lệ, thế nên vừa nhận được tin nhắn liền nhanh chóng trả lời.

Bảo bối: [Nếu không thì quay lại, thấy thế nào?]

Đây rõ ràng là trêu chọc, thế nhưng Kỳ Mặc Vũ đọc được không nhịn được mỉm cười.

Tiểu Vũ: [Thái Vịnh Nghi phu nhân sẽ đánh vào mông em.]

Bảo bối: [Cùng lắm thì chị thay em bị đánh.]

Tiểu Vũ: [Em chính là không đành lòng.]

Bảo bối: [Chị cũng không đành lòng.]

Tiểu Vũ: [Đành chịu vậy. Ai kêu mama nhà em quá dữ. Chị không biết đâu...]

...

Theo sau đó là hàng loạt tin nhắn đem lịch sử của Thái Vịnh Nghi từng chút từng chút bóc trần, không sót một chi tiết nào.

Thái Vịnh Nghi đang cách xa hàng trăm cây số mong ngóng con về nếu biết được nàng đang kể xấu mình không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

...

Chú Trần thấy nàng chăm chú cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng thì có hơi tò mò: "Tiểu Vũ, có chuyện gì mà vui thế?"

"A, chỉ là đọc được một số chuyện buồn cười."

Nàng không có ngẩng đầu mà trả lời.

Giọng chú Trần lại vang lên: "Cô Khuất lúc nãy thật xinh đẹp. Ngoài tiểu Vũ nhà chúng ta chú lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp lại khí chất như vậy."

Kỳ Mặc Vũ bởi vì lời khen này mà có hơi kiêu ngạo. Nàng thật muốn vỗ ngực la lên rằng Khuất Tĩnh Văn chính là bạn gái của nàng. Nhưng cuối cùng vẫn là phải nhịn xuống.

"Đúng vậy a, lần đầu nhìn thấy chị ấy con cũng có cảm nhận giống như chú."

Còn bây giờ thì không những si mê vẻ bề ngoài mà còn bởi sự ôn nhu cùng săn sóc của cô. Tất nhiên lời này Kỳ Mặc Vũ không có nói ra.

"Phải phải. Chú mà có con trai liền kêu nó tìm người như cô Khuất cưới làm vợ. Nhưng mà xem ra thân phận cô ấy cũng không tầm thường, chỉ cầu mà không được."

Thật ra nếu nói Khuất Tĩnh Văn chỉ là một giảng viên thì cũng không nói làm gì, nhưng sự từng trải bấy lâu nói cho ông biết ở cô có một loại áp bức mà không phải ai cũng có được. Nó giống với Thái Vịnh Nghi nhưng lại cao hơn Thái Vịnh Nghi một bậc.

Kỳ Mặc Vũ nghe xong không tỏ ý kiến. Thật ra nàng cũng không biết quá nhiều về bối cảnh phía sau Khuất Tĩnh Văn, chỉ biết đúng thật không hề bình thường như cách cô thể hiện. Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, dù là gì thì phần tình cảm này là dành cho con người của Khuất Tĩnh Văn chứ không phải vì cô là ai mà có.

Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lăn bánh, âm thanh huyên náo bị ngăn cách sau cửa kính. Hạ Hạ hết ngồi rồi lại nằm. Kỳ Mặc Vũ thì vẫn bận rộn với chiếc điện thoại trong tay cho đến khi về đến Vĩnh Thành.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Các bạn có thấy Khuất lão sư ngập tràn tình thương của mẹ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro