CHO CÔ CHỜ EM 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau đó nó cứ nhốt mình trong phòng. bây giờ nó chỉ nghĩ tới cô, bây giờ nó chỉ muốn gặp cô ngay.
- Giờ này cô đang làm gì, có biết là e nhớ cô lắm không_ nó đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm
Quay lại cô. lúc này cô cũng đang nhớ đến nó. cô vừa dắt xe ra cổng thì hắn(GTNV: Phạm Đông Du 28t là e trai của thầy hiệu trưởng và là chủ của 1 chi nhánh cty nó. thích cô từ lần gặp đầu tiên khi vào trường tìm a trai. tính tình tự cao và thù dai).
- Chào Trang, để Du đưa Trang về nha_ Hắn tươi cười
- e nhỏ tuổi hơn tôi mà_ cô lạnh lùng
- Thì tại Du không muốn làm e của Trang
- cái đó tùy e,nhưng tôi thì không muốn làm gì khác của e hết_ cô dắt xe ra về vì không muốn đi cùng hắn
Đang chạy xe về và suy nghĩ về nó thì hắn chạy xe tới cô. cô thấy bực lắm nhưng không biết làm thế nào. sau 1 thời gian đấu tranh thì nó cũng được bà Cúc chấp nhận cho Nhi và nó về VN.
- alo, ai vậy_ Hào nhận được cuộc gọi từ sđt lạ
-là tao nè, tao và Jenny về VN rồi đây
- Thật không, tao và Như sẽ ra liền_ Hào hớn hở
- ừhm, nhưng đừng nói gì với cô Trang nhe_Nhi dặn Hào
- ủa,sao vậy_ Hào thắc mắc
- về đến nhà tao sẽ kể_ Nhi thấy nó khó chịu khi nhắc tới chuyện đó nên nhăn mặt
Nó đi thăng ra để về nhà. trên đường về nó không nói với Nhi bất cứ lời nào. nó chỉ nghĩ tới cô. nó muốn chạy đến bên cô ngay thôi. nhưng nó lại không thể
- thiếu gia và tiểu thư đã về.tui nhớ 2 người lắm_ dì 6 khóc khi thấy nó và Nhi
- tụi con cũng nhớ dì 6 lắm_nó ôm lấy dì 6
sau khi vào nhà nó và Nhi không lên phòng mà ngồi trên sofa đợi 2 đứa kia
- mày đây hả Jenny, mày khỏe thật rồi_ Như vừa chạy vào thì đã vồ ngay lấy nó
- dạ,tui khỏe rồi cô 2_ nó lườm Như
- e ( mày) khỏe rồi hả_Hào và Kiệt cũng vừa vào tới
- dạ, cảm ơn 2 người, e khỏe rồi_lúc này nó mới chịu mỉm cười
- à, mà tại sao không được cho cô biết vậy Nhi_ Hào thắc mắc
- Chuyện là....bla...bla... vậy đó_ Nhi kể mà nhìn qua nó thương xót
- đừng buồn nhe Jenny,tao tin mẹ mày sẽ dần hiểu thôi_ Hào vỗ vai nó
- ừhm,tao sẽ đợi được mà_ nó nói mà nước mắt lăn dài
tụi nó ăn uống và nói chuyện với nhau cả ngày. còn cô lúc này đang đi với hắn( vì hắn cứ hẹn mãi nên cô miễn cưỡng chấp nhận để không bị làm phiền nữa). - sao thức sớm thế thiếu gia_ Nhi từ trên lầu bước xuống thấy nó đang loay hoay trong bếp
- ừhm, e dạy sớm phụ dì 6 nấu ăn này_nó vừa chiên trứng vừa nói với Nhi
- à, ăn sáng xong e lên tắm rồi vào công ty nè, hôm nay hợp đấy_ Nhi vừa ăn vừa nói
- Thôi, chị vào trước đi, e chưa muốn xuất hiện lúc này_ nó ngừng ăn nhìn Nhi
- thôi vậy cũng được, nhưng e nhớ lời hứa với mẹ nhe
- e sẽ đến trường vào hôm nay_ nó nhìn xa xăm
- nhỡ cô thấy e thì sao_ Nhi hốt hoảng
- sẽ không sao đâu chị, hôm nay là sinh nhật cô ấy mà, e chỉ để hộp quà rồi về ngay_nó nói mà buồn hiu
Ăn xong thì Nhi đến công ty còn nó cũng lên chuẩn bị để đến trường. nó mang theo con heo bông mà 1 năm trước nó mua tặng cô. lên xe đi mà trong lòng rối bời, cảm giác vừa mừng vừa lo. mừng là nó sắp được nhìn thấy cô rồi. lo là sợ cô sẽ phát hiện ra nó
- alo, thầy Trọng phải không ạ_nó lấy đt ra gọi thầy
- ừhm, thầy đây, ai đầu dây bên kia thế!- nghe giọng quen nhưng thầy k nghĩ là nó
- e là Thiên Jenny đây thầy
- Jenny hả, e khỏe rồi sao, giờ e đang ở đâu vậy, thầy rất mừng vì nó đã khỏe
- e đang trên đường đến trường, nhưng thầy đừng nói cho bất kì ai biết nhé, kể cả cô ấy_nó nói tới cô thì nước mắt lại trào ra
- sao vậy Jenny_ thầy tưởng nó giận cô
- bây giờ e không tiện gặp ai hết, chút nữa gặp e sẽ cho thầy biết
Tắt máy thì xe nó cũng đỗ ở 1 nơi khá gần trường. thầy Trọng giúp nó vào trường 1 cách im lặng. thầy và nó vào 1 lớp bỏ trống nói chuyện
- Jenny, đưa tay chân cho thầy coi. e khỏe mạnh thật rồi đúng không_ thầy nắm tay nắm chân nó
- e khỏe thật rồi mà_nó tươi cười với thầy.
- à, mà tại sao k không cho mọi người biết
- chuyện là bla...bla.... vậy đó thầy_ nó kể mà thở dài
- ừhm, thầy hiểu rồi_ thầy vỗ vai nó
Thầy và thầy ra dãy sau, vì là buổi trưa nên cũng ít người. từng kỉ niệm lần lượt hiện ra. nó nhớ lại nụ hôn vội vàng cô giành cho nó. nó chợt mĩm cười rồi đưa tay lên sờ môi. nó ước gì lúc này nó được ôm cô, được nói cho cô biết hết lòng nó. nhưng hình như nó bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro