CHO CÔ CHỜ EM 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A sẽ giúp e điều tra rõ mọi chuyện_ Huy vỗ vai nó
- Cảm ơn a... thôi a ở chơi, e hơi mệt xin phép 2 người e lên phòng_ nó nói xong đứng bật dậy đi lên phòng
Với nó bây giờ mọi thứ xung quanh thật trống trãi. Nó thấy như mình đang ở giữa đại dương mênh mông không 1 bóng người. Vào phòng tắm bật vòi sen lên nó muốn gội rửa thất cả đi. Lòng nó bây giờ tan nát cả rồi, nó không còn chút sức lực nào cả, đau đến tận xương tủy nó. Nó bật khóc như mưa, không thể nào giả vờ mạnh mẽ được nữa.
- Tại sao không tin a chứ_ nó ngụy xuống sàn nhà đấm mạnh vào nền gạch
Thay đồ xong nó lên giường ngồi co ro 1 góc. Nó cứ ngồi vậy cả đêm. Sáng hôm sau nó quyết định đến trường để tìm cô. Nó đến từ rất sớm
- xin e đó, cho a được giải thích 1 lần đi_nó chạy lại nắm tay khi thấy cô đến cổng
- Có gì để mà nói, tôi với a không còn quan hệ gì hết_ cô giật tay ra dắt xe vào trường bỏ lại nó đứng đó
Nó đang đứng nhìn theo cô thì hắn từ đâu chạy đến đấm vào mặt nó, bị đánh bất ngờ nên nó ngã xuống
- Mày là thằng hèn, mày dám lừa dối Trang,tao sẽ không tha cho mày_ hắn vừa nói vừa đánh tới tấp vào mặt nó
Nó nằm đó mặc hắn đánh, với nó bây giờ có gì đau khổ hơn việc mất cô đâu chứ
- e mà đánh Jenny 1 lần nữa thì không yên với tôi đâu_ thầy Trọng từ xa chạy lại đấm vào mặt hắn rồi đỡ nó lên
- Ai bảo nó làm tổn thương Trang làm gì_hắn nghênh mặt lên
- Chuyện của họ không liên quan đến e, e không có tư cách chen vào_ thầy hét vào mặt hắn
- mặc kệ đi thầy, e không sao đâu_ nó đứng lên lau vội vết máu trên khóe miệng
- e có đau lắm không_ thầy Trong lo lắng
- e không sao mà_nó cười cười vs thầy
- Ai nói với a là Du không có tư cách chen vào, Du là vị hôn phu của e, tụi e sẽ đám cưới trong nay mai thôi_cô đến bên ôm cánh tay hắn
- e điên rồi phải không Trang_thầy Trọng hét lớn
- e không điên, e chỉ đang trân trọng người biết trân trọng e thôi_ cô lạnh lùng
- Mình đi đi thầy, e không muốn ở đây nữa_ nó kéo tay thầy Trọng điNó kéo thầy đi đến 1 góc trong trường. Nó cứ ngồi đó đinh ninh
- sao e không giải thích với Trang_ thầy nhìn nó
-Cô ấy có chịu nghe e đâu mà giải thích hả thầy_ nó nhìn ra phía xa
- Chẳng lẽ e để mất e ấy sao???
- chứ bây giờ e biết làm bây giờ thầy. Trong khi hôm đó chỉ có e và cô Trinh, ai làm chứng cho e đây, ai có thể chứng minh là e bị bỏ thuốc mới như vậy_ nó khóc, lúc này nó mới chịu khóc ra
- Thầy sẽ cố gắng giải thích giúp e, vì chỉ có e mới xứng đáng Trang_ thầy đứng lên
- đừng thầy_ nó nắm cánh tay thầy lại
- Nhưng tại sao??? Thấy tức giận
- Vì e muốn cô ấy được hài lòng, trước giờ e luôn chìu theo ý muốn của cô ấy và lần này cũng vậy_nó nói mà nước mắt lăng dài
Với nó bây giờ tất cả không còn quan trọng nữa, vì cô đã chọn người khác. Nó mất cả thế giới rồi. Nó lặng lẽ bước ra về. Về đến nhà nó đã thấy Huy
- a xin lỗi, a vẫn chưa tìm được gì để giúp e_ Huy nói với vẻ mặt buồn
- Không cần tìm nữa đâu a_ nó vỗ vai a rồi bỏ lên phòng
Nó lên phòng nhìn xung quanh, nó nhớ lại lúc nó gặp lại cô, nhớ lại những giáy phút ngọt ngào ngắn ngũi đó. Tim nó chợt đau như cắt khi cô có ý định lấy hắn. Nó xô ngã hết những thứ trong phòng. Cứ nghĩ vượt biết bao sóng gió rồi nó và cô chắc chắn sẽ được hạnh phúc, nhưng không. Lần nữa nó chịu cảnh tan thương đầy nghiệt ngã này. Đêm về nó lại ngồi vào 1 góc, căng phòng không 1 chút ánh sáng. Nó như bị chìm lẫn vào bóng tối. Sáng hôm sau nó tắm rửa xong thì xuống ăn sáng. Nó luôn vậy, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác.
- Chị Nhi à, chút nữa vào công ty nhớ thông báo đầu chiều hợp nhé, chiều e sẽ vào công ty_nó vừa ăn bát phở vừa nói
- ủa??? Hôm nay chịu đi rồi sao??? Nhi nhìn nó ngờ vực
- Đi chứ, về đây là vì công việc mà_nó cười
Ăn xong nó lên phòng còn Nhi thì vào công ty. Ngồi xem tài liệu 1 hồi nữa thì thầy Trọng nhắn tin kêu nó đến trường. Sau khi đọc tin nhắn thì nó thay đồ đi ngay. Nhưng đến cổng trường thì nó lại gặp hắn
- mày thấy chưa nhỏ bất tài, tao có địa vị xã hội, có tiền còn mày có gì mà đòi giành Trang với tao_ hắn nhìn nó khinh bỉ (t/g: chiều nay rồi biết nó có gì à thằng khốn)
- Tôi không có gì cả, chỉ có 1 lương tâm trong sạch và 1 trái tim yêu thật, những thứ đó a chắc không có đâu_ nó nói rồi bỏ đi
Sau khi gặp thầy Trọng thì cũng tới đầu giờ chiều. Nó chuẩn bị vào công ty để dự hợp. Hôm nay hắn cũng đến dự vì hắn là quản lý của 1 chi nhánh. Đến giờ hợp mọi người đã vào hết chỉ đợi nó vào chủ trì cuộc hợp thôi. Nó bước vào tất cả nhân viên cuối đầu chào. Nó diện bộ vest jump màu đen . Trong nó thật trẻ trung nhưng cũng không khém phần quyến rũ. Cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng càng làm nó cuốn hút hơn
- mời tổng giám đốc vào_1 nhân viên cuối đầu mở của cho nó
Tất cả ánh mắt tập trung về phía cánh cửa để xem tổng giám đốc mặt mũi ra sao.
- Chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Phuong Vy , là tổng giám đốc của công ty ta_nó đứng ở giữa ngồi nhìn xung quanh nói
Thấy nó mặt hắn tái xanh, hắn không ngờ nó lại là tổng giám đốc, là sếp hắn. Trong lúc hợp hắn cứ nhìn nó, nó biết nhưng không thèm để ý tới. Tan hợp nó bước ra trước
- Jenny, cô thật sự là tổng giám đốc_ hắn nhìn nó
- Có gì sao??? Nó quay lại
- Không, chỉ là tôi thắc mắc thôi_ hắn cuối đầu quay đi
- à, tôi nói a nghe điều này, phàm ở đời đừng nên quá tự cao, nếu không chính bản thân sẽ thiệt thòi đó_nó nhìn hắn nói rồi đi ra xe. Còn cô lúc nào cũng nhớ, cũng nghĩ tới nó nhưng cô không thể tha thứ cho nó và vì cô muốn nó được bên cạnh người nó yêu thật sự(t/g: tại cô mà nó cứ khổ hoài, nó yêu cô nhiều đến thế nào cô còn không biết).
- Trang đồng ý lấy Du thật hả_ hắn nắm tay cô
- ừhm_ cô không nhìn hắn
- cảm ơn Trang đã chấp nhận Du_ hắn ôm cô
Cô thấy hắn ôm mình thì đẩy ra ngay. Vì trong lòng cô chỉ có nó, làm gì tồn tại vị trí của hắn chứ. Cô chỉ muốn quên nó nên mới đồng ý
- Trang muốn khi nào cưới_ hắn nhìn cô tha thiết
- càng sớm càng tốt_ cô nói mà không nhìn hắn
- vậy 2 tuần nữa nhe,bx_ hắn hôn lên má cô
- Thôi Trang về đây, Trang còn có việc_cô bỏ đi
về đến nhà cô lên phòng. Cô nhớ nó, nhớ lắm nhưng cô không thể nào nhắn tin hay gọi điện cho nó, vì cô sắp làm vợ người khác rồi. Nhắc tới từ vợ người khác tim cô lại nhói lên. Cô không yêu hắn, thật sự không 1 chút cảm xúc
- Con gái à, mẹ vào được không_bà Quyền gõ cửa
- dạ, mẹ vào đi ạ_ cô lau nhanh dòng nước mắt
Bà Quyền mở cửa bước vào nhẹ nhàng đi đến bên cô.
- con gái này, mẹ biết cả rồi,con không phải giấu đâu_ Bà ôm cô vào lòng
- mẹ ơi con yêu e ấy, thật sự rất yêu, nhưng e ấy lại phản bội lòng tin của con, e ấy không quên được người cũ_ co bắt đầu khóc
- con gái này, mẹ không xen vào quyết định của con,nhưng con phải suy nghĩ kỷ nhe con, con phải biết ai mới là người con cần
- con sẽ lấy Du, con sẽ không thay đổi ý kiến đâu mẹ_ cô cương quyết
- tùy con vậy, mẹ không phản đối nhưng chắc chắn mẹ cũng sẽ không ủng hộ_ bà nghiêm túc
- tại sao vậy mẹ_ cô nhìn bà
- vì mẹ chỉ tin tưởng Jenny thôi
- Nhưng con không tin_ cô tức giận
- mẹ nghĩ chúng ta sẽ không nói tiếp được, con ngủ đi, mẹ về phòng đây_ bà đi ra ngoài để lại 1 mình cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro