Chương 21: Ở đây có muỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bốn người tập hợp đầy đủ thì cũng gần mười giờ đêm, nếu là bình thường với thói quen của Khuất Tĩnh Văn tuyệt nhiên sẽ không có bữa ăn này. Lần này coi như ngoại lệ, cũng là lần ngoại lệ hiếm hoi.

Khuất Tĩnh Văn phụ trách làm tài xế chở cả nhóm đi đến một quán thịt nướng do Hồ Nhã Hinh chọn. Kỳ Mặc Vũ ngồi cùng Khuất Tĩnh Văn ghế trước, Hồ Nhã Hinh mang theo Tô Giai Nghê ngồi ở phía sau.

Sở dĩ đến giờ này mới rời đi là do Hồ Nhã Hinh mất không ít thời gian để đi tìm Tô Giai Nghê, vừa nhìn thấy liền túm lấy không cho cô nói lời nào. Tô Giai Nghê đành phải bỏ lại Cao Lỗi đi tụ họp cùng Hồ Nhã Hinh và Kỳ Mặc Vũ, chỉ là không ngờ còn có Khuất Tĩnh Văn.

"Giai Nghê, mình thấy cậu dạo này hành tung ngày càng bí ẩn. Tết cũng không thấy mặt, lâu lâu mình sang Hoa Đại lại càng mất tăm. Có còn xem chúng mình là bạn không?"

Hồ Nhã Hinh miệng thì càm ràm, mắt thì dính chặt trên mặt Tô Giai Nghê khiến Tô Giai Nghê cảm thấy vô cùng chột dạ.

Cô vội giải thích: "Nào có mất tích chứ, không phải mỗi ngày Mặc Vũ đều gặp mình sao?"

Kỳ Mặc Vũ bị gọi tới tên liền xoay người lại tỏ ra suy tư: "Đúng là mỗi ngày đều gặp trước khi ngủ."

"Thấy chưa thấy chưa, cả Mặc Vũ cũng nói như vậy."

Hồ Nhã Hinh và Kỳ Mặc Vũ thay nhau tấn công, nhất là cái miệng của Hồ Nhã Hinh, sợ là không biết được nguyên nhân thực sự sẽ không chịu bỏ qua.

Tô Giai Nghê tựa lưng vào ghế, miễn cưỡng mở lời: "Mình và Cao Lỗi đã chính thức hẹn hò, dành thời gian ở bên anh ấy nhiều một chút. Nhưng mà các cậu đừng hiểu lầm, mình còn bận đi làm thêm nữa, các cậu cũng biết rồi đó, cuộc sống ở Bắc Thành không hề dễ dàng."

Đáp án này hai người Kỳ Mặc Vũ và Hồ Nhã Hinh cũng phần nào đoán được. Hồ Nhã Hinh hạ thấp tông giọng, không xốc nổi như ngày thường: "Giai Nghê à, nếu có khó khăn đừng quên bọn này."

Tô Giai Nghê vỗ vỗ bàn tay Hồ Nhã Hinh: "Yên tâm, mình còn lo liệu được. Các cậu phải tin tưởng mình."

Khuất Tĩnh Văn nãy giờ yên lặng lái xe bỗng dưng lên tiếng: "Giai Nghê là học ngành Kiến trúc?"

Tô Giai Nghê nghe vậy cẩn thận trả lời: "Đúng vậy, Khuất lão sư."

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Nếu cần công việc làm thêm tôi có thể giới thiệu. Bạn tôi mở một công ty kiến trúc, đang cần trợ lý. Công việc nhẹ nhàng, có thể làm online, thu nhập cũng khá ổn."

Ba người còn lại nghe xong thì đôi mắt sáng rực, Kỳ Mặc Vũ thúc giục: "Vừa làm vừa có thể học hỏi kinh nghiệm. Giai Nghê, đây là cơ hội tốt."

Hồ Nhã Hinh cũng phụ họa: "Đúng vậy, cậu nhanh chớp thời cơ kẻo hết lượt đó nha."

Tô Giai Nghê cũng biết đây là cơ hội hiếm gặp. Chỉ là công việc đang làm do Cao Lỗi giới thiệu, nếu bỏ ngang giữa chừng sợ hắn không vui.

"Khuất lão sư, cảm ơn cô. Em suy nghĩ xong rồi sẽ báo cho cô."

Hồ Nhã Hinh nghe Tô Giai Nghê nói liền không nhịn được chen vào: "Còn phải suy nghĩ sao? Việc tốt không tồn tại lâu."

Tô Giai Nghê định lên tiếng thì Khuất Tĩnh Văn cướp trước một bước: "Không vội, cứ từ từ suy nghĩ. Tôi sẽ nói với bạn tôi chừa chỗ này cho em."

Tô Giai Nghê nói thêm mấy câu cảm ơn. Kỳ Mặc Vũ lén lút nhìn túi thơm treo phía trước như đang nhìn ngắm Khuất Tĩnh Văn. Nàng càng ngày càng ngưỡng mộ cách hành xử của cô. Lời nói luôn nhẹ nhàng nhưng khiến người khác an tâm.

Chiếc xe của Khuất Tĩnh Văn nhanh chóng dừng ngay một quán thịt nướng có không gian mở. Hồ Nhã Hinh nhanh chóng xuống xe, quen đường quen lối mà chạy vào tìm một chỗ.

Khuất Tĩnh Văn hiếm khi ra ngoài ăn, càng không đến những nơi quá đông người. Cũng may là thời gian cũng trễ nên khách cũng đã lần lượt ra về, bàn trống cũng rất nhiều.

Hồ Nhã Hinh chọn một bàn nằm ở góc đường trên tầng hai. Đây là quán nướng nên ngồi phía trên sẽ tránh được khói nhiều hơn so với bên dưới.

Nhóm người Khuất Tĩnh Văn sau khi đổ xe xong cũng lần lượt đi vào. Hồ Nhã Hinh nhiệt tình vẫy tay dù chỉ cần nhìn một cái là đã thấy.

Tô Giai Nghê hiểu ý chạy đến ngồi bên cạnh Hồ Nhã Hinh, chừa hai vị trí còn lại cho Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ.

Phục vụ rất nhanh mang thực đơn lên, cả nhóm đều thống nhất để Hồ Nhã Hinh chọn món, Hồ Nhã Hinh liền gọi một combo lẩu và nướng dành cho bốn người cùng mấy lon bia.

Kỳ Mặc Vũ nghe Hồ Nhã Hinh gọi bia lại lần nữa đỡ trán, vô thức nhìn về phía Khuất Tĩnh Văn. Khuất Tĩnh Văn cũng cho nàng một ánh mắt không biết là mang ý nghĩa gì. Kỳ Mặc Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hôm nay không thể thất hứa, cũng không thể mất mặt.

"Nhã Hinh, mình không uống bia nha."

Kỳ Mặc Vũ vừa nói vừa đá chân Hồ Nhã Hinh, nhưng không hiểu sao lại trúng Khuất Tĩnh Văn.

Khuất Tĩnh Văn nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Kỳ Mặc Vũ vội biện minh: "Có muỗi."

"Muỗi sao, ở đây làm gì có muỗi?"

Hồ Nhã Hinh tỏ ra khó hiểu.

Kỳ Mặc Vũ phản bác: "Đâu phải cậu nghĩ không có là sẽ không có."

Hiếm khi Hồ Nhã Hinh không muốn phản bác thêm, cô chuyển sự tò mò đến chỗ Khuất Tĩnh Văn: "Khuất lão sư, cô có uống bia không?"

Lần trước nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn là ở khu phức hợp quán bar, chắc là có đi?

Không ngờ Khuất Tĩnh Văn lại lắc đầu: "Tôi không uống bia."

"Vậy rượu thì sao?"

Hồ Nhã Hinh tiếp tục dò hỏi.

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười: "Cũng không."

Hồ Nhã Hinh không khỏi tỏ ra ngạc nhiên. Người trưởng thành chẳng phải cũng nên nếm một chút bia rượu sao? Khuất Tĩnh Văn lại có thể tỏ ra lạnh nhạt như vậy.

Kỳ Mặc Vũ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, nàng tự đưa ra phán đoán Khuất Tĩnh Văn không thích bia rượu, vậy thì càng không nên động vào.

Món ăn rất nhanh được mang lên, một nồi lẩu, một lò nướng và một mâm chứa đầy tôm, thịt heo, thịt bò, bạch tuộc, nấm kim châm, rau sống,... và rất nhiều nước chấm khác nhau.

Kỳ Mặc Vũ kêu phục vụ đổi bia thành nước lọc, Hồ Nhã Hinh chỉ có thể nuối tiếc thở dài.

Bỏ qua việc không được uống bia, Hồ Nhã Hinh chủ động giới thiệu các loại nước chấm như một người sành ăn: "Đây là nước mắm để chấm cá, đây là mù tạc để chấm tôm và bạch tuộc, đây là nước chấm chuyên dùng để chấm thịt nướng, còn có sốt trứng muối có thể chấm thịt bò. Mặc Vũ, cậu nướng đi, chỗ cậu thuận tiện hơn."

Kỳ Mặc Vũ nghe vậy liền cầm cây gắp chuẩn bị nướng thịt, Khuất Tĩnh Văn bỗng dưng lên tiếng: "Mặc Vũ sang đây, để tôi nướng."

Nướng thịt rất tốn thời gian, thường thì người nướng sẽ không ăn được bao nhiêu. Khuất Tĩnh Văn biết nàng biểu diễn cả buổi tối rất mệt nên cần nạp năng lượng, vả lại cô cũng không muốn ăn nhiều nên phụ trách nướng là hợp lý.

Khuất Tĩnh Văn đã ngỏ lời, Kỳ Mặc Vũ liền ngoan ngoãn làm theo. Thế là vị trí hai người bị đổi cho nhau.

Khuất Tĩnh Văn trước tiên xếp lên tôm, bạch tuộc và thịt heo mỗi thứ một ít lên trên vỉ nướng, lại thêm một miếng bò tảng ở giữa, phủ lên một lớp bơ. Âm thanh xèo xèo vang lên cùng với đó là làn khói trắng đục tỏa ra mang theo mùi hương vô cùng hấp dẫn.

Hồ Nhã Hinh chà chà hai bàn tay vào nhau, thèm đến chảy nước dãi: "Lâu rồi không ăn thịt nướng, bụng mình đang kêu gào rồi."

Tô Giai Nghê vỗ vai Hồ Nhã Hinh: "Cậu làm như thiếu thốn lắm vậy."

Hồ Nhã Hinh cảm thán: "Phải rồi, mình chính là rất thiếu thốn a."

Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ nghe hai người đấu khấu thì mỉm cười, đúng là bộ dáng chưa trưởng thành.

Bò tảng chỉ cần vừa chín tới là có thể ăn được, Khuất Tĩnh Văn đặt vào đĩa sau đó dùng dao thái thành từng miếng vừa ăn. Miếng thịt bò vuông vức, đều đặn được đặt ngay ngắn trong dĩa không khỏi khiến ba người trố mắt.

"Khuất lão sư cũng quá khéo tay rồi."

Hồ Nhã Hinh nhịn không được cảm thán.

Khuất Tĩnh Văn chỉ mỉm cười, cô đẩy đĩa thịt bò vào giữa rồi tiếp tục nướng chỗ thức ăn còn lại.

Ba người không khách sáo chia nhau thức ăn đã được nướng sẵn. Kỳ Mặc Vũ không quên gắp cho Khuất Tĩnh Văn một phần, Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng quay sang cảm ơn nàng. Hồ Nhã Hinh vừa ăn vừa chú ý động tác, liên tục nháy mắt với Tô Giai Nghê.

Tiếc là Tô Giai Nghê không hiểu ý, còn dội cho cô một gáo nước: "Mắt cậu bị làm sao thế?"

Hồ Nhã Hinh nghe xong đạp Tô Giai Nghê một cái, tiếp theo là màn đấu võ mồm không ai chịu thua ai.

Kỳ Mặc Vũ cũng không còn tâm trạng để tâm, nàng chỉ tập trung xem Khuất Tĩnh Văn nướng thịt rồi lén lút nở hoa trong lòng.

Thấy Khuất Tĩnh Văn mãi lo nướng mà không ăn gì, Kỳ Mặc Vũ mới mở lời: "Khuất lão sư ăn chút gì đi, cứ để thịt ở đó là được."

Khuất Tĩnh Văn nghe vậy cũng buông cây gắp trong tay xuống, cầm đũa gắp một miếng thịt, cuộn vào ít nấm và rau xanh sau đó mới từ từ thưởng thức.

Nồi lẩu cũng bắt đầu sôi sùng sục, Kỳ Mặc Vũ nhanh tay đổ nguyên liệu vào rồi đậy nắp lại.

Hai người bên này thay phiên bận rộn, chỉ có hai người bên kia vô tư thưởng thức rồi lại đấu võ mồm.

Khuất Tĩnh Văn chú ý đến mấy con tôm đã chuyển màu, liền hỏi Kỳ Mặc Vũ: "Em có ăn được tôm không?"

Kỳ Mặc Vũ gật gật đầu. Khuất Tĩnh Văn tỏ ý hiểu rõ liền buông đũa xuống thay nàng lột tôm bỏ vào chén. Kỳ Mặc Vũ bị hành động này làm cho ngớ ra.

"Khuất lão sư, để em tự làm."

Khuất Tĩnh Văn vẫn tiếp tục động tác: "Không cần, tôi sẽ lột hết chỗ này. Các em không cần đụng vào, chỉ thêm một người dơ tay."

Được nữ thần cao cao tại thượng chăm sóc đến tận chân răng, Hồ Nhã Hinh và Tô Giai Nghê thầm cảm ơn ân đức của người bạn Kỳ Mặc Vũ. Trong lòng thầm thúc giục Kỳ Mặc Vũ mau mau theo đuổi được nữ thần để bọn họ có thể được thơm lây.

Chỉ là có Khuất Tĩnh Văn ở đây, bọn họ cũng biết không nên quá lộ liễu, chờ nói riêng cũng được.

"Phải rồi Mặc Vũ, cuối tuần là sinh nhật cậu, có tính toán gì không?"

Sinh nhật nàng mỗi năm đều mở tiệc, Hồ Nhã Hinh từ khi nhận thức không năm nào vắng mặt, quan tâm là lẽ thường tình. Vả lại còn có Khuất Tĩnh Văn ở đây, đoán chừng là chưa biết.

Khuất Tĩnh Văn nghe được Hồ Nhã Hinh nói có hơi dừng động tác sau đó yên lặng lắng nghe. Kỳ Mặc Vũ trước tiên là lắc đầu, sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng mới trả lời.

"Không có nha, lần này mình muốn trải qua tuổi mới một cách bình thường nhất."

Hồ Nhã Hinh bĩu môi: "Không phải chứ, còn định rủ cậu đi quán bar trải nghiệm cuộc sống người trưởng thành đây.

Kỳ Mặc Vũ vô thức nhìn về phía Khuất Tĩnh Văn sau đó lại lườm Hồ Nhã Hinh: "Cậu tự đi mà trải nghiệm một mình đi."

Bữa ăn kết thúc cũng đã mười một giờ đêm, đương nhiên cả Kỳ Mặc Vũ và Tô Giai Nghê không thể trở về ký túc xá.

"Chỗ tôi có một phòng khách, là chỗ lần trước Giai Nghê ngủ, có hơi nhỏ, hai cậu có thể chịu khó ngủ chung giường nha."

Hồ Nhã Hinh là đề nghị nhưng cũng cố tình nhấn mạnh chữ "chịu khó" cho Khuất Tĩnh Văn nghe. Dù biết rằng nó không đủ sức nặng nhưng vẫn nên thử một chút.

Chỉ là không ngờ Khuất Tĩnh Văn thực sự lên tiếng: "Hay là Mặc Vũ đến chỗ tôi, để Giai Nghê sang chỗ Nhã Hinh."

Không cần đợi Kỳ Mặc Vũ suy nghĩ, Hồ Nhã Hinh lập tức thay nàng trả lời: "Vậy thì tốt quá, Mặc Vũ cậu cứ đến chỗ Khuất lão sư nha."

Kỳ Mặc Vũ lườm Hồ Nhã Hinh một cái, tên này càng lúc càng lộng hành, cứ cố tình khiến nàng không biết phải làm sao.

Khuất Tĩnh Văn chủ động đứng dậy: "Được rồi, tôi đưa các em về."

Hồ Nhã Hinh vội từ chối: "Không cần đâu, em và Giai Nghê tự bắt xe về. Giao Mặc Vũ cho cô đó ạ."

Khuất Tĩnh Văn suy nghĩ một lát thì gật đầu, hôm trước say rượu vẫn tự về được, lần này vẫn còn tỉnh táo có lẽ không sao.

Tạm biệt nhau trước cửa quán, đợi đến khi cả hai lên xe rời khỏi thì Khuất Tĩnh Văn mới cùng Kỳ Mặc Vũ sang lấy xe. May là lần này không có uống say, Kỳ Mặc Vũ thầm trấn an mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro