Chương 64 - Thu xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta rời Khuyết kinh được hai ngày, thì hoàng cung xảy ra biến cố.

Đó là vào một đêm tuyết rơi đầy trời, gió rét gào thét thổi qua từng con ngõ nhỏ từng con đường. Ngự sử đài Lưu Công Minh, cùng vài vị đại nhân nhận được mật chiếu đi xuyên đêm để vào cung, không lâu sau, mấy ngàn quân cấm vệ vội vã từ hoàng thành khởi hành đi đến hội nhập với quân Hổ Đài, để ngăn cản một nhóm quân đang tiến về hoàng thành với thế như vũ bão. Một trận gió tanh huyết vũ bất ngờ ập xuống.

Định vương cấu kết Kinh quốc mưu quản, chuyện bị bại lộ liền cử binh gây sức ép hoàng cung, tướng quân Trấn Bắc cùng quân sĩ liều chết giữ thành, sau đó Tiểu vương gia mang binh tới ứng cứu, mới đánh lui được quân phản loạn. Định vương bại trận bỏ trốn về hướng Bắc, rốt cuộc tự vẫn tại sông Lạc Hà, di thể được mang về táng ở khu đất bên ngoài hoàng lăng, dư đảng bị tịch thu tài sản chém đầu. Mẹ ruột hắn Thục thái phi tuy không bị liên lụy, nhưng cũng được mời rời khỏi hoàng cung xuống tóc làm ni, kể từ đây không hỏi chuyện thế sự, còn Hách Thiện Trung có công hộ giá được thăng chức nhưng đã từ quan hồi hương, không rõ tin tức...

Sóng gió lắng xuống, nhà nhà được yên ổn. Giống như một vở tuồng kịch bất ngờ hạ màn, mọi người đều thu dọn ai về nhà nấy.

Cấm vệ quân rút lui khỏi vương phủ, quận chúa bình an vô sự trở lại Thuận Thiên thành, dân chúng hoan hô nghênh đón. Còn ta, vài ngày sau khi phát sinh mọi chuyện, tốn bạc ở chỗ kẻ giấu mặt mới biết được. Sau khi đọc xong tin tức thổn thức một phen.

Hôm đó ta từ Khuyết Kinh trở lại Thuận Thiên thành, để thư lại ở vương phủ liền rời đi. Đi hội liên minh gạch tên khỏi danh sách sát thủ, rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, chính thức kết thúc mười sáu năm làm kiếp sát thủ của ta. Sau đó liền trở lại Ngạo Thiên Môn, quỳ lạy tạ tội hai ngày hai đêm trước mộ sư phụ.

Đưa ra quyết định này quả thật quá hổ thẹn với sư môn, đáng tiếc khó mà có được phương pháp vẹn toàn đôi bên, nếu muốn an ổn sống cùng quận chúa, thân phận sát thủ nhất định phải vứt bỏ. Chỉ mong tương lai có thể thu nhận được đồ đệ tư có chất thông minh, để hắn kế thừa y bát môn phái, không để ta trở thành tội đồ Ngạo Thiên Môn.

Ở chỗ dốc đá, ta lại đi xem vài lần, nhưng cũng không thấy tin tức cố chủ, phi tiêu lúc trước cũng không thấy gỡ xuống. Chuyện này có chỗ không hợp với lẽ thường. Rõ ràng đã bỏ ra số tiền lớn như vậy, quay đầu lại lại mặc kệ không lo, khiến ta có chút để ý thân phận thật sự của vị chủ khách này.

Bất luận thế nào, kẻ bỏ tiền ra muốn lấy mạng quận chúa cũng đáng ghét lắm, xem như vì quận chúa quá xinh đẹp cũng thật sự là một lý do quá đau lòng.

Ha, thật muốn trở về bên cạnh quận chúa a.

Ta gia tăng tốc độ dọn dẹp Ngạo Thiên Môn, thật vất vả mới giải quyết xong, lúc chiều tà, ta mời một vị sư phụ tới tu sửa lại mộ phần cho sư phụ, cuối cùng mọi sự cũng xong. Ta trả tiền, lại tìm tới Sài bà một phen, rốt cuộc mới yên tâm thu dọn bọc quần áo, không đợi kịp nữa đuổi tới Thuận Thiên thành.

Tính toán một chút, thời gian quận chúa trở lại Thuận Thiên thành cũng được chín ngày rồi đi. Ta đi đường mà lòng như lửa đốt, không ngờ vừa đến trước cửa thành thì sư huynh đã đứng ở đó đợi.

Hắn mang ta tới một tửu điếm, gọi vài món ăn, liền ngồi ở đó chậm rãi uống rượu ăn mồi, hình như tâm tình không tồi lắm. Dù ta nhớ quận chúa đến mức hơi nóng ruột, nhưng cũng chịu đựng yên tĩnh ngồi yên, ân cần gắp thức ăn rót rượu cho hắn. Dù sao, hiếm có được bữa cơm với sư huynh. Hơn nữa ta biết, hắn tự đến tìm ta, nhất định có chuyện gấp.

Đến tột cùng là chuyện gì nhỉ? Ta âm thầm suy đoán trong lòng. Nhưng chờ đợi hơn nửa ngày, hắn mới mở miệng câu đầu tiên xém chút làm ta phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài.

"Chuyện muội với Trữ Thanh Ngưng bên nhau, huynh sẽ chúc phúc cho hai người."

Ta không nghe lộn chứ? !

"Sư huynh, huynh, huynh chúc phúc cho muội và quận chúa?"

Ta có chút không dám tin. Tròn xoe hai mắt nhìn hắn, định tìm ra chút sơ hở từ khuôn mặt nghiêm túc kia.

"Lúc trước không phải huynh còn nói..."

"Đều đã trưởng thành."

Mặt hắn không đổi sắc rót thêm rượu cho ta.

"Muội cũng đừng do dự, thích thì nhanh đi mà tranh thủ."

Nói xong ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu, mới lại kéo dài âm điệu thở dài nói.

"Haizzz, hà tất... hà tất thay đổi lòng cố nhân a."

Phụt! ! Người này là sư huynh ta sao? !

Ta bị người đối diện tản mát ra một bầu không khí u sầu dọa cho sợ hãi. Nhìn chằm chằm hắn, ta suy nghĩ hồi lâu, mới phát giác hình như hắn có chỗ không đúng. Ừm... đúng vậy, trên gương mặt đã bớt đi lệ khí, lúc này lại thoáng có hơi hướm ôn tình. Quả thật kỳ quái.

"Tại sao lại đột nhiên ủng hộ muội với quận chúa bên nhau?"

Ta không khỏi mở lời.

Vẻ mặt sư huynh thoáng thay đổi. Hai mắt gắt gao gắp thức ăn, hồi lâu, mới khó khăn mở miệng.

"Nàng... nàng là nữ nhân rất tốt đáng để phó thác."

Cảm giác nói ra sao mà trái với lương tâm quá vậy!

"Sư huynh, sao huynh không dám nhìn thẳng vào mắt muội nói chuyện."

"Nói gì hả? !"

Người nào đó thẹn quá hóa giận, hung ác trợn mắt nhìn ta.

"Không biết lớn nhỏ!"

"Hì hì..."

Ta cười cười, vội vàng gấp thức ăn cho hắn.

"Đừng nóng mà, nào ăn món cá huynh thích nhất nè."

Xem ra, nam nhân cũng giỏi thay đổi nhỉ. Quả thật tò mò muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến huynh ấy thay đổi, rõ ràng lúc trước còn hung hăng muốn ta phải cách xa quận chúa. Có điều... nói gì mà quận chúa là nữ nhân rất tốt đáng để phó thác, sao mà nghe vào xong thấy thiệt kiêu hãnh.

Ha, chết thật, loại cảm giác ngọt ngào thẹn thùng này là chuyện gì xảy ra a...

"Nữ nhi lớn rồi không dùng được!"

Người đối diện đột nhiên cười lạnh kéo suy nghĩ ta trở về. Ta ngượng ngùng sờ mũi, lúc này mới thu hồi nụ cười không biết tự giác trên môi ngồi ngay ngắn lại, giọng thành khẩn nói.

"Tuy không biết vì sao huynh đột nhiên thay đổi suy nghĩ, nhưng có thể ủng hộ cho hai muội, muội quả thật rất vui."

"Hừm, khoan hãy đắc ý."

Hắn hừ lạnh không thèm xoay mặt, đáy mắt hiện thêm vài phần phức tạp. Chậm rãi uống hết chén canh, mới lại nói.

"Tóm lại, cứ vậy đi, lời nên nói ta đều đã nói. Bây giờ muội có thể đi tìm tiểu tình nhân bé nhỏ của muội, đừng ở đây tiếp tục ngứa ngáy khó nhịn mất hết hồn vía nữa, thấy mà phiền."

Cuối cùng còn giận dữ bồi thêm một câu.

"Không có tiền đồ!"

"Ơ..."

Ta muốn phản bác, hắn đã bóc một nắm đậu phộng trên bàn cùng vò rượu, ngay sau đó từ lầu một vịnh lan can phi thân xuống.

"Muội nói nợ ta một bàn cơm rượu, bữa này muội mời."

"Ây ây, sư huynh khoan hãy đi nhanh như vậy a."

Ta hướng theo bóng lưng hắn gọi với lại.

"Nói chuyện thêm một lúc với muội đi! Ví dụ như làm sao để sống chung với người ta, còn có lúc chọc đối phương tức giận phải làm sao để dỗ dành cho nàng vui vẻ lại a..."

Lời còn chưa dứt một vò rượu đã liền bay ập tới.

"Bớt khoe mẽ trước mặt ta!"

"A..."

Ta tiếp lấy cái vò, nhìn thân ảnh biến mất cuối con đường, lắc đầu cười khẽ. Sư phụ không có ở đây, sư huynh chính là người thân duy nhất của ta. Hôm nay hắn đã đồng ý chuyện ta và quận chúa, tự nhiên ta thấy vui sướng không gì sánh bằng.

Có điều vừa vui lại vừa có chút buồn. Bởi vì bây giờ... quả thật ta không dám trở lại Tấn vương phủ a.

Thật ra tối qua ở khách điếm, ta đã biết được tin tức mới nhất của quận chúa, biết hai ngày nay tâm trạng nàng vô cùng không vui, theo lời kẻ giấu mặt, chính là sắc mặt âm trầm như sương tuyết tháng chạp, năm bước lại gần liền đông cứng dưới lớp băng...

Chắc bây giờ quận chúa đang rất khó chịu, nàng giận cũng vì ta sao? Dù lần này ta rời đi không kinh qua sự cho phép của nàng, nhưng cũng để lại bức thư nói có chút chuyện cần xử lý, xong sẽ trở về mà, hẳn cũng không chọc nàng giận tới mức này đi.

Có điều, luôn thấy có chút khiếp đảm a.

Vậy... có cần đợi nàng nguôi giận mới ló mặt ra?

Ta khổ não xoa xoa mi tâm, nhìn về quang cảnh sáng sủa bên ngoài. Thời tiết lúc này đã khá hơn chút đỉnh, bên đường cũng náo nhiệt hẳn. Các cửa tiệm dọc hai con phố đều mở cửa đón khách, người qua lại cười nói râm ran. Vài ba con tiểu tước đậu trên lan can quán trà đối diện, rũ bộ lông dưới làn nắng ấm, làm cho những giọt sương đọng trên thân cũng biến thành những hạt châu trong suốt.

Ngồi một hồi, ta định gọi tiểu nhị châm thêm trà nóng, nào ngờ lại thấy người dưới lầu có chút ồn ào.

Nhìn từ xa, thì ra xe ngựa vương phủ đi ngang. Là quận chúa ra ngoài trở về? Tim ta liền nhộn nhạo, cũng không để ý lo lắng trong lòng, vội vàng lấy bọc quần áo liền chạy xuống lầu. Vừa chạy được một đoạn ngắn, đã thấy rất nhiều người dừng chân trước cửa nhìn trộm.

Lúc quận chúa bước xuống xe, những người quanh đó liền nổi lên trầm trồ thán phục. Chỉ thấy nàng một thân váy dài màu xanh đáng yêu, mang cái mạng che mặt thuần trắng, được Đại Phương đỡ xuống xe ngựa, lộ ra bàn tay trắng như tuyết, mười ngón thon dài như cọng hành. Ta thấy mà thổn thức, không khỏi nhớ lại cái đêm ta chạy vào cung, cảm xúc ôn nhuyễn được bàn tay đó đặt lên gương mặt.

"A~~ quả là xinh đẹp a..."

Lúc này trong đám đông vây xem, có một tên thư sinh phe phẩy quạt lên tiếng than thở, hai mắt như keo dính lên người quận chúa, ta nhìn thấy rất không được thoải mái.

Hừ, làm sao đi đâu cũng có mấy tên háo sắc, trời lạnh muốn teo người mà còn ngồi đó quạt quạt, còn dám dòm quận chúa nhà ta! Ta không nhịn được thầm mắng trong lòng. Vài bước tiến lên ngăn cản tầm mắt hắn, sau đó hung tợn trợn mắt nhìn. Hắn sững sốt, đang định lên tiếng, phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng chó sủa, mấy người xung quanh bị dọa sợ run lên.

"Gâu! Gâu gâu!"

"A! ! Đừng tới đây!"

Ta kinh ngạc xoay người lại, thấy một một nữ tử lê hoa đới vũ không chừa đường sống chạy về hướng ta, sau lưng là con chó mập lông vằn điên cuồng đuổi theo.

Phản ứng đầu tiên của ta là nhìn con chó mập này quen quen, tiếp theo không đúng lúc nhớ lại đoạn thời gian "bị chó rượt" của mình, cho tới khi nữ tử kia nhào vào lòng ta mà ta cũng quên né tránh.

Nàng giống như gặp được cứu nhân vậy bâu chặt lấy ta, gắt gao ôm chặt lấy cái eo nhỏ bé của ta không buông, còn nhắm mắt cao giọng kêu khóc.

"Cứu mạng a! Đừng qua đây!"

"Gâu gâu!"

Trong nháy mắt ta cảm thấy lỗ tai đau nhức, mà eo cũng đau. Xem như cùng là nữ nhân cũng không được chiếm tiện nghi ta a cô nương! Còn có đại thẩm ca ca đứng xem, còn không nhanh gọi người giúp đỡ, người này cũng sắp siết chết ta rồi!

"Ô! Đại Hoa sao ngươi lại chạy tới đây!"

Giọng nói truyền tới từ trong đám người vương phủ.

Ta bỗng giật mình, xém chút lên tiếng đáp lại, nhưng kịp thời phân biệt đó là giọng của Lôi đại tiểu thư. A, nếu Lôi Kiều Kiều đã tới, vậy nhất định là gọi con chó Hoa mập nhà nàng rồi, cũng chính là cái tên hiện lúc này đang vô sĩ ngậm lấy gấu quần ta!

Đồ đầu thối không có lương tâm, dù gì ta cũng từng tận lực chăm sóc mi một ngày a, kết quả vừa gặp mặt đã nhào tới gặm cắn gấu quần ta như vậy! Trên thì một người bu, dưới thì một con chó lôi lôi kéo kéo, có cần phải loạn tới như vậy không a!

"Thanh Ngưng tỷ, chẳng phải Hoa nhà tỷ đây à."

Lôi Kiều Kiều tới gần sau khi thấy rõ là ta mới kinh ngạc nói. Theo lời nàng, người xung quanh cũng nhanh chóng nhường đường, sau đó là những bước chân từ từ chậm rãi hướng về phía ta, mang theo một cổ áp lực siêu to khổng lồ, rốt cuộc cũng dừng trước mặt.

Âm thanh quen thuộc ngay sau đó truyền vào tai.

"Chịu về rồi?"

Thân hình ta cứng đờ. Cẩn thận ngẩng đầu, chỉ thấy quận chúa bĩu môi âm trầm nhìn ta, đáy mắt tràn đầy tức giận giống như mây đen u ám tích tụ đã mấy ngày trời. Trong năm bước ở gần là bị đóng băng gì đó, lời nói của kẻ giấu mặt thành thực vang lên!

Sau đó, nàng nhẹ liếc nhìn người trong ngực ta.

Chỉ một ánh mắt, nữ tử kia liền bị dọa sợ đến muốn khóc, nhanh chóng buông tay cũng nhẹ nhàng chạy đi.

Ta xoa xoa cái eo sắp gãy của mình, nhìn quận chúa bộ dạng đang cười như không cười, da đầu ta tê dại cũng sắp mất cảm giác. Vội vàng kéo vạt áo bị con cẩu không lương tâm kia gặm gặm ra, chỉnh lại bọc quần áo trên vai, mới cười cười nói.

"A, cái đó, hahaha quả thật trùng hợp quá ha..."

Lời còn chưa dứt người trước mặt liền tiến lên một bước nắm lấy cằm ta, lạnh lùng nói.

"Nàng tốt nhất cho thiếp một lời giải thích hợp lý."

Hự —— quần chúng vây xem nhất thời hít một hơi khí lạnh. Thư sinh vừa rồi còn mị sắc cũng há to mồm ngây dại, cây quạt trong tay cũng rơi xuống đất.

Ta bị hương khí mát lạnh trên người quận chúa nuốt chửng. Thẹn thùng cắn môi, cảm thấy da đầu cũng nóng phừng lên luôn rồi, nhưng lại không dám tránh thoát tư thế mập mờ này, chỉ đành đông cứng người, nhận lấy từng ánh mắt giống như dao găm đang nhìn mình.

—— Có chuyện gì về nhà nói sau đừng táy máy tay chân ở đây a quận chúa, hình tượng ung dung cao quý thánh thiện ôn nhã của nàng cũng sắp đổ rồi a!

Cứ cố tình con chó mập thích gây thêm náo nhiệt, không biết từ đâu ngậm cái dĩa ném tới trước mặt ta, sau đó còn mặt đầy cao quý hướng ta ngoắc đuôi.

Đáng giận là ta bị nó làm cho rối lên, lại quên mất tình thế trước mặt mới cấp bách hơn chuyện của nó, không biết sống chết hất tay với nó nói.

"Tránh ra, muốn chơi ném dĩa đừng tới tìm ta! Đi mà tìm..."

Mới nói được một nửa, ta hậu tri hậu giác ngậm miệng lại, khóc không ra nước mắt.

Ôi trời ơi ta vừa làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy! Dưới tình huống này đã không giải thích còn không chịu nhìn quận chúa, đơn giản là tội chết a!

"Haha, tốt lắm."

Quả nhiên, lãnh ý trong đáy mắt quận chúa sâu thêm một bậc. Đẩy ta ra nghiêng đầu rời đi.

"A đừng đi mà, đợi ta với!"

Ta vội vàng đuổi theo sau, may mà Đại Phương các nàng không ngăn cản ta lại, ta một đường đuổi tới phòng quận chúa.

"Quận chúa ta sai rồi, nàng nghe ta giải thích!"

"Được thôi, nàng ngược lại phải giải thích thật rõ ràng cho thiếp!"

Quận chúa bất ngờ xoay người lại, phất ống tay áo hất đổ toàn bộ khay trà trên bàn xuống đất.

"Mỗi lần nàng đều như vậy! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!"

Ta lập tức bị dọa kinh hãi, ngốc lăng nhìn bộ dạng tức giận của nàng, không biết phải làm sao.

"Hôm đó thiếp liều mạng về nhà, chính là muốn nhanh một chút gặp lại nàng, nhưng kết quả thế nào? Cái thiếp nhìn thấy chính là một bức thư để lại!"

Nàng oán hận nhìn ta.

"Ngay cả một câu cũng lười khai báo, nói một câu ngắn gọn liền bỏ thiếp lại là xong, cho thiếp chờ đợi mòn mỏi các loại."

Nói xong lời sau cùng, vốn giọng điệu đang ác liệt cũng chậm lại, hốc mắt lại dần dần đỏ lên.

"Nàng sao có thể làm vậy..."

Bộ dạng thê oán của nàng khiến lòng ta đột nhiên siết chặt.

"Cái gì! Bỏ lại thư rời đi?"

Lôi Kiều Kiều một bên nghe lén đột nhiên nhảy ra, sau đó bừng tỉnh chỉ vào mặt ta nói.

"À —— ta liền bảo sao mấy ngày nay đều không thấy mặt ngươi, thì ra ngươi sớm rời khỏi vương phủ tiêu dao tự tại bên ngoài! Nói, có phải vừa ý công tử nhà nào liền bỏ trốn với người ta?"

Ta cũng sắp quỳ xuống luôn rồi có được hay không. Lôi đại tiểu thư ngươi đừng có làm cho mọi chuyện loạn thêm nữa, không nhìn thấy trên mặt quận chúa cũng sắp đóng băng ba lớp rồi sao!

Mắt thấy sắc mặt quận chúa ngày càng đen xì, ta vội vàng giải thích.

"Không phải vậy. Ta sợ viết quá nhiều trong thư ngược lại sẽ càng chọc giận nàng hơn, mới đơn giản để lại vài câu ngắn ngủi. Ta vốn định nhiều nhất mười ngày liền sẽ chạy về, nào ngờ lại trễ nãi lâu như vậy... ta xin lỗi mà."

"Còn là chuyện gì, ta sẽ kể toàn bộ cho nàng nghe, nhưng không phải lúc này. Cho ta chút thời gian được không."

Ta vừa nóng lòng cũng vừa đau lòng muốn chết đi được, tiến lên cầm lấy tay quận chúa, không ngoài dự liệu bị nàng hất ra.

"Haha, nàng đừng tưởng chỉ cần vậy là sẽ được thiếp tha thứ. Bây giờ trong lòng nàng, thiếp còn chẳng biết mình có mấy phần cân nặng."

Quận chúa cười lạnh, lạnh lùng nói.

"Đêm đó trong hoàng cung, những lời nói đó của nàng chẳng qua chỉ để dỗ dành thiếp."

"Không phải, những lời đó của ta đều là thật lòng!"

Dù biết nàng chỉ hờn dỗi mới nói vậy, nhưng lòng ta vẫn nóng như có lò than thiêu đốt.

"Bằng không ta làm sao sẽ.... sẽ như vậy với nàng."

Lời này nói ra, đến phần cuối lại nhỏ như con muỗi. Ta nhìn sang một bên, bên tai có chút nóng lên.

"Hở, khúc cuối ngươi nói cái gì?"

Lôi đại tiểu thư lập tức đánh hơi thấy có mùi, hai mắt liền sáng quắc lên sáp lại gần.

"Thật lòng cái gì? Ngươi với Thanh Ngưng tỷ gì gì a?"

"Kiều nhi!"

Lúc này ngay cả quận chúa cũng không nhịn được lên tiếng chặn nàng, nhưng thần sắc lạnh như băng đã thêm vài phần hồng hồng đáng yêu.

"Muội ra ngoài trước đi, đợi lát nữa tỷ sẽ qua tìm muội."

"Cha, nhưng mà muội cũng muốn nghe."

Lôi Kiều Kiều lập tức giở thủ đoạn nũng nịu ăn vạ. Đáng tiếc còn chưa nói hết liền bị Đại Phương lôi ra ngoài.

"Làm gì a đừng kéo ta, ta còn chưa nghe được câu trả lời mà, nãy ngươi mới nói thật lòng là thật lòng gì a, còn có ngươi đã làm gì Thanh Ngưng tỷ vậyyyy....."

Thanh âm biến mất sau khe cửa.

Cánh cửa vừa đóng, bên trong liền tựa như ngăn cách với ánh sáng và âm thanh bên ngoài. Quận chúa đứng trong góc tối, biểu tình cũng trở nên không được rõ ràng.

Nên làm sao bây giờ? Trong lòng ta lo lắng, định mở miệng nói tiếp chuyện vừa rồi liền bị nàng lạnh giọng cắt đứt.

"Nàng cũng ra ngoài."

"Cái gì?"

Lẽ nào không phải giữ ta lại để đơn độc nói chuyện sao?

Quận chúa thế nhưng xoay người đi không nhìn tới ta, trong thanh âm mang theo uy hiếp không cho phép được cãi lại.

"Trước khi được thiếp tha thứ, không cho phép nàng lại xuất hiện trong tầm mắt thiếp."

"Quận chúa..."

"Ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro