Chương 39: Được rồi lại mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua vừa tiến gần thêm một bước, hôm nay lại vì một câu nói của Kiều Hàn Khiêm mà thêm xa cách gấp vạn lần. Giống như vừa từ trên thiên đường rơi thẳng xuống, Kỳ Mặc Vũ không biết làm gì khác ngoài việc cách xa Khuất Tĩnh Văn, càng xa càng tốt. Nàng cần thời gian để bình tĩnh, cần thời gian để tiêu hóa thông tin bất ngờ này.

Phải chăng ngọt ngào những ngày qua đều do nàng ảo tưởng. Vốn chẳng có thứ tình cảm đặc biệt nào như nàng nghĩ. Rõ ràng Khuất Tĩnh Văn chưa từng nói gì, rõ ràng chỉ một mình nàng không cẩn thận ngã đến đau.

Kỳ Mặc Vũ ngồi trên xe đến thất thần, cho đến khi tài xe quay xuống hỏi nàng thì nàng mới nhớ ra bản thân còn chưa báo ra địa điểm.

"Ngại quá, cháu muốn đến khu Thiên Nhai."

Khoảng cách về đến nhà cũng không còn xa nhưng Kỳ Mặc Vũ cảm thấy từng giây từng phút trôi qua lâu hơn bao giờ hết.

Kỳ Mặc Vũ không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua, cho đến khi cảm xúc của nàng đạt đến đỉnh điểm thì một cơn mưa bất chợt rơi xuống. Nàng tựa đầu vào cửa sổ mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn so với khóc.

Một lát sau, tài xế lại lên tiếng gọi nàng.

"Cô gái, đến nơi rồi."

Kỳ Mặc Vũ nghe xong mới ngẩn người bước xuống xe, những giọt mưa từ từ lăn dài trên khuôn mặt. Nàng cứ đi từng bước từng bước một, quên mất bản thân cần phải làm gì.

"Khoan đã cô gái, cháu còn chưa thanh toán."

Bước chân Kỳ Mặc Vũ chững lại, nàng lấy từ trong túi xách một tấm tiền đưa cho bác tài xế: "Cảm ơn bác, không cần thói lại."

Bác tài xế nhận tiền xong gãi gãi đầu, rõ ràng nàng đưa không đủ tiền lại còn kêu khỏi thói. Nhưng trời đang mưa, vả lại nhìn nàng có vẻ chật vật nên bác tài xế cũng không chấp nhất, nhanh chóng lái xe rời đi.

Mưa không quá to nhưng khi Kỳ Mặc Vũ bước vào nhà, quần áo cũng đã thấm ướt. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, sự ngăn cách của bốn bức tường khiến cho da thịt nàng ấm áp hơn đôi chút.

Kỳ Mặc Vũ gục xuống trên sô pha, cuộn người tự ôm lấy bản thân mình. Những giọt nước mắt kìm nén suốt chặng đường bắt đầu lăn xuống, không thể nào ngừng lại.

Chỗ này mới đêm qua còn cùng Khuất Tĩnh Văn ôm nhau một chỗ, bây giờ chỉ có một mình nàng tự gặm nhấm những cảm xúc không tên. Có lẽ chuyện tình cảm chính là như vậy, chưa vui hết một ngày đã phải bị nhấn chìm trong nỗi thất vọng bao vây.

Đồng hồ tích tắc xoay vòng, Khuất Tĩnh Văn cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi. Cô mở cửa bước vào, cả người ướt sũng. So với Kỳ Mặc Vũ đang chật vật nằm đó thì cũng chẳng khá hơn là bao.

"Mặc Vũ."

Khuất Tĩnh Văn khẽ gọi tên nàng nhưng mãi không thấy động tĩnh. Người trên sô pha giống như bất động cho đến khi những tiếng nức nở vang lên.

Cô tiến lại gần, đặt tay lên gò má xinh đẹp, thay nàng lau đi nước mắt.

"Mặc Vũ, nghe tôi giải thích."

Kỳ Mặc Vũ vẫn không động đậy nhưng Khuất Tĩnh Văn biết nàng vẫn đang nghe cô nói. Giây phút này đây có lẽ cô nên để nàng hiểu rõ lòng mình.

"Mặc Vũ, tôi thích em. Không biết bắt đầu từ khi nào hình ảnh của em đã in sâu vào tâm trí tôi. Mỗi ngày tôi đều muốn gặp em, khi thấy em nói cười nội tâm liền vui vẻ. Tôi muốn chia sẻ cùng em tất cả bí mật của mình, muốn cùng em thực hiện những ước nguyện của cả hai. Đã không dưới một lần tôi muốn bày tỏ cùng em nhưng rồi cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp. Đến cuối cùng tôi lại tính sai một bước."

"Kiều Hàn Khiêm đúng là hôn phu do ông nội tôi chỉ định. Nhưng tôi cũng vừa biết cách đây không lâu. Em có thể lựa chọn tin tôi hoặc không tin. Nhưng tôi hứa sẽ cho em câu trả lời. Kiều Hàn Khiêm sẽ sớm không còn tư cách nói hai từ này trước mặt chúng ta."

Hôm trước ông nội của Khuất Tĩnh Văn là Khuất Quang Hán bất ngờ gọi cô trở về. Khuất Tĩnh Văn liền sắp xếp ghé qua Khuất gia một chuyến. Linh cảm nói cho cô biết có chuyện quan trọng gì đó liên quan đến cô.

Khuất Tĩnh Văn từ nhỏ đã là hòn ngọc quý được người nhà Khuất gia hết lòng sủng ái. Cô sinh ra với ba nốt ruồi son trong lòng bàn chân. Đại sư nói rằng cô trời sinh mang phúc tướng, trong vạn người mới có một người.

Dòng dõi Khuất gia vốn đã trải qua nhiều đời hưng thịnh, con đàn cháu đống, không thiếu nhân tài. Thế nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, Khuất Quang Hán đã bỏ qua quan niệm trọng nam khinh nữ cổ hủ mà đặt tất cả kỳ vọng lên vai đứa cháu gái bảo bối. Khuất Tĩnh Văn cứ như vậy đường đường chính chính trở thành người thừa kế của Khuất gia.

Kể từ lúc lên ba, Khuất Tĩnh Văn đã được kèm cặp bởi những đại lão sư vô cùng nghiêm khắc. Để trở thành người thừa kế đúng chuẩn, những thứ Khuất Tĩnh Văn trải qua là thứ mà người khác không thể nào ngờ tới được.

Chỉ là khi bước vào độ tuổi trưởng thành, Khuất Tĩnh Văn dần tự mình bước ra khỏi vòng vây, lựa chọn cho mình một khoảng trời tự do, không bị kìm hãm bởi lợi danh cùng tranh đấu.

Cô thu mình lại, trở thành một người bình thường, ngày ngày pha trà viết chữ. Nhưng chẳng ai biết rằng cô chính là người nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người.

Khuất gia trên dưới có một quy tắc bất di bất dịch, phàm không có chuyện gì quan trọng sẽ không phiền đến Khuất Tĩnh Văn. Kể cả ông nội Khuất Quang Hán cũng hiếm khi ép buộc cô làm điều gì cô không thích. Chỉ là lần này có chút ngoại lệ.

Khuất Quang Hán ngày trước trong lúc chiến đấu trên chiến trường đã từng bị bắn lén, may mắn người chiến hữu Kiều Hàn Tiên đã thay ông đỡ đạn. Thành công kéo ông từ chỗ chết trở về.

Khi ấy hai người còn trẻ tuổi, Khuất Quang Hán vì trả ơn mà có một giao ước với Kiều Hàn Tiên. Sau này người nhà họ Kiều có bất cứ điều kiện gì, miễn là không trái pháp luật, Khuất gia đều sẽ đáp ứng.

Hiện tại Kiều Hàn Tiên đã qua đời nhưng lời hứa năm xưa vẫn còn đó. Khuất Quang Hán đã từng cho rằng sẽ không ai nhớ tới cho đến khi cháu nội duy nhất của Kiều Hàn Tiên là Kiều Hàn Khiêm cùng mẹ mình xuất hiện yêu cầu Khuất Quang Hán thực hiện lời hứa năm xưa.

Là một bậc chính nhân quân tử, đã nói là phải giữ lời. Vả lại Kiều Hàn Khiêm người này ngoại hình tuấn tú, tuổi trẻ đã làm Thẩm phán cấp cao, tương lai xán lạn. Nếu sau này được Khuất gia trợ giúp sẽ còn có thể đi xa hơn nữa.

Cứ như vậy Khuất Quang Hán đồng ý gả Khuất Tĩnh Văn cho Kiều Hàn Khiêm. Hai bên gia đình lập thành hôn ước.

Khuất Quang Hán gọi Khuất Tĩnh Văn trở về cũng chính là để thông báo việc này.

Thời điểm đó Khuất Tĩnh Văn đã xác định được lòng mình, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng sự việc cũng đã rồi, cô cũng không thể làm lớn chuyện, chỉ có thể tìm cơ hội hủy bỏ hôn ước, sau mới dám cùng Kỳ Mặc Vũ tiến thêm một bước.

Chỉ là cuối cùng vẫn không ngờ được lại để Kỳ Mặc Vũ gặp được Kiều Hàn Khiêm. Ông trời đúng là rất biết cách trêu ngươi.

...

Kỳ Mặc Vũ sau khi nghe Khuất Tĩnh Văn nói xong tâm trạng đã bình ổn hơn đôi chút. Nàng biết chuyện này không thể trách Khuất Tĩnh Văn. Nếu xét về tình, nàng và cô không phải người yêu. Nếu xét về lý, Khuất Tĩnh Văn là bất đắc dĩ. Cô cũng chỉ quan tâm đến cảm xúc của nàng mới không để nàng biết chuyện này.

Kỳ Mặc Vũ bật dậy lau đi nước mắt, đối diện Khuất Tĩnh Văn: "Lúc nãy chị nói gì?"

Giọng nói của nàng vẫn còn mang âm mũi do vừa khóc xong, nhưng có thể nghe ra tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều.

Khuất Tĩnh Văn thấy nàng chịu nói chuyện cũng thở phào nhẹ nhõm: "Em là nói đến chuyện nào?"

Lúc nãy nói nhiều như vậy, cộng thêm đầu óc mụ mị, Khuất Tĩnh Văn cũng không rõ Kỳ Mặc Vũ là đang nhắc đến chuyện gì.

Kỳ Mặc Vũ đặt hai tay lên vai Khuất Tĩnh Văn, nhìn thẳng vào cô: "Câu đầu tiên chị nói với em."

Đầu óc Khuất Tĩnh Văn xoay chuyển, rất nhanh hiểu ý của nàng. Đối diện với ánh mắt đầu mong đợi của Kỳ Mặc Vũ, Khuất Tĩnh Văn trịnh trọng nói ra ba chữ: "Tôi thích em."

Kỳ Mặc Vũ mỉm cười, tinh nghịch ghé vào tai cô thì thầm: "Được, vậy đợi khi nào chị độc thân em cũng sẽ nói cho chị nghe một bí mật."

Nàng nói xong liền đứng dậy vào phòng tắm rửa thay quần áo, cũng không thèm để ý đến Khuất Tĩnh Văn đang ngơ ngác ngồi đó.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Khuất Tĩnh Văn như vậy. Từ nhỏ cô đã được dạy cách làm sao để không bộc lộ cảm xúc trên gương mặt nhưng cứ mỗi lần đối diện Kỳ Mặc Vũ, cô lại khám phá ra một bộ mặt khác của bản thân. Lần này còn vì nàng mà không màng hình tượng, lời nói cũng trở nên ngây ngô như đứa trẻ.

Khuất Tĩnh Văn cứ như vậy ngồi đó cả buổi trời. Kỳ Mặc Vũ vốn không muốn để ý tới cô nhưng rốt cuộc vẫn vì cô mà chuẩn bị quần áo, đẩy cô vào phòng tắm. Cơn mưa hôm nay đúng là không hợp với lẽ thường nhưng rất hợp với lòng người. Chỉ là nàng vẫn sợ Khuất Tĩnh Văn lại vì ướt mưa mà đổ bệnh.

Đợi đến khi Khuất Tĩnh Văn tắm xong, sấy khô đầu tóc, Kỳ Mặc Vũ lại quăng cho cô một cái áo khoác rồi đuổi người.

"Bây giờ còn sớm, chị về trước đi."

Khuất Tĩnh Văn ôm áo khoác trong tay, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nghe theo nàng dời bước trở về Lãm Thúy Sơn Trang.

"Khoan đã."

Khuất Tĩnh Văn nghĩ Kỳ Mặc Vũ đổi ý muốn giữ mình lại nên lập tức mỉm cười quay lưng lại. Nhưng cuối cùng chỉ thấy Kỳ Mặc Vũ xòe bàn tay, hướng ánh mắt nhìn cô.

"Khuất lão sư, thẻ nhà của em?"

Khuất Tĩnh Văn rũ mắt, từ trong túi xách lấy ra một chiếc thẻ, chần chừ không muốn trả lại.

"Cái này..."

Kỳ Mặc Vũ nhanh chóng nhận lấy: "Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau. Khi nào chị sẵn sàng hãy tới tìm em."

Câu nói này nghe qua có vẻ tuyệt tình nhưng nó lại tốt cho cả hai tại thời điểm này. Kỳ Mặc Vũ cho cô một cơ hội cũng muốn cho bản thân một cơ hội. Nếu phải gặp nhau trong tình thế khó xử chi bằng không gặp.

Khuất Tĩnh Văn cẩn thận nhìn nàng, mím môi: "Vậy, tôi có thể ôm em một cái không?"

Cái ôm này đối với Khuất Tĩnh Văn rất quan trọng, cô cần có cái ôm này để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân cũng như giúp nàng củng cố niềm tin.

Kỳ Mặc Vũ nhìn cô một lát sau đó mới gật đầu. Khuất Tĩnh Văn chủ động tiến lên kéo nàng vào lòng, hai tay siết chặt vòng eo như muốn đem nàng khảm vào cơ thể.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cả hai không nói gì. Cuối cùng vẫn là Kỳ Mặc Vũ chủ động rời khỏi cái ôm, tiễn  Khuất Tĩnh Văn ra ngoài.

Khi cánh cửa lần nữa khép lại, mỗi người đều mang theo một tâm trạng. Kỳ Mặc Vũ đứng dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng mặt nhìn trần nhà.

Khuất Tĩnh Văn, em đợi chị.

...

Cùng lúc đó tại Kiều gia.

Kiều Hàn Khiêm đang ngồi trên sô pha nhàn nhã đọc báo thì mẹ của hắn là Tiết Lan Anh đi vào. Bà ta vừa từ sòng mạt chược trở về, trong tay còn ôm một tiểu thịt tươi tuấn tú.

Kiều Hàn Khiêm liếc nhìn nam nhân kia một cái sau đó mới hướng mẹ mình than phiền: "Mẹ lại đi đốt tiền?"

Tiết Lan Anh ngồi xuống bắt chéo chân, tên nam nhân liền nhanh tay đút cho bà một trái nho, dỗ bà vui vẻ.

"Nhà chúng ta nhiều tiền như vậy, mẹ chỉ tiêu một chút. Chẳng thấm thía vào đâu."

Kiều Hàn Khiêm nghe vậy mới buông xuống tờ báo trong tay thở dài.

"Không phải con muốn nói mẹ nhưng mẹ cũng phải nghĩ cho con một chút. Con đường đường là Thẩm phán, là người thực thi công lý. Nhưng mẹ nhìn mẹ xem, suốt ngày... Haizzz."

Tiết Lan Anh không cho là đúng, lập tức phản bác: "Chuyện mẹ làm có thể so với chuyện xấu của con sao?"

Nói xong bà liền đứng dậy đi về phía Kiều Hàn Khiêm, ôm lấy bả vai hắn: "Con trai à, con cần gì phải lo lắng. Đợi con trèo vào được Khuất gia liền giống như hổ mọc thêm cánh. Mẹ đây cũng có thể yên tâm hưởng phúc."

Kiều gia hiện tại chỉ còn lại hai mẹ con Tiết Lan Anh. Tài sản lúc trước do Kiều Hàn Thông, cha của Kiều Hàn Khiêm để lại tuy không ít nhưng mấy năm nay càng lúc càng hao hụt. Ngay lúc này hai mẹ con Kiều gia biết được câu chuyện năm xưa cùng lời hứa của Khuất lão gia tử, cứ như vậy chạy đến đòi công đạo.

Kiều Hàn Khiêm ủ rũ chau mày: "Con cảm thấy Khuất Tĩnh Văn này thực sự rất khó chơi. Mẹ xem mỗi lần nhìn thấy con cô ta đều trưng ra bộ mặt lạnh như băng, đến con còn phải run sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với nhan sắc cùng quyền thế của cô ta, rất đáng để con bỏ ra chút công sức."

Tiết Lan Anh nghe xong liền vui vẻ mỉm cười: "Đúng, phải như vậy. Mẹ tin con trai mẹ sẽ dễ dàng thu phục được cô ta."

Hai mẹ con kẻ xướng người họa mà không hề hay biết cuộc nói chuyện của hai người đều bị ghi lại. Khuất Tĩnh Văn đúng như lời Kiều Hàn Khiêm nói, thực sự không dễ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro