CHO CÔ CHỜ EM 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy nó bỏ đi ngay trong giờ mà không xin phép cô chạy theo níu tay nó lại
- Trong giờ học e muốn đi là đi hả_ cô tức giận vì thấy nó tự làm đâu mình nên mới la nó
- Vậy cô cho e xin nghỉ học thêm luôn đi cô_nó nói mà giọng lạnh như băng
Cô không nói gì mà bỏ tay nó ra rồi đi vào lớp. Vì cô không muốn nó nghỉ, cô vẫn muốn mỗi ngày được nhìn thấy nó, mặc dù bản thân cô cũng không biết mình có yêu nó không.NNhưng cô thừa biết tại sao hôm nay nó lại vậy. Cô biết là vì cô. Cô chỉ muốn thử xem nó có tình cảm gì với cô không, nhưng không ngờ lại làm nó thành ra vậy.
Nó thì bây giờ đi thẳng về nhà. Chạy thẳng lên phòng nằm khóc. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc, rồi nó nhớ ra nên đi nhanh xuống nhà lấy 1 chai rượu mạnh mang lên phòng. Nó uống... uống như thể sợ người ta giành mất của nó. Uống được 1 lúc thì nó phần vì mệt, phần vì say nên nó ngủ quên. Khi mở mắt ra nó có cảm giác như nó không thể tự điều kiển cơ thể mình. Đang suy nghĩ miêng mang thì có tiếng nói làm nó giật mình
- Dạy rồi đó hả, cô nấu cháo rồi nè, để cô đút cho e ăn nhe_ cô Loan từ từ đi lại
- Sao cô lại ở đây??? Nó ngạc nhiên
- Ừhm, thí có người khóa trái của rồi lo uốnh rượu tới ngủ quên. Nhi nó gọi mãi không lên tiếng nên gọi cho tui qua đây_ cô chọc nó
- Phiền cô quá, để cô và mọi người phải lo_ nó ngượng cười nói với cô
- Khách sáo nữa, thôi ngồi dậy cô đút cháo cho ăn nè_ cô vừa nói vừa đưa muỗng cháo lên
_ e tự ăn được mà
- thôi ngoan đi nhóc con_ cô đẩy tay nó ra khi nó định lấy tô cháo
- ăn đi, rồi nói cho cô biết tại sao lại ra nông nỗi vậy. Dù có muốn yêu ai thì cũng phải học cách yêu bản thân mình trước có biết không_ cô nhỏ nhẹ nói với nó
Nghe cô nói tới đây nó đã khóc nức lên, nó nói trong nước mắt
- cô ơi e cứ tưởng chỉ cần quên được cô Trinh là e sẽ không khổ nữa,e cứ tưởng người con gái này sẽ không làm e phải khóc, phải đau vì họ. Cô ơi nhiều lần e muốn quên đi cô ấy, nhưng e không ép bản thân mình được. Mỗi khi e muốn quên thì cô ấy lại xuất hiện, lại khẳng định lại vị trí của mìnhtrong lòng e
- Thôi nín, nín đi e. Jenny của cô mạnh mẽ lắm mà_ cô ôm nó vào lòng an ủi.
- E không đủ sức để mạnh mẽ nữa rồi cô ơi, e thấy đau lắm
Nó cứ khóc, cứ khóc đến khi ngất đi. Cô hốt hoảng gọi Nhi lên đưa nó đi bệnh viện. Khi tĩnh lại nó ngửi thấy mùi xác trùng thì biết mình đang ở đâu rồi
- Jenny Jenny tĩnh rồi nè cô_ Hào thấy nó tĩnh thì mừng rỡ gọi cô
Nghe nó tĩnh cô Loan và 2 đứa kia chạy lại
- tĩnh rồi hả, làm gì làm cũng phải lo cho bản thân chứ mậy_Như nói như đang giận nó
- Tao biết rồi, tao xin lỗi mà_ nó cười cười rồi trả lời.
- cũng trễ rồi, cô và mọi người về đi, e không sao đâu_ nó nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với mọi người
- Để tụi tao ở lại chăm sóc mày_3 đứa kia đồng thanh
- Trời ơi,tui tự lo được mà, mai còn đi học thêm kìa không lo_ nó nhướng mày lên và nói
Vậy là cô và tụi kia đi về hết, nó nằm đó 1 mình. Nó bắt đầu thấy nhớ cô, nó nhớ lúc cô bên cạnh, lúc nó và cô cùng nhau cười đùa. Nó nằm đó thở dài. Nó thật sự yêu cô, nó yêu cô nhiều hơn nó vẫn tưởng. Điện thoại rung lên phá tan dòng suy nghĩ của nó.
- Cô xin lỗi vì đã nỗi nóng với e, tay sao rồi, còn đau không hả??? Tn từ cô, nó thấy cô nt hỏi thăm mình thì rất vui mừng. Nhưng nó không rep tn của cô.
Đợi mãi nó không trả lời cô nhắn cho nó thêm 1 tin nữa
- Cô trước giờ luôn vậy, cô không biết cách quan tâm người khác, đừng buồn cô nữa có được không??? Đây là lần đầu cô nt mà nó không trả lời, trước giờ luôn được nó cưng chìu hết mực nên khi nó vậy cô rất khó chịu
- e không giận, không buồn gì cô cả. Cô ngủ đi, mai còn đi dạy nữa. Đừng có thức khuya_ nó không cầm lòng được nên rep tn cô_ nó luôn luôn mềm yếu trước cô, nó không thể nào không quan tâm cô được. Nó không ngờ mình lại yêu cô nhiều đến thế dù cô chưa bao giờ cho nó chút hi vong hay niềm tin nào cả
Vừa trả lời tn cô xong thì nó nghe tiếng chân người bước vào phòng
- Là ai đó??? Nó lên tiếng hỏi

- ox, là e đây.a bệnh sao không cho e biết chứ?_cô Trinh bước vào
- à, là cô hả.sao cô biết e ở đây mà vào_ nó nói khó nhọc
- sao e biết không quan trọng, quan trọng là sức khỏe của a kìa_ cô nắm lấy bàn tay của nó
- cô uống rượu phải không_ nó quay mặt qua 1 bên khi cô định sờ má nó
- Jenny àk, a đừng có lanhh lùng với e như vậy mà,e xin a đó_ cô ôm lấy nó
- cô đừng có làm vậy mà, mình chia tay rồi, cô cũng có người ở bên cạnh. Đừng đối xử vs họ như từng làm với e_ nó cố gắng đẩy cô ra nhưng không thể vì nó yếu quá
Cô Trinh đang bực vì nó lạnh lùng với mình thì đt nó sáng đèn, là tn từ cô Trang
- ừhm, e cũng ngủ đi nge. Biết nói cô không thôi là không được đâu
Vì nó để điện thoai 1 bên nên cô Trinh có thể dễ dàng nhìn thấy. Thấy tn của cô Trang thì cô Trinh nhanh chống lấy cái điện thoại nó để đọc, mở toàn bộ tn của nó và cô Trang ra đọc, đọc xong cô ném ngay cái đt vào tường, cái điện thoại vỡ tan nát rồi quay sang nhìn nó
- Thì ra là vì cô ta nên a lạnh lùng với tôi. Nói đi, cô ta cho a ăn bùa mê gì rồi phải không??? Cô Trinh hét vào mặt nó.
- cô điên rồi hả, tôi và cô không còn quan hệ gì hết và chuyện giữa chúng ta không liên quan gì tới cô ấy hết
nghe nó nói vậy cô Trinh càng tức giận
- Nguyễn Phương Vy! Để tôi nói cho em rõ. Em là của tôi, suốt đời này chỉ có tôi mới có quyền sánh bước bên em, chỉ có tôi mới có quyền ngọt ngào vs em.em là của tôi, từ thể xác đến tâm hồn em chỉ được phép yêu 1 mình tôi thôi
Nói rồi cô lau vào nó như con hổ đói vồ mồi. Cô hôn nó ngấu nghiến làm nó ngạt thở
- cô làm gì vậy hả, buông tôi ra, buông tôi ra có nghe không_ nó cố gắng nhưng không tài nào thoát ra được, nó bây giờ không còn chút sức lực
- không buông, em là của tôi_ cô hôn lên má nó rồi nói
- cô điên rồi..... cô điên rồi_ nước mắt nó trào ra
Nhưng hình như cô Trinh bây giờ không còn quan tâm tới cảm xúc của nó nữa. Cô chỉ muốn chiếm hữu nó bằng mọi giá
- Buông e ấy ra,e làm cái gì vậy hả Trinh????

Cô Trang nghe tiếng la của nó thì chạy nhanh vào và đẩy cô Trinh ra khỏi nó ( cô Loan đã cho cô biết là nó nằm viện nên cô nhanh chống chạy vàobv để thăm nó)
Vì bị đẩy ra mạnh quá nên cô Trinh ngã xuống đất. Lúc này cô Trang chạy đến ôm nó
- chị là cái gì của e ấy mà ngăn cản tôi chứ, tôi là NGƯỜI YÊU của e ấy đấy_ cô Trinh nhấn mạnh từ người yêu
- e là gì của e ấy thì mặc e, nhưng ức hiếp e ấy thì chị sẽ không đứng nhìn đâu_ cô Trang tức giận
- Được, tôi cho chị đấy. Gắng mà giữ nghe_ cô Trinh nói xong bỏ ra ngoài
Khi cô Trinh ra ngoài rồi nó đẩy tay cô ra
- cô đi về đi, e không muốn gặp ai hết_ nó nằm quay lưng lại phía cô
- Nhưng....
- E bảo là cô về đi mà_ nó khóc nấc lên
- Thôi được rồi, cô về... cô về đây
cô mở cửa bước ra ngoài, cô vừa ra khỏi nó quay lại nhìn cô
- xin lỗi, đáng lẽ ra e không nên để cô thấy cảnh này_ nó nói trong nước mắt
cô thì tuy đi ra ngoài nhưng không yên tâm để nó 1 mình mà cũng không thể vào trong nên cô đành ngồi trước phòng nó. ngồi đó 1 mình nhớ lại những gì mình thấy lúc nảy cô có cảm giác khó chịu trong lòng. cô không muốn bất cứ 1 ai khác động vào nó. cô nhớ nụ cười vui tươi của nó. suy nghĩ 1 hồi lâu cô đứng dạy lén nhìn xem nó ngủ chưa, thấy nó ngủ rồi cô mới mở của đi vào. cô vào trong ngồi cạnh nó,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mà lúc sáng nó đấm vào tường.
- có đau lắm không e, máu chảy nhiều vậy chắc là đau lắm phải không? cô có tình cảm với e, nhưng cô không thể xác định nó là loại tình cảm gì Jenny àk_ cô thở dài
ngồi 1 lúc cô ngủ quên vì mệt. nó thức dạy thấy có bàn tay nào đó đang nắm lấy tay mình thì nhìn xuống
- là cô, thì ra cô vẫn ở đây!nó cười vì cô ngủ trông thật đáng yêu.
- cô xin lỗi, tại cô không yên tâm nên mới.... giật mình thức dạy cô thấy nó đang nhìn mình. cô sợ nó giận nên vội giải thích
- ngốc quá ... nó vuốt nhẹ tóc cô và nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro