CHO CÔ CHỜ EM 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cứ đứng đó mà nhìn, nó nhìn cô và người đàn ông kia đang hạnh phúc. Tuy cô nhận lời nhưng trong lòng có vui sướng gì. cô không hiểu sao cô lại khó chịu khi nghĩ về nó. rồi vô tình cô quay qua và nhìn thấy nó. Nó thấy cô nhìn mình thì bước chậm chậm đi.
- Jenny... e đi đâu vậy_ cô chạy theo nắm cánh tay nó mặc người đàn ông kia
-buông tay e ra đi cô_ nó gỡ tay cô ra
Cô thấy hụt hẳn vì hành động của nó. chưa bao giờ nó lạnh lùng với cô vậy( t/g: biết đau sao cô? có biết nó đau gấp trăm lần cái đau của cô không).
- Cô sẽ không buông nếu e không nói_ cô nhìn nó đầy tình cảm
- Cô là gì của e_ nó nhìn cô
- Là cô e chứ gì_ cô nói mà lòng cứ nhói lên
- Là cô.... nó cười nhếch môi, xong rồi nó gỡ tay cô lần nữa rồi bước đi
Nó khóc, khóc nữa rồi. nó lại khóc vì phụ nữ. nó nghĩ tới đây thì đưa lon bia lên 1 miệng uống 1 hơi dài. nó nhớ lại những ngày hạnh phúc khi nó đàn cho cô nghe, nó nhớ lúc nó được chăm sóc cô. giờ thì không còn gì nữa
- Ảo tưởng... tất cả là mày ảo tưởng thôi Jenny à, cô làm gì yêu 1 đứa bán nam bán nữ như mày chứ.hahaha_nó cười mà nước mắt rơi
Quay lại cô
- Ai vậy Trang_ người đàn ông hỏi
- À, học trò của e thôi a_cô nói mà mặt buồn hiu
( GTNV: Ngô Thanh Hải 31t. là giáo viên của 1 trường trong thành phố, bạn của thầy Trọng, tính tình hiền lành và rất yêu cô).
- ừhm, vậy mình về thôi e_thầy Hải nắm tay cô
- Thôi a về trước nhe, e còn chút việc, e sẽ về sau_ cô gỡ tay thầy ra rồi bước đi thật nhanh
Cô khó chịu vì thầy Hải nắm tay. cái cảm giác đó không giống lúc nó nắm tay cô. nghĩ đến nó thì cô càng lo lắng nên chạy khắp nơi tìm nó khắp nơi. nó thì uống say rồi đứng lên đi về.
- ôi đàn bà là những niềm đau_nó bước thấp bước cao mà hát nghêu ngao
Nó đụng chúng 1 tên giang hồ nên bị hắn đánh bầm vập. dù biết võ nhưng nó say quá rồi. cầm cái lon bia còn không xong thì đánh đấm gì ai. nó nằm yên cho hắn đánh đến khi hắn hài lòng và bỏ đi. nó vẫn nằm bất động ở đó. nó nhớ cô.sao lúc này nó lại nhớ cô đến vậy chứ. nó lại khóc
- Jenny.... Tuần à, e sao vậy chứ_ cô Loan đỡ nó dậy
- e bình thường mà cô_ nó cười cười
- Đứa học trò đáng thương của cô, sao phải khổ vậy hả e_ cô ôm nó vào lòng và khócCô Loan đi công việc ngang đó thấy nó nằm bất động ở đấy nên chạy lại. thấy nó vậy cô biết chắc là có chuyện.
- E có sao đâu cô, e khỏe mạnh bình thường đây này_ nó cố gắng đứng dậy, nhưng nó té xuống ngay
- Vậy mà bảo không sao, máu chảy rồi kìa_ cô đưa tay lao vệt máu đang chảy trên khóe miệng nó.
Nó định nói thêm gì đó, chưa kịp nói thì nó đã ngất đi. cô Loan đưa nó về nhà trong tình trạng máu me đầy người và mùi bia nồng nặc. vừa vào tới nơi dì 6 thấy nó vậy thì gọi Nhi thất thanh
- Tiểu thư ơi xuống xem thiếu gia này.
- Jenny nó sao vậy cô_ Nhi từ trên lầu chạy nhanh xuống đỡ lấy mặt nó
- Hình như e ấy có chuyện gì buồn lắm đó_ cô thấy e ấy nằm ở bãi cỏ ngoài công viên với tình trạng này nè_ cô và Nhi vừa dìu nó lên lầu vừa nói
Lúc này cô Trang vẫn chạy khắp nơi tìm nó. tìm mãi không được thì lấy đt ra gọi Nhi
- Alo Nhi hả, Jenny có về nhà chưa e_ cô Trang nói như sợ ai giành mất
- Nó về rồi cô ơi
- e ấy vẫn bình thường phải không e_ cô lo lắng
- Dạ, nó vẫn như thường cô ơi, nó đi ngủ rồi_ cô Loan ra hiệu để Nhi giấu cô Trang về tình trạng hiện tại của nó
Tắt máy xong cô cũng đi về nhà. vào phòng cô không mở đèn mà lên giường nằm ngay, cô nhớ về nó, cô muốn thấy nó ngay bây giờ. suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. sáng hôm sau cô thức dạy thật sớm để đến trường, cô muốn chắc chắn rằng nó vẫn ổn. Nhưng khi đến trường cô chẳng thấy nó đâu.
còn nó lúc này chỉ mới tĩnh dạy. toàn thân nó đau ê ẩm vì trận đòn của tên giang hồ kia.
- Hôm nay e nghỉ đi, cô kêu Nhi xin phép cho e rồi_ cô Loan từ ngoài bước vào
- Cô ở đây với e cả đêm hả cô??? nó thều thào
- ừhm, Jenny của cô không khỏe mà,sao cô bỏ về được_ cô nhìn nó chìu mến
- Cô ơi.... nó nhìn cô
- sao e, thấy ở đâu không khỏe hả_ cô lo lắng
- Dạ, cái dạ dày e nó không khỏe, nó bảo là nó cần thức ăn_ nó xoa xoa cái bụng, nghịch ngợm nhìn cô
- Cái thằng nhóc này, biết cô lo cái chọc ghẹo cô hả_ cô kí đầu nó rồi cười nhẹ
sau đó cô đi xuống bếp lấy cháo cho nó. cô vừa ra khỏi phòng thì nó bật khóc. nhớ lại cảnh tượng tối qua. câu "e đồng ý" cứ ám ảnh nó. 1 lúc sau cô Loan lên thì thấy mắt nó đỏ ngầu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nó
- Jenny này, nếu thấy khó chịu thì cứ nói ra đi, cô sẽ lắng nghe Jenny của cô mà_ cô vuốt tóc nó
- Cô ơi, e đau quá_nó khóc nức nỡ
- sao vậy, có chuyện gì nói cô nghe xem nào_ cô thật nhẹ nhàng với nó
- tối qua e thấy 1 người đàn ông tặng hoa và muốn cô ấy làm bạn gái a ta, và cô cũng đồng ý_ nó nói tới đây thì nghẹn lại
- Không sao đâu.... mọi chuyện sẽ ổn mà, Jenny của cô ngoan nào_cô vỗ về nó
cô ôm nó 1 hồi lâu thì lên tiếng
- Jenny phải chứng tỏ cho cô ấy thấy là Jenny đủ mạnh mẽ để vượt qua và nếu Jenny yêu cô ấy thì phải để cô ấy sống với sự lựa chọn của cô ấy dù cho sự lựa chọn đó không phải Jenny._ nghe cô nói thì nó ngừng khóc và ăn hết bát cháo, sau đó nó ngủ thiếp đi.

- Jenny.... Jenny à, dạy đi e_ cô Loang gọi nó
- Mấy giờ rồi cô_nó nheo mắt
- 3h chiều rồi e, dạy ăn gì đi.e ngủ cả ngày rồi còn gì_ cô kéo nó dạy
- e dạy.... dạy ngay mà_nó vừa ngồi lên vừa cười
Thấy nó cười cô cũng an tâm hơn. nó và cô đi xuống, vừa xuống tới thì nó đã thấy 3 đứa kia ngồi trên sofa. thấy nó xuống 3 đứa kia chạy lại
- Hôm nay học 2 buổi mà_nó nhìn 3 đứa
- à, tự nhiên tao thèm ăn gà nên đến nhờ mày nấu cho ăn này_ Hào xoa xoa bụng
- Ừhm, nấu thì nấu_nó cười cười
Nó xuống nấu ăn như bình thường. nó cố bình thường nhưng món ăn nó nêm mãi chỉ có 1 vị đắng chát,đắng đến nghẹn lòng. nó thử món ăn mà nước mắt rớt xuống.
- Hào ơi tao xin lỗi,tao không nấu được,tao chỉ nếm thấy vị đắng thôi_ mắt nó đỏ ngầu
- Không sao đâu, cái gì không làm được thì đừng làm nữa._ Hào chạy đến ôm nó
- Tao đã cố gắng nhiều lắm Hào ơi, tao đã làm tất cả những gì có thể, sao họ vẫn muốn tổn thương tao_ nó ôm vai Hào mà khóc
- có cô và các bạn ở đây rồi, sẽ không để ai tổn thương e nữa đâu_ cô Loan lau nước mắt cho nó
Tối đó cô Loan về nhà còn Như và Hào thì ở lại với nó. sáng hôm sau 4 đứa nó cùng đến trường. nó vẫn bình thường, chỉ là nhìn nó lạnh lùng hơn trước. Những ngày tiếp theo nó cứ vậy. đi đi về về và không ai còn thấy nụ cười của nó nữa. Hôm nay nó học 2 buổi nên như thường lệ nó ở lại trường. thay vì ôm cây đàn ra dãy sau vừa đàn vừa hát thì bây giờ nó đứng 1 mình trên hành lang với cái tai phone" trái tim a và dòng máu nóng để yêu e, giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh, ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy" nó hát theo bài hát đang nghe
trời mưa rồi, mưa thật to. nó đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đang rơi. nó nhìn xoáy sâu và màng mưa. không 1 chút biểu cảm. dường như nó đã quá đau, đau đến mức nước mắt không còn rơi được nữa. nó nghĩ về ngày xưa. có thể cô Trinh phản bội nó nhưng nó chẳng thấy đau như bây giờ. nó cũng không hiểu sao nó lại yêu cô nhiều đến vậy. không 1 lời hứa hẹn, không 1 câu yêu thương. nhưng nó vẫn yêu, yêu đến điên dại. rồi nó bật cười vì cái ngốc nghếch của bản thân
Còn cô thì đang đứng ở 1 góc xa nhìn nó, cô nhìn cái dáng hình thân thuộc, nhìn cái bờ vai vững trãi mà cô tin là suốt đời này cô có thể nương tựa. nhìn cái nụ cười từng làm cô ngất ngay nhưng sao giờ đây nó không còn như xưa nữa, cô chỉ còn thấy 1 màu tang thương ở nơi nó
- Jenny.... cô nhớ e, e đang gần đây thôi mà sao cô thấy xa quá_ cô nghẹn ngào nhìn nó ở đằng kia
Không kìm lòng được cô đi đến chỗ nó. thấy cô nó không nói gì mà chỉ cuối đầu chào cô
- Lúc này sao không ra sau trường hát nữa Jenny_cô bắt chuyện
- Cây đàn vỡ rồi cô, e không thể đàn nữa_ nó vẫn nhìn mưa
- sao không mua cây khác_ cô tưởng thật
-không,với e cây đàn đó là mạng sống, nếu nó đã vỡ rồi thì tâm hồn e cũng chết theo nó rồi cô_nó vẫn đưa tay ra mưa cười nhẹ rồi nói
- quan trọng làm gì 1 cây đàn hả e, vỡ rồi thì vứt đi, nhớ đến làm gì_ cô buồn hiu
- có thể với cả thế giới nó là đồ bỏ đi rồi, nhưng với e nó là báu vật, là máu xương rồi cô
- dạo này e khác quá_ cô nhìn nó xót xa
- e thấy mình vẫn vậy. thôi e vào lớp nhe cô_nó nói rồi quay đi mà không nhìn cô đến 1 lầnTối đó về nhà cô nhớ lại lời nói của nó. cô ánh mắt ngọt ngào của nó mỗi khi cô trẻ con. nhớ sự ân cần của nó khi bên cô. nhớ ... cô nhớ nhiều lắm. nghĩ tới đây thì nước mắt cô rơi.
- sao cô lại khóc vì e chứ, cô đâu có yêu e_cô thằm nghĩ
Khi bên thầy Hải làm gì cô có cái cảm giác như bên nó. bên thầy cô chỉ thấy 1 cảm giác duy nhất là sự ngượng rạo. cô biết thầy Hải yêu mình. nhưng cô k ép trái tim mình được. bên thầy cô chỉ nghĩ về nó
cô thiếp đi trong nước mắt. sáng thức dạy cô ăn sáng cùng ba mẹ và e trai xong rồi đi đến trường
- Trang này, mình nói chuyện chút nhe e_ Thầy Trọng gọi cô
Cô quay lại nhìn thầy và gật đầu chứ k nói gì
- có chuyện gì hả a_ cô nhìn thầy với vẻ mặt mệt mỏi
- Trang này, a nghĩ e và Hải thật sự không hợp_ Thầy Trọng nói với vẻ mặt nhiêm túc
- nhưng tại sao hả a_ cô hỏi thầy Trọng
- Ví e không yêu Hải
- Sao a biết là e không yêu a Hải chứ_ cô buồn hiu
- A cũng yêu e,nhưng vì sao a k ngỏ lời e biết không_ thầy nhìn cô
cô không nói gì mà im lặng đợi câu nói tiếp theo của thầy
- Vì a biết người trong lòng e là ai, e hãy sống đúng với con tim mình đi e_ Thầy nói đầy tình cảm
- e nói gì vậy chứ, người trong lòng e là ai chứ??? cô hỏi thầy
- là ai trái tim e đã có câu trả lời từ lâu rồi, thôi a đi trước_ thầy đứng lên đi trước
cô ngồi ở đó mà suy nghĩ mãi
- Chẳng lẽ là e sao, làm sao có thể chứ(t/g: yêu ngta hay k cũng k biết).cô rối bời
Cô đi vào thì gặp nó. nhưng nó đi luôn mà không nhìn cô. nó cũng đau. cũng nhớ cô lắm. nhưng nó làm được gì đây khi bên cô giờ đã có 1 bờ vai. cô cần gì 1 đứa bán nam bán nữ như nó chứ. đang đi thì nó bị 1 đứa con trai lớp dưới chạy lại đấm vào mặt nó.
- mày dám giành bạn gái tao_ thằng nhóc vừa đấm vào mặt nó vừa nói
Thằng nhóc định đưa tay lên đánh nó nữa thì thầy hiệu phó ngăn lại và bắt thằng nhóc đó lên văn phòng
- khoang đã thầy ơi_nó quay lại nói với thầy
- có gì hả Jenny,e chảy máu kìa mau xuống phòng y tế đi e_ thầy nhìn nó
- thầy cho e nói vài câu với e ấy đã
- ừhm, e muốn gì cứ nói đi
- nhóc này, tui không giành giựt gì của e cả, tui càng không biết bạn gái e là ai và tui cũng có thể nói cho e biết là cho dù là bạn gái e hay bất kì nữ sinh nào trong trường này tui cũng chẳng để vào mắt đâu_nó lạnh lùng
Nói xong nó bỏ đi. cô nghe nói nó bị đánh thì chạy đi tìm nó. cô thừa biết nó đang ở đâu. xuống tới dãy sau thì cô thấy nó ngồi ở chỗ vẫn thường hay ngồicô đến ngồi bên cạnh nó
- Jenny e chảy máu rồi kìa_cô đưa tay định lau vết mau nơi khóe miệng nó.
- không cần đâu_ nó xoay mặt qua 1 bên không cho cô đụng vào
- Jenny ngày xưa lúc nào cũng chìu theo ý cô đâu rồi_ cô nhìn nó mắt rưng rưng
- nó chết rồi_nó vừa nói vừa đứng lên định đi
thấy nó đi cô kéo tay nó lại đặt lên môi nó 1 nụ hôn
- cô đừng vậy_nó đẩy cô ra rồi bước đi
nó vừa đi thì cô bật khóc, cô không biết vì sao cô lại làm vậy, nhưng cô thật sự không tài nào kìm chế được bản thân. còn nó sau khi quay đi nó đưa tay lên sờ môi mình rồi bất giác nước mắt nó rơi. nó yêu cô nhiều lắm. nhưng nó đã bị tổn thương vì phản bội 1 lần. nó không muốn thầy Hải phải chịu như nó(t/g: mày chỉ biết lo cho người khác).
Tối đó về cô cứ suy nghĩ mãi. cô không biết làm thế nào, cô thật sự không chịu được khi nó lạnh lùng với cô. cô nhớ lại lời của thầy Trọng. nên cô quyết định hẹn gặp thầy Hải
- chờ cô nghe Jenny_ cô ôm chặt cái đt và nói
Sáng hôm sạu nó vẫn đi học như bình thường( có hay biết gì đâu).
Cô đến trường với tâm trạng rồi bời và bất an. giống như cô sắp mất đi cái gì đó rất quan trọng. cô nghĩ vì sắp nói lời chia tay với thầy Hải nên cô mới thấy vậy.
Ra về cô không dắt xe mà đi thẳng ra quán nước đối diện trường.
- Trang, e đến rồi_ thầy Hải thấy cô đi vào thì đứng dậy
cô không nói gì mà im lặng ngồi xuống ghế
- E hẹn a có chuyện gì hả, à mà mẹ nói a tuần sau chở e về nhà chơi đấy_ Thầy vui vẻ
- e nghĩ là không cần đâu a
- sao vậy e, mình quen nhau đã hơn 3 tháng rồi, e cũng nên về nhà gặp ba mẹ chồng tương lai chứ
- a Hải này,e biết là e có lỗi với a nhưng thực sự e không thể dối lòng mình. e không thể ở bên a khi tim e nó lại đập loạn nhịp vì người khác_ mắt cô đỏ lên
- e đang nói gì vậy Trang, nếu e giận a thì cứ mắng a đi chứ đừng vậy_ thầy cuốn cuồn lên
- e xin lỗi, mình chia tay nhe a_ cô nói xong rồi đứng lên bỏ đi ra ngoài
Lúc này 3 đứa kia còn trên lớp, nó thì đang xuống cầu thang để về
-alo,con nghe đây ba_ Nhi nhận được cuộc gọi từ ông Long
- con gái ngoan, con với e về sớm nhé, ba mẹ về rồi đây_ông vui vẻ
- dạ, để con làm cho xong việc của lớp rồi gọi e về ngay ạ
cô vừa ra khỏi quán thì thầy Hải đuổi theo
- e nói rõ đi, a cần 1 lời giải thích, a không hiểu gì hết_thầy nắm chặt lấy tay cô
-buông e ra, tay e đau quá_ cô cố vùng ra khỏi tay thầy
- a sẽ không buông nếu e không nói rõ_ thầy cương quyết
Khi 2 người đang giằng co vì tức giận thầy đẩy cô ra giữa đường. lúc đó có 1 chiếc xe từ xa chạy lại. nghĩ là mình sẽ bị đụng vì chiếc xe đến quá gần nên cô nhắm mắt lại. vì bị ngã nên cô mở mắt ra
- Hình như có ai đó đẩy mình ra, mình ở đây, vậy người kia là ai??? cô quay ra nhìn
vừa quay ra cô nhìn thấy 2 dòng máu đỏ chảy loang ra khắp đường, 1 con người nằm thở khó nhọc bên dưới đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro